#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo uống một ngụm cà phê, ở bên kia, Jisung vẫn nhìn anh không chớp mắt. Sau một vài giây, Jisung đặt xuống bàn chiếc điện thoại đang mở sẵn tin tức về Seongwoo.

"Này là thật?"

"Vừa là thật vừa là giả." Seongwoo liếc tiêu đề bài báo, thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Anh cười cười ngước lên nhìn Jisung vẫn đang lạnh lùng và Jaehwan thấp thỏm bên cạnh.

Jisung thật sự rất thích nhìn Seongwoo, nhưng nếu như đặt trong trường hợp người này có khả năng vào nhà đá thì anh lại không vui nổi, vì nó không chỉ ảnh hưởng đến Hột Cơm mà còn ảnh hưởng đến thằng em quý báu Kang Daniel của anh nữa. Ánh mắt của Daniel rõ mồn một cái vẻ si mê anh chàng trước mặt này rồi, Jisung không cản được thì phải tìm cách làm sao để Daniel ít phải chịu tổn thương nhất, dù hiện tại cũng chưa nói chắc chắn được điều gì.

"Vừa là thật vừa là giả, ý là gì?"

"Tức là bài báo viết có một phần không sai. Đúng là tôi đang vướng vào bê bối, nhưng tất cả đều là bịa đặt. Tôi đã kiện ngược lại tội vu khống, và tiếc thay, thường thường chỉ những điều như thế này mới được lên báo, chứ còn thanh minh và phân trần thì không nhỉ?"

"Nhưng không có lửa thì làm sao có khói?"

"Chuyện này kể ra thì rất dài, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng nếu anh đang lo lắng việc công ty du lịch của anh bị ảnh hưởng không tốt bởi tôi, thì tôi xin khẳng định rằng tôi hoàn toàn không làm gì phạm pháp cả. Mọi thứ sẽ được sáng tỏ sớm thôi."

"Tôi lo cho công ty của mình một phần, nhưng lo cho Niel nhiều hơn." Jisung thở dài. "Anh có nhìn ra không?"

"Nhìn ra cái gì cơ? Nhìn ra anh lo cho cậu ấy á? Tất nhiên là tôi nhìn..."

"Ý tôi không phải như thế, anh đừng đánh trống lảng." Jisung bắt lấy một tia lúng túng trong mắt Seongwoo, thở dài. Hay lắm, lưỡng tình tương duyệt, quả này mình biến thành bà mẹ kế chuyên phá uyên ương trong truyền thuyết chắc rồi.

Seongwoo trầm ngâm, anh dĩ nhiên biết Jisung đang nói đến cái gì. Trong đầu Seongwoo vụt qua hình ảnh Kang Daniel ngồi nghiêm túc làm bài tập một cách vớ vẩn giữa thư viện đầy nắng, rồi cách cậu ấy cười còn tươi hơn cả ánh nắng đang trải đầy ngoài sân khi dẫn anh đi dưới những tán cây phong vẫn chưa ngả màu, rồi anh thở dài thật khẽ.

"Tôi biết điểm dừng của mình, anh Jisung yên tâm."

"Tôi cũng khá tin tưởng anh, tôi theo chủ nghĩa nhan khống, tức là người nào đẹp người ấy thắng. Anh còn đẹp như thế này..." Jisung thầm cảm thán, quả nhiên, người như vậy không nổi tiếng thì cuộc đời chắc chắn đã có một chuẩn mực khác về cái đẹp. "Mà thôi, tôi lo cho Niel chứ không phải vì anh đẹp đâu."

Seongwoo bật cười. Jaehwan ngồi cạnh cũng không nhịn được tủm tỉm.

"Thật đấy." Jisung hùng hồn vươn cổ, nhưng cũng tự biết mình đang bao biện, đưa hai tay lên vò tóc đầy bất lực.

"Vậy tôi đi trước nhé, Daniel hồi nãy bảo đi lấy xe, nhưng chưa có quay lại, tôi sợ cậu ấy đi lạc rồi."

"Vậy không tiễn."

Jaehwan cắn một miếng bánh, nhìn Seongwoo đang thong thả đi xa dần một hồi lâu rồi mới quay sang nhìn Jisung vẫn đang trầm ngâm:

"Anh vừa bảo là tốt gỗ chưa chắc đã tốt nước sơn, thế mà câu trước câu sau đã "vì anh đẹp nên tôi thấy anh không phải người xấu", con người thay đổi gì mà nhanh thế."

"Biết sao được. Chú mày không thấy thái độ của Niel và cả của anh ta à? Hai người đều có cảm tình tốt đẹp với đối phương, trước đây Niel thậm chí còn đi thuê xe bên ngoài để đi làm hướng dẫn viên, chứ đừng nói đến chuyện tới tận khách sạn đón Seongwoo bằng xe của mình, thậm chí dẫn anh ta vào giảng đường. Mọi lí do nó đưa ra đều là biện hộ thôi, sự thật là nó thích anh ta rồi. Thế thì anh còn làm gì được nữa?"

"Em biết từ lâu rồi. Hôm nọ đang chạy bo mà nó bỏ rơi em, ngồi nhìn tin nhắn cười hềnh hệch như thằng dở là em biết rồi."

"Thôi, dù sao thì theo hợp đồng, Ong Seongwoo cũng chỉ ở đây mười ngày. Mười ngày chả đủ để làm một cái mẹ gì cả, anh sẽ im lặng." Jisung thở dài, rồi không nhịn được mà thốt lên: "Mẹ, yêu từ cái nhìn đầu tiên à mà nhanh thế cơ chứ!"

.

Daniel ngơ ngác đứng nhìn con xe hầm hố của mình, thầm tính toán nếu mình phải dắt nó ra tận cổng, dắt thêm một quãng dài nữa để đến trạm xăng thì sẽ bản thân sẽ bủng beo thành cái gì. Mặt trời đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu, đứng có một lúc thôi mà sau cổ của cậu cũng rịn mồ hôi. Điện thoại hết pin chẳng biết gọi cho Seongwoo bằng cách nào, cậu chỉ đành dắt xe vào dưới tán phong lúc nãy mình bảo anh chờ, với một hi vọng nhỏ nhoi nào đó rằng Seongwoo sẽ quay lại.

Mà không quay lại thì anh định đi đâu được cơ chứ.

"Này."

"Giật hết cả mình." Daniel dựng đứng người lên, quay ra đằng sau. Seongwoo đang nở nụ cười vô hại như thể anh không phải là người đưa tay chọc một cái rất đau vào eo cậu, rồi cũng rất tự nhiên đón lấy mũ bảo hiểm của mình, bỏ mặc ánh mắt ai oán khó tin của Daniel.

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi."

Quán ăn mà Daniel đưa anh đến nằm ở một ngách rất sâu, hai người phải gửi xe ở bên ngoài rồi đi vào. Ngách nhỏ đến mức hai vai Daniel chạm cả vào hai bên vách tường, cậu càu nhàu một hồi lâu, rồi quay ra nhìn Seongwoo vẫn đang lững thững đi đằng sau, không nhịn được giơ tay ra kéo tay anh.

"Bảo là đói lắm cơ mà, thế mà sao giờ đi chậm thế?"

Tay Daniel to, hơi thô, và rất ấm áp, cảm giác như có thể nắm trọn tay Seongwoo. Anh hơi giật mình, dường như nãy giờ đang chìm vào một suy nghĩ miên man nào đó, tới lúc tỉnh ra đã thấy tay mình đang nằm trong tay Daniel một cách ngoan ngoãn. 

Thế mà Seongwoo cũng không rút ra, để mặc cậu dắt mình đi. Đến một khúc cua, Daniel rẽ vào, một tiệm ăn nhỏ xíu hiện ra trước mắt hai người. Seongwoo gọi Tourtiere, còn Daniel chỉ đơn giản ăn beefsteak. Daniel cắt cho Seongwoo một góc, nhướn mày.

"Nếm thử xem trong này có những loại thịt gì."

"Để xem, lợn, bò, bê và....cá ư?" Seongwoo nhai hai miếng rồi ngẩng lên nhìn Daniel. Cậu búng tay về phía anh:

"Bingo. Bình thường Tourtiere không cho cá đâu, nhưng ở đây thì thêm cả cá hồi và cá thu. Có phải khác với hôm qua ăn ở  Petit Champlain không?"

"Ừ, ngon hơn nhiều lắm. Sao cậu biết chỗ này?"

"Tôi có cậu bạn sinh ra và lớn lên ở đây, làm ẩm thực gia. Thậm chí nó còn review đồ ăn trên Instagram nữa, có rất nhiều lượt theo dõi. Nhưng quán này thì không, nó bảo, càng nổi tiếng thì review càng đại chúng, nếu cứ review quán ruột, đông người đến quá sẽ dần mất chất."

"Chỗ này cũng khó đi nữa, phải gửi xe ở tận bên ngoài." Seongwoo càu nhàu, uống một ngụm nước cam. Đói còn phải đi rõ xa."

"Anh cũng có cố gắng đi nhanh đâu, còn nói gì nữa." Daniel muốn gắp cho Seongwoo một cái gì đó, rồi bất chợt nhận ra mỗi người một đĩa như thế này, cậu chẳng thể làm gì. Đồ ăn Âu không thích hợp để chia sẻ cho người khác, Daniel nén xúc động muốn cắt một miếng thịt bò cho Seongwoo, im lặng ngồi ăn hết phần mình.

Trong thành phố thật sự không có quá nhiều địa điểm đáng để đi, hai người đi dạo một lúc rồi lại làm tổ trong một quán cà phê ven sông Saint Lawrence uống trà chiều. May mắn có được một chỗ ngồi bên cạnh bờ sông, Seongwoo nhìn mặt trời đang dần dần trở nên đỏ quạch, khuất sau những tòa lâu đài, rồi những lùm cây, ánh sáng yếu ớt rồi tắt hẳn suốt một tiếng đồng hồ không chán. Daniel mấy lần muốn gọi anh, nhưng cảm giác như thể mình đang làm phiền người ta, vì vậy im lặng ngồi uống nước của mình. Ánh nắng không mang màu vàng tươi mà đã đổ về cam đỏ, cậu nhìn mãi gương mặt Seongwoo cũng đã nhuộm màu hoàng hôn, giơ điện thoại lên bấm một cái.

Điện thoại của Seongwoo reo, và dĩ nhiên, chẳng còn ai gọi cho anh ngoài Kim Jonghyun. Anh vẫn đều đều kể lại diễn tiến vụ việc, và nói rằng, Seongwoo có lẽ phải chuẩn bị tinh thần về lại Hàn bất cứ lúc nào.

"Không khởi tố vụ án hình sự? Tôi biết mà, Jonghyun là ai cơ chứ."

"..."

"Không sao. Bảo với Hwang Minhyun là ngưng lèo nhèo lại đi, ngày nào cậu ta cũng gửi cho tôi mấy chục tin nhắn, sớm muộn gì tôi cũng block cậu ta."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét, Seongwoo cau mày để điện thoại ra xa tai, bất giác nở nụ cười. 

"Hyungseob? Khổ quá, anh về thì cũng không thể ngăn thằng Woojin dùng thơ tình tự sáng tác thổ lộ với em đâu."

"Được rồi, anh biết, anh ổn mà. Kiện tụng một chút cũng không chết được, yên tâm."

"Anh cúp nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy, và bảo Minhyun đừng có gửi tin nhắn cho anh như một thằng cuồng nhắn tin thế nữa!"

Seongwoo cúp máy, hơi ngượng ngùng khi thấy Daniel đang chống tay vào cằm, vừa cười vừa nhìn anh nghe điện thoại.

"Đồng nghiệp của anh à?"

"Nói chính xác hơn thì là bạn bè của tôi, vô tình làm cùng nghề với nhau thôi." Seongwoo cười. 

"Giống như tôi với anh Jisung. Anh ấy là hàng xóm nhà tôi, lớn lên thì học cùng trường đại học, bây giờ lại chung lớp cao học, tôi còn vào làm dưới công ty của anh ấy." 

"Jonghyun là người hôm trước tôi kể ấy, là bạn cấp ba của tôi. Minhyun cũng thế. Cuối cùng thì chỉ có mình tôi  không học lên Đại học."

"Anh cũng có con đường riêng của mình còn gì. Thế Hyungseob là ai?"

"Một cậu nhóc, là phụ tá của tôi. Thằng nhóc Woojin đang thả thính nó dữ lắm, làm nó chạy trối chết." Seongwoo bất giác cười. Daniel gật đầu, thầm nghĩ, Ong Seongwoo có nhiều bạn bè xung quanh như vậy mà vẫn cô đơn, là do anh không chịu yếu đuối ngả vào lòng họ, hay là do chưa đủ tin tưởng. Lí do sau bị cậu gạt đi ngay lập tức, cậu nhìn sâu vào Seongwoo, cảm thấy mình đúng là người được ông trời gửi xuống chữa lành cho Seongwoo rồi.

Mặc dù nói chuyện này ra thì chắc chắn mặt anh sẽ chẳng khác gì vừa bị cậu thụi cho một quả đấm. Daniel tự cười bản thân tin vào suy nghĩ hoang đường của mình, nhưng cũng không nhìn được mà hăm hở hẳn lên. Jisung từng chế nhạo rằng Daniel có vibe của một cô nữ chính ngôn tình, rằng cho dù đối phương là bad boy, là chàng trai u sầu đầy tâm sự, chỉ cần sự vui vẻ tỏa nắng của cậu thì mọi thứ đều bị đẩy lùi, chàng sẽ mở lòng và trở nên tốt đẹp hơn.

"Phải rồi, mai anh muốn đi kayak chứ?" Daniel vẫn còn lâng lâng trong những suy nghĩ của mình, hào hứng hỏi Seongwoo. Anh ngạc nhiên:

"Kayak?"

"Ừ, ở Công viên Mont-Tremblant. Còn có thể ngắm thác, đi sở thú và nhiều thứ khác nữa. Tôi nghĩ mình nên đi 2 ngày, anh thấy sao?"

"Tôi đến đây để nghe theo sự sắp xếp của cậu mà." Seongwoo mỉm cười. "Tôi cũng khá thích kayak, nghe có vẻ thú vị, nhưng tôi chưa bao giờ được thử cả."

"Vậy thì thử thôi." Daniel nhún vai, đứng dậy. "Bây giờ đi ăn tối chứ?"

Seongwoo cảm thấy đi du lịch, con người ta cứ sống trong cái vòng tuần hoàn ăn, ngủ, đi chơi rồi lại ăn, lại ngủ, vừa thấy vui vừa thấy vô dụng. Tuy nhiên cả buổi chiều đi lòng vòng mà mới chỉ uống một cốc cà phê cũng làm anh thấy đói meo, anh cất đồ đạc vào túi rồi đi theo Daniel.

"Sao lúc nào anh cũng mang cái túi đen to bự này thế nhỉ? Cảm giác như để đựng cả thế giới ấy."

"Đúng là đựng cả thế giới đấy, chỉ có điều là thế giới của riêng tôi. Cũng chỉ có mấy món linh tinh thôi, nhưng tôi thích cái túi này, lúc nào cũng mang theo." Thói quen này từ thời trung học đã hình thành, Minhyun nói rằng nhìn Seongwoo thật tức cười khi cuống quýt chạy vào trường học với vẻ hốt hoảng, trên vai thì đeo cái túi đen cũ kĩ chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài sáng láng. Thế mà cái túi ấy vẫn theo anh được lâu như vậy, thậm chí theo cả đến Canada.

"Giá như tôi nhỏ đến mức chui vừa cái túi này nhỉ?" Daniel đột ngột nói, tuy nhiên vẫn kịp thu lại nửa câu sau vào trong bụng. Cậu mất tự nhiên giục Seongwoo đi nhanh, không nhịn được mà nghĩ mãi, không biết mình nói ra nửa câu vừa rồi là sai, hay mình nói ra cả câu mới là sai, hay mình không nói gì mới là sai nữa. Daniel cứ ngơ ngẩn trong suy nghĩ của mình, quay sang Seongwoo mới thấy, anh đang tủm tỉm cười.

Giá như tôi nhỏ đến mức chui vừa cái túi này, thì tôi trở thành thế giới của anh rồi.

End #5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro