Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tô Lạc Tuyết? " Bà ta tỏ vẻ hoài nghi nhìn tôi.

Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Sao lại muốn biết tên tôi? Không phải là chỉ thấy hứng thú không thôi chứ? Còn nữa, vừa nãy rõ ràng tâm trạng bà ta có sự biến đổi. Cảm thấy có gì đó bất an tôi liền cau mày tỏ vẻ khó chịu

" Thôi được rồi. Chi phiếu cũng được. Tôi còn có việc, tạm biệt" nói rồi tôi cầm lấy tờ chi phiếu cúi đầu chào Tịnh tổng một cái 90 độ

" Lạc Tuyết! Cái tên nghe rất hay"

Tôi khựng lại, ngoái đầu nói lại với bà ta " Cảm ơn"

"Nếu cô không ngại, tôi có thể giúp cô tìm nhà ở "

Giúp tôi tìm nhà ở???
Tôi mắt tròn mắt dẹt, trong đầu xuất hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm. Bà ta không phải quá tốt rồi sao? Còn muốn tìm nhà cho tôi??? Chuyện này không phải là để cảm ơn về vụ cái túi. Chẳng lẽ...sắc mặt bà ta vừa rồi có liên quan đến cái chết của tôi?

" Đừng lo. Tôi chỉ muốn cảm ơn thôi. "

Tôi nhìn thẳng vào mắt Trịnh tổng vẻ thăm dò. Có vẻ như bà ta không nói dối. Vậy là bà ta thật sự vì cảm ơn mà giúp tôi nhiều đến vậy???
Tôi nở một nụ cười hình bán nguyệt, nhìn thẳng vào mắt bà ta mà chắc giọng lên tiếng

" Được. Vậy phiền bà rồi"

Cô thứ ký mấy trợn tròn, miệng gợn sóng lăn tăn tự hỏi lòng sao trên đời lại có một người mặt dày như tôi vậy cơ chứ?

" Vậy chúng ta đi"

Tôi nghe lời theo sau Tịnh tổng, để mặc cô thư ký của bà ta còn đang hậm hực tự nói một mình. Cô ta biểu hiện như vậy là phải! Theo như quan sát thì bà Tịnh tổng này xưa nay là người ít cười, còn có vẻ hơi hách dịch, cứ nhìn qua cách mà nhân viên trong công ty nhìn bà ta xem. Chắc chắn rằng bà ta và tôi phải có một mối liên hệ nào đó? Được rồi, nếu đã như vậy tôi phải tìm hiểu bắt đầu từ bà ta.

Tôi vặn tay hình nắm đấm. Không kìm được mà cười lên mấy tiếng. Nhưng có một điều tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Tịnh tổng đưa tôi qua mấy dãy phố rồi dừng trước một tòa biệt thự sơn màu hồng nhạt rất nổi bật. Nhìn mặt sân phủ đầy lá thì đủ biết ở đây lâu rồi không có người ở. Ngay cả chiếc chuông ở cổng chỉ chờ một trận gió mạnh là có thể rơi ra rồi. Nhưng không sao. Tôi cũng không ngại dọn dẹp nơi này, có chỗ ở là tốt rồi.

" Sao? Không tệ chứ?" Tịnh tổng mỉm cười, quay ra nhìn biểu cảm trên mặt tôi rồi lấy tay đẩy cánh cổng nặng trịnh ra. Lớp bụi phủ bám trên thành cổng lâu nay bỗng nhiên bị tác động liền bay lên không trung tạo nên một không gian mù mịt.

Tôi vội lấy tay che mặt, ho lên vài tiếng. Quả nhiên là đồ cổ!

" Đến đây được rồi. Căn nhà này... cô cứ ở bao lâu tùy thích. Cũng lâu rồi không có ai ở đây nên cô không cần bận tâm. Ngô Hân, đưa chiều khóa cho cô ta."

Chị thư ký kia liền tiến lại gần phía tôi, đưa ra trước mặt tôi một chùm chìa khóa, hắng giọng: " Mật khẩu cửa chính là 0000"

Nói rồi cô ta theo Tịnh tổng lên xe. Trước khi rời đi bà ta còn kéo cửa kính ô tô xuống tặng tôi một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tôi cũng không hơi sức đâu mà để ý cái đó nữa. Bây giờ tôi còn phải dưỡng sức, vì ngày mai...tôi sẽ bắt tay vào điều tra.

Chiếc BMW lướt nhanh trên cây cầu lớn nhất thành phố S. Tháng sau mới là mùa mưa nhưng có vẻ gió bấc và mùi mưa đến khá sớm. Tịnh Y nhìn dòng sông óng ánh qua cửa kính ô tô, đang tự mình đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói

" Tịnh tổng, rút cuộc vì lý do gì mà lại khiến chủ tịch nhún nhường con bé đó? "

" Cô không hiểu?"

Ngô Hân lắc đầu, tuy tập trung lái xe nhưng mắt vẫn chốc chốc lại ngó qua tấm gương chiếu hậu, nhìn Tịnh tổng.

" Tôi cũng hơi giật mình khi nhìn thấy con bé đó. Nhưng nó cũng chỉ giống nhau 40%. Bà đừng lo"

Tịnh tổng lắc đầu cười đáp " Lo ư? Tôi còn đang cảm thấy phấn khích đây"

" Hả?..." Ngô Hân hơi ngớ người nhưng rồi cũng nhanh chóng cố gắng đổi chủ đề

" Cái con nhỏ đó, lần tới nó chắc chắn sẽ biết điều hơn. Cái vẻ mặt ngố ngố của nó chắc chắn là từ thành phố hẻo lánh nào đến rồi. Đợi qua một thời gian nó chắc chắn sẽ cảm kích chúng ta thôi. Tôi chỉ sợ lúc đó đuổi cô ta ra khỏi biệt thự còn không xong ý"

Tịnh tổng nhíu mày, khóe miệng khe cong lên:

" Cô cảm thấy mình hơn nó ư ?"

" Đương nhiên. Một con nhóc không coi ai ra gì như nó thì làm được cái gì? Dù sao tôi cũng sát cánh bên chủ tịch nhiều năm. Kinh nghiệm sống chắc chắn hơn nó." Ngô Hân trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Sao Tịnh tổng có thể đem cô ra so sánh với cái nhỏ mặt ngố ấy chứ? Cái con nhỏ đó ngoài mạnh miệng ra còn được cái quái gì?

" Nó cũng không phải không biết suy nghĩ. Không thấy trong bữa ăn nó chỉ để ý ta ăn cái gì mới dám ăn sao?"
Ngô Hân thở dài, nhấn mạnh thêm một câu
" Nếu việc khiến chủ tịch nghĩ tính cách nó khá tốt là do bữa ăn kính lão đắc thọ gì gì đó. Dù sao chủ tịch cũng là người có địa vị, cái đó là cách ứng xử cơ bản rồi..."

" Ngu ngốc " Tịnh tổng đột nhiên lớn tiếng làm Ngô Hân giật mình, qua tấm gương chiếu hậu, cô nhìn thấy gương mặt của Tịnh tổng tối sầm lại.

" Tịnh...Tịnh tổng, tôi nói sai gì sao ạ? " Ngô Hân hít lấy một hơi hỏi lại

" Chẳng có cái gì gọi là kính lão đắc thọ ở đây cả?"

" Nhưng chẳng phải chủ tịch vừa nói...chủ tịch ăn món nào nó mới dám ăn sao??"

" Là nó sợ ta bỏ thuốc. Hẳn là nó đề phòng ta biết chuyện nó giấu đi bản gốc thiết kế JB"

Tiếng nói đầy sự mỉa mai của Tịnh tổng như sét đánh ngang tai giáng xuống người Ngô Hân. Cô ta giật nảy mình, quay ra sau nhìn Trịnh tổng lắp bắp

" Bỏ thuốc? Còn...bản gốc...thiết kế JB??? Chuyện này...."

" Bản thiết kế trong túi sách hôm nay cô ta đưa chỉ là giả. Thoạt nhìn cũng không phát hiện ra được. Cho tới khi ta để ý thấy trong lúc ăn cơm ngón tay nó có dính màu mực đỏ. Và thứ bị in trên tay nó là con ấn của JB. Hơn nữa lúc nó đưa trả lại cái túi xách cho ta, ta vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ tờ giấy vừa bị photo." Tịnh tổng cười như không, chẳng thèm để tâm tới cô trợ lý Ngô Hân đang mắt mũi tròn xoe không dám tin vào những lời nói của mình vừa rồi. Bà ta châm lửa hút một điếu thuốc, làn khói vừa nhả ra liền cuốn theo chiều gió ở cửa kính bay đi mất hút. Một đám mây lớn kéo đến che khuất ánh mặt trời nhàn nhạt, Tịnh tổng trên tay cầm điếu thuốc, ánh mắt phóng ra dòng sông xa xăm, tự lẩm bẩm " Tô Lạc Tuyết! Cô là ai? "

***

Rào rào....rào rào
Ừm... thật sảng khoái! Cảm giác thật lạ! Tôi vuốt dòng nước đang chảy trên mặt, đắm chìm trong bồn tắm tỏa hương thơm phức. Trong làn hơi mờ mờ bao bọc khắp phòng tắm, tôi nhắm mắt nhớ lại tấm bản thiết kế hồi sáng. Tên cướp chạy ra tòa nhà công ty có tấm biển bóng loáng là CK, nhưng trên bản thiết kế con dấu lại ghi rõ là JB. Chẳng phải có chút gì đó không đúng ở đây ư? Vả lại, nghe cuộc nói chuyện của hắn với đồng bọn

" Alo, Chị Doãn Bích, em lấy được rồi. Chị và Anh Hạ không cần nương tay nữa đâu"

" Được! vậy cảm ơn chú trước. Lát gặp"

Có vẻ như không giống như ban đầu tôi nghĩ. Dựa vào vẻ mặt của bà ta khi bị cướp túi, lời nói của tên cướp thì chắc chắn là thứ rất quan trọng. Quanh đi quẩn lại trong túi ngoài cái bản thiết kế đó ra chả còn gì đáng giá cả. Vì thế tôi mới đi in bản photo rồi đưa cho bà ta. Đề phòng trường hợp không đòi được tiền hậu tạ thì còn có cái để uy hiếp. Đúng! Tôi chính là muốn tống tiền đó!!

Tôi bật cười, tắt vòi nước rồi mặc tạm một bộ quần áo bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng có vẻ như vụ này tôi hời quá rồi. Căn biệt thự này của bà ta... quá đầy đủ tiện nghi, thậm chí bên trong rất sạch sẽ. Trông không giống với một căn biệt thự bỏ hoang chút nào. Đúng là không phí công tôi suýt bị chủ quán photo đập cho một trận vì trốn không trả tiền.

Ha ha...
Một bước lên mây, cách đây vài giờ một xu trong túi cũng không có giờ có hẳn một căn biệt thự sang choảnh, tiền tiêu tẹt ga một tháng không hết. Ông trời có mắt! Ông trời có mắt!

Tôi mừng thầm trong bụng, ngó qua tấm cửa kính nhìn ra ngoài trời. Gió có vẻ to, chắc chắn là rất mát. Còn chưa tối...có lẽ tôi nên ra đường ngắm nhìn cảnh trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro