Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cũng khá khen đấy! Ha ha... Cứ nằm đây chờ chết đi"

"Cái gì?"

" Xem nào, tuổi đời còn trẻ quá chết cũng thật đáng tiếc. Đưa tao túi thuốc đi "

" Bỏ tay mày ra khỏi người cậu ấy ngay"

" Mày gào thét cái gì? Lát nữa tao cũng sẽ tiễn mày theo nó luôn. Sao? Tao tốt chứ??"

" Tránh ra.."

Tôi lắc đầu gào lên. Sắc mặt trắng bệch, ngồi bật dậy đưa ánh mắt còn đang ầng ậng nước nhìn xung quanh. Đây là phòng tôi mà! Là mơ sao?... Tôi vội vàng vuốt mặt tự trấn an mình, nặng nề lê từng bước xuống bếp chắt một cốc nước đầy rồi uống một hơi hết sạch. Sao lại có giấc mơ đáng sợ như vậy chứ!

Đã hai ngày trôi qua mà tôi chưa kiếm được thông tin nào. Không thể an nhàn vậy được, tôi lên trần thế là có nhiệm vụ, cứ như vậy thì không được đâu. Dường như vẫn bị giấc mơ ban nãy ám ảnh, tôi vò đầu rối tung lên rồi chạy vào phòng tắm xối nước lên người. Quyết định lát nữa đi dạo đi! Nhiệm vụ để sau. Phải có tinh thần tốt thì mới có thể làm tốt công việc của mình chứ!

Tắm xong, tôi quấn lấy cái khăn tắm, nhanh chóng vào phòng mở tủ tìm quần áo. Sau khi xem tới xem lui, tôi vớ bừa lấy một cái váy màu hồng nhạt mặc lên người. Chà! Cái này là may cho tôi sao? Lại còn nhiều quần áo như vậy. Bà ta bỏ không căn nhà này thật đấy à? Trong lúc tôi lục đục cất trả mấy bộ đồ vào lại chỗ cũ thì đột nhiên có một tờ giấy từ trong tủ bay vèo xuống. Tôi tò mò nhặt tờ giấy lên, bên trong là một dòng chữ ngay ngắn : "Chúc mừng sinh nhật! Cô thích món quà của tôi chứ?"

" Gì đây? Thiệp chúc mừng sinh nhật gì mà nhạt thếch vậy? Vừa cụt lủn lại còn không có tí màu sắc hoa văn nào. Trông cứ như cái giấy mời đám ma ấy."

Người nhận cũng xúi quẩy thật!
Tôi chẹp miệng, quăng tấm thiệp lên bàn rồi đi ra ngoài dạo phố theo kế hoạch. Hôm nay thời tiết rất đẹp! Con đường cũng đẹp, bóng cây, mặt hồ,... cũng vậy! Giá như sống thêm được...lâu lâu chút thì tốt rồi! Trời ơi tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được cái tên chết giẫm nào đã hại chết tôi rồi vặt đầu hắn xuống cho mà xem.

Tôi nghiến răng ken két, nắm chặt tay hình nắm đấm. Chỉ thiếu nước đeo băng zôn nữa thôi thì tôi trông không khác gì lũ học sinh đang quyết chiến sinh tử chuẩn bị cho kì thi nào đó là bao. Hôm nay là chủ nhật, trả trách sao người ta lại đổ ra đường đông vậy. Tôi tìm đại một quán nước nào đó rồi ngồi ngắm dòng người đang đi qua ô cửa kính.

Chỉ chốc lát sau, phục vụ đã mang tới một tách ca cao nóng hổi kèm theo nụ cười thân thiện
" Ca cao của quý khách đây, còn rất nóng, quý khách chú ý! Chúc quý khách ngon miệng" Chị ta khẽ cúi đầu một cách lịch sự

" Cảm ơn"
Tôi húp một hơi nhẹ, cảm giác ấm nóng bắt đầu lan toả ra cơ thể. Bỗng mấy lời tán gẫu của hai người phụ nữ ngồi kế bàn lọt vào tai tôi

" Tiếc thật đấy, vậy là chị để con bé đi nước ngoài sao?"

" Cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ nhưng chồng tôi nói muốn đưa nó ra nước ngoài học việc. Thật sự ngại quá"

" À không sao! Chị đừng lo quá! Chỉ là còn một xuất hỗ trợ học phí. Vì là chỗ quen biết nên tôi đưa ra cho anh chị tham khảo. Nếu anh nhà đã quyết như vậy rồi thì chúng ta nên ủng hộ và khích lệ con bé thôi"

" Thật sự cảm ơn cô giáo rất nhiều. À cô giáo này..."

" Dạ..."

" Thật sự thì tôi không có ý nghĩ gì đâu nhưng... có phải trường của cô giáo trước đây có nữ sinh chết phải không vậy?"

Phụt!
Tôi phun miếng nước trong miệng ra. Hai mắt trợn tròn quay sang nhìn bọn họ. Người được gọi là cô giáo gì đó nhìn biểu hiện cũng chả khác tôi là bao, lắp bắp hỏi lại

" Dạ...dạ? "

" Thì...thì tôi cũng nghe người ta nói con bé do áp lực thi cử đến nỗi nửa đêm mộng du rồi mò vào trường học nên lúc trở ra mới gặp tai nạn đúng chứ?"

Cái gì đây?? Chết do tai nạn? Nửa đêm mò vào trường học?? Người bọn họ đang nói đến có phải là tôi không ??? Hàng vạn câu hỏi vì sao bỗng nhiên ùn ùn xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi vơ lấy lấy tờ giấy ăn vừa lau chỗ quần áo bị dơ vừa vểnh tai lên nghe ngóng

Cô giáo vừa nghe đến đây cứ như bị nói trúng tim đen, gương mặt đột nhiên đanh lại, vài giây sau mới gượng gạo nở một nụ cười trông đến là giả tạo.

" Cái đó... à... cách đây 3 năm thì đúng là như vậy nhưng..."

" Là sự thật sao? Ôi trời, vậy mà tôi còn nghĩ là tin đồn. Thật là tội nghiệp." Còn chưa kịp để cô giáo nói hết lời, người phụ nữ ngồi đối diện đã tỏ ra vẻ ngạc nhiên

Cô giáo đưa cốc nước lên uống một ngụm, nheo mắt hỏi
" Đây có phải lý do nhà anh chị đưa con bé ra nước ngoài không vậy?"

" Cô giáo đừng hiểu lầm, việc tôi chuyển trường cho con không liên quan gì đến chuyện này đâu"

" Vậy à. Tôi cũng không có định giấu chị nhưng vì nó cũng chả phải việc hay ho gì nên tôi không đề cập đến. Bên phía cảnh sát cũng đưa ra kết luận là do con bé uống thuốc an thần trong thời gian dài nên mới sinh ra mộng du chứ không phải do áp lực học hành thi cử gì đâu. Chương trình dạy và cách thức tổ chức của trường tôi rất phù hợp với lứa tuổi của các em. Tôi không muốn vì con bé đó mà làm ảnh hưởng đến chất lượng của trường."

" Ra...ra thế! Vậy chắc là chuyện gia đình khiến con bé thành như vậy đây. "

Hừ! Thậy nực cười... không muốn vì tôi làm ảnh hưởng đến trường học?? Cái cô giáo này ở đâu ra không biết! Có học sinh mất mạng mà còn nói ra được câu đó ư? Nếu như nữ sinh đó quả thực là tôi vậy tôi nên đem quà cáp đến rồi cúi người thành khẩn: "Dạ là lỗi của em! Chết không đúng nơi đúng chỗ. Em thật có lỗi! ". Là như vậy sao?

" Vậy nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép về trước nhé. Có vài món đồ tôi muốn chuẩn bị cho con bé."

" Vâng. Đương nhiên rồi." Cô giáo lịch sự bắt tay tạm biệt. Chỉ chờ có vậy, người phụ nữ kia vừa rời khỏi tôi đã nhanh như cắt xông đến ngồi trước mặt vị giáo viên. Cô ta giật mình đến nỗi hai mắt trợn lên như ốc nhồi, hốt hoảng hỏi "Chuyện...chuyện gì vậy?"

Tôi vén nhẹ mái tóc ra sau tai, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời

" Em xin lỗi nếu làm cho cô giật mình nhưng vì e đang hạnh phúc quá!"

" Hả?"

" Không phải em cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của cô nhưng có phải cô vừa nói đến hỗ trợ học phí phải không ạ?"

Cô ta nheo mắt nhìn tôi, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, hỏi:

" Chuyện đó thì sao?"

" Không biết cô có thể cho em một cơ hội được không? Hoàn cảnh của em rất khó khăn. E thực sự rất muốn đi học"

" Khó khăn?..." Cô ta đánh mắt nhìn từ đầu tới chân tôi một lượt rồi dừng lại ở mái tóc đang thuộc hàng hot trend của tôi " Em nói khó khăn sao? E đang giỡn mặt với tôi hả?"

" Đây là màu tóc tự nhiên của em" Tôi tự tin khẳng định.

" Hả? Gì nữa đây? Tính lừa tôi sao?"

" Xin cô đấy! Nhận em vào trường đi. Em đã không còn người thân nào nữa rồi! Hiện tại e đang là người vô gia cư đấy cô à " Tôi vừa phụng phịu vừa giở giọng như sắp khóc đến nơi, đưa tay lên  giả vờ lau nước mũi " Em rất muốn được đi học, em thực sự rất muốn. Hu hu hu"

Tôi túm lấy tay cô ta rồi oà lên nức nở, cả quán nước lập tức đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Cô giáo viên đó bối rối đến nỗi hai má đỏ bừng lên, lắc lấy lắc để

" Em đang làm cái trò gì vậy hả? Mau bỏ tay cô ra đi"

" Em muốn được đi học cô ơi" Tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ

" Người ta đang nhìn kìa, mau bỏ ra đi mà "

" Nhưng em muốn được đi học. Cô giúp em lần này đi mà cô. Coi như làm phước nha cô "

Dùng chiêu này quả không sai. Trong tích tắc cô giáo đã không chịu nổi được sự ồn ào của tôi mà bỏ cuộc, lên tiếng đầu hàng

" ĐƯỢC! Được rồi! Em buông cô ra đi"

Tôi lập tức buông tay, quay lại ngồi yên vị trên ghế, gương mặt hồ hởi hỏi

" Vậy bao giờ e có thể tới học?"

Đáp lại câu hỏi đầy hi vọng của tôi là một biểu cảm không mấy hào hứng. Cô ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi giơ ra trước mặt tôi

" Trước tiên e đọc đi! Đây là chương trình hỗ trợ học phí của trường "

Trường trung học Thanh Hoa...
Cấp học bổng cho học sinh thi đỗ vào trường với số điểm tuyệt đối ư? Đùa tôi chắc? Làm sao có thể đạt điểm tuyệt đối được?

" Bao giờ thi vậy ạ?"

" Hừm... hai tuần nữa. "

Đùng đùng! Lời nói của cô giáo như tia sét đánh ngang đầu khiến tôi trợn mắt hỏi " Còn hai tuần nữa thôi sao?"

Không được! Làm sao có thể thi đỗ trong vòng hai tuần chứ???

" Em cứ việc tham khảo đi. Nếu thấy có thể thì đăng kí thi."

" Em nhất định sẽ đỗ. Cô tin ở em. " Tôi đáp lại một cách hùng hồn " Tiện thể cô cho em hỏi, nếu như... em nói là nếu như, em không đạt điểm tuyệt đối vậy có thể ở lại trường không vậy?"

" Đương nhiên chứ" cô giáo chắc chắn nói " Với điều kiện em phải vượt điểm sàn của trường "

Vượt điểm sàn! Được! Mục tiêu bây giờ sẽ là vượt điểm sàn. Hổng bổng gì gì đó, gạt sang một bên đi. Tôi cũng không tin tôi có thể đạt học bổng sau khi trải qua chuyện sinh tử vừa rồi. Nói chung là TÔI SẼ QUYẾT TÂM VƯỢT ĐIỂM SÀN !

Sau buổi nói chuyện với cô giáo tôi tức tốc chạy về nhà, bới tung mọi thứ lên tìm tài liệu học tập. Quả nhiên, trong một căn phòng trống còn có cả núi sách vở, tất cả đều được sắp xếp và phân loại rất kĩ. Chắc hẳn chủ nhân cũ của căn biệt thự này là một người rất cẩn thận đây.

Tôi vừa khệ nệ ôm chồng sách đặt lên bàn thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

" Alo?"

" Tôi. Tịnh Y"

Hả? Tôi có chút giật mình nhưng rất nhanh chóng trả lời " Chào Tịnh tổng"

" Căn nhà mới đó, có thấy quen chưa?"

" Rất tốt! Không biết bà gọi cho tôi có chuyện ư?"

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một luồng điện đi ngang qua người tôi. Lạy trời đừng là chuyện bản thiết kế đó! Lạy trời bà ta chưa phát hiện ra, lạy trời!

" Cô biết trên đời này tôi ghét nhất là gì không ?"

" L...làm sao tôi biết được?"

" Không biết sao?"

" K...không biết!"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc. Không khí sặc mùi nguy hiểm. Tôi đang định lên tiếng thì bà ta hỏi

" Tô Lạc Tuyết. Người thân cô không còn ai sao?"

Tôi khựng lại giây lát. Gì nữa đây?

" Không. Mất hết rồi." Tôi trả lời qua loa cho qua chuyện

" Một mình lên thành phố như cô thật đáng ngưỡng mộ đấy. Trước đây tôi cũng có một đứa con gái khá giống cô. Cả cách nói chuyện lẫn ngoại hình đều giống"

" Con gái ư?" Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của tấm bưu thiếp vừa rồi." Vậy sao? Con gái bà giống tôi đến vậy à? Vinh dự quá!"

" Phải. Từ lần đầu gặp cô đã giúp tôi lấy lại bản thiết kế, tôi đã thấy chúng ta rất có duyên rồi. Trước giờ tôi không phải người dễ dãi hay rộng lượng gì. Nhưng gặp cô tôi có cảm giác rất lạ. Cũng chẳng biết sao nữa. Chắc cô nghĩ tôi lạ lắm đúng không?"

Đương nhiên là vậy rồi! Bà nghĩ tôi ngu sao?

" Không. Tôi không nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ chúng ta có điểm chung đấy" Tôi cười một cách hết sức giả tạo" Vậy... còn chuyện gì nữa không? Tôi đang bận lắm. Sắp tới tôi phải thi cấp ba rồi"

" Thi cấp ba? Ha ha ha... Tô Lạc Tuyết! Cô thật sự rất biết cách gây bất ngờ đấy. Sao? Muốn được đi học ư?" Bà ta cất giọng cười sảng khoái, tôi nghe mà muốn nổi cả da gà, miễn cưỡng đáp lời

" Con người không có trí tuệ sẽ trở nên vô dụng"

" Vậy chúc cô may mắn. Tôi sẽ ủng hộ. Tôi... có thể gọi cô bằng con gái được không?"

Ha ha ha. Cái gì? Con gái gì chứ? Làm gì có con cái gì ở đây !! Cười chết tôi rồi... Ha ha ha

Tôi nghĩ thầm trong bụng, thầm khinh bỉ nhưng không lên tiếng

" Tuỳ bà. Sao cũng được"

" Hay! Hay lắm. Vậy có gì khó khăn cứ đến công ty gặp mẹ nhé. Con gái"

Đến buồn nôn! Tôi không biết diễn tả cảm xúc bây giờ ra sao. Cười hờ hờ mấy tiếng rôig nhanh chóng cúp máy.

Bà ta quá giả tạo
...
Cả tôi cũng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro