Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Giao Liên được coi là cầu nối giữa bốn con đường dẫn đến các thành phố khác nhau. Đây được coi như một thành phố thu nhỏ vì cái gì cũng có, từ siêu thị, công viên, trường đại học, các quán ăn uống, quán bar, đến bệnh viện cũng có luôn. Tôi có cảm giác từ căn biệt thự của tôi đi bộ vài con đường là cứ như đặt chân đến một nơi hoàn toàn khác. Vô cùng nhộn nhịp và đông đúc.

Chả trách người ta đổ xô nhau ra đường dù chưa tối hẳn. Riêng tôi thấy việc kinh doanh ở đây thật sự quá lãi rồi! Từ các quán ăn ven đường cho đến những shop dành cho lứa tuổi teen như tôi, số lượng người ra vào thật sự đếm không xuể.

Nhưng bây giờ nó không phải chuyện của tôi. Vấn đề chính của tôi bây giờ chính là....

" Chính là cô ta lấy đó!" Cô nhân viên tiếp thị vừa quát tháo vừa chỉ tay vào tôi mắng xối xả

" Không phải tôi"

" Không phải ư? Vậy thì là ai? Quán chúng tôi mở từ sáng tới giờ cô là người duy nhất bước vào đây. Có phải cô nhân cơ hội tôi mải nghe điện thoại khách hàng nên lấy nó rồi đúng không? Đâu? Cô giấu nó đâu rồi?" Cô ta không khách khí xông tới quay ngược xuôi tôi một vòng, chẳng kịp để tôi nói lời nào đã rút ngay điện thoại" Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, nếu cô không nhận tôi sẽ báo thật đó"

Tôi trợn tròn mắt, vội lắc đầu thanh minh.

" Ấy! Chị đừng gọi, đừng gọi. Thật sự không phải do em lấy" Vừa nói tôi còn vừa cho hai tay vào túi áo moi lớp vải rỗng không bên trong ra. Quay ra cho mọi người cùng nhìn" Nhìn đi! Tôi thật sự không lấy"

Không biết có phải khuôn mặt tôi chưa đủ thành kính hay sao mà chị nhân viên vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, hua hua chiếc điện thoại trong tay lên dọa dẫm.

Đúng là xúi quẩy. Sao tôi lại đen tới mức này chứ. Chẳng qua chỉ là vào ngó cái đồng hồ được trưng bày thôi mà. Tôi... Mẹ Kiếp!!

Tôi vừa buột miệng thốt ra mấy từ chửi thề, cô nhân viên lập tức hai mắt trợn trừng trừng, dí mặt lại gần tôi hét ra lửa

" Cô chửi tôi có đúng không?"

" Ấy. Không có... không có nha..."

" Cô còn chối! rõ ràng tôi vừa nghe thấy cô chửi tôi"

Tôi... tôi...
THẬT SỰ GHÉT BÀ THÍM NÀY!
Nhưng coi như hôm nay cô đụng không đúng người rồi!!!

Tôi tặc lưỡi rồi nhìn thẳng vào mắt bà cô nhân viên đang như con hổ đói chỉ trực vồ lấy con mồi. Sau giây lát làm cô ta nhìn chằm chằm ánh mắt vào mắt tôi, tôi đột nhiên đổi hướng nhìn xuống dưới chân cô ta rồi hét lên kinh hãi

" Á! Đồng hồ "

" Đâu? Đâu?"

Bà thím nhân viên cùng mấy người đứng bàn tán lập tức cúi xuống cùng một nhịp, mắt ai nấy đều căng lên nhìn ngó xung quanh, mấy cái đầu cứ đảo qua đảo lại hệt như sóng rada trông đến buồn cười.

Giờ nhân cơ hội này chuồn thôi. Tránh mọi rắc rối và tai tiếng là trên hết. Tôi cười thầm trong bụng nhưng vừa quay đầu chạy thì đột nhiên cổ tay bị ai đó giữ chặt lại. Tôi vùng ra còn bị hắn quay một vòng 360° về hướng đám đông đang nhốn nháo. Tôi điên tiết gào lên

" Đồ thần kinh, bỏ tay ra!"

Nghe thấy tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của tôi, hắn không những không bỏ tay ra mà còn kéo tôi trở lại phía bà thím đó.
Mắt tôi nhìn đám đông đó như muốn rớt xuống sàn nhà, vùng vằng: "Có bỏ ra không? Làm cái gì vậy?"

Hắn không niệm tình đẩy tôi ra trước mặt bà thím nhân viên, còn lớn giọng quát

" Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Đề nghị đám đông giải tán ngay lập tức. Có nghe thấy chưa? "

Bà thím nhân viên vừa nhìn thấy hắn đã há miệng ngạc nhiên hỏi:
" Ủa? Bác Khiêm? Sao bác lại ở đây?"

" Hôm nay không phải ca trực của tôi nhưng cũng có chút chuyện ghé ngang qua. Vô tình nhìn thấy cảnh này nên làm theo bản năng thôi. Tôi đã nói với bảo an trực khung quản lý rồi. Họ đến nhanh thôi"

Bảo an?

Tôi tức hộc máu mồm. Không biết phải làm gì hơn ngoài cúi gập người lí nhí " Xin lỗi, vừa nãy là cháu không đúng!"

Ông ta cười khẩy một cái" Sao vậy? Không phải vừa rồi còn mắng ta bị thần kinh sao?"

" Cháu không có ý đó. Là tại... bác không có mặc đồng phục bảo an sao cháu nhận ra được"

Bà thím kia nhanh như chớp đã quay trở lại chuyện chính. Lượng calo cứ như vừa được bơm tăng vọt lên, vừa nói vừa khua khoắng lung tung:

" Bác Khiêm đến thật đúng lúc. Bác giúp cháu chuyện này " cô ta nhìn tôi hằn học, miệng liến thoắng thuật lại câu chuyện. Ông bác Khiêm vốn rất anh minh, nghe câu chuyện cô ta kể xong thì chỉ chẹp miệng, kéo cô ta ra một góc nói nhỏ

" Tôi nói cô nghe. Trông nó cũng chỉ ngang tuổi một đứa học sinh thôi. Có lẽ chuyện này là hiểu nhầm." Cô ta bất mãn, định lên tiếng nhưng ông bác Khiêm vội ngắt lời " Có chuyện gì không phải kiểm tra camera chống trộm là xong sao? Cô ở đây la lối om sòm, tạo ra một đám đông ồn ào còn ra thể thể thống gì nữa"

" Bác Khiêm! Cửa hàng của cháu cũng mới mở mới được có vài hôm. Cháu cảm ơn bác rất quan tâm cửa hàng cháu suốt mấy ngày hôm nay. Nhưng nếu đi kiểm tra cctv thì kiểu gì chuyện này cũng đến tai cấp trên. Cháu chưa muốn vừa mới đi làm đã bị đuổi đâu" cô ta khổ sở cắn môi, không quên liếc xéo tôi một cái.

Đột nhiên, một tên mặc vest đen chỉnh tề từ đâu lù lù xuất hiện như một vị thần, trên tay cầm chiếc đồng hồ sáng bóng giơ ra trước mặt bà thím nhân viên

" Làm phiền cô... Chiếc đồng hồ này có phải chiếc cô đang tìm không?" Giọng nói hắn trầm ấm nhưng chắc nịch. Làm cho không gian ồn ào bỗng im bặt một cách lạ thường.

Khỏi nói cũng biết cô ta vui như thế nào, nhảy cẫng lên chồm lấy cái đồng hồ một cách sung sướng. Hai mắt sáng rực nhìn hắn ta " Cậu thanh niên, cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Cậu ta không nói gì chỉ đẩy từ phía sau ra một tên mặt mũi bầm tím, hai tay đang chắp lại xin lỗi rối rít.

" Xin lỗi. Xin tha cho tôi! Tôi thề lần sau không dám nữa"

Khoan đã... nhìn mặt tên bầm tím này trông rất quen. Hình như...
Tôi như sực nhớ ra điều gì quan trọng, xông tới túm cổ áo tên mặt bầm tím đó hét lớn

" Ra là lúc đó ngươi cố tình va vào ta rồi nhờ ta nhặt đồ giúp để lấy cái đồng hồ đi" Cảm thấy lòng tốt bị kẻ xấu lợi dụng, tôi lập tức bốc hỏa. Tay nắm chặt hình nắm đấm vung lên định tẩn cho hắn một trận thì đúng lúc này, một bàn tay khác nhanh như chớp tóm lấy tay tôi chặn lại

Tôi tức nổ đom đóm mắt, gằn ra từng tiếng một " Lại sao nữa đây?"

" Đồng hồ trả cũng trả rồi, trộm cũng bắt được rồi, hơn nữa người ta cũng đã bị đánh. Chuyện này dừng ở đây đi"

Giọng nói cậu ta rất chậm rãi, trong không gian từng câu từng chữ như một âm thanh ấm áp len lỏi vào trong từng kẽ tóc. Tôi mơ hồ nhìn vào ánh mắt cậu ta, cảm giác đôi mắt này có chút gì đó quen thuộc, hình như... đã gặp đâu đó rồi thì phải.

" Nếu cậu đã nói vậy thì được rồi. Tôi không tính toán nữa. Có thể bỏ tay ra được chưa?" Tôi ngán ngẩm cất lời.

Cậu ta nhìn cánh tay đang bị nắm chặt của tôi, từ từ buông ra. Chỉ đợi có thế, tôi hít một hơi lấy hết sức mình rồi vung tay đấm cho tên mặt bầm tím đó một quả ngã lăn ra đất trong ánh mắt hoảng hốt của bà thím nhân viên và ông bảo vệ.

Cậu ta khẽ nhíu mày vẻ không hài lòng. Quay ra nói với bà thím nhân viên.

" Chuyện ở đây giờ do hai người giải quyết. Tôi đi trước đây"

" Làm phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều." Ông Khiêm bảo an và cô nhân viên đó thay nhau bắt tay cảm ơn cậu ta rối rít. Sao tôi có cảm giác như tôi bỗng biến thành không khí ở đây vậy???

" Xin lỗi nhưng... " Chưa kịp lấy lại sự chú ý. Tôi đã bị cái tên mặc vest đó túm cổ lôi đi xềnh xệch liền bất mãn gào lên" Kéo cái gì mà kéo, họ còn chưa xin lỗi tôi mà "

" Đây là nơi công cộng, làm ơn yên lặng chút đi"

Yên lặng cái quỷ gì!!
Rốt cuộc hắn kéo tôi đi đâu?

Cuộc họp vừa kết thúc, Chủ tịnh Hạ đã cùng Hạ Phong về văn phòng làm việc của mình. Còn tự tay đi pha một ấm trà rồi mới điềm đạm ngồi xuống chiếc sofa quay sang hỏi cậu con trai đã chuẩn bị sẵn tách chén, cất giọng:

"Tô Lạc Tuyết? Con nói bản thiết kế gốc bị cô gái này cầm đi rồi ư? Vậy chuyện lúc nãy bố nghe được chỉ là một phần..." Hạ Khôn cầm tách trà nóng còn bốc hơi nghi ngút đưa lên miệng.

"Sau khi nhận được cuộc gọi của JB con đã nhờ quản lý Vương tới công ty bà ta nói chuyện. Nhưng không ngờ nghe tiểu Vương vừa đến nơi đã gặp người của bố, còn giành lấy bản thiết kế chạy mất." Hạ Phong cười nhẹ, đưa ra một tấm hình trên điện thoại cho Hạ Khôn.

"Đây là hình cô gái đã giúp CK lấy lại bản thiết kế"
Khoé môi Hạ Phong khẽ cong lên, chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt hoài nghi của Hạ Khôi. Thật không ngờ tới cô gái điên tối ngày hôm đó lại chính là người đã giúp CK. Hơn nữa còn thuận lợi giấu bản thiết kế gốc của JB. Việc này mà nói may nhiều hơn rủi. Việc công ty chúng ta cố tình cho người đi lấy lại bản thiết kế đó, nếu như không may bị bà ta phát hiện chắc chắn gặp rắc rối không nhỏ rồi. Hơn nữa...

Hạ Khôn chợt lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của Hạ Phong

"Cô gái này...nhìn qua đã biết chỉ ngang ngửa tuổi con. Chắc là không phải người của CK chứ?"

" Bố không phải lo. Chắc chắn không phải. Cô ấy chỉ có chút vấn đề chỗ này" Hạ Phong gõ nhẹ ngón tay lên thái dương, nói tiếp: " Con cũng đã cho người giám sát cô ấy. Chỉ cần lựa thời điểm thích hợp là có thể đến nơi cô ấy ở rồi chuộc bản thiết kế lại là xong."

Hạ Phong nói xong liền đứng dậy, hơi cúi đầu chào Hạ Khôn một cái, tiến thẳng đến phía cửa ra vào

"Hạ Phong" Hạ Khôn cũng đứng dậy lên tiếng" Việc lấy lại bản thiết kế...cứ để bố làm. Con vừa về nước, nghỉ ngơi đi"

" Không sao. Con lo được"

" Dù sao thì... Nghe bố lần này đi"

" Con nói con lo được rồi! Bố đừng quên những gì trong cuộc họp hồi nãy. Con cần phải rèn dũa hơn. Hơn nữa, tình cờ là cô ấy và con có gặp nhau một lần. Chuyện này để con."

Hạ Khôn thấy khuôn mặt nghiêm túc của con trai thì chỉ thở dài, một hơi húp hết tách trà nóng

"Tối nay con định về nhà không?"

Hạ Phong giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, giọng nói trầm ổn vang lên nhưng có chút đanh thép:"Không "
Nói rồi cậu quay người đi ra khỏi phòng, để lại Hạ Khôn đứng bần thần một mình cùng tiếng đóng cửa nghe nhẹ tênh.
Hạ Phong giơ chiếc điện thoại lên lên xem giờ, chợt có một thông báo hiện lên. Ánh mắt cậu bỗng có chút gì đó xa xăm. Là hôm nay sao?
Cậu tự hỏi mình, suy nghĩ rất nhanh trong giây lát rồi lên xe đến một cửa hàng trang sức có tiếng ở phố Giao Liên.
Vừa bước chân vào cửa hàng, một chị nhân viên xinh đẹp đã nhanh chóng nở một nụ cười thương hiệu chạy đến gần Hạ Phong

" Xin chào quý khách!"

" Giúp tôi lấy một bộ vòng cổ"

"Dạ?" Chị nhân viên liếc nhìn Hạ Phong "Vậy...Cậu muốn chọn loại như thế nào ạ?"

Hạ Phong mặt mũi tỉnh bơ nói " Chỉ cần không cầu kỳ quá thì cái nào cũng được"

Trong lúc chờ kiểm tra lại sản phẩm, Hạ Phong lôi điện thoại ra, xem lại tấm ảnh hồi nãy đưa cho Hạ Khôn. Hết phóng to rồi lại thu nhỏ, thu nhỏ rồi phóng to. Trong điện thoại là một cô gái tóc bạc đội mũ lưỡi trai đang đứng trước cửa toà nhà công ty. Có nên gọi là tiểu ân nhân không nhỉ? Cậu nhướn mày, trong đầu hiện lên hình ảnh tối ngày hôm đó cô ta bò lồm cồm ngoài ban công phòng cậu. Rồi nói những gì mà chết chóc không được đầu thai. Thật đúng là nực cười!

" Quý khách! Đã xong rồi"

Hạ Phong cất vội điện thoại, cầm lấy chiếc hộp đã được thắt nơ đỏ rói. Cảm ơn hai tiếng rồi bước ra, ai dè chưa ra đến cửa thì tiểu ân nhân của cậu xuất hiện bên kia đường, không những vậy còn đang đứng trước cửa hàng người ta mà ngơ ngác nhìn đám đông vây xung quanh mình.
Ồ...
Hạ Phong trong lòng có chút phấn khích. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Cậu không chần chừ đi sang phía đám đông, chưa kịp định hình thì đã nghe thấy giọng nói chua loét của cô gái bán hàng gào lên: "Cô giấu nó đâu rồi?"

Hạ Phong chăm chú nhìn khuôn mặt đang vô cùng khó chịu của Tô Lạc Tuyết. Bất giác giấc mơ đêm hôm đó lại hiện về. Giấc mơ rất lạ, tuy nhập nhằng nhưng có cảm giác rất quen thuộc, mãn nguyện. Khiến cho cậu đến lúc tỉnh giấc vẫn chưa tắt nụ cười trên môi. Từ rất lâu rồi cậu chưa có giấc mơ nào như vậy. Cậu đoán chắc hẳn do cậu vừa về nước đã gặp ngay chuyện chẳng đâu vào đâu như vậy nên tối mới có cái giấc mơ đó.
Nhưng dù sao thì vẫn là tình cờ lại gặp cô rồi! Tiểu ân nhân!

Ngày hôm sau hắn quả thực liên lạc lại với tôi. Khi hắn gọi tôi còn đang ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại bàn réo inh ỏi ngoài phòng tôi mới mắt nhắm mắt mở ngó lên nhìn đồng hồ.
9:30 phút...

Tôi lừ thừ chui ra khỏi chăn, đi chân trần ra nhấc điện thoại áp lên tai

"Alo?"

Đầu dây bên kia lập tức đáp lại bằng giọng nói đầy nghiêm túc

"Xin chào! Là tôi Hạ Phong. "

Tôi nhanh chóng nhận ra giọng nói đó, liền tỉnh khỏi cơn ngái ngủ trông tích tắc. Cái gì nữa đây? Hắn ta còn tra ra cả số điện thoại của tôi à?

"Tôi biết rồi!"

" Vậy... 30 phút nữa gặp cô ở Medals đường số 5 ?"

"Được"

Trả lời xong tôi cúp máy đi vào nhà tắm. Suy nghĩ đến tận khuya hôm qua để quyết định xem có nên giao lại bản thiết kế đó cho cậu ta không, nhưng nhỡ việc tôi giấu bản thiết kế gốc bị cái bà Tịnh tổng đó phát hiện chẳng phải thảm rồi sao? Chứ đâu ai tốt tới mức chỉ vì cái đống giấy đó mà cho tôi ở một căn nhà lớn như thế này. Bản thiết kế in con dấu đỏ chói chữ JB, trên tấm giấy của tên Hạ Phong cũng là thuộc JB, nếu tôi không trả cậu ta thật sự có thể kiện tôi đấy!

Haizzz... Tôi thở dài ngao ngán. Đưa tay đặt lên ngực. Không một chút động tĩnh. Tôi chỉ đơn giản như một linh hồn náu trong thân xác này thôi! Thậm chí hôm qua tôi còn vô tình phát hiện ra tôi còn không cần hít thở... Quá rõ ràng! Ba tháng thì chỉ có ba tháng thôi chứ đâu phải sống dậy. Tôi nhìn mình trong gương, làn da trắng nhợt hơi chả có tí sức sống nào, tôi nên mau chóng giải quyết chuyện của mình rồi an tâm quay về chờ đầu thai thôi.

Đúng 30 phút sau tôi cầm trong tay bản thiết kế đến đúng điểm hẹn. Hoá ra là một quán ăn khá nổi tiếng. Tên Hạ Phong không biết đến từ bao giờ, hôm nay hắn không mặc vest chỉ đơn giản quần jeans với áo phông T-shirt, khoác ngoài một chiếc áo màu xám tro nhưng trông vẫn rất nổi bật giữa đám đông.

Tôi đến gần, đặt túi xách sang một bên
" Xin lỗi, để cậu phải chờ"

" Tôi cũng mới tới, cô ngồi đi!" Hạ Phong cũng lịch sự đáp lời

Hai suất đậu hũ tứ xuyên tỏa hương thơm phức được mang đến chỗ chúng tôi. Có vẻ hắn gọi trước khi tôi đến

"Cứ tự nhiên đi"
Mùi thơm từ đậu và thịt băm khiến tôi không kiềm chế được liền mỉm cười với cậu ta" Vậy tôi không khách sáo nữa"

Hôm nay phong thái của cậu ta rất khác, cảm giác như bớt đi sự nghiêm túc và có phần thoải mái hơn nhiều. Tôi lén nhìn cậu ta ăn một lượt, quả nhiên con trai đẹp trai nhất là lúc họ đang tập trung.

" Hạ Phong, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi gắp một miếng đậu cho vào miệng hỏi
Hạ Phong rất tập trung ăn uống, hắn còn chả thèm nhìn lấy tôi một cái, miễn cưỡng trả lời" Cô quan tâm chuyện này làm gì?"

" Tôi nghĩ tôi và cậu hình như không phải cùng một thế hệ"

" Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?" Bị hỏi vặn lại, tôi liền ưỡn ngực tự hào" 16 tuổi, tuổi trăng rằm, đẹp như hoa"

" Vậy thì đúng không cùng một thế hệ rồi!"

Tôi biết ngay mà!

" Vậy chắc hẳn cậu vừa ra trường! Woa... cũng may mắn quá đấy! Vừa ra trường đã vào được một công ty có tiếng như JB. Hôm qua tôi có tìm hiểu qua công ty này. Quả thật rất tốt"

" Ai nói tôi tốt nghiệp rồi vậy?" Cậu ta uống một ngụm nước, lấy làm ngạc nhiên nhìn tôi

Tôi mặt mũi tỉnh queo, ngơ ngác hỏi lại
" Vậy... cậu không phải người của JB ư? Chưa tốt nghiệp thì làm sao có thể..."

" Tôi hơn cô một tuổi thôi. Đừng làm ra vẻ như tôi là một ông chú già chứ!"

Hả? Tôi ngạc nhiên tới mức ho sặc sụa, vị cay của sa tế sộc lên tận mũi, nước mắt nước mũi cứ thế thi nhau chảy ròng ròng. Trông bộ dạng sặc cay của tôi quá đáng thương, Hạ Phong rút tờ giấy ăn đưa cho tôi

"Khụ khụ!! Cậu hơn tôi có một tuổi?" Tôi còn chẳng dám tin vào tai mình. Vậy mà hôm qua tôi còn tưởng cậu ta là một gã nhân viên có gương mặt trẻ trung làm ở công ty chứ.

Nhìn bộ dạng ngạc nhiên đến nỗi ho sặc sụa của tôi cậu ta sợ không nén được cười, liền thoáng đánh mắt sang chỗ khác rồi mới quay ra nói" Cô cứ gọi tôi là Hạ Phong cũng được." Điệu bộ có vẻ như cũng chả quan tâm mấy

Tôi cười hờ mấy tiếng gượng gạo. Vội vàng cắm mặt ăn hết suất của mình, tự nhủ nếu còn nhìn cậu ta nữa tôi sẽ cảm thấy bản thân vô dụng đến chết mất!
Cậu ta đợi tôi ăn xong, đẩy một cốc nước đưa cho tôi, lập tức vào việc chính

" Tô Lạc Tuyết, có thể đưa tôi xem bản thiết kế được chứ?"

Tôi gật đầu, lấy bản giấy đó ra đưa cho Hạ Phong. Cậu ta liền cầm lấy, mở ra xem bên trong rất kỹ càng. Chắc chắn đó là bản gốc rồi cậu ta "theo lệ cũ" đưa tôi một tờ chi phiếu, cười "hiền dịu".

Tôi bặm môi, hết nhìn tờ chi phiếu trên bàn lại ngước nhìn Hạ Phong. Chưa đến năm giây, tấm chi phiếu đó đã nằm thọt lỏn trong túi áo tôi.

" Cô không sợ bà ta phát hiện ra sao?"

" Tôi có nghĩ tới"

" Giờ này căn nhà cô ở đang đang bị bới tung lên không chừng"

" Vậy nên tôi mới lấy chi phiếu của cậu, đề phòng bà ta đuổi tôi ra ngoài"

" Ừm. Có chí khí " Hạ Phong không hỏi gì thêm, chợt hơi nheo mắt lại

" Sao vậy?"
Hạ Phong lấy tay che mắt" Nắng hắt vào màu tóc cô chói mắt quá"

"À..." tôi cười xoà" thật ngại quá, màu tóc tự nhiên đã vậy rồi"

Hắn chủ động đề nghị đưa tôi về nhà, tôi cũng đồng ý. Hắn cũng đi bộ giống tôi, trông đúng là khác hẳn cái hình ảnh hôm qua đi ô tô mặc vest. Đi cùng cậu ta một đoạn, tôi không nói câu nào, cậu ta thì cứ thỉnh thoảng nhìn tôi như muốn nói gì rồi lại thôi. Có phải cậu ta vẫn đang tò mò chuyện tối hôm đó? Có khả năng!

" Hạ Phong này, hiện tại cậu đang học trường gì vậy?" Tôi hỏi bừa câu

Nhìn tôi ngẫm một lúc, cậu ta trả lời
" Tôi mới về nước"

Vừa về nước... chắc hẳn mấy cái vụ án cách đây mấy năm cậu ta không biết rồi. Chắc phải đến đồn cảnh sát thôi!

"À này...." Giọng nói cậu ta vang lên" trước đây chúng ta có gặp nhau đúng không?"

" Huh? Có sao?" Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, cậu ta có quen tôi !?

" Chỉ là...mỗi lần nhìn cô tôi lại có cảm giác rất..."

" Sao? Sao? Cảm giác gì cơ?"

" Rất...."

"......." tôi chăm chú từng nhất cử nhất động của cậu ta

" Khó chịu"

Không gian đột nhiên im lặng mấy giây. Tôi gân xanh nổi đầy mặt tức tối nghiến răng nhằn ra từng chữ " Ồ, khó chịu à? Vậy thì có đấy, lần đầu gặp nhau cậu nói tôi bị điên rồi đá đít ra ngoài đấy! Nhớ ra chưa vậy?"

Hạ Phong vẫn tỏ ra biểu cảm khó hiểu
" Ý tôi không phải lần đó! Là trước đây, trước đêm hôm đấy... Thật sự không có sao?"

" Vẫn may lúc đó tôi chưa từng gặp cậu" tôi mỉm cười ghê rợn. Cậu ta thật sự biết cách chọc tiết người khác đấy!
Hưh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro