#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun thì liên quan gì ở đây?  Seongwoo nghĩ phải đến nửa ngày, ông anh này một câu Minhyun hai câu Minhyun, đừng nói là thích nó đấy nhé?

Seongwoo  lục lại trong trí nhớ, Hong Jun gặp Minhyun những lúc nào nhỉ? Khi Seongwoo còn là thực tập sinh, cậu ấy thỉnh thoảng có qua nhà hát để xem bọn họ diễn, tuy nhiên cũng không hề đi vào trong hậu trường, chỉ ngồi ở dưới chờ anh xong việc thì đi về. Thỉnh thoảng Minhyun sẽ đi cùng với cả Jonghyun, bởi vì Jonghyun rất bận, hết làm tiểu luận thì viết báo, hoặc là đi thực tập, vì vậy đôi khi cậu ấy cũng không thể ngồi đến cùng, chỉ có Minhyun rảnh rỗi mới thế thôi. Đến khi Seongwoo có thể tự tách riêng làm một ảo thuật gia độc lập thì cũng vừa lúc Minhyun ra trường, lăn lộn được một hai năm, cảm thấy cuộc đời dối trá lọc lừa quá nhiều, Seongwoo lại đang khuyết một người giúp đỡ, Minhyun về làm cho anh. Cả quá trình ấy chẳng liên quan gì đến Hong Jun cả, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết? 

Thế thì truyền thuyết này sad ending chắc rồi.

Seongwoo điểm lại một lượt trong đầu, tuy nhiên vẫn cảm thấy cuộc đời này nhiều thứ có thể xảy ra một cách bất ngờ lắm. Nhìn sườn mặt nghiêng bâng khuâng của Hong Jun, anh bâng quơ hỏi:

"Chị dâu không gọi anh về ạ?"

"Chị dâu nào?" Nằm ngoài dự đoán của Seongwoo, Hong Jun tỏ ra hơi bất ngờ. 

"À Minhyun bảo em rằng anh mới có người yêu, lại còn đang sống chung với nhau nữa. Thế là không phải à?" Seongwoo thầm nghĩ, xin lỗi Minhyun, tao đã biến mày thành một đứa tọc mạch. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hong Jun, anh cảm thấy mình đã thu hoạch được một cái gì đó.

"Anh không có người yêu." Hong Jun nghiêm túc nói, lại nâng ly lên uống một ngụm.

Seongwoo cau mày, thầm nghĩ thế chắc anh là bố con với Min Hana thật rồi.

Hoặc cũng có thể, vì biết mình là người gây tai nạn cho cô ta nên mới không tiện nhắc đến chuyện yêu đương ở đây? Không phải, Seongwoo nghĩ. Nếu như không tiện, thì tốt nhất đừng nên gặp mình. Ngồi với người khiến người yêu mình phải nằm viện cả tháng trời, đã thế còn tự sát, bản thân trước đó thì an ổn đi tour, nghe cứ sai sai thế nào.

Seongwoo dợm đứng dậy:

"Cũng muộn rồi, ngày mai em phải đi gặp luật sư, em xin phép đi trước." 

"Anh gọi xe giúp em nhé? Hay là... có người tới đón rồi?"

Để ngăn cản thêm một chữ Minhyun từ miệng Hong Jun nói ra, Seongwoo xua xua tay:

"Không ai tới đón cả, nhưng em có thể để nhờ xe trong toà nhà gần đây và đi taxi về mà. Hôm nay rất cảm ơn vì anh đã mời, dạo này em rối bời nên gặp mọi người thấy vui hơn nhiều lắm."

Anh mỉm cười, đặt tiền phần nước của mình lên bàn rồi chào Hong Jun để đi về. Hong Jun nhìn theo bóng Seongwoo mãi, cảm giác như cứ ngày càng xa càng xa, rồi cuối cùng biến mất hẳn, không nén được một tiếng thở dài.

Ong Seongwoo luôn luôn rời bỏ cuộc chơi rất sớm. Hay nói đúng hơn, anh chàng luôn đứng ngoài mọi chuyện, mọi cuộc xã giao, dường như ngoài thầy giáo, tất cả những người trong đoàn ảo thuật đều chỉ là xã giao. Khi các thực tập sinh ăn mừng lần đầu được làm phụ tá, khi người nọ người kia tự mình thực hiện được một màn khó nhằn, khi mọi người reo hò cùng nhau đi ăn vì đã thành công biểu diễn trong nhà hát lớn nhất, danh giá nhất cả nước anh cũng đều từ chối, nói rằng bạn mình đang đợi ở ngoài từ lâu lắm rồi. Rất nhiều lần, những người thích Seongwoo trong đoàn có thể hiểu thêm về anh, nhưng "bạn em đang chờ ở ngoài" là một bức tường ngăn cách Ong Seongwoo với cả thế giới. Hwang Minhyun chính là bức tường ấy. Ban đầu Hong Jun không để ý, nhưng tới khi nhìn ra, thấy Seongwoo rảo bước về phía Minhyun, cậu bạn kia thì soi đèn cho anh trong bóng tối mờ mịt của nhà hát, rồi kéo tay anh đi về, miệng luyên thuyên cái gì đó như gần như xa, thì Hong Jun thấy khó chịu. Bọn họ tay đưa tay đẩy suốt gần mười năm vẫn chưa có dấu hiệu xa cách, tuy Hwang Minhyun đã có người yêu, nhưng Hong Jun vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào.

Hwang Minhyun là tình địch của anh.

Hong Jun cũng chẳng ngờ được tình địch thật sự không phải là Hwang Minhyun cận kề Seongwoo hơn mười năm trời kia, mà lại là một cậu chàng đầu vàng đi motor ở nơi xa lắc xa lơ đầu kia quả đất.

Ra khỏi quán không còn wifi nữa, điện thoại chẳng hề reo lấy một lần. Seongwoo đi suốt một đường về đến nhà, vào đến cửa thì điện thoại tự động kết nối wifi, một tin nhắn nhảy ra:

"Ai đã đòi tiền nào? Em đòi ở bên cạnh anh thôi đấy chứ?"

Seongwoo vấp ngã ngay cửa ra vào.

Chắc Kang Daniel cũng ngại lắm, thấy Seongwoo seen một cái là ngay lập tức thu hồi tin nhắn. Thấy vậy, Seongwoo hơi cạn lời, muốn tôi nhìn thấy lại không muốn tôi nhìn thấy, đây là trò quỷ gì vậy hả?

"Muộn rồi, anh ngủ đi nhé. Em đi ăn trưa."

Seongwoo hơi nghẹn. Kang Daniel đã ngọt xớt từ anh - tôi chuyển sang anh - em, anh thầm nghĩ, quân địch nhân lúc anh lơ là mà tự mình đổi xưng hô, làm anh không kịp trở tay, bây giờ anh xưng hô như cũ liệu có bị xa cách quá không?

Seongwoo còn chẳng biết rằng mình vốn dĩ không cần để ý đến vấn đề này - xưng hô thôi mà, dù sao đi nữa cấp bậc vẫn cứ không thay đổi, Daniel vẫn là người nhỏ hơn, vẫn cứ là đàn em. Anh tần ngần một lúc rồi cuối cùng thở dài, gõ tin nhắn.

"Anh biết rồi. Ăn cơm ngon miệng nhé."

Sau đó vùi mặt vào tay mà mếu.
.
.
.

"Mẹ nghĩ đống đồ này thích hợp với một trái tim đang tổn thương thật đấy à?" Daniel dáo dác nhìn quanh đống mỹ phẩm cao cấp, túi hiệu, quần áo đắt tiền đang được trưng bày dưới ánh đèn sáng loáng của trung tâm thương mại - cậu đã về Vancouver từ tối hôm trước, đang hộ tống mẹ mình đi mua sắm. Bà Kang kéo tay con trai, cười ngọt ngào:

"Thế người mẹ có con trai sắp cách xa nửa vòng trái đất này không phải là người có trái tim tổn thương à?"

"Nhưng mẹ biết con đang không nói về mẹ mà?" Daniel xụ mặt. Bà Kang bật cười. Daniel lúc học và làm việc thì cực kì nghiêm túc, cũng có những con đường rõ ràng, tuy nhiên cứ nói đến chuyện tình cảm là lại như mò đường trong sương mù, mờ mờ mịt mịt, lại rất dễ bị lừa. Chuyện con trai đột ngột bỏ học thạc sĩ để quay lại cố hương khiến bà vừa mừng vừa thấy lo lắng, vì ít ra họ không thoát ly hoàn toàn khỏi quê nhà, tuy nhiên Daniel về đó vì chuyện tình cảm, bà mong rằng cậu không bị chính tình cảm ấy làm buồn lòng.

Cơ mà hiện tại thì trông có vẻ không sao đâu.

"Được rồi. Mẹ đưa con đến đây vì ở đây có nhiều thứ để lựa chọn, tốt cho mẹ và cho trái tim tổn thương mà con nói đến nữa. Con trai cứ tự do đi chọn đồ đi nhé, mẹ mua sắm một chút, lát nữa mẹ gọi thì quay lại."

Quay lại để trả tiền và xách đồ cho mẹ đúng không. 

Daniel ủ rũ đi xuống thang cuốn, trong đầu lướt qua hàng chục sự lựa chọn. Áo? Quần? Dây lưng? Ví? Dây chuyền? Hay là tặng nhẫn cho anh ấy nhỉ? Không được, chẳng phải đến khi kết hôn người ta mới tặng nhẫn hay sao??\

Bà Kang nhìn theo con trai, thu hết tất cả mớ bòng bong của cậu vào mắt. Bà gọi:

"Niel!"

"Vâng?"

"Mẹ nghĩ trái tim tổn thương không thích người khác trực tiếp cầm kim khâu cho nó đâu. Nó sợ đau đấy."

Thế là một lúc sau, khi bà Kang túi lớn túi nhỏ, Daniel chỉ cầm một chiếc hộp bé bằng bàn tay lên đón mẹ.

"Chọn xong rồi à?"

"Vâng."

Daniel sẽ đáp chuyến bay đến Hàn vào tối thứ bảy, đến trưa chủ nhật thì tới nơi. Cậu muốn nhắn tin thông báo cho Seongwoo, nhưng cuối cùng lại im lặng, coi nó như là một bất ngờ. Mẹ làm nước ép hoa quả, Daniel vừa đi lung tung trong nhà vừa uống, tiện tay search tên Seongwoo trên cổng tìm kiếm. Thông tin thứ sáu tuần này Seongwoo ra tòa ngay lập tức đập vào mắt Daniel, cậu suýt nữa phun nước ướt cả màn hình điện thoại trước mắt. Định gọi điện cho Seongwoo ngay lập tức, song Daniel lại chần chừ.

Cậu muốn nói rằng xin lỗi vì đã không ở cạnh anh lúc anh cần nhất, nhưng lại không dám thốt ra. Cậu chẳng là gì của Seongwoo cả. Daniel thích anh, thậm chí có thể ngay lập tức quyết định thay đổi lộ tuyến cuộc đời để được gần anh hơn, nhưng Seongwoo có ý gì với cậu? Seongwoo như gần mà cũng như xa, anh lúc nào cũng nói chuyện rất gần gũi, rất dịu dàng,  cũng có đôi chút ỷ lại, nhưng mà cậu thì không chắc chắn lắm về điều ấy. Cậu không dám hoang mang trước tình cảm của mình, vì ván đã sắp đóng thành thuyền đến nơi, cậu sắp trở về Hàn rồi. Daniel tự nhủ, không phải trước phiên toà anh mới gặp khó khăn, sau đó anh cũng sẽ rất vất vả đúng không? Mình ở cạnh anh lúc đó là được rồi.

Vậy là cậu nhắn tin cho Seongwoo.

"Em biết chuyện rồi. Tuy không giúp được gì trong lúc anh khó khăn nhất, nhưng em ở đây ủng hộ anh."

"Sao lại không giúp được gì cơ chứ? Cậu đã ở cạnh anh vào thời điểm anh suy sụp nhất mà." Ong Seongwoo không phải là người lật nhanh như bánh tráng, kể từ sau khi Daniel đường đường chính chính chuyển qua xưng hô anh em, anh vẫn cố gắng níu lại một cái gì đó. Chỉ sợ rằng khi cả hai cùng đổi xưng hô, họ đã nhảy qua một dạng quan hệ khác rồi.

Nếu đảo ngược xưng hô thì còn khác nữa.

Nghe vậy, Daniel ngẩn cả người.

"Thế á? Anh chẳng biểu lộ gì cho em cả, nên... Dù sao nghe anh nói thế em cũng thấy rất vui, cảm giác như mình là người quan trọng ý."

"Thật ra chẳng bao giờ anh nghĩ lúc này khó khăn, vì mọi thứ đều diễn ra theo trình tự. Khoảng thời gian đầu anh mới đến Quebec mới là lúc rối bời nhất, mà đã có Daniel gỡ rối cho anh rồi còn đâu. Bây giờ anh có suy nghĩ, cũng có buồn, nhưng không hề hoang mang, nhờ cậu cả đấy."

Ngừng một lát, lại có tin nhắn đến: "Mà muộn rồi, anh còn có hẹn với Jonghyun để hoàn thành nốt hồ sơ, anh đi trước đây."

"Ừ. Sau phiên tòa anh tính làm gì?"

"Chắc sẽ mở họp báo, anh đã nhờ Minhyun chuẩn bị rồi. Yên tâm đi, cứ ngồi đấy mà ngóng anh qua màn hình."

Daniel nắm chặt điện thoại, ừ, đúng là em phải ngóng phiên tòa qua màn hình, nhưng mà họp báo thì chưa chắc đâu nhé.

End #12.

So với em Lâm và em Chíp bên Solitaire thì anh Kang lời hơn được bản cập nhật của Messenger :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro