Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa tôi về nhà, phải đi qua một cái hồ rất to, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ trong vắt thành những tia sáng lấp lánh. Tôi đi trước Hạ Phong mấy bước, quay ngang quay ngửa ngắm hồ rồi tiện thể quay sau nhìn cậu ta một cái. Không ngờ làm hắn hơi giật mình vội vàng nhìn sang chỗ khác, gương mặt điển trai thoáng chút ngượng ngùng. Hạ Phong vẫn cho rằng trước đây tôi và hắn từng gặp nhau sao? còn nhìn trộm tôi. Tôi tỏ vẻ ngán ngẩm, đúng lúc Hạ Phong lên tiếng

" Tô Lạc Tuyết"

Tôi quay ra nhìn hắn" Chuyện gì?"

" Cô có thích mặc váy trắng không?"

Hả? Tôi ngẩn người ra vài giây

" Cậu có bị cái gì không vậy?"

" Có hay không?"

"Tôi...tôi làm sao mà nhớ được? Cậu hỏi chuyện váy vóc ở đây làm gì?"

Hạ Phong tỏ vẻ khó chịu thở dài một cái. Tôi cũng trưng ra bộ mặt khó chịu. Tên này hắn làm sao vậy? Thi thoảng ánh mắt hắn nhìn tôi cứ kỳ kỳ.

Tôi vuốt vuốt tóc, đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm hai mắt tôi mở tròn, miệng há hốc. Chẳng nhẽ... Cậu ta bị mất trí nhớ? Đúng rồi, có thể lắm chứ! Người gặp cậu ta là tôi ba tháng trước. Sau khi tôi chết, vì một lý do nào đó mà cậu ta bị mất trí nhớ. Bây giờ nhìn thấy tôi, ký ức chợt hiện về???? Việc được lên trần gian là để xác nhận nguyên nhân cái chết thì ắt hẳn Diêm La Vương cũng phải sắp xếp cho tôi gặp những người có liên quan chứ đúng không?

Tôi quay ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú dưới nắng của Hạ Phong. Vậy chỉ cần cậu ta nhớ ra là có thể sẽ biết thông tin gì đó về cái chết của tôi. Tôi mừng rơn, vội vàng lớn tiếng

" Đúng rồi, váy trắng! Tôi nhớ ra rồi. Đúng là tôi rất thích mặc váy trắng"Chưa để cậu ta tiếp lời, tôi đã chêm xen thêm câu " Giờ tôi cũng thấy khuôn mặt cậu trông cũng quen nha. Có phải trước đây từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Hạ Phong nhất thời không chịu nổi sự trở mặt một cách trắng trợn của tôi liền tự lẩm bẩm vài câu, sau đó ngán ngẩm nhìn tôi " Thôi bỏ đi coi như tôi chưa nói gì"

Tôi tí tởn đi theo sau hắn, được một đoạn dài mới nhớ ra có gì đó kỳ kỳ, lập tức ló đầu ra hỏi " Ủa? Hạ Phong? Cậu đi nhanh như vậy! Biết đường về nhà tôi sao?"

" Ừm."

😑!!

"Ồ"

Hạ Phong lại nói thêm một câu:" Là đề phòng cô không đến"

Tôi chép miệng, xem ra tính đến thời điểm hiện tại cậu ta là người biết rõ nhất về tồi rồi đấy!
...
Sau khi đưa tôi về đến nhà. Tôi và Hạ Phong chào tạm biệt rồi ai trở về việc của người nấy. Trước khi bóng dáng cậu ta đi mất hút tôi dơ tay lên vẫy rồi gào to

" Tạm biệt Hạ Phong! Nếu như cậu nhớ ra thêm gì đó thì hãy gọi cho tôi nhé!!"

Hạ Phong thản nhiên tiến về phía trước, dường như không hề nghe thấy tiếng gào thét của tôi vậy.

" Đừng có quên tôi đấy biết chưa!" Nói xong tôi quay người vào nhà mà không phát hiện ra bước chân của Hạ Phong đột nhiên dừng lại. Nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục rảo bước về phía trước.

Lúc này điện thoại của Hạ Phong chợt réo lên. Là dãy số lạ...

" Alo!"

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nhạc xập xình

" Hạ Phong, cậu đang ở đâu vậy? Về rồi sao không nói tôi một tiếng?"

" Minh Hạo?"

" Vâng tôi đây! Ngài lại thay điện thoại sao ngài Hạ Phong?" Minh Hạo thở dài thườn thượt, trong giọng có ý cười

" Tắt máy đây"

" Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi mà"

Hạ Phong ngán ngẩm " Vẫn là chỗ cũ chứ?"

" Phải! Đến đi, tôi tìm được thứ cậu bảo rồi "

" Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu"

15 phút sau, Khi Minh Hạo đang ngó chiếc đồng hồ trên tay một cách lơ đãng thì Hạ Phong xuất hiện. Vừa nhìn thấy cậu, Minh Hạo đã ra vẫy tay ra dấu chỗ ngồi tiện thể quay sang nói với nhân viên phục vụ" Cho hai cốc cà phê"

Hạ Phong ngồi xuống ghế đối diện, lên tiếng " Tôi không uống cà phê, gọi nước ngọt đi"

" Hử?" Minh Hạo mắt tròn mắt dẹt, miệng suýt rơi xuống đất. "Cái thằng nhóc này! Nói cái gì thế? Cậu nhìn cái quán này đi! Giống bán nước ngọt lắm sao?"

"..."

Minh Hạo nhướn mày rồi nhìn chằm chằm Hạ Phong. Chợt hơi giật mình

" Này Hạ Phong, cậu đứng lên xem nào!"

Hạ Phong kỳ thực cũng chả quan tâm lắm nhưng cũng chiều ý mà đứng dậy.

" Wase! Cậu cao lên nhiều vậy sao? Nhớ cái lúc tôi tiễn cậu ra sân bay cậu còn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Là hợp đất sao hử"

" Chắc vậy"

Phục vụ đi tới đặt hai tách cà phê xuống bàn, mỉm cười nhẹ nhàng với Minh Hạo một cái rồi xoay gót bước đi.

Hạ Phong cũng chẳng lạ lẫm gì với cảnh này. Minh Hạo vốn rất khéo miệng, lịch sử tình trường có thể kể ba ngày ba đêm không hết! Cô phục vụ vừa rồi hẳn mới rơi vào tay Minh Hạo.

" Cậu vẫn vậy nhỉ?" Minh Hạo nhấp một hụm cà phê

" Vậy là sao?"

" Này Hạ Phong! Cậu nói năng như vậy người ta sẽ tưởng tôi và cậu cùng tuổi đấy! Xì... thôi bỏ đi! Gọi cậu ra đây là vì chuyện này! Hí hí"

Hạ Phong nheo mắt, tay cầm lấy tấm ảnh mà Minh Hạo lôi ra từ trong túi áo.
" Cái này..."

" Khó khăn lắm đấy! Liệu hôm nào đãi tôi một bữa đi!"

" Không vấn đề." Là tấm ảnh chụp sản phẩm của JB về hoa hồng đá! Quả nhiên bà ấy vẫn giữ. Lần này coi như nắm chắc phần thắng rồi.

" Vậy chuyện cậu muốn kể cho tôi là chuyện gì nào? Tôi đang háo hức lắm đây!"
Sở dĩ Minh Hạo cảm thấy háo hức như vậy bởi vì từ trước đến giờ Hạ Phong rất ít khi muốn mở lời với người khác trước, trừ khi là liên quan đến công việc.
Là như thế này! Cậu quen Hạ Phong từ năm lớp tám. Khi ấy trong trường Minh Hạo khá nổi tiếng, vừa đẹp trai sát gái vừa tham gia câu lạc bộ tiệt quyền đạo. Còn là ứng cử viên sáng giá để đưa đi thi giải thành phố. Rồi một ngày đẹp trời, câu lạc bộ có người mới chuyện đến, nghe nói là dưới cậu một lớp nhưng thân thủ rất khá! Một lúc đã hạ hết các học viên khác trong CLB. Bản tính hiếu kỳ của Minh Hạo lập tức nổi nên. Cậu quyết định chiều đó sẽ đọ solo với cậu nhóc kia. Kết quả đợi đến tối cũng không thấy Hạ Phong. Vì vậy trong lòng Minh Hạo lại càng tò mò. Chiều hôm sau Hạ Phong cũng không thấy, sau đó nữa cũng không thấy luôn. Minh Hạo tỏ ra rất khó chịu. Thứ nhất, cậu đã rất háo hức để gặp Hạ Phong nhưng đến giờ ngay cả cái bóng còn chưa thấy đâu. Thứ hai là cậu không ưa mấy người không có tính tập thể như vậy. Rõ là đã đăng kí tham gia tiệt quyền đạo nhưng ngoại trừ buổi đầu tiên ra thì cậu ta chưa đi thêm được một buổi nào. Chết tiệt ngày hôm đó Minh Hạo lại bị bắt đi học thêm. Và trên tất cả, lý do khiến cậu muốn đấu tay đôi với Hạ Phong cho bằng được vì nghe đồn cậu ta rất đẹp trai. Cứ thế này thì cậu sẽ bị soán ngôi vương mất. Cuối cùng, không chịu nổi, chiều hôm đó tan học cậu quyết định chặn ở cửa lớp Hạ Phong. Còn dõng dạc tuyên bố:
"Ai là Hạ Phong? Mau đến CLB tiệt quyền đạo. Thầy huấn luyện đang tìm cậu"
Cả lớp 7-E1 xôn xao một lúc rồi thôi, xách ba lô lần lượt ra về. Chợt một cậu nhóc có gương mặt nổi bật lọt vào tầm mắt của Minh Hạo. Cậu nhóc dường như chẳng chút bận tâm gì đến cậu, ánh mắt lừ đừ đi qua Minh Hạo đang chặn ở cửa. Chắc không phải! Nếu là cậu ta thì phải lên tiếng rồi chứ. Chờ đến cả lớp về hết, Minh Hạo tức tối đấm cửa một cái. Chết tiệt! Đừng nói là hôm nay nó không đi học chứ.
Đúng lúc này, lớp trưởng 7-E1 mới lí nhí " Anh Minh Hạo. Anh không đi cùng Hạ Phong sao?"
" Hả?"
" Cậu ấy đeo ba lô màu xanh dương, ánh mắt đáng sợ đó"
Là thằng nhóc vừa nãy! Hừ. Nó còn không thèm lên tiếng. Lần này nhất định phải tẩn cho nó một trận.
Minh Hạo tức tối chạy vù theo sau Hạ Phong. Nhưng con đường này đâu có dẫn ra ngoài cổng trường, cũng không phải là lối ra CLB. Thằng nhóc này nó đi đâu vậy?
" Úi giời" Minh Hạo giật mình thốt ra một câu, vội vàng phanh kít lại rồi núp ra sau bức tường. Tí thì bị phát hiện. Ra đây là cái nhà kho cũ sau trường. Nó ra đây làm cái quái gì vậy?

Minh Hạo âm thầm quan sát từ sau. Cậu thấy Hạ Phong lấy từ trong cặp ra một gói thức ăn rồi lặng lẽ đi đến gần cửa nhà kho đổ thức ăn xuống đất. Rất nhanh sau đó, một con mèo lông trắng thập thò chui từ nhà kho ra. Nó di chuyển nhanh chóng về phía Hạ Phong ăn thức ăn một cách ngon lành.
Hạ Phong không nói gì, chỉ ngồi đó vuốt ve đầu nó. Vậy ra đây là lí do mấy hôm nay cậu ta không đến buổi tập tiệt quyền đạo ư? Minh Hạo tặc lưỡi, đang tính ra mặt thì bất chợt có mấy giọng nói bỡn cợt vang lên
" Ay yo! Xem ai đây này! Có biết đây là chỗ của bọn tao không mà dám bén mảng vào đây thế?"

" À! Em biết nó Đại ca. Nó vừa mới chuyển vào trường mình cách đây mấy hôm. Nghe nói gia đình nhà nó khá giả lắm."

" Nhìn gói thức ăn nó cho con mèo ăn kìa. Em mới chỉ thấy quảng cáo trên TV thôi!"

Minh Hạo đứng sau bức tường cố vểnh tai lên nghe ngóng. Bọn này là Anh Kỳ. Ngang tuổi Minh Hạo nhưng được coi là đàn anh có tiếng trong trường. Lại sắp có chuyện rồi đây! Minh Hạo hé mắt ra nhìn, thấy tên Anh Kỳ chầm chậm bước về phía Hạ Phong, tay vẫn đang cầm gói bim bim nhai rau ráu. Hạ Phong bế con mèo lên ôm vào lòng rồi đứng dậy, dường như chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của lũ Anh Kỳ. Mẹ kiếp! Vẫn cái thái độ hống hách đó. Đã vậy cứ để bọn Anh Kỳ kia xử lý. Xem lúc đó cậu ta tính làm sao. Minh Hạo hừ một tiếng rồi im lặng tiếp tục quan sát.

" Này, có nghe bọn này nói gì không đấy" một tên trong số đó lên tiếng

" Nó cố tình lơ đi đấy đại ca. Đại ca để em" tên to mồm còn lại hùng hổ xắn tay áo, mặt mũi bặm trợn lớn giọng
" Đúng là không có phép tắc, có biết là từ trước đến giờ không ai dám có thái độ như thế với bọn tao không hả?" Vừa nói hắn vừa lao đến vung một đấm về phía Hạ Phong. Ngay lập tức, Hạ Phong di chuyển tránh đòn tấn công của đối phương trong nháy mắt.

Triệt thoái nhanh?!
Minh Hạo ngạc nhiên nhìn cú né đòn vừa rồi của Hạ Phong. Vậy là không phải lời đồn! Nhìn cách cậu ta né đòn đánh vừa rồi là có thể nhận ra thân thủ cậu ta quả thực rất khá. Triệt thoái nhanh là kỹ thuật giúp cho cơ thể tránh khỏi tầm đánh của đối phương một cách nhanh nhất. Cậu ta không cần nhìn nước đi của đối thủ cũng có thể tránh đòn một cách linh hoạt như vậy chứng tỏ cậu ta hẳn phải rất nhạy bén đây.

Tên to mồm do nhất thời không kịp phản ứng trước cú né người 
của Hạ Phong mà mất đà, loạng choảng ngã cái rầm xuống đất. Tên Kỳ lập tức nhăn mặt, đưa tên đàn em còn lại gói bim bim đang ăn dở. Nhào tới Hạ Phong gào tướng lên: "yahhhhhh..."

" Ấy. Cẩn thận" Minh Hạo buột miệng lên tiếng, nhào ra anh hùng chặn đòn đánh của Anh Kỳ. Hạ Phong vẫn dùng con mắt lờ đờ như buồn ngủ quay ra nhìn Minh Hạo, tiện tay bế con mèo dẹp ra một bên.
Hự...hự...

Tên Anh Kỳ này trước đây cũng có học Karate, cộng thêm việc hắn to gấp 3 lần người khác quả thực vừa đánh nhau với hắn vừa để ý tới Hạ Phong có chút khó khăn. Nhưng dường như Hạ Phong không hề quan tâm tới trận đánh, cậu từ từ bế con mèo bỏ vào balo, phủi phủi lớp bụi rồi quay người thong dong bước đi. Đến một cái ánh mắt cũng không nhìn Minh Hạo lấy một cái.

Thấy vậy, Minh Hạo như con lợn bị chọc tiết. Đá ngang vào bụng tên Anh Kỳ một cái làm hắn ngã cắm mặt xuống đất, chỉ rên lên được vài tiếng rồi xỉu lúc nào không hay.

Tên Hạ Phong chết tiệt này. Nó đúng là không coi ai ra gì! Mất công giải vây giúp nó mà nó lại dám bỏ mình lại rồi thản nhiên đi về! Phải đấm! Nhất định phải đấm!

Minh Hạo bực tức đuổi theo Hạ Phong, ra đến gần khuôn viên trường cậu đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên thấy Hạ Phong đang đứng giữa sân trường, nhìn về phía mình như thể đang đợi.
Cậu mở tròn xoe hai mắt rồi tiến về phía Hạ Phong.

" Cậu là Hạ Phong có đúng không? Sao lúc nãy trên lớp tôi gọi không trả lời?"

Đáp lại câu hỏi của Minh Hạo là một ánh mắt lạnh lùng

" Phiền"

" Này ăn nói cho cẩn thận, tôi hơn cậu một lớp đấy" Minh Hạo có vẻ muốn nổi xung, vừa gằn giọng vừa trợn mắt lên với Hạ Phong vẻ hung dữ. " Hạ Phong. Tôi chính thức tuyên bố. Từ ngày mai cậu phải tham gia CLB đầy đủ. Hơn nữa phải chấp hành đúng nội quy của của Hội. Đến muộn dù một phút cũng sẽ phải chịu phạt. Và trên hết..." nói đến đây Minh Hạo lộ rõ vẻ mặt hắc ám " Tôi nhất định phải đánh thắng cậu"

" Vậy đánh luôn đi" Hạ Phong suy nghĩ không đến 2 giây, điềm đạm đáp lời

" Được thôi! Dù gì còn một số việc tôi phải uốn nắn cậu trước cái đã"
...
Chiều tối hôm đó, hai người đánh đến mệt lử, mặt mũi người nào người đấy đều bầm tím, sứt sát mới chịu dừng tay, ngồi phệt xuống đất thở hồng hộc. Ở CLB, chiều hôm sau, chiều hôm sau nữa rồi các buổi chiều khác Minh Hạo đều tìm đến Hạ Phong luyện tập. Không những thế còn tranh thủ giờ cơm trưa ra ngồi cùng Hạ Phong rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Theo cảm nhận của Minh Hạo thì Hạ Phong cũng không xấu tính như cậu nghĩ, ngoại trừ việc cậu ta không dùng kính ngữ với cậu thì mọi việc rất ok. Thậm chí cậu còn cảm thấy mình và Hạ Phong khá ăn ý trong khoản nói chuyện. Phải nói là nhờ cậu mà tính khí Hạ Phong mới cởi mở hơn được như ngày hôm nay mới đúng.

Còn cảm nhận của Hạ Phong về Minh Hạo? Một câu thôi " Càm ràm như mấy bà mẹ trên phim". Một ngày yên tĩnh cũng không có. Nhưng có lẽ lúc đó ngoài Minh Hạo chẳng có ai quan tâm đến cậu đâu nhỉ?

" Này Hạ Phong! Sao không bao giờ nghe cậu kể về gia đình vậy?" Trong một lần ăn trưa, Minh Hạo đột nhiên hỏi cậu.

" ..." Hắn lại tò mò rồi

" Có nghe thấy không vậy? Này này" Minh Hạo hua hua tay trước mặt Hạ Phong

" Không thích kể"

" Có qua có lại chứ. Tôi kể hết cho cậu nghe mọi thứ đấy thôi"

" Do tôi có thể giữ bí mật"

"Ý gì đây Hạ Phong?? Cậu muốn nói tôi là bà tám hả?"

Hạ Phong lập tức gật đầu, đứng dậy đi cất khay cơm bỏ mặc Minh Hạo đang gầm gừ như con thú hoang phía sau.

Ngày mà Hạ Phong đi nước ngoài, ngoài Minh Hạo bất chấp trốn nhà lúc nửa đêm đưa cậu đi cũng không còn người thân nào. Ít ra trước khi rời khỏi vẫn còn có người lưu luyến, nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro