Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong dẫn tôi về căn hộ chung cư mà hắn đang thuê, cách khách sạn ban đầu tôi đến vài bước chân. Hỏi sao tôi lại thấy con đường này quen quen.

" Cậu thuê căn hộ ở đây à? Ba mẹ cậu ở chung chứ?"

" Tôi ở một mình" Hắn lãm đạm trả lời.

Tôi cũng không hỏi gì thêm, đi theo Hạ Phong lên tầng 23. Đến trước cửa phòng 1109, hắn nhấn mật khẩu mở cửa vào. Bên trong quả nhiên rất rộng, bố trí sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng. Cậu ta lấy cốc nước mời tôi ngồi xuống ghế đợi, rồi đi vào căn phòng trên lầu 2. Tôi thì tranh thủ đi tham quan một vòng, rất hiện đại! Chắc giá cũng không dễ thương chút nào. So với bạn bè đồng trang lứa coi bộ cậu ta có vẻ thành công gớm.

Rất nhanh sau đó. Hạ Phong ung dung bước ra, tôi trợn tròn mắt lên nhìn ba quyển sách dày cộp mà cậu ta đang cầm, ngạc nhiên ra mặt

" Có ba quyển thôi á?"

" Đừng có nói ba quyển thôi á với cái vẻ mặt đấy" Hạ Phong đặt sách lên bàn, ngồi xuống uống một ngụm nước nói một cách từ tốn.

" Cậu nhìn thấy chồng sách ở nhà tôi chưa? Gấp 3 lần chỗ này mà tôi còn sợ trượt đây, ba quyển sách này thần thánh nhường nào thế?"

" Thần thánh thì không dám nhưng đây là sách tôi soạn ra để ôn thi vào Thanh Hoa! Nếu cô chê vậy để tôi..."

" Của tôi, của tôi, đưa đây cho tôi!" Vừa nghe đến hai từ Thanh Hoa tôi bật dậy như cái lò xo giật lấy mấy cuốn sách, lật lật thử mấy trang
" Sách quý! Quả nhiên là sách quý!" Hai mắt tôi sáng rực, trông cứ như Đông Phương Bất Bại vừa tìm ra được Quỳ Hoa Bảo Điển. Tôi cẩn thận giở từng trang sách một. Không ngờ cậu ta có thể giữ nó sạch đẹp được như vậy. Công thức toán học cũng được ghi một cách rất rõ ràng, so với mấy tập sách ở nhà thì cái này hệ thống hơn nhiều.

" À mà cậu vừa nói gì cơ? Cậu nói thi Thanh Hoa ư?"

" Cô có thể về được rồi"

Tôi lập tức nhăn mặt, tên này lười giải thích thế cơ à?

 " Gì chứ? Tôi vừa tới mà. Cậu vụ hồ sơ nữa, cậu định giở mặt hả?"

" Tôi nói giúp cô lấy sách chứ không có nói đến hồ sơ nhé. Cô mới đừng có giở trò đấy"

"Xì" tôi xị mặt ra" Nè Hạ Phong, cậu nhìn tôi đi."

Hạ Phong làm theo yêu cầu, đưa mắt nhìn tôi "Làm sao?"

" Thấy gì không?"

" Không"

" Có phải thấy ánh mắt này quen quen không?"

Hạ Phong ngán ngẩm thở dài " Cô lại thế rồi?"

" Ấy đừng đi, cậu nhìn đi, nhìn kỹ vào"

Thấy Hạ Phong đứng dậy tôi cũng vội vàng đứng dậy đi theo

" Nhìn đi. Nhớ ra gì chưa? Tôi và cậu có quen biết nhau phải không?"

Cậu muốn đuổi tôi đi sao Hạ Phong? Đâu có dễ dàng vậy. Nếu không giúp tôi giả hồ sơ, tôi sẽ bắt cậu nhớ ra tôi. Nhớ ra đi nào Hạ Phong! Nhớ ra điii..

" Đừng loăng quăng ở đây nữa. Cô đi được rồi đó! Cửa ra đằng kia. Không tiễn"

" Hay là phải mặc cả váy trắng nữa cậu mới nhớ ra sao? Chúng ta chắc chắn quen biết nhau đấy. Chính cậu cũng nói vậy mà"

" Cô nên đi trước khi tôi đổi ý đòi lại sách đấy" Hạ Phong lạnh lùng đáp lời, chẳng buồn để ý đến người đang loi nhoi bên cạnh mình là tôi.

" Cậu không nhớ ra cũng được thôi nhưng có thể đừng dùng cái vẻ mặt ấy nhìn tôi có được không? Cứ như là tôi đang quấy rối cậu ấy" Tôi hừ một tiếng, vừa quay người thì đột nhiên chân nọ ngoắc phải chân kia ngã đánh rầm một cái.
Không rõ Hạ Phong thấy cảnh đó có vui mắt hay không mà lên tiếng giễu cợt.

" Chân dài quá hay sao vậy?"

Tôi lập tức dùng ánh mắt sát thủ quay phắt nhìn hắn ta. Đứng dậy chỉnh chỉnh lại quần áo, lừ lừ đi lại chỗ hắn, giật phắt cốc nước hắn đang chuẩn bị đưa lên miệng uống một hơi hết sạch cho bõ tức. Ai ngờ cậu ta chẳng những không tỏ ra khó chịu, còn bình tĩnh nói.

" Có muốn uống thêm không?"

" Không cần cảm ơn. Cậu cứ để mấy hôm nữa đem vào tù cho tôi cũng chưa muộn."

Hạ Phong điềm nhiên gật đầu, đặt cốc nước xuống rồi đẩy tôi ra cửa

"Để tôi tiễn cô xuống tầng một" Vừa nói cậu ta vừa lấy tay mở cửa. Nhưng cửa phòng vừa mở ra đột nhiên một giọng nói oang oang thốt lên

" Úi giời ơi giật cả mình, cậu sao hay vậy? Biết tôi đến tìm sao? Làm cái gì mà lâu.."

Tôi tò mò bước ra xem, một anh chàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng trước cửa phòng Hạ Phong từ bao giờ vừa nhìn thấy tôi chợt ngẩn mặt ra

" Ai...ai đây?"

Biểu cảm mặt liệt chính hiệu của Hạ Phong một lần nữa lại được trưng ra.

" Hello" Tôi cười tươi rói

" H...Hello!!" Thấy tôi cũng niềm nở, anh ta cười trừ nhìn tôi một cái rồi quay sang Hạ Phong.

" Chà, đúng là ở nước ngoài một thời gian có khác, dạo này cậu táo bạo vậy. Lần sau có gì có gì nhớ báo tôi nhé. Để gặp nhau như này khó xử quá"

" Có gì mà khó xử" Hạ Phong hừ một tiếng, tiện tay đẩy tôi ra ngoài cửa "Chúng ta đi"

" Được được" Anh chàng kia gật đầu. Ba chúng tôi cùng nhau đi vào thang máy, vừa nhấn nút xong anh chàng kia đã huých vào khuỷu tay Hạ Phong, tò mò hỏi.

" Tên là gì vậy?"

Hạ Phong nhướn mày nhìn anh ta, lầm bầm" Tô Lạc Tuyết"

" Hả? Là cái cô hôm trước cậu nói đó hả?"  Anh ta tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, vội gạt Hạ Phong sang một bên. Nhìn tôi một cách hớn hở

" Vừa nãy chưa chào hỏi kỹ càng. Tôi là Minh Hạo. Đàn anh trên Hạ Phong một lớp"

" Chào anh. Tôi là..."

" Tô Lạc Tuyết. Tôi biết rồi"

Cái gì? Biết rồi á?Tôi mắt tròn mắt dẹt. Đột nhiên giật thột, gằm gè lên từng tiếng

" Anh theo dõi tôi đấy à?"

Quá đủ cho 2 từ theo dõi rồi đấy! Nếu thật sự anh ta theo dõi tôi. Tôi nhất định sẽ không màng sống chết mà đấm cho anh ta một trận.

" Ấy không không không! Sao tôi lại theo dõi cô làm gì"

Nhìn thấy vẻ mặt hung hãn của tôi, Minh Hạo vừa lắc đầu vừa lấy tay xua lấy xua để. Tôi giảm cơn thịnh nộ xuống, thở dài một cái. Nghĩ kỹ thì cũng có thể Hạ Phong kể chuyện của tôi cho anh ta nghe. Cũng tại mấy cái chuyện vớ vẩn gần đây làm tâm trạng tôi nhạy cảm quá!

" Tô Lạc Tuyết này. Cô cầm gì trên tay vậy? Chẳng phải là sách của Hạ Phong sao?" Minh Hạo hỏi tôi

" Em sắp thi vào Thanh Hoa. Cậu ấy cho em mượn sách"

" Ồ. Vậy sao?" Minh Hạo cười thích thú, quay sang nói nhỏ với Hạ Phong" Hạ Phong nhà ta ga lăng quá"

Hạ Phong nhăn mặt, chẳng thèm để ý đến cuộc nói chuyện của tôi với Minh Hạo. Tôi cũng không buồn bận tâm, chỉ liếc cậu ta một cái rồi ra khỏi thang máy.

Ra khỏi chung cư, Minh Hạo thấy tôi rẽ sang hướng khác thì gọi to

" Ủa? Lạc Tuyết cô đi đâu vậy?"

" Đi về" Mà giờ cũng đâu còn chỗ về đâu nhỉ?

" Về ư? Bây giờ tôi với Hạ Phong đi dùng bữa, cô có muốn đi cùng không?"

Tôi chợt rưng rưng nước mắt "Quyết định vậy đi. Nhỡ đâu đây là bữa ăn ngon cuối của tôi thì sao?"

Tôi tưng tửng đi theo 2 bọn họ mà không để ý khóe môi Hạ Phong chợt cong lên. Nhưng nhanh chóng trở về trạng thái mặt liệt trong phút chốc.Vừa đi được một đoạn, đột nhiên có một toán người kéo đến chặn đường chúng tôi, lớn tiếng quát

" Chào Minh Hạo! Lâu không gặp mày rồi. Ăn mặc đẹp như vậy định đi đâu hả?"

" Ai vậy nhỉ?" Minh Hạo thấy bọn họ thì ngây người ra. Nheo mắt nhìn tên đứng trước mặt mình nhưng có vẻ k nhớ nổi.

" Tao đây, Bách Tùng. Đừng bảo là mày không nhớ đấy"

" À..." Minh Hạo như vỡ lẽ, vỗ tét tay một cái " Bách Tùng bạn trai Tiếu Tiếu đúng chưa?"

" Ra là mày nhớ con nhỏ đó mới nhớ ra tao sao?"

" Đâu có. Cậu tìm tôi mà dẫn theo nhiều người như vậy ư? Tính đi tụ tập hả?"

" Mày giả vờ à? Nhờ ơn mày mà tao vừa chia tay Tiếu Tiếu, vừa bị đuổi học. Mày nói xem tụi tao tính tụ tập gì được đây?" Tên Bách Tùng nói mà mắt mũi cứ trợn ngược lên. Mấy tên đứng sau hắn cũng sấn sổ không kém, chỉ chờ một câu khẩu lệnh của tên Bách Tùng là sẵn sàng bùng cháy ngay tức khắc.

" Tô Lạc Tuyết" Hạ Phong lạnh lùng quay đầu sang gọi tôi" Chúng ta đi trước"

Dứt lời Hạ Phong đã cầm tay tôi kéo đi.

" Này Hạ Phong, bỏ một mình anh Minh Hạo ở đấy đâu có được. Hồi chiều tôi thấy cậu đánh đấm với mấy tên áo đen cũng phi phàm lắm mà. Giúp anh ấy một tay đi"

" Cô khỏi lo. Chúng ta đến quán ăn gọi món trước, anh ấy đến nơi ăn là vừa"

" Hả" Tôi nghệt mặt ra.

Chưa đi được mấy bước bọn tôi đã bị tụi Bách Tùng chặn lại " Đứng lại. Chúng mày định đi báo cảnh sát sao?"

Sắc mặt Hạ Phong chẳng chút thay đổi, cậu ấy nhìn tên đứng trước mặt mà nhắc nhở một cách nhẹ nhàng.

" Tao không đi báo cảnh sát. Bọn mày cứ lại kia đi. Không cần lo cho bọn tao"

" Nghe này Tùng Bách, nó nói cái gì vậy?" Nói rồi cả lũ cùng nhau phá lên cười. " Mày khôi hài quá! Có xác định theo ngành điện ảnh không vậy? Há há há"

" Hạ Phong" Minh Hạo lên tiếng " Đi nhanh đi, giải quyết xong tôi ra, nhớ gọi cho tôi thêm một whisky đấy"

Hai tên này lấy đâu ra tự tin dữ vậy? Có dự cảm không lành gì đây. Tốt nhất mau mau ra khỏi chỗ xúi quẩy này, kẻo tí nữa bảo an đến thì lằng nhằng lắm.

Ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu tôi còn chưa kịp thực hiện thì bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau chạm vào mông tôi một cái. Tôi giật thót mình, quay phắt ra sau tát cho tên biến thái kia một cái ngất xỉu, mặt mày đỏ lựng gầm lên như sư tử hà đông.

" Thằng biến thái, dám sờ mông bà! Chán sống rồi hả?"

" Bách...Bách Tùng, con nhỏ này nó đánh ngất thằng Lâm rồi này"

Không chỉ tên Bách Tùng mà ngay cả Minh Hạo thấy vậy cũng tròn mắt lên nhìn tôi. Bách Tùng chẹp miệng càu nhàu

" Đúng là đánh chết cũng không chừa! Nhưng con nhỏ kia! Nó sờ thì mày cũng có mòn đi tí nào đâu. Làm gì mà mạnh tay thế" Nghe thấy lời chế giễu, bọn đàn em của hắn được đà rú lên cười như điên làm tôi ngượng chín mặt. Tên mặt dày này, chả trách sao bị bồ đá!

" Vậy để cô ấy tát mày một cái, chắc cũng chẳng mòn đi tí nào đâu nhỉ?"

Không gian đột nhiên lặng thinh như tờ. Tất cả con mắt lần lượt đổ dồn về phía vừa phát ra tiếng nói.
Hạ Phong hắn ta vừa mới nói cái gì vậy? Minh Hạo nhịn cười từ nãy tới giờ, vì câu nói vừa rồi của Hạ Phong mà không chịu được nữa liền phá lên cười sặc sụa.

Tên Bách Tùng giận tím mặt, gào lên

" Thằng kia mày vừa nói cái gì đấy?? Ngon nói lại lần nữa coi. Cái thằng này..." Tiếng hét của Bách Tùng như châm vào ngòi nổ chiến tranh thế giới thứ ba. Bọn đàn em cứ thế mà lao vào Hạ Phong với Minh Hạo. Lạ là ở chỗ không ai bảo ai, bọn chúng tự động gạt tôi qua một bên. Hai bên tai vang lên tiếng đấm đá. Nếu như không nhìn tận mắt, tôi cũng không tin Minh Hạo cũng biết võ đấy. Nhìn cách thức có vẻ anh ta và Hạ Phong cùng một môn phái. Mà tôi đang làm gì vậy nè! Còn thời gian đứng để ý mấy cái đó sao, mau chui tạm vào cái xó nào náu trước khi bảo an đến thì hơn.

Hạ Phong nhanh chóng hạ đo ván mấy tên côn đồ mà chẳng đổ một chút mồ hôi. Bỗng nhiên câu nói vừa nãy chợt hiện lên trong đầu tôi. Cậu ta lên tiếng bảo vệ tôi à? Vậy mà còn làm bộ như không quan tâm.

Một tên bị Hạ Phong đánh đến bầm dập. Tức tối luồn ra sau kiếm lấy một viên đá lớn, ném về phía Hạ Phong, nhanh đến độ chắc không ai kịp nhìn thấy. Tôi hốt hoảng nhìn về phía cậu ta, không kịp rồi. Không kịp nghĩ gì thêm tôi lao lên lấy thân chắn cho hắn ta. Xúi quẩy thế nào viên đá không đập vào người mà nhè thẳng đầu tôi mà hạ cánh.

" Á" tôi kêu lên một tiếng, thấy mọi thứ trước mắt tự nhiên tối sầm lại. Hạ Phong vội túm lấy tay tôi kéo ra đằng sau rồi tung một cú cước vô thẳng bụng tên ném đá vừa rồi.Do nhất thời bị choáng mà tôi loạng choạng ngã rạp xuống đất. Đầu óc quay cuồng, chắc không phải lại sắp xuống hoàng tuyền đấy chứ?

" Cô làm cái gì vậy? Sao lại nhảy ra đây làm gì?"

Hình như có ai đang mắng tôi thì phải? Hạ Phong? Hắn ta mắng tôi? Tôi vừa mới hứng trọn viên đá cho hắn xong đấy.

Hạ Phong vực tôi dậy rồi cõng tôi trên lưng, thấy cậu ấy đứng lên, mấy tên đi theo Bách Tùng liền ngập ngừng không biết nên đánh tiếp hay thôi, đành nhìn Hạ Phong cõng tôi rồi đi thẳng lên taxi đi mất hút.

Cậu ta đưa tôi đến bệnh viện, khắp nơi toàn mùi thuốc sát trùng. Thấy bắt đầu có hiện tượng chóng mặt buồn nôn tôi mới đưa tay lên quyệt thử trên trán.

"Máu?"

 Tiếng nói trầm ấm của Hạ Phong vang lên " Cô không chết được đâu"

" Nếu tôi chết chắc chắn tôi sẽ ám cậu cả đời."

" Trật tự đi"

" Hạ Phong, tôi thực sự không muốn chết đâu. Cậu bằng mọi giá phải cứu sống tôi đấy! Tôi còn phải thi vào Thanh Hoa..."

Hắn ta có đáp lại lời tôi câu gì đó nhưng tai tôi càng lúc càng ù đi, chỉ chốc lát sau tôi hoàn toàn mất ý thức, phó mặc mạng sống cho trời. Tên Hạ Phong đó! Nếu lúc tôi tỉnh dậy mở mắt ra thấy mình đang ở dưới hoàng tuyền. Tôi sẽ cho hắn biết tay!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro