Nhật kí 13:Rắc rối và tôi là tri kỉ.Chắc nó sẽ không bị đuổi nữa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm chặt hai bàn tay rồi mới dám tiến lại gần ngăn bàn của nó.Tôi cầm từng món đồ một,bỏ ra khỏi ngăn bàn.Cho tới khi tôi nhìn thấy một thứ gì đó màu đen.Nhưng tối quá!Tôi chẳng nhìn thấy gì.Tôi đang chuẩn bị thò tay vào,cầm lấy vật màu đen đó thì...............
"Kẽooooo!" Cánh cửa chuyển động và bóng dáng một chàng trai thư sinh xuất hiện.
"Là nó!Chắc chắn là nó rồi"-Tôi đã vừa lẩm bẩm,vừa lo sợ
Tôi tự co mình lại,chui xuống gầm bàn.Tôi nhẹ nhàng,từ từ bò sang phía bàn của mình.Bỗng tôi dừng lại.Xung quanh tôi có cảm giác ấm ấm.Cái bóng của tôi bị che lại bởi một cái bóng khác.Tôi sợ tới nỗi chẳng dám quay đầu lại.Lúc tôi đang lo lắng tột cùng thù giọng nói của một ai đó cất lên sau lưng tôi:
-"Quay lại và nhìn tôi đi!"
Giọng nói nghe chẳng có gì là đáng sợ.Nó thanh thản và rất nhỏ.Như là người kia đang thì thầm với tôi vậy.Tôi quay đầu lại.Nhìn từ chân,lên tới mặt của người đó.Nhưng nhìn cách ăn mặc tử tế và đúng chuẩn mọt sách thì có vẻ như người đó không phải là nó rồi.Tôi ngẩng đầu lên.....Ôi trời!?.........................................
Tôi thở vào nhẹ nhõm vì người tôi tưởng chừng như đang đứng trước mặt mình và giận giữ thì thay vào đó lại là lớp trưởng.Khuôn mặt hiền hiền khiến tôi an tâm và nhanh chóng mặc kệ cậu ấy.Tôi đứng dậy và chạy tới chỗ nó.Tôi cúi người,tỏ ra mình đang chẳng làm gì.Mặt tôi hướng về chỗ khác,tay thì cứ quờ quạng,sờ và lục tìm cuộn băng trong ngăn bàn của nó.
Thôi rồi!Hi vọng thế là hết.Ngăn bàn thì trống không.Tiếng trống vào học vang lên.Cả lớp ồ ạt xông vào bên trong lớp học.Thế là tôi hết cơ hội tìm cuộn băng đó ư?Nhưng tôi đã nói là mình phải tìm bằng được rồi mà.Đến lúc này thì tôi mới nói thật nè.Tôi còn chưa dám tìm ở chỗ của giáo viên.Nhưng bà ta cũng chẳng là cái gì mà tôi phải sợ.Tôi tin là mình sẽ tìm thấy cuộn băng ở chỗ đó.
"Reeng!"Tan học rồi.May thật.Và bây giờ là lúc tôi lén lút,mò mẫm ở bàn của giáo viên sau khi nọi nguoiwf về hết.
Bây giờ đã là 6 giờ.Trường vắng tanh,chẳng còn một ai.Thật ra thì còn một số người.Nhưng họ sẽ không vào lớp của tôi đâu.Tôi tắt đèn đi.Chỉ để lại một bóng đèn đang sáng lên ở chỗ giáo viên.
Tôi đang đứng trước chiếc bàn đó.Chần chừ.......Tôi run tới nỗi chẳng cầm nổi cái gì trên tay.Tôi hít thở sâu rồi nhảy vào gầm bàn.Tìm khắp nơi.Tôi cũng chẳng thấy cuộn băng đâu.Tôi đang ngồi thất vọng thì đột nhiên tôi nhớ ra và nhìn lên chiếc tủ ở bên phải mình.Tôi đứng dậy,mở cái tủ ra dứt khoát.Tôi lôi hết thứ này đến thứ kia ra.Nhưng..............Cuộn băng ở đâu nhỉ?!
Tôi đang chưa kịp thất vọng thì tiếng bước chân cất lên.Nó càng ngày càng to.Cái bóng của một ai đó đang xuất hiện.Hình như người đó đang lia chiếc đèn pin của mình ra xung quanh.Hình như điểm đến của người đó là lớp của tôi.Tiêu thật rồi........
End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro