Chap 21: Tha thứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong phải nằm viện vài ngày. Mọi người trong nhà có đến thăm anh mấy lần,bà Kwon còn xin nghỉ phép để chăm sóc anh nguyên một ngày,sau đó thì thường nhờ Seung Ri buổi trưa mang đồ bà nấu đến cho anh. Tuy Ji Yong đã nói ừ nhưng vẫn không muốn gần gũi với cậu. Seung Ri tuy không vui nhưng cũng không nói gì,anh đồng ý về bên cậu là tốt lắm rồi!

Trong khi đó,tại một ngôi biệt thự ở đường Z...
- Tình trạng của em ấy thế nào rồi?
Người theo dõi vừa mới trở về liền trả lời:
- Dạ thưa,cậu Kwon đã hồi phục. Có lẽ trong hai ngày nữa sẽ xuất viện ạ.
Hắn mừng thầm,đứng dậy:
- Bây giờ là 2h chiều. Hẳn không có ai ở đó?!
- Vâng!
Seung Hyun lấy áo khoác từ tay người hầu bên cạnh:
- Vậy tôi sẽ đến đó một chuyến!
. . . . . . . . . .
- Cậu chủ! Đến nơi rồi!-Min Ryo nói.
- Ừm. Cậu có thể đi đâu đó,khi nào về tôi sẽ gọi.
Nói rồi anh nhanh chóng xuống xe. Min Ryo ngồi trên xe tặc lưỡi:
- Người nào có thể khiến cậu chủ lo lắng thế nhỉ? Chắc phải có nhan sắc như tiên!
. . .Ji Yong ngồi trên giường bệnh,nhàm chán nghịch quả bóng tennis trên tay. Đến bây giờ cái chân bó bột của anh vẫn chưa khỏi,cho nên phải hạn chế di chuyển. Có tiếng gõ cửa,anh nghĩ là y tá:
- Mời vào!
Khoảnh khắc nhìn rõ người bước vào là ai,đầu anh nổ "ầm" một tiếng,quả bóng trên tay rơi xuống,lăn đến bên chân người nọ. Seung Hyun nhặt quả bóng lên,tiến về phía giường bệnh. Ji Yong hoảng sợ, vội nhảy khỏi giường mà quên mất chân mình vẫn bị thương,kết quả là vừa xuống đã ngã ra sàn,cổ chân nhói lên đau nhức.
- Ji Yong!!!-Hắn thất kinh.
Đang định đến gần đỡ anh dậy thì bị ném một vật gì đó vào người...hóa ra là một chiếc dép đi trong nhà. Hắn vừa buồn cười vừa cảm thấy chua xót. Không ngờ anh đã ghét hắn đến mức này rồi. Ji Yong cố vịn vào giường để đứng lên,vẫn không quên cảnh cáo hắn:
- Anh...đừng có lại đây!
- Ji Yong,tôi...
- Im đi!!!-Anh cuối cùng cũng đứng dậy được.
Seung Hyun không đến gần nữa,nhưng vẫn cảm thấy khó chịu:
- Tôi đã làm gì sai chứ?! Nói thích em,muốn hẹn hò thực sự với em là sai sao?!!
Ji Yong với lấy cái nạng ở cạnh cửa sổ,nói:
- Nếu anh nói điều đó trước khi giở trò với tôi thì khác.
Hắn nhíu mày:
- Ý em...là chuyện ở trường?
Anh không nói gì. Seung Hyun đã hiểu ra vấn đề. Hắn không cố ý. Ban đầu chỉ muốn trêu anh,nhưng sau đó lại không kiểm soát được,muốn nhiều hơn. Dù sao khi hỏi Ji Yong,hắn đã dừng lại rồi. Không lẽ anh vẫn giận hắn chỉ vì việc cỏn con ấy?
- Đủ lắm rồi đấy!!!
Seung Hyun đột nhiên lao đến,kéo mạnh lấy tay Ji Yong,khiến cái nạng rơi xuống. Anh không tự chủ được mà lảo đảo,cuối cùng lại phải bám vào người hắn.
- Anh bị điên rồi à?!!!
Anh trừng mắt với hắn. Không may là Seung Hyun cũng đang khó ở,mắt vằn tia máu:
- Người điên là em mới đúng! Tôi mới chỉ làm như thế mà em bảo giở trò!
Ji Yong không thể tin vào tai mình:
- Chỉ?!! Mới chỉ làm như vậy?!! Vậy anh phải làm gì tôi mới được nói là anh giở trò? Hả?! Đồ bệnh hoạn!!!
- Em... Em nói đủ chưa?!!
Seung Hyun ném Ji Yong lên giường,rồi thuận thế đè luôn lên anh. Ji Yong hoảng sợ,ra sức đẩy hắn ra:
- Anh!!! Bỏ tôi ra!!! Y tá!! Y...!!!
Đôi môi đang không ngừng kêu lên đã bị mạnh mẽ chiếm lấy. Ji Yong thẫn thờ mất mấy giây,nhưng ngay khi lưỡi của hắn tách môi anh ra,lại là sự hoảng sợ tột cùng:
- Ưm!!! A...dừng lại!...Đừ...đừng mà...
Lời van xin yếu ớt không hiểu sao khi vào tai Seung Hyun lại nghe có vẻ gợi tình,hắn càng hôn mạnh mẽ hơn. Đến khi anh gần như ngạt thở,hắn mới buông tha. Ji Yong mắt phủ một tầng hơi nước,ra sức hô hấp,giọng nói đứt quãng:
- Đồ...quá đáng! Khốn kiếp! Tôi...sẽ...không tha...cho anh.
Nước mắt đến đây cũng trào ra,bộ dạng hết sức đáng thương. Cánh tay thì liên tục ra sức đánh vào ngực Seung Hyun,nhưng chẳng khác nào phủi bụi. Giống như vừa uất ức vừa bất lực.
- Tôi xin lỗi. Nếu em không muốn,tôi hứa sẽ không quá đáng nữa. Chỉ là...đừng ghét bỏ tôi. Được chứ?
Seung Hyun xoa đầu anh. Giọng nói của hắn,trầm thấp ôn nhu,như đang thôi miên. Ji Yong như người vô thức trả lời:
- Được...
Seung Hyun nhắc anh giữ gìn sức khỏe,rồi rời đi. Hắn đi được một lúc,anh mới bật dậy 90˚. Bộ não chậm tiêu mới bắt đầu tiếp thu dữ liệu...
- Aaa!!!!!!!
Ji Yong chợt nhận ra. Vừa rồi chẳng khác nào anh đã tha thứ cho hắn. Vậy có nghĩa là hắn vẫn sẽ xuất hiện... Trời ơi Seung Ri sẽ giết anh mất!!!
~End chap 21~
____________________________________
Dài lắm rồi đó!!!="=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro