Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi xuất viện từ sớm. Bám lấy Hạ Phong theo hắn về khu chung cư . Minh Hạo định tiễn chúng tôi một đoạn đường nhưng giữa chừng lại có cuộc gọi gấp liền bốc hơi luôn. Tôi thấy khu chung cư này cũng không quá sa hoa, nó giống với những chung cư khác. Hơn nữa lại khá tiện, xung quanh đây cửa hàng gì cũng có. Trạm xe bus cũng chỉ mất vài phút đi bộ là cùng.

" Hạ Phong, cũng không bao lâu nữa là tôi phải thi rồi. Ôn tập luôn cho tôi có được không?" Tôi hơi rụt rè lên tiếng đề nghị

" Có vẻ quyết tâm quá nhỉ" Hắn cao giọng " Được thôi! Thấy cô nỗ lực vậy tôi sẽ lấy rẻ thôi"

Tôi trố mắt "Rẻ cái gì?"

" 100 nhân dân tệ"

Cái tên Hạ Phong này giờ còn đòi cả tiền công. Nếu không phải cậu ta hứa giúp tôi đậu Thanh Hoa thì chắc chắn tôi sẽ lao đến mà bứt tóc hắn cho bõ tức.

" 100 tệ cũng được. Dù sao tôi đây cũng là người có tiền. Chỉ cần cậu giúp tôi thi đậu Thanh Hoa là được. Nhưng nếu tôi không đậu. Tôi chắc chắn..." tôi dương đôi mắt sát thủ, nhìn hắn ta mà nghiến răng ken két "Chắc chắn sẽ ám cậu cả đời này"

" Bớt lảm nhảm đi."

Gương mặt ngầu lòi của tôi bỗng chốc bị câu nói của Hạ Phong tạt cho gáo nước lạnh. Tôi câm nín, tiến về chiếc bàn ngay phòng khách mà ngồi phệt xuống, cằn nhằn

" Cậu dùng bàn trệt thế này, mùa đông ngồi thảm cũng vẫn lạnh lắm đó nha"

" Có hệ thống máy sưởi quanh nhà"

" Yo! Vậy tốn tiền lắm. Một tháng cậu làm ra được bao tiền vậy"

" Trật tự"

" Làm thử bài này trước xem" Hạ Phong chỉ tay vào một bài trong quyển sách toán được khoanh đỏ rói rồi nhìn đồng hồ "10 phút"

" Đừng coi thường tôi"

Tôi cầm cây bút lên bắt đầu hí hoáy viết, đôi mắt sáng rực hai ngọn đuốc quyết tâm. Ha ha... Bài toán như này chỉ như húp nước lèo thôi. Vừa vặn 10 phút sau, tôi hoàn thành xong bài toán, liền chìa ra đưa cho hắn xem, dương dương tự đắc

" Xong rồi này! Kiểm tra đi"

" Hưm~"

" Sao nào không sai chứ?"

" Không sai" Hạ Phong vừa gật gật đầu vừa nói

" Ha ha ha... còn phải hỏi. Tôi cũng thông minh lắm đó!!" Tôi đang ngồi cười hả hê thì giọng nói bình đạm của Hạ Phong lại vang lên, cậu ta gập quyển sách lại, lấy ra một quyển sách toán khác ra trước mặt tôi rồi nói

" Bài tiếp theo, 10 phút"

" Hừ được thôi" tôi lập tức lao đầu vào làm. Bài này không có dấu khoanh đỏ, chỉ cần 5 phút là xong. Tôi nói rồi đừng có coi thường tôi, Hạ Phong! Ha ha ha

Mấy phút trôi qua..., mới đến nửa bài não tôi đã bắt đầu xoắn lên. Bài thứ 2 này so với với bài vừa nãy hình như có chút không cùng đẳng cấp thì phải. Tôi vò đầu, bất chợt phát hiện ra tên Hạ Phong đang nhìn tôi cười đầy ẩn í, tôi liền sinh nghi.

" Cậu chơi tôi có phải không?"

" Còn 4 phút" Hắn chẳng hề quan tâm tới lời nói của tôi. Gõ nhẹ tay lên mặt bàn tỏ ý thúc giục.

Bài này mà sai thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Chắc chắn sẽ bị hắn cười thối mũi cho xem. Tôi đánh liều làm một mạch hết cả bài toán rồi đưa cho hắn

" Chà... nhanh vậy?"

Tôi quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt Hạ Phong, dò xét phản ứng của hắn đang kiểm tra bài cho tôi nhưng khuôn mặt cậu ta quả nhiên bị liệt, đến cái nhíu mày cũng không có. Làm tôi càng lúc càng hồi hộp, cuối cùng phải lên tiếng hỏi

" Xong chưa vậy? Cậu kiểm tra gì mà lâu thế"

Hạ Phong gật đầu nhìn tôi " Tất cả quy trình đều đúng trừ kết quả"

" Cái gì?"

" Còn gì nữa" Hắn đưa tay lấy chiếc máy tính rồi bấm lại từ đầu y hệt tôi rồi cầm bút thẳng tay gạch chéo kết quả của tôi, viết dãy số mới toanh ngay bên cạnh

" Vậy là nếu tôi cẩn thận bấm máy tính lại thì bài này vẫn đúng phải không?"

" Ừm. Cũng coi như có chút chất xám"

Đúng rồi! Thiên tài. Quả nhiên canh Mạnh Bà không ảnh hưởng tới cái này! Tôi vỗ đét tay cái, vui sướng quay sang nhìn Hạ Phong " Sao sao? Còn chiêu gì giở nốt ra đi, tôi chấp hết"

" Để tôi nói cô cái này, bài thứ nhất có dấu đỏ khoanh tròn nhìn thấy không?"

Tôi vừa cười vừa gật gật đầu.

" Đấy là một trong những bài toán khó tôi đã khoanh. Nhưng mà là năm tôi học lớp 6"

Cái đầu đang gật lên gật xuống của tôi bỗng khựng lại. Chưa kịp phản ứng gì thì cậu ta lại tiếp lời

" Còn bài vừa rồi là trình độ lớp 8. Từ giờ cho đến lúc thi chăm dùng đầu một tí thì không có việc gì đâu"

" Ý cậu là..." Tôi cứng họng, không thể thốt lên được từ nào. Liền điên cuồng lao đầu vào làm bài tiếp. Chăm dùng đầu một chút sao? Ý hắn hiện tại đầu tôi chỉ dùng để trưng bày chắc! Chống mắt lên coi. Tôi nhất định giải hết đống này cho cậu xem.

Miệt mài suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi kiệt sức, nằm phịch xuống dưới sàn, xoay xoay cái tay mỏi nhừ. Tên Hạ Phong này thật sự lợi hại hơn tôi nghĩ. Dù là hắn rất hay chế giễu tôi nhưng hắn giảng rất dễ hiểu. Coi như 100 tệ ngày hôm nay không bỏ phí.

" Uống nước không?" Thấy khuôn mặt tôi phờ phạc của tôi, Hạ Phong lên tiếng hỏi

" Hả? Nước ư? Có nước cam không?"

Hạ Phong đứng dậy đi lấy cho tôi một cốc nước cam mát lạnh đặt lên bàn " Mời"

" Woaaaa...tuyệt thật! Có nước cam"

" Hôm nay học đến đây thôi. Ngày mai cứ giờ này mà đến"

" Ừm. Tôi biết rồi!" Tôi uống ực một hơi hết veo cốc nước cam, ngước lên thấy cậu ta đang mặc áo khoác liền hỏi

" Cậu chuẩn bị đi đâu sao?"

" Ừm"

" Vậy chào nhé! Mai gặp"

Tôi ra khỏi chung cư rồi nấp tạm vào một chỗ, đợi Hạ Phong đi khỏi mới nhanh nhanh chóng chóng trở lại bên trong. Đắn đo một hồi, tôi quyết định thuê căn phòng đối diện với phòng hắn. Nếu ăn ít đi một chút, tiết kiệm điện một chút, thì cũng không đến nỗi tôi không trả nổi. Dù sao thì trong tay tôi còn kha khá số tiền của Tịnh Tổng và Hạ Phong. Ở đây vừa có Hạ Phong bảo kê lại còn tiện cho việc học bài. Còn có thể đi đâu được nữa chứ!

Tôi muốn thông báo chuyện tôi chuyển đến đây ở cho Hạ Phong nhưng không biết hắn đi đâu mà tối mịt vẫn chưa thấy về. Trong lúc không có việc gì làm tôi lại tiếp tục giở sách ra làm bài, được  một lúc thì cái bụng tôi biểu tình dữ dội. Chợt nhớ ra chưa bỏ cái gì vào bụng, tôi bèn mò xuống đường tìm tạm một quán ăn nhanh, ăn liền một lúc hết hai cái bánh mì kẹp thịt. Xong xuôi, tôi trở lại phòng mình, chợt thoáng qua thấy cửa phòng Hạ Phong hé cửa. Hắn về rồi sao?

Tôi mỉm cười đầy xấu xa, từ từ tiến đến rồi mở toang cửa, hét to

" Woaaa... Bất ngờ chưa! Là tôi nè"

Nhưng bên trong căn phòng không có ai hết. Tôi thộn mặt ra, tự thấy thấy mình thật khùng vừa định trở về phòng thì bất ngờ chạm mặt một người phụ nữ cũng đang bước đến. Tôi giật thót mình, mặt tròn mắt dẹt nhìn bà ta cất giọng

" Ai vậy?"

Bà ta cũng ngạc nhiên không kém, ngước đầu nhìn lại số phòng rồi nhìn tôi

" Tôi đến tìm Hạ Phong"

" Hạ Phong? Cậu ấy ra ngoài chưa về? Bà là..."

" À...tôi là Doãn Bích, là ..."

Cô Doãn Bích chưa nói hết câu thì chợt một giọng nam trầm ấm vang lên

" Dì ?"

" A! Hạ Phong" Tôi ló đầu ra nhìn, bóng dáng cao cao của cậu ta tiến lại gần, liếc tôi một cái rồi nói

" Vẫn chưa về sao?"

" Tôi quyết định rồi! Thời gian này tôi sẽ ở đây"  Tôi cười tươi rói, trả lời chắc như đinh đóng cột.

Hạ Phong nhíu mắt "Hả?" một tiếng rồi kéo phắt tôi đang đứng chắn ở cửa phòng hắn sang một bên
Hắn đưa cô Doãn Bích vào nhà rồi tiện tay đóng rầm cửa một cái, mặc kệ những tiếng gào thét inh tai của tôi bên ngoài to cỡ nào

" Này! Hạ Phong tôi chưa nói xong mà! Mở cửa ra đi. Ý tôi là tôi thuê căn phòng đối diện phòng cậu, như vậy việc học hành sẽ tiện lợi hơn! Mở cửa ra đi nào"

Bên trong căn phòng, Hạ Phong đi chuẩn bị một tách trà nóng, duy nhất chỉ có người tên Doãn Bích để ý đến tiếng ồn tôi gây ra, cất tiếng hỏi Hạ Phong

" Cô gái đó là ai vậy?"

" Không cần bận tâm"
Hạ Phong đưa tách trà đang bốc hơi nghi ngút cho Doãn Bích, nói một cách từ tốn "Sao dì đến đây?"

" Từ lúc về nước ta chỉ gặp con duy nhất trong cuộc họp vừa rồi. Muốn cảm ơn món quà sinh nhật của con thôi. Ta rất thích!"

" Tôi cũng chỉ chọn đại thôi"

" Sao rồi? Cuộc sống bên đấy thế nào? Có gì hay ho không?"

" Cũng bình thường. Tôi sang Mĩ vốn đâu phải để kết bạn."

Câu nói của Hạ Phong khiến cho nụ cười của Doãn Bích dần trở nên gượng gạo, nhưng bà vẫn tỏ vẻ bình thường nhấp một ngụm trà , mùi hương thơm nhè nhẹ phảng phất qua khuôn mặt hiền dịu của bà.

" Hạ Phong! Con vẫn còn trẻ, cũng không cần phải gồng mình lên như vậy. Còn có bố và mẹ ở đây, con cứ sống thoải mái đi"

" Tôi bây giờ rất thoải mái. Dì không cần để bụng đâu" Khoé miệng Hạ Phong khẽ cong lên, cười như không cười, lập tức thay đổi chủ đề "Dì đã ăn tối chưa?"

"Nói mới nhớ! Trưa nay phải ngồi họp gấp nên ta cũng chưa ăn gì"

"Vậy chúng ta ra ngoài, vừa ăn vừa nói chuyện"

...

Hạ Phong cùng dì Doãn Bích ra ngoài ăn tối, rất lâu sau mới thấy cậu ta trở về. Tâm trạng không tài nào đoán ta được. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa đúng giờ học là tôi lại cắp sách vở tài liệu sang phòng hắn. Hắn cũng tận tâm chỉ bảo nên gần một tuần đó việc học thật sự rất hiệu quả. Khi còn cách ngày thi một ngày, tôi dường như ngồi chết dí ở nhà hắn mà điên cuồng học bài. Còn hắn cứ đúng tầm giờ chiều là lại ra khỏi nhà, đến khuya mới thấy về. Tôi cũng chẳng hỏi xem Hạ Phong đi đâu.

Tối hôm đó đã chín rưỡi nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi bàn học. Chắc do cắm rễ ở đây lâu quá mà toàn thân tôi mỏi nhừ, được một lúc sau thì chút sực lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Tôi vừa mở cửa định đi mua chút đồ ăn tối thì bất ngờ chạm mặt với Minh Hạo đang đứng trước cửa phòng của Hạ Phong.

" Anh Minh Hạo!"

" Lạc Tuyết?" Minh Hạo tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi " Em mới chuyển đến đây à?"

" Vâng. Anh muốn tìm Hạ Phong ạ? Cậu ấy chưa về"

" À không. Anh đến lấy hộ nó ít đồ thôi. Muộn như vậy rồi tính đi đâu à?"

" Em định đi mua chút đồ ăn sẵn tiện chờ Hạ Phong về luôn, em có bài không hiểu. Mai thi rồi"

Minh Hạo cười tươi rói " đúng là tâm trạng của sĩ tử đi thi. Nghỉ ngơi đi! Mai lấy sức chiến đấu" rồi vỗ vỗ vai tôi " À, hay là như vậy. Hôm nay nó về muộn lắm. Anh đưa em đi ăn nhé, không phải ngại đâu, bữa nay anh mời. Có cái hay ho muốn cho em xem đây "

" Ăn ư?" Tôi ngập ngừng vài giây nhưng vì đang đói nên cũng đồng ý. Minh Hạo lái moto đưa tôi đến một tiệm cafe cách một con phố. Tôi tháo mũ bảo hiểm nhìn trân trân vào quán cafe trước mặt thầm nghĩ: Quán cafe có gì ăn no được sao?

" Đi nào!" Thấy tôi cứ đứng bên ngoài nhìn Minh Hạo liền đẩy tôi tiến vào phía trong. Không ngờ đã muộn như vậy mà khách trong quán vẫn khá đông. Tôi với Minh Hạo chọn đại một chỗ, từ xa một bóng dáng cao lớn khoác chiếc tạp dề màu trắng tiến về phía chúng tôi rồi đặt menu xuống cất giọng bình thản

" Bây giờ hết Americano rồi! Muốn uống gì đây?"

Giọng nói hết sức quen thuộc với tôi hơn một tuần qua làm tôi bất giác ngước lên lên nhìn hắn ta một cái, vừa hay hắn cũng quay ra nhìn về phía tôi. Quỷ thần ơi? Người mang tạp dề màu trắng đứng trước mặt tôi đây là Hạ Phong khí phách thường ngày sao?

Hạ Phong cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng rất nhanh cũng đoán được chủ ý của người đưa tôi đến đây liền quay sang nói với Minh Hạo, không quên tặng kèm ánh mắt sắc lẹm.

" Gì đây?"

" Gì là gì? Tôi đến đưa đồ cho cậu này. Vừa lúc gặp cô ấy đang đi mua đồ ăn nên rủ đến đây thôi" Minh Hạo cười xoà mấy tiếng rồi cầm tờ menu lên đánh trống lảng " Mà hết Americano rồi sao? Vậy đổi sang cacao cũng được. Tự dưng hôm nay tôi lại thèm đồ ngọt. Còn em muốn uống gì, Lạc Tuyết?"

Tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy lời nói của Minh Hạo, ánh mắt hấp háy nhìn Hạ Phong.

" Hạ Phong cậu đổi nghề rồi sao?" Vừa mới cách đây không lâu còn mặc vét cực kì bảnh bao bước xuống xe ô tô  bóng loáng cơ mà!!?

Hạ Phong bất lực, chỉ đành thở dài rồi nhìn tôi nói

" Mai thi rồi mà xem ra cô cũng bình thản quá nhỉ? Có phải bài tập có vấn đề không? Đem ra đây, giảng xong Minh Hạo đưa cô về!"

" Cái thằng này! Anh mày chỉ tiện đem người qua đây thôi. Đưa về chú tự lo đi"

" Tôi không mang bài tập theo" Tôi mỉm cười đáp lời.

Hạ Phong vòng tay ra sau nhanh chóng tháo nút thắt tạp dề một cách thành thục. Gập menu lại nói với hai bọn tôi " Chờ một lát, tôi đem đồ ra"

Chờ cho Hạ Phong đi khỏi tôi mới nhảy dựng lên, hai mắt sáng quắc lên thì thầm với giọng phấn khích

" Anh Minh Hạo, giờ Hạ Phong là đang phục vụ chúng ta sao??"

" Đang trong giờ làm thì đúng là như vậy mà. Sao nào? Ngạc nhiên chứ?"

" Đương nhiên rồi! Em suýt không nhận ra cậu ấy luôn. Hình ảnh này khác hẳn những lần trước hắn gặp em" nghĩ hồi tôi lại thắc mắc " Gia đình nhà cậu ấy khó khăn lắm ư anh Minh Hạo? Ở nhà thuê rồi còn phải đi làm thêm khuya như này sao?"

Minh Hạo nghe tôi nói thì suy nghĩ nhìn tôi giây lát, rồi nhướn mày quả quyết

" Đúng vậy? Quả nhiên không giấu nổi em. Nhưng em yên tâm, có anh ở sau bảo vệ cho nó. Khó khăn mấy anh cũng giúp"

" Anh Minh Hạo đúng là hảo huynh đệ!" Tôi vỗ vai Minh Hạo cái đét, đúng lúc đó Hạ Phong đem một tách Cacao và một đĩa cơm chiên thơm phức ra đặt xuống trước mặt tôi.

Minh Hạo ngạc nhiên, chỉ tay vào đĩa cơm
" Ủa? Quán mới mở ăn đêm à? Sao lại có cả cơm vậy?"

" Cái này làm riêng, mai cô ấy thi ăn gì chất lượng một tí"

"Mai đội tình nguyện viên cũng phải đến làm việc với trường mà. Chú cũng cho anh một suất như này đi"

" Hết rồi"

Dứt lời, Minh Hạo lập tức liếc xéo Hạ Phong một cái. Thấy vậy tôi mới đẩy đĩa cơm ra giữa đề nghị
" Nếu anh không ngại ăn chung cũng được mà"

" Ăn đi, anh ấy không ăn đâu"

" Anh chắc không Minh Hạo?" Tôi nhìn Minh Hạo hỏi lại

" Người ta đã có ý như vậy rồi, e cứ ăn đi" Nói rồi Minh Hạo húp vội lấy một hơi cacao

Thấy vậy, tôi liền lui đĩa cơm về phía mình cặm cụi ăn. Loáng một cái mà cái đĩa cơm trứng đầy đã bị tôi chén sạch bong. Hạ Phong nhìn bộ dạng như chết đói của tôi thì ra vẻ trầm trồ "Mới có 5 phút! Đỉnh cao quá "

" Lạc Tuyết! Em bỏ bữa mấy hôm rồi?" Minh Hạo cũng lập tức hùa theo Hạ Phong nói bằng giọng trêu chọc

"Cả ngày hôm nay em ở phòng học bài. Quên cả giờ giấc"

Hạ Phong nhìn tôi "Quyết tâm vào Thanh Hoa quá nhỉ?"

" Cậu còn hỏi à?"

" Thanh Hoa không phải trường điểm, càng không phải trường có thành tích nổi bật gì. Nhất định phải vào Thanh Hoa làm gì vậy?"

" Tôi tò mò" thấy Hạ phong có ý muốn hỏi tôi mới nói đại một lý do

Cả Hạ Phong lẫn Minh Hạo đều nghệt mặt ra trong phút chốc " Có cái gì tò mò ở Thanh Hoa sao?"

" Nếu lần này thi đậu vào Thanh Hoa thì tôi có thể nói cho cậu biết lý do" Tôi lưỡng lự vài giây. Không chắc quyết định này của mình liệu có đúng không nữa. Không ngờ Hạ Phong hắn còn thản nhiên nói

" Tôi không phải người hay tò mò về chuyện người khác. Nếu khó khăn quá cô có thể nói ra với tôi, giúp được gì tôi sẽ giúp. Tôi cũng mong việc giúp cô làm hồ sơ nhập học sẽ nhận được một lí do chính đáng. Được chứ?"

Giọng điệu của hắn có chút thay đổi, dường như thật tâm muốn giúp đỡ tôi. Nhưng hắn vừa phải đi học còn đi làm mướn cho công ty người ta, đi làm đến khuya thế này còn chưa được nghỉ. Nếu so với việc sống 3 tháng với số tiền của tôi hiện tại thì nghe còn khá khẩm hơn cậu ấy đấy chứ. Nhìn ánh mắt mong chờ cũng không kém của anh Minh Hạo, cảm giác như tội phạm bị ép cung làm tôi không dám nhìn vào mắt 2 người họ. Chỉ lí nhí mấy câu:

" Ư...m! Đấy là nếu vào được Thanh Hoa....."

" Chắc chắn sẽ được..." Chưa dứt câu Hạ Phong đã lên tiếng ngắt lời. Dường như trong câu nói có ẩn ý điều gì đó.
Hay do tôi có tật giật mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro