Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm bất tỉnh. Không rõ bao lâu sau thì chợt có tiếng nói văng vẳng bên tai. Âm thanh rất chập chờn, lúc to lúc nhỏ. Tôi gắng gượng nhưng không sao mở mắt lên được. Cơ thể nặng trịch cứ nằm im bất động, giống như toàn thân bị phế vậy.  Hạ Phong...hắn cứu được tôi chưa? Tôi dồn tâm trí lại và nghĩ đến những niềm hi vọng nhỏ bé. Cuối cùng cũng tỉnh lại.

Là màu trắng của bệnh viện!

" Thật may quá! Không phải nhà xác" Tôi lầm bầm, ôm cái đầu nặng trịch mà ngồi dậy. Không hề để ý  Hạ Phong ngồi ở ghế sofa từ bao giờ, chắc có lẽ là từ lúc đưa tôi vào đây. Ánh mắt cậu ta vẫn chưa rời khỏi tôi một lúc nào. Thấy tôi ngồi dậy cậu ta mới tiến lại gần hỏi

" Thấy sao rồi?"

" Cậu ở đây nãy giờ sao?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy

" Ừm"

" Ha! Xem ra có người động tâm thật rồi"

" ... "

Tôi bâng khua chọc Hạ Phong một câu, đưa tay vỗ vỗ vào mặt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm len qua đám lá rọi thẳng vào giường tôi. Sáng rồi ư? Vậy là tôi ngủ cả một đêm qua ở đây sao? Còn Hạ Phong? Hắn chờ ở đây bao lâu rồi?

" Sao lúc đấy cô lại lao ra?"

Tôi cũng đoán trước kiểu gì cậu ta cũng sẽ hỏi câu này, câu nói mang hàm ý trách móc nhiều hơn là hỏi han. Bèn hất mặt lên anh hùng nói

" Cậu cứ coi như tôi đang tu nhân tích đức đi"

Hạ Phong đi lấy cho tôi một tô cháo, đem đến bên giường " Ăn hết đi, cháo nóng đấy"

Tôi hít hà mùi cháo thơm phức, đang tính lấp đầy cái bụng rỗng tuếch thì cửa phòng mở toang, một vị bác sỹ mặc áo blouse trắng đi vào đưa xấp giấy tờ gì đó cho Hạ Phong rồi nhanh chóng đi ra, trước khi quay người còn ném một ánh nhìn đầy tò mò về phía tôi. Mặc nhiên không hỏi thăm người bệnh tôi đây một câu nào.

Thấy Hạ Phong xem giấy tờ, tôi cũng đoán chắc là giấy tờ khám bệnh, lên tiếng hỏi

" Gì vậy?"

" Không có gì. Ông ấy bảo ở lại đây thêm một ngày để theo dõi, mai cô có thể xuất viện"

Tôi sờ cái băng dán vết thương giữa trán mà mừng rơn " Thật hả? Vậy có để lại sẹo không?"

" Sợ thì lần sau đừng như vậy nữa. Cô nghĩ tôi không tránh được cục đá ấy sao?"

" Người ta giúp mà cậu lại có cái thái độ gì vậy hả? Không có lần sau đâu, nói cho cậu biết" Tôi đút một miếng cháo vào miệng, không may vừa nhìn hắn vừa ăn nên làm cháo rớt xuống áo. Hạ Phong thở dài, đón lấy bát cháo ngồi xuống giường miễn cưỡng giơ thìa cháo lên trước mặt tôi

" Phúc ba đời nhà cô đấy"

Tôi giương đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn cậu ta, há miệng. Thì ra tên mặt liệt này cũng biết quan tâm đến người khác à?

" Đúng rồi! Anh Minh Hạo đâu? " Ăn xong bát cháo tôi mới sực nhớ ra nguyên nhân gián tiếp khiến tôi phải vào viện hiện không có mặt ở đây. Cũng không thấy Hạ Phong cập nhật đến chút nào

" Đang chuyển bị cho khóa tuyển sinh sắp tới rồi"

" Tuyển sinh? Tuyển sinh gì?"

" Thanh Hoa"

" Ồ..." Tôi gật gật đầu" Phải rồi. anh ấy hơn cậu một lớp mà. Năm cuối đương nhiên phải làm mấy cái vụ này rồi... ơ mà khoan!" Tôi chợt sực nhớ ra cái gì đó

" Mấy quyển sách cậu đưa tôi đâu rồi?" Tôi hốt hoảng tìm xung quanh mình

" Chắc làm rớt rồi! Thôi bỏ đi"

Cả bầu trời bỗng nhiên sụp đổ trước câu nói của Hạ Phong. Tôi hét lên bất lực, úp mặt vào gối mà chửi rủa giằng xé. Xúi quẩy! Quá xúi quẩy!

" Tôi giúp cô thi vào Thanh Hoa, mấy quyển sách đó không cần nữa. Ăn hết rồi thì nghỉ đi" Hắn ta ra ra lệnh cho tôi rồi nhanh chóng cầm theo tập tài liệu ra ngoài. Tôi không tin vào tai mình, ngạc nhiên bật người dậy thì đã không thấy cậu ta đâu nữa rồi. Hạ Phong giúp tôi thi Thanh Hoa ư? Có lộn không vậy nhỉ?

Tôi thừ người trên giường, xung quanh nắng vẫn vàng ươm. Chợt đâu đó vang lên tiếng nói lanh lảnh

-Anh có biết trên đời này điều em sợ nhất là gì không?

Cái gì vậy?

-Em sợ đến một ngày anh chẳng còn sợ điều gì nữa. Như thể dù trời có sập xuống thì anh vẫn cứ lì ra một mình chống đỡ. Em không muốn như thế!

Tôi hoang mang nhìn xung quanh phòng một lượt. Không có ai! Trong đầu tôi??? Một vài hình ảnh lem nhem như cuốn phim hỏng bắt đầu hiện lên.

-Rượu ngon uống cạn
-Không tốt cho sức khoẻ!
-Từ trước tới nay, mọi lần em làm sai anh đều gánh cho em. Đánh bạn chảy máu cũng là anh xin lỗi người ta giúp em, buồn gọi anh, vui gọi anh, không có việc gì cũng gọi anh nhưng chưa bao giờ anh chê em phiền hết. Thật sự kiếp này yêu phải em! Anh lỗ to rồi!!

Quỷ tha ma bắt! Cái gì đang diễn ra trong đầu tôi vậy?
Tôi lắc thật mạnh đầu mấy cái, cảm giác cứ như người say rượu, không biết đâu là thật đâu là giả. Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi từng cơn man mát lùa vào mái tóc bồng bềnh của tôi. Tiếng nói trong đầu là của tôi ư? Là tôi? Lý Gia Ân?!!
Còn anh anh em em kì cục vậy? Tự tử vì tình?
Không không không!! Tôi phủ nhận, lập tức đưa tay lên đặt vào hai bên thái dương day mạnh.

Tôi lại suy nghĩ lung tung rồi! Nhưng rõ ràng vừa rồi tôi nghe thấy một giọng nam nữa. Tuy không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn là con trai. Tại sao lại có đoạn đối thoại này trong đầu tôi? Không phải uống canh Mạnh Bà rồi sẽ không còn nhớ gì sao???

Tôi đặt ra hàng vạn câu hỏi, hàng vạn tình huống nhưng không có ích gì. Mải suy nghĩ miên man, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chiều tối, khi Hạ Phong bước vào phòng bệnh đã thấy Minh Hạo có mặt từ bao giờ, nhướn mày hỏi

" Xong việc rồi sao?"

Minh Hạo gật đầu, nhìn sang tôi vẫn đang ngủ ngon lành nói với Hạ Phong

"Khẩu khí của cô ấy cũng lớn thật đấy! Chúng ta không có ở đó là cô ấy tiêu đời chắc rồi"

" Chúng ta không ở đấy đã không xảy ra chuyện này rồi"
Hạ Phong quẳng chiếc áo khoác vào người Minh Hạo

" Mà chuyện cậu làm giả lý lịch cho cô ấy là sao? Cô ấy nhập cư bất hợp pháp à?"

" Nếu vậy đã đơn giản. Bí mật nhé! Cô ấy từ dưới đất chui lên đấy" Hạ Phong vừa nói vừa chỉ tay xuống đất.

Nghe đến ba từ" ở dưới đất" Minh Hạo đã quay phắt đầu về phía khuôn mặt chẳng chút hứng thú nào của Hạ Phong

" Ý cậu nói thế giới khác?"

Hạ Phong tuyệt nhiên chẳng biểu cảm gì, buông một câu cộc lốc " Nói đùa thôi"

" Cái thằng này..." Minh Hạo gầm lên, có vẻ định nhào đến đấm thằng nhóc hỗn xược này một cú thì bị tiếng "suỵt" của Hạ Phong chặn lại.
Minh Hạo nhìn tôi đang khẽ cau mày thì biết ý, vội lấy tay bịt miệng, nhưng sau đó nhanh chóng lên tiếng

" Lần này về có tính đi nữa không?"

"Trước mắt thì không có kế hoạch ra nước ngoài. Có lẽ em phải đi khám bác sỹ trước, gần đây cứ có cảm giác đầu nặng như đeo đá vậy"

"Cái gì cơ Hạ Phong??..." Minh Hạo làm bộ như không nghe rõ lời Hạ Phong vừa nói, vểnh tai lên "Có phải cậu vừa dùng kính ngữ với tôi không vậy?"

Thật không ngờ thằng nhóc hỗn xược ngày nào giờ cũng nói được một câu tử tế với mình! Minh Hạo vừa nói vừa cười hề hề, hai con mắt híp lại thành hai đường cong cong. Không phải là do gần đây đầu có vấn đề chứ?

" Mỗi lần nhìn cô ấy em lại có cảm giác không đúng!"

Minh Hạo nhìn theo hướng mắt của Hạ Phong, đoán già đoán non" Cô ấy là Tô Lạc Tuyết hử?"

" Ừm"

" Chắc là do cậu thấy áy náy khi cô ấy đỡ đòn cho cậu thôi" Minh Hạo cũng bắt đầu dồn ánh mắt về phía tôi. Bỗng chốc trong căn phòng bệnh bé nhỏ này tôi như vật thể lạ mới được khai quật, thu hút hết mọi ánh nhìn

" Em không thấy áy náy. "

" À phải rồi! Nhớ lần đầu tôi gặp cậu cũng lao ra đỡ đòn cho cậu đấy, đã không cảm ơn còn phủi đít quay đi"

"Anh khác cô ấy khác"

"Hay cậu gặp cô ấy ở đâu rồi"

"Em cũng suy nghĩ về chuyện đó. Từ lúc gặp Tô Lạc Tuyết em đã cảm thấy cô ấy có chút quen thuộc. Nhưng rõ ràng chưa gặp cô ấy bao giờ"

"Sao mà lạ vậy? Hỏi cô ấy chưa?"

"Có hỏi qua rồi. Ban đầu cô ấy không nhận nhưng sau đó lại nói em và cô ấy trước đây có gặp nhau. Nhưng nhìn qua là biết đang diễn rồi! Cho nên không hỏi nữa"

Minh Hạo dựa người vào chiếc ghế sofa rồi mân mê cằm cứ như thám tử trong truyện trinh thám. Suy nghĩ giây lát

" Mà cái cảm giác không đúng của cậu là sao?"

Kì thực chính Hạ Phong cũng không rõ cảm xúc đó như thế nào. Nhưng từ lần chạm mặt với Tô Lạc Tuyết! Cậu thường xuyên có những giấc mơ lạ lùng, làm cậu tỉnh giấc giữa đêm. Còn những giọng nói không biết từ đâu đến chớp nhoáng xuất hiện trong đầu cậu. Tất cả đều rất chân thật!

Nói Tô Lạc Tuyết làm cậu vui cậu vui vẻ thì không đúng, khiến cậu khó chịu cũng không hẳn. Còn vì vụ muốn Hạ Phong giúp vào học ở Thanh Hoa mà liều mạng làm lá chắn ắt hẳn phải có uẩn khúc. Thanh Hoa không thuộc trường top của thành phố. Người không có lí lịch như cô ta cũng không thể lấy lí do gia đình bắt ép được. Hơn nữa...những lời bác sỹ vừa nói vẫn đang hiện rõ như in trong đầu Hạ Phong. Càng khó hiểu, Hạ Phong càng muốn chứng minh. Xem rốt cuộc một cô gái nhìn chỗ nào cũng mỏng manh như Tô Lạc Tuyết quyết tâm vào bằng được Thanh Hoa để làm chuyện gì đây?

" Sao im lặng vậy? Tôi đang hỏi cậu đấy" Thấy Hạ Phong cả người không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm tôi đang say giấc nồng không biết trời đất. Minh hạo bất mãn lên tiếng

"Để cô ấy ngủ" Hạ Phong từ từ rời mắt khỏi tôi rồi quay sang nói như ra lệnh với Minh Hạo" Anh cũng ra ngoài cùng em đi"

" Gì? Sao tôi lại phải ra ngoài? Tôi vừa mới tới mà? Tôi đến cô ấy còn chưa tỉnh nữa"

"Đi uống nước"

"Ở quán làm của cậu à?"

"Tùy"

"Cậu trả?"

"Ừm"

Minh Hạo nghe đến đây thì lững thững đi ra khỏi phòng còn lẩm bẩm trong miệng " Vậy tôi đến đây để làm gì không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro