Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quyết tâm thi đỗ Thanh Hoa"
Tôi bày lên trên bàn một chồng sách toán, lẩm bẩm như đọc thần chú. Số điểm sàn năm ngoái của trường khá cao. Nếu như không học hành cho tốt tôi e ngay cả thần thánh phương nào cũng không giúp được tôi vụ này đâu.
Việc uống canh Mạnh Bà ban đầu làm tôi hơi quan ngại rằng tôi sẽ như một tờ giấy trắng khi đụng đến đống sách vở này, nhưng có lẽ canh Mạnh Bà chỉ có tác dụng đến tình cảm vì bản chất của nó được làm từ nước mắt một đời của tôi. Những niềm vui, nỗi buồn, đau khổ gì đó đều cùng bát canh này mà quên sạch luôn rồi.

Nhưng có vẻ cách học một mình này không khả quan cho lắm. Thời thế thay đổi, có vài điều tôi cũng không chắc chắc nên thay việc tự mình vùi đầu vào đống bài vở này tôi quyết định thuê gia sư dạy kèm.

Tra trên mạng quả thực có rất lắm các trung tâm ôn thi nhưng tôi lại chưa biết nên lựa chọn ra sao cho tốt. Hơn nữa giá thành cũng khá chát đấy.

Tôi tháo tấm băng khẩu hiệu đang treo trên đầu xuống, ngồi thẫn thờ nhìn hình bóng phản chiếu của mình trên TV. Chà cái TV này có vẻ đắt đấy, liệu bán đi lấy tiền được không nhỉ? Không được! Không được. M đang nghĩ cái gì vậy Lý Gia Ân! Cũng không đúng! Giờ mày đang là Tô Lạc Tuyết, là Tô Lạc Tuyết! Nhưng cái ý nghĩ bán cái TV đó quả thực không được đâu.... Tôi chán chường tự ngắm mình, chợt ánh mắt dừng lại ở một vật thể đang nháy ánh đỏ le lói phía sau TV. Cái gì vậy?
Tôi buông cây bút, chạy tới kéo dịch một đầu của TV sang một bên thì phát hiện ra có một cái đầu của con robot đồ chơi. Tôi lấy nó ra phủi phủi lớp bụi mỏng bám trên đó. Cái ánh sáng đỏ ban nãy là từ mắt con robot phát ra. Robot còn nguyên cái đầu vẫn còn hoạt động được sao?
Tôi nhìn chăm chăm con robot một hồi rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền bẻ đôi đầu con robot. Từ bên trong rơi ra một con chíp camera nhỏ đang nhấp nháy liên tục. Tôi ngạc nhiên tới mức há hốc mồm, lấy tay giựt bung con chíp ra. Camera! Bà ta theo dõi tôi?Vậy việc tôi đưa bản thiết kế cho Hạ Phong... không lẽ bà ta cũng biết rồi!
Có dự cảm không lành, tôi lập tức bới tung mấy căn phòng mà tôi hay lui tới thì phát hiện ra thêm ba cái camera nữa.
Quả nhiên bà ta theo dõi tôi! Đột nhiên đầu tôi thoáng nhớ tới cuộc gọi bất ngờ ngày hôm qua... hoá ra bà ta gọi điện cảnh báo tôi sao?
Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên kêu lên, tôi chạy tới ngó ra ngoài cửa sổ, 2 tên vest đen mặt mũi bặm trợn đang đứng lù lù trước cửa nhà tôi, bấm chuông dồn dập. Người của Tịnh Tổng? Không phải nhanh vậy chứ? Tôi hốt hoảng chạy vào phòng tắm xả ướt hết người rồi khoác áo choàng ngủ. Giả bộ thư thái ra mở cửa

" Ai vậy?"
Đúng như tôi dự đoán, 2 tên vest đen to con này vừa thấy tôi đi ra trong bộ đồ tắm đã không tránh khỏi lúng túng, vội đưa mắt ra nhìn chỗ khác, lớn giọng : "Cô Tô, Tịnh Tổng có chút chuyện muốn nói với cô, phiền cô thay đồ rồi chúng ta đi"

" Ô, Tịnh Tổng tìm tôi sao? Vậy bà ta có nói tìm tôi có việc gì không?" Tôi làm bộ ngạc nhiên

" Cái này đến nơi cô sẽ biết"

" Ờ. Vậy các anh chờ tôi một lát. Tôi đi thay đồ" Tôi vừa nở nụ cười hình bán nguyệt vừa chậm rãi di chuyển vào trong, còn ngoái lại nói câu: Phiền các anh chờ MỘT LÁT nha"
Nói rồi tôi nhẹ nhàng khép cửa. Vơ vội cái ví rồi dắt vào thắt lưng, nói vọng ra:
" Các anh có muốn uống nước không?"

" Cô Tô. Phiền cô nhanh lên một chút. Tịnh Tổng không thích chờ đợi đâu"

" Được được. Chờ tôi một lát! Thật ngại quá cái váy này hơi chật"
Vừa nói tôi vừa vơ lấy một đôi dép, trèo lên cửa số, lẩm bẩm :" Công nhận chật thật"

Huỵch!

Tôi tiếp đất một cách chuyên nghiệp
Không nói đến công phu trèo tường của tôi nữa. Tôi nhanh chóng tẩu thoát bằng cách đi vòng qua cửa sau, chạy thục mạng. Được một đoạn đường, tôi nán lại ngó ngang dọc. Thấy hình như không có người đuổi theo tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Định hình lại, hình như ai cũng đang nhìn mình, tôi vội nhìn xuống bộ áo choàng tắm của mình rồi chạy trốn vào một cái ngõ nhỏ. Nhẽ ra nên đem theo một bộ quần áo mới đúng.
Tôi lững thững đi men theo cái ngõ nhỏ. Mẹ kiếp! Đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại phát hiện ra mấy cái camera. Tôi dậm chân uỳnh uỳnh làm mấy con mèo đang say giấc giật mình bỏ chạy. Cũng hên thay lúc đó tôi đã chuẩn bị sẵn tiền trong phòng thay đồ. Tôi rút ví, đếm lại số tiền trong túi một cách cẩn thận, chợt có tấm thiệp lấp lánh lọt vào mắt tôi. Là tấm thiệp của JB...
Nếu đã đến nước này thì chi bằng....

Trong đầu vừa loé lên một ý nghĩ, tôi vội vàng túm lấy một người qua đường gọi nhờ một cuộc điện thoại. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia cất tiếng nói nhẹ nhàng

" Xin chào"

" Thật may quá!" Tôi thở phào "Phiền cô cho tôi gặp người tên Hạ Phong một lát được không?"

" Hạ Phong? "

" Phải. Hạ Phong. Trong công ty cô không phải có người tên Hạ Phong sao? Tôi đang gấp lắm xin cô đấy!"

" Vậy cô có đặt lịch hẹn trước không?"

" Đặt lịch? Tôi không có đặt lịch hẹn. Nhưng chuyện này quả thực gấp lắm. Phiền cô báo với cậu ấy có người tên Tô Lạc Tuyết đang chờ. Chắc chắn cậu ấy sẽ biết thôi..." Ủa? Sao đột nhiên đầu dây bên kia im lặng vậy? Tôi ngó cái điện thoại vẫn đang sáng đèn. Rõ ràng điện thoại không có hết pin.

" Alo? Alo?" Tôi nhắc lại lần nữa.

" Xin chào cô Tô" Lần này là giọng nói của người đàn ông trung niên chậm rãi vang lên " Cô Tô đây gọi điện có chuyện gì sao?"

" Ông là đồng nghiệp của cậu ấy ư? Vậy cậu ấy có ở đó không?" Tôi lờ phớt bác già đó sang một bên

" Hiện tại thì không nhưng Hạ Phong có nhắc đến cô với tôi vài lần. Hay là như vậy, cô đến công ty rồi chúng ta nói chuyện được chứ?"

" Bây giờ ư?" Tôi ngó xuống bộ áo tắm của tôi " ĐƯỢC"

Tôi mua tạm bộ quần áo mặc rồi bắt taxi theo chỉ dẫn của ông già đó. Chỉ một lát sau, tôi đã có mặt trước cửa công ty JB. Toàn bộ quy trình trên diễn ra chưa đầy một tiếng. Quả thật nể phục tôi mà. Không biết ông ta có phải đồng nghiệp của Hạ Phong không nhưng người có công với công ty như tôi dù không gặp được cậu ta ở đây thì cũng kiếm được một món kha khá chứ!

Tôi mang suy nghĩ xấu xa đang cấy rễ trong đầu đi theo người mặc âu phục đứng trước cửa, hình như là đã được căn dặn từ trước, anh ta đưa tôi lên tầng tám rồi dừng lại trước căn phòng gỗ to sơn màu nâu nhẵn bóng.

" Cảm ơn anh" Tôi lịch sự cúi đầu, tiến vào trong phòng. Căn phòng rộng thêng thang được bố chí một cách hài hoà, từ bàn uống nước tới khu vực làm việc đều rất gọn gàng ngăn nắp. Tôi đảo mắt quanh phòng một lượt thì chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên chắc ngoài 30 tuổi đang tra tra lật lật đống sổ sách, vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã tháo cặp kính bỏ xuống bàn, nở nụ cười thân thiện tiến về phía tôi

" Ra đây là cô Tô Lạc Tuyết. Rất vui được gặp cô. Cô ngồi đi"

" Cảm ơn bác" tôi cười trừ hai tiếng.

" Hạ Phong nói với tôi nhờ cô mà dự án vừa rồi của công ty mới có thể tung ra thị trường. Thật sự cảm ơn cô"

" Cũng không có gì ạ. Vậy đây là phòng làm việc của bác?"

" Đúng thế"

" Vậy phòng của Hạ Phong ở đâu vậy? Cậu ấy đã tới chưa ạ?"

" Hôm nay nó sẽ không tới đâu. Có việc gì gấp cứ báo cho tôi. Tôi báo lại với nó giúp cô"

" Thực ra thì..." tôi ngập ngừng vài giây " Cái này... Cháu vẫn muốn gặp Hạ Phong"

Ông bác đột nhiên bật cười, đưa tôi ly nước nói: " Có phải bị Tịnh Tổng phát hiện ra rồi đúng không?"

" Dạ?!" Tôi thật thột mình, suýt phun miếng nước đang uống ra ngoài " Cả bác cũng biết chuyện của cháu và Tịnh Tổng??"

Cái gì vậy? Rút cuộc ngoài tên Hạ Phong ra thì còn ai biết chuyện của tôi nữa?

" Cháu ngạc nhiên cũng đúng thôi. Hạ Phong là chỗ quen biết của bác, trước nay nó chưa từng giấu bác chuyện gì"

" Ha ha ha... vậy sao ạ" Nụ cười của tôi méo xệch đi, gãi đầu gãi tai nhìn ông bác " À phải, bác đây là..."

" Đúng rồi! Bác là Hạ Khôn."

" Bác Hạ. Nếu Hạ Phong đã nói chuyện của cháu với bác, cháu cũng không giấu nữa. Chuyện cháu giúp công ty bác lấy được bản thiết kế đó cũng nhờ máu liều của cháu. Nằm trong hang cọp mà không chịu yên phận lại giết chết cọp con. Giờ này chắc  bọn người của Tịnh tổng đang lùng sục đi tìm cháu rồi. Hơn nữa cháu còn nhận tiền của họ, cháu e..."

" Bà ta tìm cháu tính sổ phải không?" Chưa kịp để tôi nói hết câu, bác Khôn đã ngắt lời.

"Vâng" Thực ra thì tôi sợ bà ta đem chuyện tống tiền của tôi đi kiện hơn
" Vậy nên bác có thể nhờ Hạ Phong trao đổi trực tiếp với giám đốc công ty giúp cháu được không? Hạ Phong có cho người giám sát cháu vài hôm nên cậu ta chắc chắn nắm rõ tình hình cháu nhất. Nếu bác không tin có thể hỏi cậu ấy"

Hạ Khôn nhìn tôi cười ẩn ý "Vậy nói tóm lại cháu muốn công ty giúp cháu việc gì?"

" Cháu..."

Tôi chưa nói hết câu thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cô thư kí trẻ mang theo xấp tài liệu nhẹ nhàng nói :"Chủ tịch Hạ, lịch họp được rời lại hơn một tiếng đồng hồ rồi, có cần hẹn lại lịch họp vào ngày mai không ạ?"

Chủ...chủ tịch Hạ??????? Tôi tròn xoe mắt hết nhìn cô thư kí lại quay sang nhìn bác Hạ. Rồi da gà da ốc cứ thế nổi hết cả lên.

" Được tôi biết rồi" Chủ tịch Hạ nói với cô thư kí rồi quay sang tôi " Hạ Phong thời gian tới có lẽ sẽ ít đến công ty hơn. Ta cho cháu só điện thoại của nó. Cần việc gì liên hệ trực tiếp với nó là được"

" À... Dạ dạ. Cháu biết rồi. Cảm ơn chủ tịch"

Ông bác lập tức bật cười" Ha ha... gọi ta là Bác Hạ là được. Thực ra gọi cháu tới đây hôm nay vì ta muốn gặp mặt người đã giúp công ty. Hơn nữa..." Chủ tịch Hạ nhìn tôi đầy ẩn ý" cháu làm ta có chút tò mò. Vậy cứ theo số này mà liên lạc với Hạ Phong nhé. Giờ ta phải đi giải quyết một số chuyện"

" Vâng. Chủ tịch...à không, Bác Hạ"

Nói rồi chủ tịch Hạ lập tức cùng cô thư kí đi ra ngoài để lại tôi vẫn đang đứng như trời trồng không hề nhúc nhíc. Có thể liên lạc được với Hạ Phong rồi! Tìm cậu ta nhờ giúp một tay thôi. Nhưng vừa ra khỏi cửa công ty, hai tên áo đen bặm trợn ban nãy không hiểu đã đứng chờ tôi từ bao giờ. Vừa thấy tôi ló mặt, cả hai đã hùng hổ lao đến. Tôi hoảng sợ vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Sao hai tên ấy lại xuất hiện ở đây chứ?

Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cầu mong thần may mắn hiển linh, phái người xuống đây giúp con với! Huhuhu...

Có lẽ lời cầu nguyện của tôi đã đến được tai vị thần nào đó. Tôi đang chạy thục mạng thì bỗng phía sau vang lên tiếng đổ vỡ chói tai. Tôi ngoảnh nhìn lại phía sau thì thấy hai tên áo đen đó cả người dính đầy mì, bên cạnh là một chàng thanh niên mặc áo khoác bò, đội mũ bảo hiểm đang cất tiếng ngán ngẩm " Chán thật! Hai người chạy kiểu gì làm vỡ hết đồ ăn của khách rồi"

Một tên áo đen tức tối đứng bật dậy, điên tiết gào lên: " Rõ ràng là mày cố ý lao vào bọn tao. Mày muốn gì đây??"

" Kệ nó đi! Bắt con nhỏ đó lại đã"

Tên áo đen còn lại hằn học nhìn chàng thanh niên chở hàng một cái. Đang tính tiếp tục đuổi theo tôi thì lại bị cậu thanh niên kia chặn lại: " Bồi thường đã, rồi đi đâu thì đi"

" Oắt con" Tên áo đen trợn mắt lên, dù tức tối nhưng vẫn móc tay vào túi áo đưa cho cậu thanh niên mấy tờ tiền đỏ rói.

" Thiếu này"

Một lần nữa tên áo đen lại bị chặn lại. lần này hắn như con lợn bị chọc tiết gào lên chửi rủa "Mẹ kiếp! Hai bát mì làm bằng vàng chắc! Tiền tao đưa mày đủ mua thêm chục bát nữa đấy"

" Thật ngại quá! Đây là mì gia truyền. Với gương xe máy tôi cũng hỏng rồi."

Tên áo đen vuốt mặt, cố nén cục tức xuống rồi ngoảnh lại sau ra hiệu. Lập tức tên còn lại hiểu ý, vùng lên đuổi theo con đường tôi vừa đi. Nhưng đáng tiếc, trong lúc bọn hắn xảy ra va chạm tôi đã trốn vào được quán cà phê gần đó rồi quan sát tên áo đen chạy vù qua như một vị thần rồi. Người đến xem náo nhiệt ngày càng đông. thoáng cái đã vây chật kín cậu thanh niên.

Cậu ta đội mũ bảo hiểm nhưng có dáng người cao, so với tên áo đen đang tức sôi máu kia còn cao hơn nửa cái đầu. Thấy tên áo đen hung hăng chửi bới, cậu ta chỉ đứng im. Dường như mấy câu nói tục tĩu đó chẳng có nửa câu lọt vào tai cậu.

" Xin lỗi. Nãy giờ anh nói cái gì vậy nhỉ? Tự dưng có chút chuyện làm tôi phân tâm"

Đùng!

Câu nói vừa rồi như châm ngòi vào thùng thuốc nổ là tên áo đen, hắn trợn trừng con mắt toàn những tia máu đỏ lên nhìn cậu thanh niên, vung đấm. Nhưng không biết do gặp may hay thân thủ phi phàm mà cậu thanh niên đó không sớm không muộn né qua một bên, tên áo đen đó mất đà, còn chưa kịp phản ứng đã hứng trọn một cú lên gối nghe thôi đã thấy lộn hết ruột gan. Lúc này, cậu thanh niên mới từ từ gỡ mũ bảo hiểm xuống, lộ ra gương mặt điển trai làm sáng rực cả bầu trời.

"Hạ Phong?!" Qua tấm kính của quán cà phê, tôi bật dậy như lò xo. Hai mắt sáng rực lên nhìn cậu thanh niên đang đứng giữa trung tâm đám đông. Tôi lao ra khỏi quán cà phê, hướng về phía cậu ta mà chạy.

"Hạ Phong" Tôi hét lên, trái lại với gương mặt như bắt được vàng của tôi, cậu ta lại trưng ra cái bộ mặt chẳng mấy thiện cảm, cũng chẳng có một chút ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi, cậu ta chỉ giữ nguyên gương mặt liệt, sau đó giơ tay chỉ về phía tôi nói:" Phía sau"

Phía sau? Tôi ngẩn người ra trong vài giây, chợt thấy tên áo đen còn lại đang chạy sát nút tôi qua gương chiếu hậu của xe ô tô. Bị phát hiện ra rồi, chắc nãy tôi hét to quá! Tôi nghiến răng, dùng hết sức bình sinh túm lấy cái ghế bên đường quay ra sau giáng cho hắn một cú ngã lăn quay ra đất, thở hồng hộc.

Trong khi cả hai tên áo đen còn đang bất tỉnh nhân sự, Hạ Phong đã tiến về phía tôi từ khi nào, cất tiếng nói giễu cợt :" Phản ứng của cô cũng nhanh đấy"

Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt khủng bố quay sang nhìn hắn ta, gầm lên

"Cậu nhìn thấy hắn sao không ra giúp tôi?"

" Chẳng phải cô lo xong rồi sao?"

"Nhưng tôi cảm thấy sợ hãi" Tôi gân cổ lên cãi

Hạ Phong Nhìn cái ghế trên tay tôi rồi nhìn sang tên áo đen đang bất tỉnh

"Là ai sợ ai đây?"

Tôi đang tính tiếp tục đấu khẩu thì đột nhiên Hạ Phong cầm lấy cái ghế trên tay tôi đặt xuống, trong ánh nắng, đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy như phát sáng. Cậu ấy nhìn tôi, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng có chút ấm áp

" Vậy là cô lại nợ tôi một mạng nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro