Nhật kí 14:Nó,mẹ nó và tôi.Ai sẽ chết trước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn thì đang bật sáng.Trên bàn,dưới sàn của giáo viên thì toàn đống đồ đạc tôi bỏ ra.Tôi không thể làm gì cả.Tôi nhanh chóng gom đống đồ vào tay,chốn vào một góc khuất nào đó.Một người đàn ông mặc bộ đồng phục màu xanh dương.Ông cầm chiếc đèn pin trên tay,bước vào lớp.Ông rọi đèn xung quanh lớp,rồi ông dừng chiếu chiếc đèn pin.Ông tiến lại gần bàn giáo viên.Ông bảo vệ đó đã nhìn thấy tôi rồi hay sao?À không!Ông ta chẳng để ý gì ngoài đống giấy tờ bừa bãi trên bàn giáo viên.Ông ta nhẹ nhõm,tắt đèn đi rồi lại trở về căn phòng bảo vệ của mình
Tôi nhổm dậy,nhìn ngó xung quanh.Và thật may là không còn ai.Tôi lại bật điện lên.Nó lại sáng như lúc nãy.Và tôi lại tiếp tục đi tìm cuộn băng.Nhưng cuối cùng là tôi chẳng thấy gì.Tôi lại tắt đèn,sách cặp đi về nhà.
Nhưng trong đầu tôi vẫn cố tìm xem mình đã cất nó ở đâu.Trong khi tôi đã tìm khắp nơi.Tôi đặt cặp sách xuống giường của mình.Bây giờ,đầu tôi như trống rỗng,chẳng nghĩ được gì.Ánh mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy quyển vở chuyên dùng để vẽ bậy của mình.Tôi nhớ ra rằng chỗ duy nhất mình chưa tìm chính là bên trong quyển vở đó.Tôi nghĩ mình chẳng bao giờ để đồ ở trong đó nên đã không tìm.Nhưng ai lại ngờ được nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.Tôi mở quyển vở ra và "đập" vào mắt tôi là cuộn băng đó.Vậy là bấy lâu nay tôi đã phí công để tìm cuộn băng ư?
Nhưng chẳng sao cả,tôi đã có được cuộn băng.Và bây giờ,bước tiếp theo của tôi sẽ được tiến hành.Ngay ngày hôm sau,tôi đến lớp và đợi nó đến.Tôi nói với nó rằng:
-"Tôi bị mất đồ.Bây giờ mời cậu đi tìm món đồ đó hộ tôi!"
Sau khi tôi tả chi tiết món đồ đó thì nó ngay lập tức ra lệnh cho mọi người bỏ hết đồ trong cặp sách ra.Nó đến chỗ của từng chiếc cặp,ném từng món đồ xuống đất để tìm đồ cho tôi.Nó lục tung cả cái lớp này lên mà vãn không tìm được thứ như tôi yêu cầu.Bởi vì món đồ đó......Đâu có thật.Một công đôi việc!Tôi đã khiến nó mệt bở hơi tai.Mà có thể nó sẽ vừa mệt,vừa bị mọi người ghét ấy chứ!
Vậy đã đủ chưa nhỉ?Tôi nghĩ là chưa đâu.Nó đã đối xử bất công và coi thường mọi người.Nên bây giờ,nó sẽ bị ngược đãi bởi chính những người bị nó đối xử không công bằng.
Bây giờ,ngay hôm nay là ngày tôi sẽ làm việc quan trọng nhất.Tôi sẽ khiến nó đánh mọi người trước mặt hiểu trưởng.Và thêm một vài lời cãi nhau với thầy ấy nữa.Kế hoạch thật hoàn hảo.Nhưng nó quá khó để thực hiện.Tôi phải làm thế này vì mình đã đặt mục tiêu thì phải làm chứ!
End chap 14
Không biết chap 14 này có ngắn không nhỉ.À!Tất nhiên là không rồi...Hô hô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro