Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...
Tại khách sạn H_ Thành phố Trùng Khánh.

" Hạ Phong, tôi để đây nhé!"
Một người đàn ông đã đứng tuổi mặc bộ vest đen lượt là phẳng phiu, một tay vừa đẩy cửa một tay vừa kéo chiếc vali to đùng tiến vào bên trong. Phía sau là một chàng thanh niên dáng người cao ráo, tuy gương mặt khá lạnh nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại đẹp đến khó có thể cưỡng lại. Đặc biết là đôi mắt đào hoa với hàng mi dài hơi rủ xuống. Trông thu hút đến kì lạ.

" Được. Chú vất vả rồi. Còn lại để cháu tự sắp xếp"

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi! Có việc gì cần cứ gọi tôi. Không làm phiền nữa" Người đàn ông cười đôn hậu, gập người một cái 90 độ rồi lịch sự cáo lui.

Hạ Phong tháo tai nghe, tiện tay rót lấy một cốc nước mát rồi vừa uống vừa đi tham quan các phòng một lượt.

Trời bắt đầu muộn, bầu trời không có lấy nổi một vì sao. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Phong reo lên.

" Alo"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng.

" Hạ Phong, con ngủ chưa?"

" Chưa, còn Dì?"

" Mẹ chưa ngủ. Ngày mai là buổi họp quan trọng với bên đối tác nhà họ Tô. Còn một số chuyện phải chuẩn bị kĩ. Con cũng nên nghỉ sớm đi"

Hạ Phong không nói gì, chỉ "Ừm" một tiếng rồi im lặng. Phía bên kia cũng vậy, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rồi lấy lại giọng nói dịu dàng ban đầu

" Ý tưởng lần này của con đưa ra rất tốt. Chắc chắn sẽ khiến phía cổ đông nhà họ Tô phải xem xét lại"

" Cũng không có gì, không cần cảm ơn"

" Vậy..." Trong điện thoại ngập ngừng vài giây" thủ tục nhập học xong hết rồi chứ? Con có gặp vấn đề gì không?"

" Lằng nhằng hơn bên Mĩ nhưng vẫn ổn. Tôi vẫn lo được. Còn chuyện gì nữa không? "

" Lúc nào con định về nhà? Bố rất hay nhắc đến con đấy?"

Hạ Phong đặt cốc nước xuống, buông một câu nhạt thếch.
" Cái này để tôi suy nghĩ thêm" rồi tắt phụt máy. Nét mặt tỏ ra hơi khó chịu.

Tách... tách...
Ngoài trời bắt đầu có mưa nhỏ kèm theo những cơn gió mát lạnh ùa vào trong phòng. Bỗng nhiên từ trên cao vang lên một tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu càng lúc càng gần, làm cho Hạ Phong cũng cảm thấy kì lạ, khẽ nhăn mày rồi tiến ra ngoài ban công . Nhưng còn chưa kịp đẩy cửa thì có một vật thể lạ rơi đánh rầm một cái trước mặt Hạ Phong. Qua tấm cửa kính ngoài ban công, Hạ Phong thấy như là một bà cụ có mái tóc màu xám dài đến ngang lưng đang ôm lấy bụng rên lên từng tiếng. Người mà cậu ta tưởng là bà già đó... chính là tôi.

Sau ba năm lang thang ở đường Hoàng Tuyền. Làm đủ mọi chuyện tào lao trên trời dưới đất, cuối cùng dương thọ của tôi cũng kết thúc. Vốn dĩ là có thể đi đầu thai. Nhưng theo Diêm La Vương nói tâm niệm trước khi chết của tôi quá lớn, hơn nữa vẫn còn chuyện đang dang dở. Tra sổ sách gì đó thấy lúc còn sống tôi cũng làm khá nhiều việc tốt nên ban đặc ân, cho tôi quay trở lại nhân gian với một cơ thể sống và trái tim đã chết. Trong thời gian ba tháng giải quyết nốt mọi chuyện của tôi. Tôi còn thăm dò được mấy tên quỷ sai dẫn ba hồn bảy phách của tôi đi xuống âm gian, từng nói trước khi tôi chết cả người toát lên vẻ bi thương và phẫn uất. Dù sự sống sắp hết nhưng nước mắt thì không. Cứ chảy nối tiếp nhau rồi hòa với máu. Thật không dám tin cái chết của tôi lại thê thảm đến thế. Diêm La Vương nói cho tôi đến gần nơi xảy ra án mạng. Vậy mà mạnh tay quăng tôi như cái bao cát như vật. Chẳng lẽ kiếp trước tôi nhảy lầu ở đây à?

" Đau quá!" Tôi ôm đầu lồm cồm bò dậy, vừa xoay người đã nhìn thấy ngay khuôn mặt lạnh tựa băng đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng ngời thoáng chút ngạc nhiên.

Cậu ta đẹp trai quá chứ! Dưới hàng lông mi dài là một đôi mắt đen có hồn. Sống mũi cao cao cùng với khóe miệng hơi cong lên. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng để lộ chân mày dài và rậm. Toàn người toát lên khí chất cao lãng làm tôi k biết làm gì tiếp theo.

Tôi và cậu ta cứ đứng như thế nhìn nhau mất mấy giây. Tôi không rõ lúc này nên làm gì, còn cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân vẻ rất kĩ. Tôi cảm thấy sắp bị ánh mắt của cậu ta nhìn thủng rồi.

" Cô là ai?" cậu ta đẩy cửa cất giọng bình tĩnh hỏi tôi, thái độ khác hẳn cái ánh mắt ngạc nhiên cách đây mấy giây.

" À...tôi..." Tôi ậm ừ, nhìn đi lung tung, giả bộ ho vài tiếng rồi nhìn cậu ta cười một cái

" Tôi biết thế này là thất lễ nhưng chúng ta vào bên trong nói chuyện được không?"

" Hả" Cậu ta nhíu mày, trông có vẻ muốn đá tôi ra ngoài cửa.

" Sao tôi biết cô là như thế nào mà cho cô vào"

" Tôi đâu phải người xấu. Hơn nữa tôi là con gái, con trai như cậu sợ cái gì? Tại ngoài này lạnh quá thôi"

May mắn sao đúng lúc này một cơn gió ùa tới, kết hợp với khả năng diễn xuất của tôi ho nhẹ mấy tiếng. Cậu ta khẽ thở dài rồi xoay người đi vào trong. Tôi coi đây là dấu hiệu đồng ý, liền theo chân cậu ta ngay lập tức.

Tôi nhìn ngó xung quanh một lượt, có lẽ cậu ta vừa chuyển đến. Vali vẫn để nguyên trước tủ quần áo. Căn hộ này cũng rộng rãi quá chứ! Lại rất tiện nghi. Bất chợt ánh mắt tôi dừng trước tấm gương sáng loáng được đặt trước cửa phòng tắm. Cảm giác thật kì diệu. Lâu lắm rồi mới được soi gương.

" Ngồi đi" cậu ta không biết từ bao giờ đã ngồi yên vị trên ghế sofa nhìn tôi như ra lệnh, từ từ đẩy cốc nước lọc về phía ngồi của tôi.

Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, cười với cậu ta một cái rồi đưa cốc lên uống một ngụm nước. Đúng là nhạt thếch!

" Cậu có nước cam không? Tôi không thích uống nước lọc"

Đáp lại câu hỏi của tôi là một khuôn mặt không mấy thiện cảm, nhìn chỉ muốn đấm cho một trận.

" Không có sao? Vậy cà phê cũng được"

" Mặt cô cũng dày gớm chứ! Muốn uống cà phê cũng được. Để tôi đưa cô đến đồn cảnh sát"

" Thôi tôi không cần, cảm ơn" tôi làm ra vẻ thất vọng.

" Nói đi. Cô có phải người ở tầng trên không?"

" Tôi không phải người ở khách sạn"

Cậu ta càng lúc càng tỏ ra khó hiểu, ánh mắt kiên định nhìn thấu lấy tôi, rồi từ từ rút điện thoại ra

" Đừng đừng" tôi hét toáng lên chồm lấy cái điện thoại điện thoại. Cậu ta có vẻ không thích vòng vo. Cách này không giúp gì được rồi.

" Cô không nói có đúng không? Còn có điện thoại bàn nữa đấy!"
Không sai. Số tôi đúng là đen. Tôi chẹp miệng, hít lấy một hơi sâu nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta

" Tôi nói"

Chưa đầy năm phút sau, tôi đã bị cậu ta túm cổ đuổi ra khỏi phòng, nói với giọng nửa cười nửa không

" Câu chuyện của cô thú vị quá! Tôi mà bé lại vài tuổi không chừng sẽ tin đấy!!"

" Tôi nói thật mà!" Tôi không phục. Vênh mặt lên cãi" Nhìn này, màu tóc của tôi...tôi còn rơi từ trên xuống nữa. Cậu có thể lên tầng trên kiểm chứng. Tôi không có ở trên đó đâu. Cậu không lạ sao?"

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt thành khẩn, hua hua mái tóc trước mặt hắn. Ấy thế mà cái tên mặt liệt ấy còn khẽ chẹp miệng

" Thật là như thế sao?"

Tôi gật đầu vẻ chắc nịch.

" Đúng là..." Từ là được cậu ta kéo dài một cách ngao ngán " Lần sau có bị điên nhớ cài bông hoa trên đầu để người ta còn biết nghe chưa?!"

Nói xong cậu ta nhanh chóng đóng cửa rầm một cái. Khuôn mặt chân thành của tôi phút chốc méo xệch đi.Tôi cũng đoán được câu ta sẽ làm như vậy mà. Thôi cậu ta chưa báo cảnh sát là may rồi. Giờ tìm một nơi nghỉ ngơi vẫn tốt hơn.

Tôi vuốt ngực tự an ủi mình rồi lườm nguýt cái cửa dày cộp trước mặt. Ngứa mắt đá cho nó một cái rồi rồi sang chảnh quay đi.

Địa điểm tôi chết chắc quanh đây thôi. Tôi nên tìm một chỗ nghỉ chân cho tiện tìm hiểu. Biết trước tôi đã lén đổ canh Mạnh Bà đi rồi, đỡ tốn thời gian. Không biết tên đần nào làm bà đây chết không an lòng không biết. Mà Diêm La Vương cũng tàn nhẫn quá nhỉ! Bây giờ tôi bị biến thành kẻ ăn mày rồi, sợ chưa gặp được kẻ hại mình thì đã chết vì đói mất.

Tôi ôm cái bụng đang cồn cào ra khỏi khách sạn, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy chỗ nào có bán đồ ăn hết. Tôi vác bộ mặt buồn thiu đi lượn vài vòng, bất chợt cũng nhìn thấy trong một ngõ nhỏ có một ô cửa sổ bằng gỗ đang tỏa ra mùi hương thơm phức. Không chần chừ gì, tôi nuốt nước bọt rồi cắm mặt chạy về phía khung cửa sổ ấy. Bên trong là một người phụ nữ trung niên tay cầm đĩa sườn còn đang bốc hơi nói với giọng dịu dàng

" Con gái, cơm nấu xong rồi xuống ăn thôi"

" Vâng"

Tôi cố nhướn người nhòm qua khe cửa, từ phía cầu thang xuất hiện những tiếng bước chân nặng nề. Một cô gái tóc ngắn ngang vai đưa đôi mắt híp cong cong nhìn quanh mâm thức ăn rồi khó nhọc ngồi xuống.
Cái thân hình ấy mà nhảy xuống giếng hồi sinh chắc sập giếng mất.

" Ăn nhiều vào con gái"

" Trời ơi con đã nói mẹ đừng như vậy mà. Cứ thế này con thành heo mất!"

" Heo làm sao? Nói cho con biết mẹ đây rất thích heo" Người phụ nữ khẳng định chắc nịch, vừa cười ngọt ngào vừa gắp một miếng thức ăn cho vào bát của cô gái.

Trong khi tôi đứng bên ngoài thèm nuốt nước bọt thì "con heo" béo tròn đó lại vừa ăn vừa khóc hu hu. Lại còn luôn miệng nói "Con chắc chắn sẽ lại tăng cân cho mà xem! Hu hu"

Đúng là muốn chọc tức tôi mà! Đứng đây chỉ tổ nghe cái bụng nó biểu tình thôi. Tôi nên phắn đi là vừa.

Tôi thở dài, tiếc nuối rời mắt khỏi đĩa sườn xa xa. Đang chuẩn bị quay người thì chợt phát hiện phía trên ban công tầng hai của căn nhà có phơi mấy bộ quần áo khá đẹp mắt. Hai mắt tôi chợt sáng lên như hai cái đèn pha ô tô. Rất nhanh chóng, tôi tìm cách trèo lên bức tường bám đầy rêu xanh rồi leo lên ban công một cách chuyên nghiệp.

Mấy cái áo này cũng không tồi đó! Nhưng mà... có hơi rộng. Làm sao mà tôi mặc vừa bây giờ.

Tôi lật qua lật lại mấy bộ quần áo, cái nào cái nấy cũng to như cái bao tải. Nhìn lại thấy bộ đồ mình mặc cũng không bình thường cho lắm. Tôi bất đắc dĩ lấy một cái áo phông trắng và một cái áo khoác. Xong việc, tôi vén mái tóc ngó ngang ngó dọc rồi theo lối cũ trèo xuống. Sao cảm giác tôi làm việc này chuyên nghiệp đến thế nhỉ? Lạy trời kiếp trước tôi không phải ăn trộm.
Nhưng thế thì bi thương cái nỗi gì? Chẳng nhẽ chưa chôm được gì đã bị đánh chết!?

Tôi rùng mình một cái. Chắc chắn không phải! Tôi phải là người tốt thì mới được đặc ân chứ!!

Tôi thôi không nghĩ lung tung, tìm một góc tối để thay quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi căn bếp vẫn đang tỏa hương thơm phức.

Trời cũng muộn rồi, phải tìm một chỗ nghỉ chân thôi. Còn chuyện gì để mai tính. Đi tìm cách lấp đầy cái bụng đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro