Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu người tính không bằng trời tính quả không sai. Tôi mất cả buổi tối đi lang thang với cái bụng rỗng mà không hiểu tại sao không một ai cho tôi ngủ nhờ. Tôi cũng đâu phải tội phạm truy nã.

Tôi ôm cái bụng đang biểu tình dữ dội cắm mặt đi về phía trước. Bất chợt có một cái bóng đen tay cầm túi xách lao ra như tên bắn từ cửa chính tòa nhà của một công ty, đằng sau là tiếng kêu vang lên không ngừng

" Trộm! Có trộm! Túi xách của tôi. Nhìn cái gì? còn không đuổi theo? "

" Vâng"

Ngay lập tức hai người mặc vest đen liền cắm đầu cắm cổ chạy theo tên cướp. Nhưng tên cướp rất nhanh trí, nhân lúc hai tên vest đen không để ý mà quẹo sang hướng khác. Tôi quay sang nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng, mái tóc uốn xoăn nhẹ thanh tao, nét mặt đang tỏ ra cực kì lo lắng. Không chần chừ tôi cũng hăng hái chạy theo tên cướp với ý nghĩ: Làm việc thiện để lần tới đầu thai vào nhà khá giả tí. Không thể để chết đói như bây giờ được.

Nghĩ đến đây tôi như có thêm động lực, chạy hết sức với số calo ít ỏi trong người. Tên cướp dường như cũng cảm nhận được luồng sát khí của tôi liền lầm bầm mấy tiếng rồi tăng tốc nhanh hơn. Thoáng một cái, hắn quẹo sang một con hẻm nhỏ vắng người. Nhưng tiếc cho hắn đó lại là một cái ngõ cụt.

Tôi thở hổn hển, vừa mới chạy tới đầu con hẻm còn chưa kịp dựa vào cột điện nghỉ ngơi thì tên cướp đã phi từ đâu ra đạp tôi một cái ngã bổ nhào ra đất. Mặt mày đằng đằng sát khí

" Ranh con, cho chừa cái tội thích lo chuyện bao đồng"

" Ái da... đau quá" Tôi thất thểu lồm cồm bò dậy" Đến bữa cơm còn chưa được ăn giờ còn bị ăn đánh"

Nghe thấy thế, tên cướp bật cười

" Chưa ăn sáng đã lao đầu vào mấy cái chuyện này. Mày cũng rảnh gớm nhể" Hắn tay vẫn nắm chặt túi xách, nhìn tôi một cái đầy giễu cợt. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên

" Alo, Chị Doãn Bích, em lấy được rồi. Chị và Anh Hạ không cần nương tay nữa đâu"

" Được! vậy cảm ơn chú trước. Lát gặp"

" Vâng, chị Doãn"

Ra là có đồng bọn...
Tôi nghĩ thầm, nhìn ngó xung quanh xem xét. Nhân cơ hội tên cướp không đề phòng liền phóng lên giựt lấy cái túi trong chớp nhoáng, nhướn mày thở dài:

" Chú cũng tầm hơn 40 tuổi rồi, sao còn làm cái nghề thất đức này?"

" Con nhóc này mày đang nói cái gì thế? trả lại túi cho tao ngay!! Ái..." Tên cướp mặt mũi hằm hằm, đang định lao tới tẩn tôi một trận thì tự mình vướng chân vào hòn đá ngã đánh rầm một cái. Trời giúp tôi rồi! Nhân cơ hội ấy tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Tên cướp ngã chảy máu mũi vội vàng vùng dậy, chửi thề một câu rồi tức tốc đuổi theo tôi.

" Con nhóc kia! Mày đứng lại"

" Hộc hộc... "

" Mày điếc hả? Tao bảo đứng lại"

Vừa lúc này, một ông bác đô con tầm năm mươi tuổi đi trước tôi vài bước nghe thấy tiếng hô thì vội vàng ngoảnh lại. Tôi vui mừng như vớ được phao cứu sinh, lập tức túm lấy tay bác ấy nói nhanh như máy

" Cứu cháu! Cháu bị ông ta bắt cóc!!!"

Ông bác nghe thấy thế thì mặt đột nhiên nghệt ra, sau đó trợn tròn mắt nhìn tên cướp với ánh mắt hình viên đạn, tia đỏ trong mắt cứ thế nổi hết cả lên. Super hero đây rồi.

" Cái thằng béo này sao mày chắn đường tao. Mau tránh ra "

Ông bác đô con dường như không hề bận tâm đến lời tên cướp, trong tích tắc ông ta nhấc bổng tên cướp lên rồi ném mạnh một cái. Tên cướp bay trên không trung một đường đẹp đẽ rồi đáp thẳng xuống cái xe trở rác, chưa kịp nhúc nhích thì đã bị đưa đi mất hút.

Khi tôi quay trở lại công ty đó thì đã không nhìn thấy quý bà vừa rồi đâu, chắn trước cửa chỉ có hai tên vệ sĩ mặc vest đen vô cùng uy nghiêm. Tôi không chần chừ tiến thẳng vào, nói:

" Hồi nãy có người trong này bị mất túi, tôi muốn đem vào trả"

Hai tên vệ sĩ nghệt mặt ra một hồi rồi nhìn tôi vẻ khả nghi

" Nhóc con! Có biết đây là đâu không? Ra chỗ khác chơi"

" Tôi nói thật mà. Không tin mấy người có thể tìm bà cô mặc bộ đồ màu xanh thẫm tóc ngang vai hỏi xem có đúng bà ta bị mất đồ không? "

Tôi vừa dứt lời thì hai tên vest đen liền chụm đầu vào thầm thì, không quên liếc tôi một cái từ trên xuống dưới.

" Người cô ta nói có đúng là phó tổng giám đốc Tịnh không?"

"Đúng là hồi nãy tôi có nghe nói Tịnh tổng bị cướp mất một đồ vật rất quan trọng, xem ra là đúng rồi"

"Vậy để tôi báo Tịnh tổng một tiếng, còn cậu đưa cô ta vào đi"

"Được"

....

" Là cô gái này sao?" Người mà bọn họ nói là Tịnh tổng vừa nhìn thấy chiếc túi xách tôi cầm trên tay, liền rảo bước đến ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn chị trợ lý nói.

" Pha giúp tôi một tách trà nóng"

Tôi cười gượng một cái,đưa chiếc túi qua cho Tịnh tổng

" Bà kiểm tra xem bên trong có mất thứ gì không?"

"Cảm ơn cô, cũng may lúc đó có cô nhìn thấy. Không lần này tôi gặp nguy rồi. Cô nói đi cô cần bao nhiêu?"

Đúng là người kinh doanh có khác, rất nhanh gọn không rườm rà.

" Vậy tôi cũng không khách sáo. Không cần nhiều. Chỉ cần một tháng không phải lo chỗ ăn chỗ ở là được rồi"

Tịnh tổng thoáng cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi đột nhiên phì cười

" Được"

"Ngoài ra..." tôi ập ừ lên tiếng rồi ôm lấy bụng" Có thể đưa tôi đi ăn được không? Tôi sắp chết đói rồi"

"Hả" Tịnh tổng tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm lấy tôi. Ánh mắt chợt lóe lên ý gì đó. Bà ta đưa tay với lấy tách cà phê, uống một ngụm rồi hỏi tôi:

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ừm...mười sáu. Vậy thì làm sao?"

"Cô khá biết cách gây ấn tượng đấy" Tịnh tổng cười nhẹ, vén mái tóc lượn sóng ra sau tai, đứng dậy "Tôi đưa cô đi ăn, coi như cảm ơn"

Sau gần 30 phút ngồi xe đến ê mông, Tịnh tổng đưa tôi đến một nhà hàng có vẻ nổi tiếng. Bà ta quả nghiên không phải hạng tầm thường. Qua ánh mắt của nhân viên trong nhà hàng có thể thấy vị trí hiện có của bà Tịnh tổng này không nhỏ chút nào. Chỉ một lát sau, trước mặt tôi đã chất đầy một bàn thức ăn thơm phức với đủ món tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Tịnh tổng gật đầu nhẹ với người nhân viên bưng thức ăn cho chúng tôi, sau đó lại nhìn tôi cười nói " Cô ăn đi, ăn không hết có thể gói về. Tôi không ngại đâu"

Tôi nhìn hết chỗ thức ăn trên bàn, đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Tịnh tổng" Thật như vậy sao? Không lẽ tôi hời vậy??"

" Tùy cô nghĩ sao thì nghĩ" dứt lời lại nhìn tôi cười

Bà ta không phải có vẫn đề chỗ nào chứ? Hình như từ lúc gặp tôi bà ta cười hơi nhiều thì phải!

" Sao không ăn? Không phải rất đói sao?"

" Bà ăn trước, tôi sẽ ăn. Dù gì bà cũng là bề trên, kính lão đắc thọ"

Lần này Tịnh tổng không kìm nổi mà cười to thành tiếng, tiếng cười trong không gian nghe có chút sảng khoái. Không sai! Bà ta chắc chắn có vấn đề chỗ nào rồi!!! Cả đám nhân viên trong nhà hàng nghe thấy tiếng cười to thì đồng loạt đổ dồn cặp mắt về phía chúng tôi. Vẻ mặt ai nấy đều ngạc nhiên đến muốn rớt mắt xuống. Họ không ngờ người vừa cười lại chính là Tịnh tổng. Rất lâu rồi Tịnh tổng không cười một cách vui vẻ như thế!

" Được, tôi ăn! Cô mau ăn đi"

Thấy bà ta bắt đầu ăn tôi mới như hổ đói lâu ngày, cắm đầu vào đĩa thức ăn không biết trời đất là gì.
Cùng lúc đó, tên cướp xấu số vừa rồi...

....

" Xin lỗi chị Doãn Bích, anh Hạ. Lỗi lại em"

" Không trách chú được, tập tài liệu đó... bà ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu"

" Nhưng anh Hạ, như vậy dự án lần này..."

" Ngay đến bản thiết kế còn không giữ được. Phía bên CK thế nào rồi?

" Em rình lúc bà ta không để ý giật lấy cái túi chạy đi. Sắp thoát được thì đột nhiên có một con nhóc chui đâu ra còn nói em muốn bắt cóc nó. Rồi....nó... lấy cái túi chạy mất. Em đoán nó là người của CK "

" Con nhóc? Vậy thì cũng chưa chắc là người CK. Bọn trẻ bây giờ thật manh động, chắc nó nghĩ chúng ta trộm đồ" Người được gọi là chị Doãn Bích im lặng bấy giờ mới lên tiếng."

" A lập, chuẩn bị mở cuộc họp gấp. Thông báo cho mọi người"

" Vâng. À, còn chuyện này...cậu Phong về nước rồi, có nên..."

" Gọi nó đến luôn. Dù sao bản thiết kế lần này một phần do ý tưởng của nó"

...

Về phía tôi, sau khi dùng bữa cùng Tịnh tổng xong, bà ta giữ lời hứa đưa cho tôi một tờ chi phiếu hơn 2000 nhân dân tệ.

" Cô cầm lấy. Đây là của cô"

Tôi không ngần ngại cầm tờ chi phiếu lên xem xét, liếc bà ta một cái.

" Tôi cần tiền mặt"

" Cái con nhỏ này đúng là không biết phép tắc. Hiếm khi Tịnh tổng như vậy mà cô dám..."

" Tôi không nói chuyện với chị" Không để trợ lý của Tịnh tổng nói hết. Tôi đã ngang nhiên ngắt lời. Chị ta trợn mắt lên với tôi, gân xanh nổi đầy mặt, chuẩn bị cất lời thì Tịnh tổng lên tiếng:

" Cô tên gì?" Lần này giọng nói của bà ta có vẻ không còn đùa cợt như trước nữa, nhịp thở cũng có chút nhanh hơn. Làm tôi đần mặt ra một lúc, chưa kịp hoàn hồn bà ta đã lại nhắc lại câu hỏi một lần nữa

" Tên gì?"

Tôi giữ bộ mặt không cảm xúc, não bộ load một cách nhanh nhất có thể rồi dõng dạc trả lời :

" Tô Lạc Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro