Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến tầng thượng, nơi đây thật mát mẻ, phía trên là cả 1 bầu trời đen nhưng lại lấp lánh những hàng ngôi sao, phía dưới là 1 hồ nhỏ nước chảy dài, Gia Dương bước xuống hồ nước chỉ hơn mắt cá chân 1 ít, dưới hồ có đèn đủ màu hàng đèn kéo dài đến cuối hồ tạo thành 1 vòng tròn lớn, bên kia là vài cái ghế dựa, trên ghế thấy Quốc Thiên đang ngồi trên ấy, anh ngồi tư thế ủ rủ mặt cuối xuống, Gia Dương đến gần thì phát hiện Quốc Thiên đang khóc, bước đến gần anh vội lấy tay lau đi dòng nước mắt

" này cậu lớn tiếng với tôi trước đó nha, giờ sao đây, ăn vạ à " - Gia Dương tuy lo sợ nhưng vẫn cố cương mồm nói

" thôi tớ xin lỗi, nhưng cậu cùng đừng ăn nói như thế nữa, chê gái nhà người ta không đáng được 1 xu nào nữa "

" cậu sao đây, bênh vực người yêu à "

" cậu làm rõ đi nhé, tớ là tớ, cô ấy là cô ấy, người tớ yêu là người ngu ngốc chẳng hề biết quan tâm tớ, là người nói suy nghĩ về chuyện tình cảm của tớ nhưng có thể bỏ mặc tớ "

   Quốc Thiên nói rồi cúi xoay người nhìn ra lan can, tay anh vịn lên tay cầm thật chắc, đầy lực khiến cho gân tay anh nổi đỏ hết lên

" sao cậu biết cô gái ấy không suy nghĩ chứ, cô gái ấy phải suy nghĩ biết phải làm sao để vẹn tròn chứ, vừa là người thương vừa là bạn thân, nếu chuyện tình này tan vỡ lại phải mất đi 1 người bạn, mất đi 1 mối quan hệ tốt, tại sao chứ " - Gia Dương nói trong nghẹn ngào

" cậu chưa thử sao có thể chắc là mình sẽ tan vỡ chứ, nếu yêu nhau biết đâu ngày mai chúng ta sẽ thương nhau hơn tương lai gần mình kết hôn tương lai xa mình có con, là cả 1 tổ ấm như vậy kia mà " - Quốc Thiên xoay người lại nói

" vậy cậu phải hứa là sẽ làm được điều đó đấy" - Gia Dương nói rồi đưa ngón út ra, làm kí hiệu hẹn ước

    Quốc Thiên thấy thế tươi cười liền ngoắc lấy ngón út ấy, vừa cười vừa liên tục ngoắc lấy
ngón út như chứng nhận lời hứa lâu bền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bảonhii