Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mở mắt ra đi"
     Ai đang nói vậy? Không lẽ tôi được cứu rồi ư?

    Tôi từ từ mở mắt. Nhưng không có màu trắng của bệnh viện, không có mùi thuốc sát trùng, cũng không có ai mặc áo blouse trắng. Trước mắt tôi chỉ toàn là khói đen, còn có cả mùi ẩm mốc nữa.

     Đột nhiên lúc này một giọng nói vang lên:
" Lý Gia Ân, mười sáu tuổi. Từ trần lúc 22:06 phút "

     Tôi lập tức ngước lên. Cách tôi vài bước chân là một người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo choàng màu đen. Cả người cứ lơ lơ lửng lửng, đứng mà như không đứng.

" Ta đang nói ngươi đấy Lý Gia Ân "

     Thấy tôi ngẩn người không phản ứng gì, ông ta nhìn về phía tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

" Tôi chết rồi sao?" Tôi tròn mắt, đáp lại một cách mạch lạc.

" Ha ha ha..." Ông ta đột nhiên cười lớn làm tôi giật nảy mình"Lý Gia Ân, cô từ trần cách đây mười phút hai mươi giây "

Chết rồi ư?
Không phải chứ??? Tôi còn trẻ mà. Mới có mười sáu tuổi!! Thế quái nào mà vừa đến tuổi thanh xuân thì lại chết thế??

Tôi vò vò đầu, mặt đang nhăn như đít khỉ thì chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, liền ngạc nhiên hỏi

" Nhưng...sao tôi không nhớ tại sao tôi lại chết?"

" Trước khi vào đây ngươi đã phải uống canh Mạnh Bà rồi. Đương nhiên là không nhớ gì "

" Canh Mạnh Bà?"

" Phải. Dương thọ của con người rồi sẽ đến lúc phải chết. Người chết bình thường khi đi qua Quỷ Môn quan liền biến thành quỷ. Nhưng ngươi dương thọ chưa hết mà đã chết. Không thể lên trời, cũng không thể đầu thai. Càng không thể đến âm gian" Nói rồi ông ta nhìn tôi " Vậy nên ta mới ghét những người như ngươi. Làm hỗn loạn mọi thứ lên"

Tôi khẽ chẹp miệng đáp lại bằng giọng lạnh tanh" Cái này không cái kia cũng không. Vậy chi bằng ông trả tôi về với xác đi"

" Về cái đầu nhà ngươi, giờ ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở đường Hoàng Tuyền chờ hết dương thọ. Lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đến trước mặt Diêm La Vương nghe phán xét"

" Phải chờ đến hết dương thọ ư?
Vậy mất bao lâu?"

" Để ta tính nào, chắc tầm..." nói rồi ông ta đưa tay ra lẩm bẩm đếm" Ba năm nữa"

Hả? Ba năm nữa thôi sao? Mới có mười chín tuổi!!
" Dẫn đi" vừa dứt lời, hai tên lâu la đi tới phía tôi rồi kéo đi.

Mười chín tuổi...

Tôi lẩm nhẩm trong miệng, chợt khóe miệng cong lên, tự cười bản thân một cái... số tôi cũng đen quá chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro