#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chuyện Daniel sẽ rời Quebec được quyết định ngay trong một nốt nhạc.

Đêm hôm ấy Jaehwan về muộn, sáng lại nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa sổ nên thức dậy sớm hơn thường ngày. Vừa đứng dậy thì lập tức giật bắn, Kang Daniel đang ngồi yên lặng như một bức tượng sừng sững ở giường trên, mắt nhìn đăm đắm vào laptop.

"Mày làm cái quỷ gì đấy?" Jaehwan bị dọa đến lạc cả giọng.

"Xây dựng đồ án. Viết đơn xin thôi học. Xin mẹ tiền nộp bù học phí. Đặt vé máy bay. Đặt nhà hàng để chia tay với mọi người."

"Này có phải vì mới tỉnh ngủ nên tai tao hơi lãng không, hoặc não tao bị đặc ý? Mày nói thế là sao?"

"Là..." Daniel dời mắt khỏi máy tính, vươn tay xuống vỗ vai Jaehwan một cái. "Tao sắp rời khỏi Canada rồi."

"Đi đâu?" Jaehwan kêu lên.

"Về Hàn. Mày chưa nghe chuyện đúng không, có một tập đoàn muốn hợp tác với anh Jisung vì mô hình của công ty mình, anh ấy cử tao qua bên đấy làm đại diện."

"Kang CEO?"

"CEO cái gì chứ." Daniel cười nhẹ, nhìn Jaehwan vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê - dám cá tí nữa nó mà gặp anh Jisung, chắc chắn sẽ nhảy bổ lên người anh mà cấp cho anh mười vạn câu hỏi vì sao ngay lập tức. "Thôi được rồi đi đánh răng rửa mặt đi, tao mời mày ăn sáng nhé?"

Jaehwan cảm thấy hoang mang khó nói . Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, có cành cây phong chĩa vào cửa sổ, có ánh nắng chiếu vào góc tường, có thằng bạn chí cốt, nhưng nói ba câu thì mọi thứ đảo lộn. Jaehwan cảm thấy như bị phản bội, dù biết rằng hai người có lẽ mới quyết chuyện này chưa lâu. Không muốn tiếp tục hỏi bạn trong tình trạng mình như một bó rơm di động, cậu quyết định vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thay đồ, ra ngoài đã thấy Daniel đóng máy tính, vươn vai, cứ thế mà đi cùng mình ra ngoài.

"Mày không đánh răng à?"

"Tao thức qua đêm thì đánh răng để làm gì? Với cả đánh răng ý mà, sau khi ăn mới nên đánh, chứ đánh trước rồi ăn vào cũng bằng không à?"

Jaehwan im lặng, vấn đề nên đánh răng trước bữa sáng hay sau bữa sáng nó cũng như kiểu sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa, về cơ bản là mỗi người một ý chẳng cần quan tâm làm gì. Gọi mỗi người một bữa sáng cơ bản với sandwich, Jaehwan cắn miếng đầu tiên chưa kịp nhai xong đã không thể nhịn được.

"Nhưng mày thức cả đêm luôn à? Gì mà gấp thế? Công việc yêu cầu?"

"Không, tao muốn nhanh nhanh một chút." Daniel hơi ngừng lại, dường như đột nhiên nghĩ đến gì đó mà nở nụ cười. "Tốc chiến tốc thắng."

Jaehwan hơi cạn lời: "Mày có thấy tự vả không? Mớ nguyên tắc hỗn độn và dở hơi của mày cháy sạch vì một anh ảo thuật gia, thấy thế nào?"

"Thấy rằng, người có thể phá mọi nguyên tắc của tao là định mệnh đời tao rồi." Môi Daniel vẽ lên một đường cong, hoàn toàn lơ đẹp biểu cảm mày thấy ổn chứ tao không ổn tí nào của Jaehwan.

Hai đứa im lặng ăn hết bữa sáng rồi trở về phòng, sau đó Daniel in đơn xin thôi học ra đem đi nộp. Công ty bên kia nói rằng họ mong muốn được hợp tác sớm nhất có thể, vì thế Daniel cũng muốn tiến độ của mình nhanh nhanh một chút. Việc giải quyết đơn thôi học mất một tuần, trong tuần này cậu có thể tranh thủ nhờ họ hàng bạn bè vẫn còn ở Hàn tìm nhà thuê, tạm biệt bạn bè ở Canada, nhận bàn giao tài liệu từ Jisung, về Vancouver gặp bố mẹ - cả gia đình đã cùng nhau di cư đến Canada khi Daniel mười tuổi vì tính chất công việc của bố cậu. Ngoài ra còn phải mua quà mang về nữa. Daniel rời khỏi Hàn đã rất lâu, ở đó chỉ quen một số người họ hàng và giữ liên lạc với một ít bạn bè thuở nhỏ, cậu thầm nghĩ có lẽ mình sẽ không mất quá nhiều thời gian chọn quà - cùng lắm là mời mọi người một bữa là được. Cậu cầm đơn đi từ kí túc đến trường học, vừa đi vừa chúi mắt gửi tin nhắn.

"Sehun, anh còn thức không?"

"Còn, sao thế?"

"Báo cho anh một tin mừng, em sắp về Hàn làm việc đấy."

"Ồ? Được đấy Kang Daniel, cuối cùng cũng phải về quê hương thôi. Sao, nghe mùi định nhờ vả gì hả?"

"Này ai lại nói thẳng toẹt như thế. Anh có biết ảo thuật gia Ong Seongwoo sống ở đâu không? Em không theo dõi tin tức trong nước nhiều, cũng không tham gia phòng chat bí mật nên không rõ lắm, hỏi giúp em với nhé."

Sehun ở bên kia có vẻ cạn lời - ảo thuật gia Ong thì liên quan quái gì đến chuyện Daniel về Hàn?? Tuy nhiên anh cũng không thắc mắc lâu. Sehun làm việc trong một công ty cung cấp trình duyệt mạng, đi hỏi han một chút là kiếm được đáp án. Đến lúc Daniel nộp đơn xong, rời khỏi phòng Đào tạo thì tin nhắn đã đến.

"Ở HS Building gần sông Hàn. Sao thế? Em thần tượng cậu ta à? Như này có tính là stalk người ta không đấy?"

Daniel cười cười.

"Không đâu. Tiện thể hỏi luôn hộ em trong khu ấy có ai cho thuê nhà không nhé, em muốn thuê một căn. Mười ngày nữa em về Hàn, lúc ấy mời anh một bữa nhé."

Nhận được lời đồng ý của Sehun, Daniel tắt điện thoại, thở phào.
.
.
.

Ở bên kia bán cầu đang là buổi tối, Seongwoo cười cười đứng dậy ôm vai thầy giáo, nhận  một lời khích lệ của ông  rồi cũng chia tay nhau trước cửa nhà hàng. Gặp ông khiến cho anh cảm thấy không còn quá bức bối và ngột ngạt như những ngày vừa qua - quả nhiên bạn bè ngày ngày nhìn thấy giờ giờ giáp mặt như Minhyun cho dù có thể khiến anh trở nên yên tâm nhưng lại chẳng khiến tâm tình dịu xuống được, đi gặp người ngoài một chút tốt hơn rất nhiều. Hôm nay là thứ ba, nghĩ đến chuyện thứ sáu này phải đến tòa, Seongwoo tự dưng cảm thấy mình không được khỏe lắm. Tự thở dài một cái, anh thầm nghĩ, chắc là không phải đi tù, nát bét quá thì thôi về đi học nghề rồi kiếm việc gì đó để làm, dù sao đi nữa anh cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, có nhà có xe, chẳng cần lo cái ăn cái mặc nhiều đến thế.

Anh nhẩm tính rồi tự dưng bật cười, thầm nghĩ tiền của mình có đủ để mình đi du học ở Quebec không nhỉ?

"Seongwoo?"

"Tiền bối Hong Jun?"

Vô tình gặp ở chỗ này thật bất ngờ ghê. Seongwoo quay đầu lại thì nhìn thấy Hong Jun đứng ở ngay cửa ra vào của nhà hàng, anh thầm thở dài một hơi rồi cũng sải bước tiến đến gần Hong Jun, cúi chào. "Anh cũng đến đây ăn tối à."

Les Deux Plats là một nhà hàng Ý xinh đẹp với trang trí tối giản và ánh sáng ấm áp, Seongwoo rất thích đến đây - cho dù là một mình hay là cùng với bạn bè. Cẩn thận ngẫm lại thì đây vốn là chỗ hội ảo thuật gia thích đến, vừa đủ sang trọng mà cũng đủ riêng tư, chuyện anh ta đến đây ăn tối chẳng có gì là lạ lẫm cả, Seongwoo cảm thấy hết bất ngờ rồi.

"Ừ anh tới với một người bạn trong giới, trùng hợp ghê. Seongwoo tới đây với ai đấy?"

"Với thầy ạ."

"Tiếc quá, nếu gặp sớm hơn chút nữa có phải là đã được chào thầy một tiếng không. Đã lâu rồi anh không liên lạc với thầy, nay mai có lẽ phải gọi điện tạ tội rồi." Hong Jun nháy mắt, cười.

"À vâng."

Seongwoo chẳng biết mình phải nói gì cho đúng. Dù không quá thân với Hong Jun, nhưng sau những rắc rối xảy ra với mình, anh vẫn chẳng biết phải đối mặt với đàn anh này làm sao cho phải. Seongwoo không phải loại người có thể thản nhiên ở cạnh người mà mình nghi ngờ hoặc ghét bỏ, anh sợ cảm xúc của mình sẽ bộc lộ hết ra. Nhìn người đối diện vẫn mang vẻ ngoài thoải mái, anh tần ngần, người ta thật sự muốn hại mình đấy à? Cố gắng trấn tĩnh lại, Hong Jun vẫn cứ dựa vào xe, có vẻ chẳng có ý định rời đi, Seongwoo cố gắng cười:

"Cũng muộn rồi, em xin phép đi về trước nhé?"

"Anh chở em về?"

"Không cần đâu, em cũng lái xe đến đây, ở đằng kia kìa." Seongwoo chỉ vào chiếc xe đỗ gần đó không xa.

"Thế thì tiện quá nhỉ." Hong Jun nhìn đồng hồ. "Vẫn còn sớm, đi uống với anh một chút không?"

Seongwoo hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Dù sao cũng không thể từ chối ngay được.

Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Minhyun, thầm nghĩ mình phải cấp tốc tuyển ngay một bạn thân mới, hoặc chí ít là một trợ lý sinh hoạt. Đã sắp mười giờ đêm đến nơi, giờ này hẳn là Minhyun đang ở nhà cùng Jonghyun ăn tối, xem phim và sau đó là cùng nhau đi ngủ, chứ không phải là nhận một tin nhắn "Ê tao đi uống rượu với Hong Jun, lát nữa nếu không gọi được người lái xe hộ thì mày đến đón tao nhé", sau đó thấp thỏm lo lắng xem mọi chuyện có ổn không - dù Minhyun có là quản lý của anh đi nữa. Y như rằng mấy phút sau, Minhyun gọi điện lại.

"Ổn không đó?"

"Sao không ổn, đi uống rượu thôi chứ có gì đâu."

"Nhỡ là hồng môn yến thì sao." Giọng Minhyun mông lung suy nghĩ. "Tao có nên nhấn số cảnh sát sẵn không?"

"Mày điên rồi." Seongwoo bật cười, khởi động xe. "Đi uống vài ly thôi, tao cũng chỉ phòng xa như vậy, không có gì hết. Chắc tao cũng sẽ không ngồi lâu - ừm, về trước mười hai giờ đêm thì thế nào cũng có tài xế. Cùng lắm bắt taxi thôi."

"Uống ở đâu?"

"Lát tao gửi định vị cho mày. Giờ đi nhé, cúp đây."

.

.

.

Chẳng phải là hồng môn yến nhưng Seongwoo vẫn thấy thấp thỏm, Hong Jun ngồi xuống một cái đã quay qua anh:

"Anh vừa tự gọi Martini, em uống gì?"

"Chắc là Blue Bayou." Seongwoo yếu ớt cười. Trước đây mỗi khi ra ngoài tụ tập với Hong Jun vẫn luôn là như thế này, không có gì thay đổi, quả nhiên lòng người thay đổi thì những hành động trước kia cho là bình thường giơ đây trở thành bất thường, anh vô thức lùi lại một chút. Hong Jun không phát hiện, gọi bartender, sau đó nhắm mắt tận hưởng đoạn nhạc một chút rồi mới quay sang Seongwoo đang thất thần:

"Hôm nay em sao thế? Mệt hả?"

Mệt vì tôi phải đi với anh. Nghĩ thế nhưng Seongwoo chỉ gật đầu: "Vâng, thứ sáu tuần này em ra tòa."

"Rắc rối đấy nhỉ. Chắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, em chẳng làm gì sai mà. Thứ sáu này anh đến tòa với em nhé?"

"Không cần đâu, có Minhyun đi cùng với em." Seongwoo xua xua tay. Hong Jun vẫn giữ nguyên nụ cười, gật gật đầu.

"À, cậu bạn thân của em. Hai đứa vẫn ở bên nhau?"

Nghe câu này có vẻ sai sai, nhưng cũng không hẳn sai lắm, Seongwoo khẽ gật. "Vâng, cậu ấy vẫn là quản lý của em."

Lúc này đồ uống đã xong, Seongwoo nhấp một ngụm. Vị rượu curacao hòa với hương dứa thơm và mùi nho nhè nhẹ, anh thầm nghĩ mình thật dở hơi khi mùa đông đã tới đến cửa rồi mà vẫn gọi một loại thức uống đậm vị ngày hè như thế này. Bên cạnh, Hong Jun cũng trầm ngâm uống rượu, Seongwoo cảm thấy thật gượng gạo, chỉ muốn một hơi uống hết ly rượu này rồi bỏ về.

"Em và Minhyun lâu thật đấy." Hong Jun thả một câu không mặn không nhạt, cũng chẳng hiểu có ý tứ gì, Seongwoo chỉ biết máy móc gật đầu.

Lúc này, điện thoại của anh sáng lên. Avatar là một anh chàng đầu vàng ôm hai chú mèo xinh xắn kiêu ngạo, người nhắn tin có vẻ cực kì phấn khích:

"Seongwoooo! Anh đang làm gì đấy?

Anh ăn tối chưa?

Nè ở Hàn chưa đến mười rưỡi đâu đúng không? Anh đi ngủ sớm thế? Cũng phải, giờ này anh nên đi ngủ đi."

Daniel nhắn tin liên tục, cứ từng đoạn từng đoạn một. Điện thoại Seongwoo cũng theo đó mà rung lên bần bật, anh ngại không muốn trả lời tin nhắn - cảm giác người ta mời đi uống mà mình chẳng nói được câu nào lại  còn chúi mắt vào điện thoại thật là bất lịch sự. Hong Jun liếc sang, thoải mái nói:

"Em không trả lời tin nhắn à?"

"Thất lễ, vậy đợi em một chút." Seongwoo cười ngượng rồi cầm lấy điện thoại trả lời.

"Tôi ăn tối rồi, đang đi uống một chút."

Anh gõ cực kì nhanh, bên kia Daniel cũng trả lời lại cực kì nhanh.

"Nhớ gọi người lái xe hộ nhé.

Hoặc gọi anh Minhyun cũng được. Nhưng anh Minhyun đó đang sống với người yêu mà đúng không?"

Chà, Seongwoo, anh sớm muộn gì cũng cần tới một trợ lý đặc biệt thôi. Tôi bay từ Canada về làm cho anh nhé?"

Nhắn một tin rồi hai tin, cứ thế không ngừng lại được, Seongwoo vùi mặt vào điện thoại không còn đường ra, nhìn tin nhắn của Daniel mà tủm tỉm cười.

"Nghe được đấy, nhưng giờ tôi đang thất nghiệp, nghèo kiết xác, làm sao mà trả tiền công cho cậu được đây?"

Nhắn xong, anh ngẩng mặt lên, vô tình bắt được ánh mắt Hong Jun nhìn mình chăm chú. Seongwoo hơi sượng, đáng lẽ ra chỉ nên trả lời một tin nhắn thôi, thế mà anh cứ ngồi hí hoáy nhắn tin với Daniel từ nãy đến giờ.

"Trông có vẻ hạnh phúc thế, Minhyun nhắn tin à?"

Minhyun nhắn tin thì sao phải hạnh phúc cơ??

End #11.

Mình phát hiện ra trong truyện của mình mấy bạn nữ đều có tên na ná như nhau dù mỗi lần viết mình đều cố nghĩ ra một cái tên mới :(((

Btw nhà hàng mình nhắc đến ở bên trên là nhà hàng mà OngNiel lui tới cùng nhau nhiều lần đó :)) không biết có ai còn nhớ không? Hiccc mãi đến mấy hôm trước mới được nhìn thấy Daniel lại, nhớ vật vã :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro