Chap 22: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn viết dài nữa đâu huhu... Mỏi tay lém!!! Viết như cũ được hông zợ???(T^T)
_________________________________________
  Trong phòng ngủ,một thiếu niên đáng thương đang bị vỗ béo đến không thở nổi. Còn người mẹ vẫn tỉnh bơ xơi thêm cơm cho anh. Ji Yong van nài:
- Mẹ à con thực sự không ăn nổi nữa đâu a!
   Bà Kwon không khách khí gắp cho anh một miếng thịt:
- Vừa phải nhập viện thì phải ra sức tẩm bổ chứ!
- Lúc ở bệnh viện mẹ cũng nói thế!!!-Anh hét lên.
   Seung Ri vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng gào bất mãn,cậu ngoáy lỗ tai:
- Nhỏ cái mồm lại giùm cái!
- Nhưng...-Ji Yong khó chịu.
- Bác nói nó ăn nhiều lên mà nó không nghe.-Bà phản bác.
- Nãy giờ con ăn hai bát rồi còn gì!!
- Hai bát đã là gì!
   Seung Ri nghe hai người đôi co mà đau hết cả đầu,bèn nói:
- Thôi được rồi. Cháu sẽ đảm bảo anh ấy ăn hết,bác cứ nghỉ ngơi đi ạ!
   Nghe vậy Kwon Cho Hee mới buông tha cho Ji Yong. Bà ra khỏi phòng,anh thở phào một hơi:
- Có việc ăn mà cũng bắt ép! Mệt chết mất!
   Seung Ri ngồi lên giường,nhìn chằm chằm vào cái áo ngủ rộng để lộ xương quai xanh của ai kia. Không kiềm được cúi xuống ôm lấy anh,vùi đầu vào bờ vai đấy hít hà:
- Tối nay...được không?
   Ji Yong cứng người,đương nhiên anh hiểu cậu đang muốn gì. Nhưng...anh không muốn. Và lời nói chính là suy nghĩ:
- Kh...không nên đâu!
   Cậu buông anh ra,nhìn thẳng vào đôi mắt kia,giọng nói đầy bất mãn:
- Tại sao?!
   Anh né tránh ánh mắt của ai đó:
- Cũng muộn rồi! Anh...buồn ngủ!
   Seung Ri nhíu mày,bây giờ mới có 8 giờ hơn. Anh đây là...không muốn với cậu sao? Nghĩ đến điều đó khiến cậu khó chịu. Rõ ràng đã đồng ý quay về với cậu mà lại tỏ ra miễn cưỡng vậy là sao đây?! Không lẽ...anh không còn tình cảm với cậu nữa?
- A!!!
   Ji Yong hoảng sợ khi Seung Ri nắm chặt vào cổ tay anh. Cậu nắm rất chặt,chặt đến mức anh bắt đầu cảm thấy đau,theo phản xạ cố gắng thoát khỏi sự đau đớn ấy:
- Seung Ri...đau...
   Đáp lại hành động vùng vẫy của anh là cái siết tay chặt hơn.
- Aaa!!!-Ji Yong kêu lên đau đớn.
   Sau đó anh bị đè ra giường,cả hai tay đều bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Kí ức về buổi tối đó hiện về,anh tái mặt,hai chân đạp loạn xạ:
- Không được! Không được!
   . . . Chiếc áo phông bị vén lên . . .
- Seung Ri!!! Không!! Đừ...đừng...ưm.
   Cái miệng nhỏ không ngừng phản kháng bị lấp kín,bàn tay lạnh lẽo của cậu chạm vào da thịt ấm áp,tạo nên một xúc cảm vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Ngón tay của Seung Ri xoa nắn điểm anh đào đến khi nó sưng đỏ. Sức lực của Ji Yong cũng theo từng động chạm mà tiêu đi,cả người anh thoáng chốc mềm oặt. Seung Ri hôn lên cổ anh,tạo thành từng dấu từng dấu của riêng mình. Bàn tay cũng không yên phận mà di chuyển xuống thắt lưng,chậm rãi kéo chiếc quần kia xuống. Ji Yong hai mắt ngập nước,tuyệt vọng phản đối:
- Đừng mà...
   . . . . ."Cạch!". . . . .
- Yong Yong! Con...
   "Bộp!"-Một chiếc hộp giấy rơi xuống đất.
   Kwon Cho Hee mở cửa,bà định mang gói bưu phẩm được gửi đến cho anh từ hôm qua mà quên không đưa. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hiện trường kinh dị trước mắt,đầu bà ong ong,gói hàng trên tay cũng rơi xuống đất. Cả cơ thể bà thoáng cái ngã theo,bịch một phát xuống sàn.
- Mẹ!!!!!
   Ji Yong kinh hãi,không quan tâm đến Seung Ri vừa bị mình đẩy ngã xuống giường. Anh chỉ kéo vội cái quần,rồi lao đến bên Kwon Cho Hee,đỡ bà nằm lên đùi mình:
- Mẹ à!!! Con xin lỗi xin lỗi!! Mẹ!
   Nhưng bà vẫn bất tỉnh,có lẽ do quá sốc. Ji Yong không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống. Anh đã làm gì thế này?!
- Ji Yong...-Seung Ri đặt tay lên vai anh.
- Cút đi!!! Đồ quá đáng!!!-Anh hất tay cậu ra,vừa khóc vừa nói.
   Seung Ri đứng hình,cảm thấy khó xử. Không ngờ lại xảy ra sự cố này,cậu ngàn lần cũng không muốn chuyện này xảy ra. Bây giờ thì hay rồi,anh có tha thứ cho cậu nữa không đây?

   . . . . . .
- Ưm...
   Ngón tay bà Kwon khẽ động,hai mắt chậm rãi mở ra. Bà đưa tay trái lên day day thái dương,nhớ lại mọi việc vừa xảy ra... Ji Yong,đã nói dối bà sao? Thằng bé,thực sự là...người đồng tính? Nhìn sang bên cạnh,anh gục trên giường,khuôn mặt mệt mỏi vẫn còn in vệt nước mắt,có vẻ đã thiếp đi. Bàn tay kia,vẫn nắm chặt tay phải của bà. Kwon Cho Hee bỗng cảm thấy thương tâm,vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt kia.
   "Thằng bé...đâu có cố ý! Mình có phải đã phản ứng thái quá? Con trai mình,sao mình có thể ép buộc nó. Có lẽ,mọi chuyện đã như vậy thì cứ để nó như vậy đi!"
   Bà thở dài,bỗng cảm thấy bên cạnh có động tĩnh,giật mình quay sang thì thấy Ji Yong đang nhìn mình,ánh mắt như sắp khóc tiếp:
- M...mẹ!
   Kwon Cho Hee xoa đầu anh,mỉm cười dịu dàng:
- Ừm. Mẹ đây.
   Nghe giọng nói ấm áp của bà,nước mắt anh không kiềm được mà rơi. Ji Yong giữ chặt lấy bàn tay ấm áp của bà bên má,nức nở:
- Con xin lỗi!!! Con xin lỗi!!! Là con đáng chết!! Là con không tốt!! Mẹ cứ phạt con đi! Chỉ xin mẹ...đừng làm con sợ như thế này!
   Nghe anh tuôn ra một tràng mà bà ngỡ ngàng,đôi mắt cũng bắt đầu ậng nước. Bà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt con trai:
- Mẹ sao có thể...trách phạt con! Yong Yong,nghe mẹ này...
   Ji Yong cố gắng ngừng khóc,giương đôi mắt trong veo lên nhìn bà. Kwon Cho Hee cũng nhìn thẳng vào mắt anh:
- Mẹ không trách con vì con thích con trai. Chỉ là,lúc đầu sẽ có chút bất ngờ mà không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng...con biết mẹ trách con vì sao không?
   Ji Yong lắc đầu. Bà mỉm cười:
- Điều mẹ thực sự trách con...là vì con đã không nói thật với mẹ. Mẹ là mẹ của con,giữa chúng ta đáng lẽ phải không có bí mật gì mới phải chứ!
   Anh cúi thấp đầu,lí nhí:
- Con...xin lỗi.
- Được rồi! Thế bây giờ chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để chia sẻ đây!
   Bà xoa đầu anh,cố gắng cười thật tươi để thay đổi không khí. Ji Yong nghe bà nói xong thì thoáng đơ người:
- Chia...chia sẻ???
~End chap 22~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro