#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y như đã hẹn trước, hôm sau Daniel tới đón Seongwoo, còn đưa cho anh một chiếc bánh sừng bò và một hộp sữa.

"Anh ăn đi, một ca học dài tận hai tiếng đấy. Học xong mình sẽ đi ăn sáng thật, giờ thì lót dạ cái đã."

"Mệt mỏi như vậy ý hả?"

"Đúng đấy. Tôi dẫn anh đi cùng tôi, vì anh cần phải xem đại học là gì. Chả an toàn tí nào đâu, cũng rủi ro lắm. Tôi đang học trường top về ngành quản trị khách sạn, nhưng tiền bối khoá trên nói số liệu cũng chỉ là số liệu thôi, những người thực sự tìm được một công việc tốt hay một khách sạn nổi tiếng đếm trên đầu ngón tay. Ngành nào cũng vậy mà, người ta thường nhìn vào những cá thể xuất sắc nhất để đánh giá và cho rằng nếu mình theo ngành ấy thì cũng có thể đạt thành công tương tự. Biết bao người bỏ học đại học để start up, nhưng thế giới có mỗi một Bill Gates thôi."

"Nhưng Kang Daniel sẽ thành công thôi."

Seongwoo bật cười.Anh nhẹ nhàng nhón chân đi theo sau Daniel vào căn phòng có sức chứa đến cả nghìn người, đèn được bật sáng trưng, không khỏi thầm cảm thán trong lòng, đến giảng đường cũng có kiến trúc thật là đẹp đẽ. Giáo viên dạy môn Quản lý dịch vụ ẩm thực vẫn chưa vào lớp, Daniel thở hắt ra khi nhìn thấy Kim Jaehwan đang ngồi gặm bánh mì bên cạnh Yoon Jisung. Cậu dẫn Seongwoo ngồi ra sau hai người, Jaehwan ngửi thấy mùi lạ, lập tức quay xuống:

"Anh đây là..."

"Ong Seongwoo, ừm..." Daniel nghĩ mãi xem nên gọi Seongwoo là gì, cảm tình mấy hôm nay của hai người khiến cậu thấy một từ "khách du lịch" là không đủ để miêu tả Seongwoo. Rồi Daniel đánh liều thốt ra một câu mà cậu cho rằng thật táo bạo: "Anh ấy là bạn của tao."

Rồi Daniel tự ngồi đỏ mặt một mình, mặc kệ Seongwoo cùng ánh nhìn xăm soi của Jaehwan. Jaehwan chợt nhớ đến hôm trước, tự dưng nó ngồi cười như thằng dở hơi, còn hỏi mình hôm nay học môn gì để chuẩn bị bài trước, tự dưng cảm thấy Ong Seongwoo này đặc biệt phết đấy.

"Ồ." Jisung cũng quay xuống. "Anh biết nè. Ong Seongwoo, du khách từ Hàn Quốc đúng không?"

"Sao anh biết?" Seongwoo ngước mắt lên nhìn Jisung, vốn dĩ lớp học thạc sĩ là tập hợp người từ đủ mọi lứa tuổi, có những kẻ mới ra trường đã học lên luôn như Daniel và Jaehwan, cũng có người ra trường lâu rồi, nghề nghiệp yêu cầu nên mới quay lại học, trường hợp này có lẽ là anh chàng trước mắt.

"Tôi là Yoon Jisung." Jisung nở một nụ cười, đưa bàn tay ra trước mặt Seongwoo. "Chủ công ty du lịch Hạt Cơm mà anh đã book từ ba ngày trước."

"Ồ..." Hoá ra chính là Jisung trong lời kể của Daniel, Seongwoo không khỏi bội phục. Để bắt đầu sự nghiệp sớm như thế, với một hướng đi mới như thế, hẳn Yoon Jisung phải là một người có đầu óc.

Vừa xong màn chào hỏi thì giáo viên cũng vào lớp, Seongwoo nhận ra ông ấy, là một nhà phê bình ẩm thực cực kì nổi tiếng trên mạng. Anh che miệng, thì thào bên tai Daniel:

"Cậu học chỗ cũng xịn sò thật đấy."

"Chuyện, Kang Daniel chứ có phải trò đùa đâu." Cậu híp mắt. Seongwoo lườm:

"Thôi đi, lại được khen mà sinh kiêu ngạo rồi đấy."

"Thật mà. Anh đến Quebec mà không biết slogan của Quebec ư?"

"Là?"

"Kang Daniel đẹp trai nhất."

Jaehwan ngồi trước phun luôn ngụm latte khỏi miệng, thành công được thầy giáo chú ý. Jaehwan run rẩy đứng dậy trả lời câu hỏi về các kiểu phục vụ trong nhà hàng, may mắn là không quá vấp váp, ngồi xuống thì ngay lập tức quay ra đánh Daniel một cái.

"Mày không sợ bị đuổi ra khỏi lớp luôn à?"

"Lo lắng cho bạn bè đến thế thì ít nói mấy lời buồn nôn lại dùm tao!"

Daniel liếc sang nhìn Seongwoo ngồi cạnh mình, thầm nghĩ, đối tượng trực tiếp nghe lời ấy đâu có nói buồn nôn, chỉ có Kim Jaehwan thần kinh thô mới bảo buồn nôn thôi.

Seongwoo không buồn nôn, anh shock luôn. Kang Daniel vừa tự khen mình đẹp trai nhất vừa nở một nụ cười tự mãn, nụ cười thực sự tự tin - cảm giác như cậu ta nghĩ như thế thật, và Seongwoo không thể phủ nhận rằng mình lại bị rung động bởi cái vẻ tự mãn dễ thương ấy của cậu. Minhyun hôm qua sau một hồi sửng sốt vì câu hỏi bất ngờ của Seongwoo đã nói rằng, một người sẽ biết mình thích đối phương khi bị rung động quá nhiều.

"Ban đầu là có cảm tình thôi." Giọng Minhyun không hề đắn đo. "Sau đó cứ như kiểu mày đánh du kích ấy, mỗi lần đánh một chưởng, đánh rồi đánh như thế, tao yêu cậu ấy lúc nào cũng không biết nữa luôn."

Seongwoo cảm thấy hay là mình cũng sắp trở thành Minhyun thứ hai luôn rồi.

Bảo là ngồi tận hưởng không khí giảng đường, nhưng Seongwoo cũng chẳng tận hưởng được mấy, bởi vì Daniel hết giật tóc Jaehwan sẽ quay sang đá ghế Jisung, làm cho hai người họ nổi đóa lên mấy lần, suýt nữa bị giảng viên đuổi ra khỏi lớp. Seongwoo ngồi yên lặng cười nhìn cậu quậy, thầm nghĩ cuộc đời yên ả đến mức nào mà bây giờ hai mươi mấy tuổi rồi vẫn như là một cậu học sinh cấp ba nghịch ngợm. Thỉnh thoảng Daniel cũng quay qua trêu Seongwoo khiến cho anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, không phản kháng càng làm Daniel được nước làm tới. Cậu cả gan đưa tay chọc lét Seongwoo, anh suýt nữa giật nảy mình lên:

"Ê, không được!"

"Không được cái gì chứ?" Daniel cười. "Người đâu mà nhạy cảm dễ sợ."

Kết quả của cuộc quậy phá là Kang Daniel và Ong Seongwoo dắt nhau ra ngoài sau khi giảng viên đuổi, bởi vì Seongwoo dám giơ chân lên đạp Daniel cùng cái ghế của cậu ngã nhào ra đất. Daniel lồm cồm bò dậy thì thấy thầy đã xuất hiện trước mặt mình, không xin xỏ không thứ tha, vừa nhận một bài luận dài bốn nghìn từ vừa bị trục xuất khỏi lớp học.

"Hay lắm Ong Seongwoo, ngày đầu anh đi học đại học đã bị trục xuất, thấy vui không?"

"Vui, nhưng không vui bằng việc cậu phải viết luận văn." Seongwoo cười. "Tự làm tự chịu."

Daniel vò vò tóc, cảm thấy hôm nay mình đúng là ấu trĩ. Anh càng cười vì trò đùa dai của mình thì cậu càng hăng máu, cứ như thể một con bò nhìn thấy lá cờ màu đỏ, chẳng cần biết suy nghĩ gì nữa mà lao đầu vào. Hết trêu Jaehwan đến anh Jisung, sau đó cậu còn quá phận hơn, trêu cả Seongwoo. Ban đầu gương mặt của anh cực kì ngạc nhiên làm Daniel cũng ngượng, tự mắng bản thân suồng sã, nhưng khi Seongwoo bắt đầu bật cười vì nhột thì cậu cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Daniel cảm thấy trong người mình cứ như có một giọng nói, giọng nói này cổ vũ cậu nhìn anh, làm anh cười, thậm chí là chạm vào anh.

Thế nên lúc bị anh đạp cho một cái, rồi bị đuổi khỏi lớp học, Daniel thấy cũng đáng lắm.

Nãy mình hành động như ma nhập vậy, xấu hổ quá. Cậu thầm nghĩ, rồi quyết định đổi đề tài. "Anh có muốn vào thư viện không? Đằng nào bây giờ chúng ta cũng không có gì làm, tôi vào thư viện viết bài luận ào một cái là xong."

Seongwoo đồng ý, anh cũng muốn xem thư viện trường Daniel như thế nào. Vì là khách vào thăm quan thư viện nên Seongwoo đăng kí với thủ thư, để lại hộ chiếu, cầm giấy thông hành rồi cùng Daniel vào thư viện. Thư viện được xây theo phong cách Gothic, cửa sổ vừa cao vừa rộng giúp cho ánh sáng hoàn toàn xâm nhập vào trong phòng, chiếu lên những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí. Thư viện cực kì yên lặng, chỉ có tiếng lật giấy loạt soạt, tiếng bút rẹt rẹt trên giấy và tiếng bàn phím lách cách, tĩnh đến mức Seongwoo tự dưng cũng nín thở. Daniel lấy thẻ giữ chỗ, sau đó dắt Seongwoo đi qua những giá sách cao ngất, để anh tự xem còn bản thân cũng đi tìm mấy quyển sách chuyên ngành để chuẩn bị viết luận.

Một lát sau, khi hai người ngồi cạnh nhau, Daniel nghiêm túc nhìn Seongwoo:

"Vốn tiếng Anh của anh thế nào?"

"Cũng ổn."

"Tốt quá, tôi đánh dấu các đoạn cần thiết, sau đó anh đọc cho tôi chép nhé."

Daniel nhanh chóng ngoáy ra một cái outline trên giấy, sau đó lật hết sách nọ đến sách kia để đánh dấu những đoạn cần thiết, chất đầy một đống trước mặt Seongwoo. Seongwoo hơi nghi ngại về cách làm bài chộp giật này, nhưng cũng mở từng quyển ra, đọc cho Daniel gõ vào laptop.

Trời đã đổ về trưa, không có một tia nắng nào lọt qua khung cửa sổ, tuy nhiên trong thư viện vẫn như được nhuộm một màu vàng sáng, gương mặt Daniel cũng theo đó mà sáng bừng lên. Seongwoo đè thấp giọng đọc chậm rãi, thỉnh thoảng liếc xem Daniel đã gõ đến đâu để biết đường đọc chậm lại hoặc nhanh lên. Anh nhìn đôi mày cau, đôi môi mím, mười ngón tay như múa trên bàn phím của Daniel, xúc động muốn chạm vào những chiếc lông tơ rõ mồm một trước nắng của cậu.

Seongwoo ngồi cạnh phải đè nén thì Daniel cũng chẳng kém cạnh gì, mỗi khi liếc sang anh, Daniel cảm thấy mình thật sự sắp đắc đạo phi thiên được rồi. Seongwoo nói tiếng Anh rất dễ nghe, một vài từ còn mang khẩu âm của Hàn Quốc, nghe vừa hài hước vừa đáng yêu, mắt anh chăm chú nhìn vào sách, thỉnh thoảng ngước qua nhìn tiến độ của cậu, môi thì mấp máy liên tục, khiến Daniel tự dưng suy nghĩ, mình lấy tay chạm vào hay lấy môi mình chạm vào thì sẽ cảm nhận được tốt hơn nhỉ?

Cả hai người cứ theo đuổi những rung động của bản thân, cho đến khi đọc xong cuốn sách cuối cùng thì đồng hồ cũng đã điểm giữa trưa. Daniel gập laptop lại, vươn vai.

"Đi thôi, mình đi ăn trưa."

"Cậu cứ chép như thế mà được á? Không phải còn có phần mềm phát hiện đạo văn sao?" 

Nếu như giáo sư thật sự dùng đến phần mềm này, thì số lượng từ khớp của Daniel sẽ là 100%. Tuy nhiên không như Seongwoo lo lắng, Daniel chỉ nở một nụ cười bí hiểm:

"Anh không biết trên đời này còn có một thứ kĩ năng gọi là paraphrase ư?"

Daniel vừa xếp sách trả lại chỗ cũ, vừa nói cho Seongwoo nghe về kĩ nghệ paraphrase này của mình. Mỗi khi làm tiểu luận, Daniel chỉ cần đến thư viện vào tối cuối cùng trước khi nộp bài, viết outline rồi tìm tất cả những tài liệu liên quan, chép lại sạch sẽ, sau đó dựa vào đó mà pha lại thành rượu cũ bình mới, những cái gì không pha được thì xài footnote, vì vậy lần nào cũng an toàn vượt qua phần mềm kiểm tra.

"Tôi nghe đồn giáo sư dạy tôi môn Cơ sở văn hóa Canada tốn mất hai tháng để làm một bài luận sáu nghìn từ, trong đó sử dụng tới gần một nghìn footnote, chứng tỏ thầy phải đọc đến cả trăm, cả nghìn cuốn sách. Mà đấy là footnote xịn, chứ không phải footnote dởm đời như tôi vừa rồi." Daniel  nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

"Thế cậu làm luận văn tốt nghiệp đại học kiểu gì?"

"Tôi đi thực tập bù tín chỉ mà, đâu có làm luận văn. Làm luận văn tôi sẽ chết." Cậu nhún vai. "Sự học hành này làm tôi già đi bao nhiêu ấy, mệt mỏi lắm. À nhưng nói những lời này thừa thãi quá, anh còn mệt mỏi hơn tôi."

"Không có gì." Seongwoo cười. "Giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi ăn trưa chứ còn đi đâu nữa, tôi nghe thấy tiếng bụng anh kêu nãy giờ." Daniel hít một hơi thật sâu, rồi làm như vô tình mà khoác vai Seongwoo. "Tôi biết một quán ngon lắm, ở tít tận trong ngõ sâu, đi cùng nhé."

"Không đi cùng cậu thì đi cùng ai." Seongwoo phát hiện, từ nãy đến giờ khóe miệng mình vẫn không ngừng giương lên, anh húng hắng ho một cái rồi ra vẻ nghiêm túc. "Cậu đi lấy xe nhanh lên nhé."

"Dĩ nhiên rồi."

Seongwoo đứng ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây, nhìn tán cây đang tỏa bóng xanh mát trên đầu mình, chợt nghĩ về vụ kiện. Anh đoán rằng sớm muộn gì mình cũng phải quay lại Hàn Quốc, Jonghyun đã nói rằng, có vẻ mục đích của đối phương không phải là tiền của anh mà là danh tiếng của anh. Seongwoo nổi tiếng nhanh như thế đã là cái gai trong mắt nhiều người, mà người ta còn chọn trúng Min Hana để làm cho anh thân bại danh liệt nữa. Việc Seongwoo yên lặng ở Canada như thế này cũng có điều hay, nhưng không thiếu điều dở. Anh chẳng bị tấn công bởi ai, chẳng bị ai làm tổn thương, nhưng lại mất đi cơ hội phân trần sự vô tội của mình.

Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, phân trần bây giờ sẽ giải quyết được bao nhiêu chứ?  

Seongwoo cứ đứng mà suy nghĩ miên man về bê bối của mình, chẳng hề phát hiện ra tiếng chuông đang reo, Kim Jaehwan vai đeo cặp, tay ôm một chồng sách đúng chuẩn sinh viên đại học chăm chỉ mẫn cán, tựa đầu vào vai Jisung:

"Anh chàng đẹp trai quá."

"Lúc anh nhìn thấy ảnh thẻ cũng shock, được nhìn thẳng mặt còn shock hơn." Jisung nhớ đến bản sơ yếu lí lịch mà Seongwoo gửi cho mình khi bắt đầu kí kết hợp đồng du lịch, không nhịn được mà thở dài một cái. "Anh mà được sống với gương mặt ấy một ngày thôi thì chắc cuộc đời của anh sẽ khác lắm nhỉ?"

"Khác cái gì chứ. Nhưng mà em đọc được mấy mẩu tin không hay lắm khi search tên anh ấy trên mạng, anh biết đấy, đẹp trai như thế mà làm người  bình thường thì nói cho con vịt đực đi ngang đường nó cũng không tin." Mắt Jaehwan ánh lên một tia lo lắng rất nhỏ. "Ong Seongwoo, ảo thuật gia, đang dính vào một vụ kiện rùm beng về việc bóc lột sức lao động và cố ý gây thương tích. Người có vẻ ngoài hiền lành đẹp đẽ như thế mà lại...."

"Anh chẳng biết gì luôn ấy." Jisung tròn mắt. "Anh cứ vậy mà chấp nhận yêu cầu của Seongwoo thôi. Anh ta không phải là đang chạy trốn đấy chứ?"

"Trông cũng có vẻ không phải nhỉ?" Jaehwan xoa cằm. "Làm gì có ai trốn ra nước ngoài rồi mà còn thuê công ty du lịch. Ế, anh đi đâu đấy?"

Jaehwan đang mải mê với đống suy luận nọ kia của mình thì thấy Jisung đã sải bước bỏ mình lại một mình giữa sảnh. Cậu cuống hết cả chân chạy đuổi theo anh, đuổi kịp thì anh cũng vừa đi tới Seongwoo đang đứng dưới tán cây phong. Jisung vỗ vai Seongwoo, giọng nghiêm túc khác hẳn với hồi sáng:

"Anh Ong Seongwoo? Có thể nói chuyện với tôi một chút được không?"

Chính vì thế mà khi Kang Daniel hì hụi dắt con xe quên đổ xăng của mình ra khỏi bãi gửi xe, thì phát hiện mình bị Ong Seongwoo bỏ rơi mất rồi.

End #4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro