Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~ reng reng ~~ tiếng chuông báo thức vang lên, Gia Dương thức dậy vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà. Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo thun form rộng cùng chiếc quần short năng động, bước đến cầu thang cô gặp Quốc Thiên đang chuẩn bị đồ ăn sáng

" dậy rồi à, mau xuống đây ăn sáng nào " - Quốc

Thiên nói mà vẫn không quên nở nụ cười thường gặp , vì sao nụ cười lại dịu dàng đến vậy, dường như nụ cười vui tươi khi gặp người mình yêu thương suốt bấy nhiêu năm trời, nụ cười trong sáng thuần khiết, vừa dịu dàng vừa mang cảm giác thoải mái thích thú đến người được nhận

" chị Katty và Pery chưa dậy à " - Gia Dương cười và nói đáp lại

" chị dậy rồi đang đợi coi hai đứa có đánh nhau không rồi mới xuống " - giọng chị Katty từ phía sau lưng Gia Dương phát ra

Giọng nói từ sau lưng phát ra khiến Gia Dương giật mình, lạnh hết cả người. Sau khi ăn sáng xong 4 người về phòng khách ngồi, mỗi người làm 1 việc riêng, bỗng có 1 giọng nói vang lên làm tan đi bầu không khí im lặng

" dù gì lịch trình tuần này của Gia Dương trống hay chúng ta ra đảo chơi vài ngày đi " - Quốc Thiên nói

" cũng được đó " - chị Katty tỏ ý tán thành

Buổi trưa hôm đó mọi người sắp xếp chuẩn bị xong hành lý ra xe, trên xe hàng ghế sau là 3 cô nàng mãi mê ngắm cảnh trên đường, Quốc Thiên thì ngược lại, anh phải tất bật với 1 đống công việc của mình, anh loay hoay với chiếc laptop không ngừng nghỉ. Xe đi được 1 đoàn đường khá xa bắt đầu vào đường cao tốc Quốc Thiên lúc này vừa làm xong việc, anh buông chiếc laptop ra và ra vẻ như mình là hướng dẫn đoàn

" bây giờ xe của chúng ta đang trên đường cao tốc, thật ra suốt con đường mà mọi người nhìn thấy chính là đường vào sân bay, đường này trải dài theo sân bay vì là sân bay quốc tế dung lượng và nhiên liệu cần nhiều tương đương với chuyện đường băng phải dài mới đủ lực gió, suốt cả con đường này xe ô tô con như chúng ta phải chạy 1-2h mới vào được sân bay thì máy bay chỉ mất khoảng 10-15' để chạy trên đường bay"

" mọi người nhìn 2 bên đường đi, thoạt nhìn mình sẽ nghĩ họ vẽ tranh đường phố nhưng thật ra là có truyền thuyết cả đấy, ngày trước ở đây họ tôn sùng 1 vị thần, thần này lúc trên trời thì không thích tiếp xúc với mọi người nhưng chưa có chuyện gì là ông không biết , ông không thích nói chuyện nên việc vẽ và nhảy giúp ông diễn đạt ý mình đến người khác, và ông đã thành công trong chuyện đấy, 1 ngày ông trời thấy hay quá mới đày ông xuống trần gian dạy họ cách im lặng mà lắng nghe, dạy họ cách truyền đạt cảm xúc bằng hành động thay tiếng nói, đó là truyền thuyết nhưng con phố này được vẽ lại cũng do 1 ông cụ, người kể nói từ khi xây cái phi trường này tầm 3-4h sáng sẽ có 1 ông cụ cầm thùng sơn màu, hôm thì màu đỏ hôm thì màu xanh, ông vẽ ngệch ngoạc chỗ này chỗ nọ, đến khi phi trường khánh thành cũng là lúc ông vẽ hoàng thành, dân ở đây họ tin truyền thuyết có thần không thích nói chuyện nên họ cũng để lun việc được vẽ lên tường ấy cho ông lão, nhưng từ khi vẽ xong đến giờ vẫn chưa ai thấy cụ đâu, có người truyền miệng ông đã mất, có người nói ông đã xong nhiệm vụ giờ đây trên trời "Quốc Thiên liên tục kể mọi người nghe về lịch sử nơi đây

Thoáng ấy mà cũng đã tới nơi, mọi người xuống xe Quốc Thiên tiếp tục dẫn đoàn, anh nói rất nhiều về phương châm sống, cách sống, nghi thức nghi lễ của người nơi đây, anh dẫn mọi người vào 1 nhà hàng gần đấy

" đây mọi người ơi, đây là nhà hàng lúc nào cũng có khách quốc tế ra vào, cũng là 1 trong những nhà hàng có tiếng nhất, tốt nhất, vậy mà vẫn chưa được đánh giá sao nào " - Quốc Thiên nói rồi cười khiến cho mọi người cũng được 1 phen cười to ( ý Quốc Thiên nói nhà hàng tốt nhưng là con ông cháu cha nên giấu đi phần đánh giá cảm xúc của khách hàng về nhà hàng )

Vừa bước vào nhà hàng, mọi người sẽ thấy 1 dãy ghế dài và mỗi hàng ghế có 1 cái rổ đựng những bao vớ mới, bên tay trái nhà hàng có 1 thác nước nhỏ

" đây em xin giới thiệu, đầu tiên chúng ta sẽ ngồi vào ghế đây, cởi giày ra và phía trước đây chúng ta để vào tủ và khoá số mật mã, đi về tay trái chúng ta có thác nước, thác nước này hay lắm nha nó dùng để rửa tay chân và rửa mặt vẫn ok ạ " Nói rồi Quốc Thiên bước vào thác

Nước chỉ đến mắt cá chân anh và anh xoè tay hứng dòng nước mát lạnh từ thác, anh từ từ rửa tay cho sạch rồi đưa nước lên mặt

" xong phần này chúng ta bước lên đây, 1 thảm masage, hơi đau xíu nhưng có nhà khoa học từng nói thảm này giúp bấm vào huyệt dưới chân chúng ta khiến chúng ta tạo cảm giác thèm ăn trước khi vào quán, đó cũng là lý do em ít khi nào giẫm lên thảm " - anh lại tấu hài nhạt nhưng vẫn lấy được nụ cười trên môi 3 cô nàng

3 nàng làm theo anh cách bước cho đến lúc đi qua tấm thảm cả 4 người cùng ngồi xuống mang vớ mới vào, họ đủ cả nghi thức rồi mới bước vào nhà hàng, bên trong nhà hàng to lớn đến ngỡ ngàng, từng tầng được chia khu như cả 1 đất nước

" nơi này có điểm tốt cũng có điểm không hài lòng, điểm tốt là họ chia tầng ra giúp cho người của 1 nước người cùng 1 bàn có khi chúng ta gặp đồng hương, cũng có thể những người muốn ăn món ăn của nước khác đều có quyền đến tầng đấy để ăn, nhưng đôi khi vì như vậy mà có vài tầng nhà hàng ít khách, làm số lượng đồ ăn ở đấy bỏ phí mỗi ngày" - Quốc Thiên nói

Vừa nói xong cũng là lúc thang máy đến, bước vào thang máy mọi người thấy 1 anh trai cao lực lưỡng đứng chào để phục vụ thang máy, trong thang máy lúc này mọi người ồn ào xem nên ăn ở tầng nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bảonhii