Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt đơ người ra vài giây trước nụ cười nhạt này. Chợt phát hiện ra đôi mắt hổ phách của cậu ấy lại có màu mật ong đẹp đến vậy. Nó như được kết hợp từ màu vàng và màu nâu đỏ, nhờ lipochrome mà viền xung quang đồng tử mắt như phát sáng, toát lên vẻ tinh nhanh và thông thái. Càng nhìn lâu tôi lại càng cảm thấy lôi cuốn đến kì lạ, nó luôn như thể muốn đẩy người khác ra xa nhưng không thể nào cưỡng lại sự cuốn hút ấy.

Tôi định thần lại, lắc mạnh đầu mấy cái. Trong lúc đám đông đang hỗn loạn thì một ông chú nhỏ con xuất hiện, vừa nhìn thấy đống bát đĩa đổ vỡ ông ta đã bù loa bù lu

" Hu hu hu! Cái gì vậy trời? Làm sao mà đống đồ ăn của tôi lại trở nên như vậy cơ chứ? Hu hu... kiểu này lại bị đuổi việc cho mà coi."

Hoá ra là tên Hạ Phong thấy cái xe này dựng bên vệ đường, tình hình lúc đó cấp bách nên mượn tạm để giải vây cho tôi. Hạ Phong nhìn ông chú đang vò đầu bứt tai, luống cuống dựng chiếc xe máy đang nằm chình ình lên mà sắc mặt không chút thay đổi. Có lẽ từ đầu cậu ta đã lường trước tới cảnh này rồi. Tôi đang tính tiến lại xin lỗi giúp hắn một câu thì hắn đã nhanh chân đi về phía ông chú kia, đưa ra một tờ chi phiếu, giọng nói trầm ấm vang lên

" Thật sự xin lỗi. Vừa rồi có chút gấp gáp"

Ông chú kia vẫn chưa thôi ấm ức, giương đôi mắt còn đang ầng ậng nước lên đấu khẩu

" Chuyện gì chứ? Gấp gáp của cậu quan trọng như thế nào vậy?"

" Mong chú cầm giúp cháu" Hạ Phong lại đưa tờ chi phiếu ra trước mặt ông chú, điệu bộ cũng có vẻ thành tâm. Ông chú kia nhìn thấy tờ chi phiếu thì giật lấy, lớn tiếng quát.

" Cậu nghĩ cậu bồi thường bằng cái này thì xong sao? Tiền có thể giải quyết tất cả à?"

" Trên lý thuyết là như vậy! Còn cái này... để chú đi tìm việc khác"

Câu nói xanh rờn của Hạ Phong làm cho ông chú ấy ngẩn người ra, khuôn mặt bỗng nhiên méo xệch đi trong phút chốc.

Tên này thật quá đi mất!

Tôi chẹp miệng, ngán ngẩm lắc đầu. Không để mất thêm thời gian, Hạ Phong đưa tôi ra khỏi đám đông. Trên đường đi chúng tôi còn chả nói với nhau câu nào. Đi đến trạm chờ xe bus cách đấy không xa, lúc đó tôi mới lấy làm lạ quay sang hỏi

" Cậu mà cũng đi bus sao? "

Cậu ta còn không thèm ngoảnh lại nhìn tôi lấy một cái "Cô thấy lạ à?"

Đương nhiên rồi! Cách đây không lâu cậu ta còn bước xuống xe ô tô bóng nhoáng trong trang phục vest, trịnh trọng đến gặp tôi. Giờ thấy vậy trông có chút buồn cười.

Dĩ nhiên là mấy lời ý nghĩ này tôi đều không nói nửa câu. Hạ Phong có nói cậu ta hơn tôi một tuổi. Vậy tính ra mới là lớp 11. Ấy thế mà đã đi làm ở một công ty lớn vậy sao? Thời thế bây giờ sao lạ nhỉ ?!

Tôi ém nhẹ mấy lời định hỏi xuống cổ họng, theo hắn lên xe bus. Thật sự mà nói thì xe bus thực tế khác xa xe bus trên phim ảnh. Ngay đến cả một chỗ ngồi nếu không nhanh chân thì cũng bị giành mất như chơi. Chiếc xe bus này cũng không phải ngoại lệ. Tôi và Hạ Phong đứng cách nhau khá xa. Hơn nữa tôi còn đứng trước hắn, chốc chốc lại ngó xuống xem hắn còn đứng đó hay không. 

Tôi lên xe là đi theo hắn chứ thực chất cũng không biết điểm dừng ở đâu, lo lắng bị bỏ lại cũng đúng thôi.

" Này, cô gái! Có cần tôi đổi chỗ cho không vậy?"

Cậu thanh niên đứng sau tôi vài người thấy tôi liên tục ngó xuống, liền quay sau nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Hạ Phong, thở dài nói "cô đổi chỗ cho tôi đi"

" Cảm ơn, cảm ơn"

Tôi cười tít mắt, nhanh chóng đổi chỗ đứng gần Hạ Phong. Cậu ta nhìn tôi chẳng nói năng gì, người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng tôi có định gì đen tối với cậu ta.

" Tô Lạc Tuyết" Hạ Phong đột nhiên lên tiếng làm tôi giật này mình, quay sang giương mắt ếch lên nhìn cậu ta

" Cái gì?"

" Sau này đừng dây dưa gì với Tịnh Y"

Hử? Tịnh Y?
Ý Hạ Phong là Tịnh tổng hả?

" Yên tâm đi, tôi và bà ta còn gì đâu mà dây dưa. Mà sao thế? Sao lại không dây dưa với bà ta? Cậu lo cho tôi à?"

"..."

" Hi hi, không phải động tâm rồi chứ?"

" Không phải"

Ha ha ha, tôi cười ngoác miệng đến tận mang tai, cười một hồi thấy cậu ta chẳng có vẻ gì là hưởng ứng liền biết điều tiết chế lại, nói với cậu ta

" Cậu không cần lo vậy đâu, ít ra tôi còn biết vận dụng chất xám mà"

" Vậy à?"

" Vẻ mặt cậu là có ý gì vậy?"

" Bị Tịnh Y phát hiện ra chuyện giấu bản thiết kế lại chạy đến công ty chúng tôi kêu cứu. Là xem thường Tịnh Y hay ngốc thật vậy?"

" Yo. Vậy là cậu biết chuyện tôi bị bà ta tống cổ ra khỏi nhà nên tới cứu tôi sao? Hay công ty phái anh tới hả? Wase...anh hùng quá! Vậy, bây giờ chúng ta đi đâu đây Hạ Phong?"

" Cô nói nhiều quá đấy" Hạ Phong hừ nhẹ một tiếng. Quay người bước xuống xe. Tôi cũng mặt dày vội vàng xuống theo sau hắn, vừa loi nhoi bên cạnh vừa hỏi

" Nào Hạ Phong, tôi đang hỏi cậu đấy? Chúng ta đi đâu vậy?"

" Chúng ta?"

" Ừm! Ừm! Chúng ta!"

Hạ Phong nhìn bộ mặt rạng ngời của tôi, buông một câu cộc lốc

" Cô tự lo đi"

" Cái gì chứ?" Tôi nhạy dựng lên" sao cậu có thể như vậy được? Không phải cậu đến giúp tôi sao? Giúp phải giúp cho chót chứ"

Rõ ràng ban nãy còn cười nói với tôi cơ mà. Giờ lại tỏ thái độ không chịu hợp tác là sao?
Tôi hậm hực chau mày lại gầm gừ

" Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ bị Tịnh Tổng tìm thấy, rồi sau đó bà ta sẽ đem tôi ra toà, kiện tôi tội tống tiền." Khuôn mặt tôi chợt xám xịt lại "Sau đó nữa tôi sẽ bị điều tra lý lịch, sau sau đó nữa tôi có thể bị ngồi tù ít nhất mấy tháng. Không được rồi... vậy thì thê thảm quá! Hu hu hu"

Hạ Phong liếc mắt nhìn sang tôi, nhìn gương mặt tái mét đi vì mấy cái tưởng tưởng mà bật cười thành tiếng. Dù tiếng cười rất khẽ nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn của tôi và mấy nữ sinh đi ngang qua đường.

" Cậu cười cái gì? Đem chuyện này đi viết thì đây sẽ là một câu chuyện buồn đấy" Nếu như cậu ta không phải dân võ thì tôi đã đấm cậu ta một trận rồi. Tiếc thay, giơ nắm lên doạ đấm cậu ta tôi còn chả có gan.

" Cô quả thực làm người khác khó chịu đấy" Tuy ngoài miệng nói khó chịu nhưng theo như tôi thấy vẻ mặt hắn hình như có chút giãn ra.Nhưng có thể đạt được trình độ giây trước vừa cười toả nắng, giây sau đã buông câu tổn thương người ta được thì hắn cũng nể hắn thật đấy.

Hạ Phong cùng tôi đi một đoạn đường, lạ thay tôi thấy cảnh vật xung quanh có chút gì đó quen quen. Nhưng nhất thời không nhớ ra. Chợt đi qua một tiệm sách có biển hiệu sáng lấp lánh, tôi mới sực nhớ một chuyện cực kì hệ trọng.

Còn chuyện thi Thanh Hoa của tôi nữa!

" Hạ Phong! Hạ Phong! Nguy rồi nguy rồi" Tôi hớt hải chạy đến giật lấy tay cậu ta

" Chuyện gì?"

" Đưa tôi về nhà đi"

Hạ Phong nhíu mày, ngay lập tức buông lời giễu cợt "Vậy mà còn nói biết vận dụng chất xám"

" Tôi không có đùa đâu. Đưa tôi về đi mà. Tôi còn phải thi đỗ Thanh Hoa nữa"

" Thanh Hoa?" Hạ Phong có vẻ ngạc nhiên

" Hu hu còn có 2 tuần nữa thôi là tôi lên thớt rồi. Toàn bộ sách vở tôi không có đem theo. Lần này xong rồi! Hu hu"
Nỗi ám ảnh thi cấp ba thật sự đã cắm rễ vào đầu tôi. Không biết có phải tôi lo lắng thái quá không mà Hạ Phong nhìn gương mặt mếu máo sắp khóc của tôi thì hình như có chút không đành lòng.

" Không phải tôi cố ý chọc tức cô, nhưng cô định thi vào Thanh Hoa bằng cách nào vậy?"

" Tất nhiên là nỗ lực học thật chăm chỉ rồi, vì thế đừng đứng đây nữa, cậu đi cùng tôi đi"

" Ý tôi không phải thế. Hồ sơ cô tính sao đây? Hả người không có lý lịch?"

Câu nói của Hạ Phong như tiếng sét giữa trời, làm tôi giật thột mình, trợn tròn mắt lên như ốc nhồi nhìn cậu ta.

" Đúng rồi! Sơ yếu lý lịch... hu hu sao giờ cậu mới nói" Có lẽ hơi kích động mà nước mắt tôi tự nhiên trào ra

" Lần này coi như tiêu rồi. Tôi sẽ không đi học, ba tháng ở đây coi như công cốc, tôi thật tội nghiệp mà."

Thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, Hạ Phong có chút phản ứng kì lạ. Dường như cậu ấy chưa biết phải làm gì, gương mặt tuy vẫn không bộc lộ cảm xúc là bao nhưng lại cứ đăm chiêu nhìn tôi.

Tôi cũng biết có lẽ là do hắn khó xử, nhưng tôi không ngừng khóc được. Chỉ nghĩ đến việc ba tháng công toi ở đây tôi đã buồn đến nẫu ruột rồi, như vậy chi bằng bây giờ tôi lao đầu vào ô tô có phải nhanh hơn không?

" Được rồi! Tôi giúp cô chuyện này là được chứ gì?"

Cái gì? Tôi...tôi không nghe nhầm chứ?
Hai mắt tôi chợt sáng rực lên như hai cái đèn pha ô tô, ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu ta

" Thật không?"

Vừa chạm phải ánh mắt sáng quắc của tôi cậu ta liền chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Điệu bộ cứ như vừa rồi lỡ miệng nói ra vậy

" Thật không Hạ Phong? Là cậu nói đó nha. Tôi không có bắt ép gì đâu đấy"

" Cô nói nhiều quá "

" Cậu càu nhàu cũng vô dụng thôi. Tôi nghe thấy rõ từng từ cậu nói rồi. Nào chúng ta cùng nhau đi lấy sách, không được... lấy sách nghe có vẻ tầm thường. Việc này đối với tôi rất quan trọng, như là Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy. Nào! Chúng ta đi lấy chân kinh"  Tôi vừa nói vừa lôi tay Hạ Phong đi theo.

" Chân kinh cái gì? Đi hướng này"

Tên này khoẻ quá! Vừa mới dùng tí sức đã kéo tôi đi về hướng ngược lại.

" Sao lại đi đường này? Đây đâu phải đường về nhà tôi?"

" Chẳng phải cô nói đi lấy chân kinh sao? Chân kinh nhà tôi không thiếu"

" Woa... Cậu cho tôi mượn ư?" Tôi mừng ra mặt" Hạ Phong tốt bụng! Cậu đúng là best luôn đó"

" Trật tự đi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro