#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo tỉnh dậy ngay khi Daniel lay anh một cái thật nhẹ. Gương mặt của cậu phóng đại trước mắt, Daniel mỉm cười:

"Cũng muộn rồi, ngủ trên ghế không thoải mái, anh vào phòng nằm đi."

"Nhưng cạnh lò sưởi ấm lắm." Seongwoo dụi mắt. Anh nhìn đồng hồ, rõ ràng mới ngủ được hơn một tiếng mà cảm giác như là cả một giấc dài, thậm chí còn nằm mơ. Anh khẽ liếc về phía Daniel, cậu trong giấc mơ cũng y hệt như thế này, nở nụ cười dịu dàng, còn hôn vào trán anh một cái.

Mình mơ cái khỉ gì vậy. Seongwoo vò vò đầu.

"Tôi sẽ mang chăn gối ra ngoài này nằm ngủ. Ấm chết đi được ấy."

"Trong phòng cũng có lò sưởi mà... Nhưng thôi, anh thích thế thì tôi sẽ đi lấy chăn đệm cho anh." Daniel quả không hổ danh chàng trai chiều khách nhất quả đất, cậu gật đầu cái rụp, mấy phút sau một cái ổ lùng bùng đầy những chăn và gối đã được cậu sắp xếp cẩn thận. Daniel giơ tay lên xoa đầu Seongwoo một cái, lại nở nụ cười:

"Ngủ ngon."

"Cậu ngủ ngon."

.

.

.

Sáng hôm sau, Seongwoo thức dậy từ sớm. Lạ chỗ nên cho dù có ấm áp và thoải mái đến đâu anh cũng không ngủ say được, lăn qua lộn lại một lúc cảm giác mình sẽ không ngủ thêm được, anh quyết định dậy hẳn. Ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối, đã gần sáu giờ sáng nhưng vẫn cứ một màu xám xám trắng trắng, chẳng nhìn rõ được đâu là trời đâu là đất. Mấy bông hoa dại ngoài cửa thấm đẫm sương đêm, đang rung lên bần bật như thể đã chịu đủ cái lạnh lẽo khắc nghiệt của vùng cực bắc. Seongwoo hớp một ngụm cà phê nóng, mặc dù cảm thấy ngoài trời  xám xịt tối tăm chẳng có gì để nhìn, nhưng anh vẫn không chớp mắt. Đứng một lúc thì trời cũng sáng dần lên, nhưng vẫn chẳng có ánh nắng nào đủ sức mạnh để hắt xuống dù chỉ là một tia leo lét. Seongwoo chép miệng:

"Hôm nay thời tiết không đẹp như hôm qua rồi."

"Không đâu, buổi sáng càng xám xịt thì buổi trưa trời sẽ càng đẹp." Giọng Daniel bất thình lình vang lên bên tai, dường như cậu vừa thức dậy, tóc vẫn đang chĩa ra bốn phía, mắt thì kèm nhèm còn giọng nói cũng đầy sự ngái ngủ. Seongwoo bật cười.

"Thế à?"

"Thật mà. Anh cứ đợi mà xem. Anh có muốn ngắm trời ngắm đất nữa không? Tôi đi làm bữa sáng cho anh nhé."

Hai người giải quyết bữa sáng nhanh chóng, lúc ăn xong thì trời cũng đã sáng hẳn. Gần đây có một công viên, họ có thể cắm trại, chơi trò chơi hoặc đi dạo ngắm cảnh chụp ảnh đều được. Seongwoo đứng nhìn Daniel kí gửi đồ, đứng nhìn cậu mua vé chơi đủ mọi loại trò chơi, nhìn một lúc rồi lôi máy ảnh ra chụp. Bầu trời xanh với những áng mây lãng đãng, hướng ống kính thấp xuống một chút còn nhìn thấy cả rừng cây xanh thẫm, zoom kĩ vào sẽ nhận ra vài tán lá đã chuyển vàng, mùa đông cứ thế đến mà chẳng báo trước với ai. Thấp hơn chút nữa là những thân cây xù xì màu nâu thẫm, rồi đến mái nhà lấp ló màu đỏ gạch. Thấp chút nữa... là Kang Daniel đang đứng tựa vào bàn đăng kí, tay thoăn thoắt viết gì đó - có lẽ là giấy cam đoan trước khi chơi trò chơi. Sau khi tự bản thân cảm thấy đả kích về màu tóc của mình thì Daniel đã đi nhuộm lại màu trầm hơn một chút, vài sợi tóc xơ rối dựng lên trong ánh nắng, vài sợi rủ xuống ấn đường của cậu, quét lên đôi lông mày rậm rạp, thậm chí quét lên cả nốt ruồi trên má. Daniel viết tập trung cứ như thể cậu đang làm một bài luận, có vẻ đã xong, Seongwoo thấy cậu ngoáy tay như thể đang kí, rồi ngẩng đầu lên ngoắc anh lại gần.

Seongwoo chụp được đúng lúc cậu ngẩng đầu lên. Daniel có vẻ hơi giật mình, rồi ngượng ngùng cười:

"Anh lại đây đi, kí vào bản cam kết."

"Cậu muốn chơi zipline à?

"Chơi zipline vui lắm."

"Tôi biết mà. Tôi cũng thích lắm." Seongwoo cười cười, nhanh tay kí vào cam kết. "Rồi, vậy bây giờ thì sao?"

"Thì mình qua bên kia ngồi đợi thôi. Anh có muốn đi vòng quanh bằng xe chó kéo không? Lát nữa mình xuống zipline ở đầu bên kia hồ, rồi đi xe kéo vòng lại đây, dựng lều ăn trưa nhé?"

Seongwoo gật đầu.

Lúc zipline đang chạy, chính Daniel là người la bài hãi lên vì sợ. Gió táp vào mặt cậu, và cái cảm giác chân cứ đung đưa không điểm chạm này khiến trái tim Daniel run lên. Seongwoo ở đường dây ngay bên cạnh, anh cười ha hả như một đứa trẻ con, thoải mái dang hai tay ra tận hưởng cơn gió. Daniel nghĩ thầm, lạnh chết bỏ, mặt cậu bây giờ đông lại, cứng ngắc rồi, thế mà anh vẫn có thể thoải mái cười đùa như thế. Seongwoo quay sang thấy vẻ mặt run rẩy của Daniel, hét lên:

"Lúc ban đầu là ai khen chơi zipline hay đấy?"

"Thấy trên TV bảo thế chứ tôi biết cái quỷ gì đâu! Má!! Còn bao xa nữa vậy?"

"Hai cây số nữa!"

Daniel xụi lơ.

Hai người chơi xong cũng đã thấm mệt, Daniel chạm chân xuống đất mà run đến mức muốn khuỵu xuống. Seongwoo ôm bụng cười không dứt, rõ ràng là nhìn từ xa như một con gấu lớn, đến gần mới biết là một chú gấu bông. Anh mua cho cậu một ly nước trái cây, nhìn Daniel ngồi xuống mà chân vẫn run, từ từ uống từng ngụm nước nhỏ mà cảm giác như hai mấy năm cuộc đời ít cười để dành đến giây phút này, gặp cậu trai trẻ này rồi cười tới bến. Hai người không chơi gì nữa, quay về dựng lều, nhưng lao động chính - Kang Daniel vừa trải qua một cuộc bể dâu đã mệt đến lều cũng dựng qua loa luôn rồi mà lại còn phải dựng lều, cả hai chen chúc trong cái lều đổ trái nghiêng phải, Seongwoo đột nhiên thấy mình đúng là vô dụng, lều cũng không dựng không xong, định đứng lên dựng lại, nhưng Daniel ngăn anh:

"Ngồi đây nghỉ một lúc. Bên kia đang có lễ hội, lát nữa mình đi luôn, tối về chỉnh lại lều sau."

Thế rồi như để bù đắp cho chuyến zipline dài như nỗi sợ của Kang Daniel, hai người xách cần đi câu cá. Trời vẫn chưa lạnh đến mức đóng băng, nhưng Seongwoo cảm thấy hơi bất lực với hạng mục này, người người nhà nhà đi qua đi lại, chạy rầm rập trên bãi đất thế kia thì còn đâu cá mà câu. Thế nhưng nhìn gương mặt giãn ra của Daniel, anh thở dài, thôi cũng được.

.

.

.

Seongwoo và Daniel lững thững đi bộ đến khu vực lễ hội thì trời cũng đã tối, một người đang cầm bó đuốc cháy hừng hực ném vào đống củi, lửa bùng lên mạnh mẽ, cao ngất, cả hai phải ngẩng đầu lên mới thấy được đỉnh ngọn lửa phất phơ giữa cơn gió lạnh lẽo. Trời có một vài hạt mưa bụi, nhưng cũng chẳng làm ngọn lửa nhỏ đi được chút nào. Seongwoo nhìn ánh lửa đỏ vàng bập bùng trong ánh mắt Daniel, kéo tay cậu:

"Lửa to nhỉ."

"Anh sợ à?"

"Sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi sợ thế nhỉ? Tôi giống người sợ tất cả mọi thứ lắm à?"

"Thế anh đã nuốt lửa bao giờ chưa?"

"Chỉ có diễn viên xiếc đường phố mới hay nuốt lửa thôi." Seongwoo lườm cậu một cái. "Tôi thì không."

Daniel chưa biết nói gì tiếp theo thì đã bị người đằng sau đẩy một cái, trong vô thức, cậu giơ tay ra nắm lấy tay Seongwoo. Hóa ra mọi người đang quây thành một vòng lớn quanh đống lửa để nhảy múa. Người trước chèn người sau, Seongwoo ép sát vào người cậu, hơi thở của anh phả bên tai Daniel lành lạnh. Đến lúc đã có thể tách nhau ra một chút, cậu và anh đứng đối diện, Daniel đột nhiên thấy sự run rẩy đang di chuyển từ trái tim lên thẳng đại não: tại sao người đã bớt va vào hai người rồi, mà cả hai vẫn cứ nắm tay nhau?

"Nhảy múa đi nào!"

Đúng vào lúc Seongwoo gượng gạo định rút tay ra thì trên loa phát ra tiếng hét hào hứng của người quản trò, và như thể bị nhập, mấy người xung quanh lôi kéo cả hai cùng hòa vào điệu nhảy của họ. Seongwoo quay cuồng mấy vòng, thầm nghĩ hay là mình đến lộn chỗ, chứ không phải Pháp luôn có cái vẻ dịu dàng và lãng mạn à? Sao không phải là khiêu vũ mà nhất định là nhảy?

Seongwoo nhìn Daniel phấn khích nhảy múa, cậu thả anh ra xa rồi lại kéo anh vào như thợ câu đang quăng lưới một cách lành nghề, anh trợn mắt khi mình bị đẩy ra rồi lại hốt hoảng khi được kéo vào vòng tay Daniel. Seongwoo thầm nhủ, cậu có biết tôi nhảy bước nam không! Ai cho cậu nhảy tranh bước nam của tôi!

Seongwoo chợt nhớ đến chuyện cô bạn cùng học cấp ba của mình đợt trước đã từng ảo não kể, rằng tuy trường cô ấy bắt sinh viên học khiêu vũ, nhưng tỉ lệ nam nữ 9:1, các cô chẳng còn con đường nào khác ngoài nhảy bước nam. Gương mặt cô bạn bi phẫn: "Cậu nghĩ xem, sau này khi dự dạ tiệc, có người đàn ông đẹp trai nào mời tôi nhảy, tôi phải từ chối, bảo anh ta rằng: "Xin lỗi, anh biết nhảy bước nữ không? Em chỉ có thể nhảy bước nam thôi!" à?"

Giờ thì anh có nên nói với Daniel câu y hệt vậy không? Daniel có vẻ vẫn rất vui dù Seongwoo đã giẫm phải chân cậu mấy lần, thậm chí đến lúc đổi partner cũng chỉ có mình Daniel vẫn giữ khư khư Seongwoo trong khi một số người xung quanh đã nhăm nhe đến cả hai người tự bao giờ. Cả hai chơi một hồi thì mệt lử, cũng vì cả ngày hôm nay đã chẳng còn sức lực gì, Daniel dẫn Seongwoo trở về lều. 

"Cậu sợ tôi đi lạc à?"

"Anh thì chắc không đi lạc được, nhưng bị bắt mất thì dễ lắm." Daniel trả lời, tay vẫn thản nhiên nắm lấy tay Seongwoo không bỏ. Seongwoo chau mày, vẫn chưa kịp hiểu lý do tại sao Daniel hôm nay lại táo bạo như thế thì cả hai đã trở về đến lều. Daniel sửa soạn lại một chút rồi hai người vào ngủ, lều không tính là chật, nhưng dù sao chứa hai người con trai cao lớn thì quay qua quay lại cũng dễ va đập vào nhau. Seongwoo trở mình mấy lần, ngẩng đầu lên thì thấy trán mình đã va nhẹ phải mũi Daniel, ánh mắt anh cũng chạm vào ánh mắt đang rực sáng của cậu.

"Gì...thế?"

"Kh...không." Daniel cũng giật mình.

Hai người im lặng một hồi, rồi Daniel thủ thỉ:

"Anh làm ảo thuật lần nữa được không?"

"Ảo thuật gì chứ. Tôi kể chuyện cho cậu nghe rồi mà."

"Anh bỏ cuộc sớm thế sao được. Ai cũng có ít nhất một lần vấp ngã trong cuộc đời, không sớm thì muộn, không phải trầy da tróc vẩy thì sẽ là gãy chân gãy tay. Nhưng mà anh có thấy ai ngã sóng soài mà lại nằm trên mặt đất mãi mãi không? Người ta đều sẽ phải đứng dậy, phủi bụi ở tay chân và tiến về phía trước thôi."

"Tôi bị thương hơi nặng, đang nằm chờ xe cứu thương đến cáng."

"Tôi tưởng thời gian anh ở đây đã giống như là ở bệnh viện lâu ngày chuẩn bị được bác sĩ cho về nhà rồi chứ." Daniel nhỏ giọng, Seongwoo cũng giật mình. Nếu ví khó khăn của anh lần này như một cú ngã giữa đường, thì quả thật chuyến đi này của anh cứ như thể vào bệnh viện chữa lành, và Daniel chẳng khác gì bác sĩ của anh cả. Nhưng anh đã khỏi bệnh thật chưa, và đã muốn xuất viện thật chưa?

Seongwoo không trả lời gì cả, Daniel thấy vậy cũng không nói gì nữa mà quyết định nhắm mắt nằm ngủ. Cậu suy nghĩ mãi về việc sáng mai nên đi đâu, làm gì, họ nên tự nướng mấy lát bánh mì để ăn hay là cậu sẽ dẫn Seongwoo đi ăn sáng ở ngôi làng gần đây? Họ nên chơi đến tối mới về hay nên về luôn trong ngày, để tối kịp ngắm những ngọn đèn lung linh trong thành phố, và cậu sẽ... Daniel mím môi, mình sẽ tỏ tình với anh ấy.

Thời gian ngắn hay dài có gì quan trọng đâu chứ, cậu chỉ biết rằng mình rất thích anh chàng du khách này thôi. Mang theo suy nghĩ này vào một giấc mộng bồng bềnh, thậm chí nghe tiếng điện thoại rung lên cậu cũng không buồn dậy, nghe tiếng sột soạt trong lều một lúc lâu cậu cũng vẫn trùm chăn ngủ say, để rồi đến sáng hôm sau khi mở mắt ra, cậu chỉ thấy một khoảng trống rỗng.

Seongwoo đi rồi.

Seongwoo bảo mình không muốn làm ảo thuật nữa vì anh cảm thấy ám ảnh, cảm giác như thứ mà anh biến ra không phải loại ánh sáng hồng thần kì như ông tiên bà tiên, mà là làn khói đen lạnh lẽo doạ sợ người khác. Dù Daniel cười rất tươi, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết mỗi lần nói với anh rằng thử làm ảo thuật xem nào, thì Seongwoo lại lắc đầu trốn tránh.

Daniel thấy thất vọng vì anh không làm ảo thuật cho mình xem dù anh là ảo thuật gia có tiếng, nhưng giờ, khi Seongwoo làm rồi thì cậu lại không vui vẻ gì hết.

Vì màn ảo thuật mà anh ấy làm, chính là không từ mà biệt.

End #7.

Mình thề là không ngược, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro