#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Seongwoo đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ đến nơi rồi thì đột ngột giật mình bởi tiếng rè rè từ điện thoại. Anh với lấy, nhìn người gọi xong thì cũng chả buồn hắng giọng nữa.

"Seongwoo, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Sao thế?"

"Đáng lẽ ra vụ kiện của mày Jonghyun đã lo liệu được ổn thoả rồi, chứng cứ nọ kia cũng đầy đủ rồi, nhưng mà, nhưng mà..." Sự chần chừ trong giọng nói của Minhyun đã kéo anh tỉnh hẳn. Seongwoo ngồi thẳng dậy.

"Nhưng mà?"

"Cô ta tự dưng cắt tay tự sát."

"Hết cả hồn! Thế có chết không?"

"Mày mà hỏi như thế, người ta nghi mày đánh ngã cô ta thật đấy! Chết làm sao, vết cắt nông xì, chắc chắn đang dựng chuyện gây bão truyền thông để mày bất lợi thôi."

"Tao thấy cứ xạo chó thế nào ấy, cảm giác như bị ai hại." Seongwoo thở dài. Anh đã định sáng mai trở về Quebec thì đi lùi vé, ở lại thêm một tuần nữa, còn định xin số Jisung để kéo dài hợp đồng rồi. Nào ngờ tự dưng mọi chuyện lại bị làm quá lên như thế. Trước nay anh vẫn thấy chuyện trả thù thật là vô bổ, ủa vậy người khác phải khốn đốn, khó chịu còn mình thì hả hê và vui sướng trong khi người ta chả làm gì mình lại có thể là một cảm giác hấp dẫn đến thế à? Trong lúc Seongwoo đang rón rén bước ra khỏi lều thì Minhyun đầu bên kia vẫn có tiếng giấy lật loạt soạt, một lúc thì dừng lại:

"Đúng rồi. Và người ta gửi trát cho mày rồi đấy, yêu cầu trong ngày thứ bảy mày phải đến trình diện ở cơ quan điều tra."

"Ế? Thứ 7 ư?"

"Đúng rồi." Minhyun thở dài. "Nghĩa là, mày về ngay lúc này thì sẽ kịp đến trình diện trước cơ quan điều tra đúng buổi tối thứ 7."

Seongwoo bần thần mất năm giây, nhìn vào điện thoại như thể chưa tiêu hóa được thông tin này. Minhyun bên kia dường như chẳng hề biết về sự ngơ ngác khó tin của thằng bạn, vẫn đều đều dặn dò như gà mẹ:

"Tao tính thử rồi, bây giờ nếu mày trở về Quebec và lên máy bay ngay thì mất khoảng gần 10 tiếng đồng hồ, tao đã đặt vé về lúc 10 giờ sáng cho mày rồi, cực kì thừa thời gian luôn nhé. Mày bay về đến đây mới chỉ là đầu giờ chiều thôi, nghỉ ngơi rồi gặp Jonghyun một chút sau đó đến đồn cảnh sát sau. Thế nhé, dọn đồ đi về đi còn kịp. Hướng dẫn viên du lịch của mày đâu?"

"Đang ngủ. Biết vậy nhé, tao trở về ngay. Chuyển cho tao thông tin chuyến bay đi. Cúp đây."

Seongwoo chui lại vào lều, nhìn Daniel đang ngủ say đúng mười phút, sau đó đưa tay khẽ lay vai cậu. Daniel tưởng là Rooney, con mèo béo này vẫn thường dụi vào vai cậu khi cậu ngủ như thế, cậu đưa tay ra hất nhẹ. Seongwoo không bỏ cuộc, gõ gõ người Daniel mấy lần, cậu vẫn nằm yên như chết.

Sao không ai nói cho anh biết Daniel lại khó gọi dậy như vậy?

Daniel cứ như bị đánh thuốc, Seongwoo thở dài, gọi mãi không dậy như thế này chẳng vui tí nào. Trung tâm trợ giúp sáng đèn 24/24, Seongwoo ra đó hỏi thăm, nhờ người ta giúp mình tìm chuyến xe trở về ngay trong đêm, còn mượn giấy bút viết một tờ note cho Daniel, sau đó thu dọn đồ đạc lên xe đi về. Cả chuyến đi, xe cứ lắc lư hoài, có mấy tiếng thôi nhưng Seongwoo mơ màng ngủ được vài giấc, thỉnh thoảng lại bị giật mình tỉnh dậy, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cứ miên man như thế, cho đến lúc mở mắt ra, trời đã sáng bảnh mắt, và Seongwoo đã thấy mình ở Quebec rồi.

Còn nhiều nơi chưa được đi cùng với cậu, thậm chí lúc ở công viên còn chưa cả đi xe chó kéo, anh chậc lưỡi tiếc rẻ, dọn đồ thật nhanh rồi ra sân bay, giờ nuối tiếc cũng đâu làm gì khác được. Lúc đứng chờ check - in, Seongwoo nhìn đồng hồ rồi chửi thầm, anh nghi ngờ lắm, một là bạn mình nắm chắc khả năng di chuyển của mình trong lòng bàn tay, hai là, một thế lực siêu nhiên nào đó đang muốn tống anh khỏi Canada càng nhanh càng tốt, thế nên anh mới thuận lợi có xe, thuận lợi dọn đồ check out như vậy, thậm chí đến an vị trên máy bay cũng đúng giờ, không delay, không sai sót trục trặc gì hết.

Mặt trời đã lên cao, chắc giờ này Daniel cũng dậy rồi. Seongwoo gọi điện cho cậu, một hồi lâu chẳng thấy nghe máy.

Daniel lúc này còn tâm trí đâu mà nghe điện thoại, cậu đang ấm ức thu dọn đồ đạc trong lều một mình, nhìn mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng rút hết que chống ra còn cả lều cả đồ đùm lại thành một cục lùm lùm dúm dó, cứ thế ấn nó lại nhỏ nhất có thể rồi bỏ vào túi luôn. Dọn xong rồi nhìn thì xách đồ đi về, tới lúc an vị trên xe rồi mới nhìn tới điện thoại, thì màn hình hiển thị gần chục cuộc gọi nhỡ của Seongwoo, cậu vội vàng gọi lại cho anh thì không được nữa.

Seongwoo gọi cho cậu xong thì bần thần một lúc rồi bình tĩnh rút sim ra. Sim này anh mua trong sân bay, tuy về đến Hàn là sẽ thành một miếng rác, nhưng Seongwoo không nỡ vứt đi, anh nhét nó vào trong ví. Sim này có mỗi một số duy nhất, tuy nhiên tự anh cũng không rõ sau này mình có dám gọi không. Loa thông báo đã đến giờ bay, Seongwoo thở dài, chết tiệt, cả thế giới chẳng ai cho mình tạm biệt đàng hoàng với Daniel một câu. Nhớ đến cuộc đối thoại hôm qua, tự dưng Seongwoo chậc lưỡi tiếc rẻ, rồi cũng nghe lời tiếp viên hàng không mà tắt nguồn điện thoại, sau đó bịt mắt, tự dỗ mình vào giấc ngủ say.

Đón anh ở Hàn là Ahn Hyungseob và Park Woojin. Hyungseob đưa tay đón lấy vali của anh, rồi mỉm cười:

"Anh! Anh mệt không?"

"Có mệt, cực kỳ luôn ấy. Nhưng trước khi ngã xuống anh phải bóp cổ Minhyun một cái mới hả dạ được, nó ép anh ra nước ngoài như quăng xương bảo anh chạy đi nhặt ý!"

Hyungseob bật cười. Woojin đi bên cạnh giành lấy cái vali của Seongwoo cầm thay Hyungseob, nhìn thấy hai đứa này Seongwoo mới chợt giật mình nhận ra, chết tiệt, đi vội quá, quên không mua quà cho mọi người rồi. Hyungseob có vẻ không hề để ý, vẫn cứ nói liên hồi:

"Anh bớt giận, chuyện xảy ra bất ngờ, bọn em cũng rối lắm. Nếu không phải có chuyện như thế thì cũng đã để anh ăn chơi đã đời rồi, ai mà ngờ được tự dưng lại thành ra như vậy. Canada vui không anh? Em nghe đồn Quebec thật sự rất yên bình, thật không ạ?"

"Cảnh thì không vui mấy, nhưng người vui." Seongwoo sờ sờ cằm, qua hai đêm di chuyển chẳng thèm để ý chăm sóc bản thân, cằm anh đã mọc râu lún phún. Như chợt nhớ ra điều gì, anh dừng lại làm Hyungseob đang cắm cúi đi phía sau va vào lưng.

"Sao thế anh?"

"Hyungseob, nếu như người ta đi bệnh viện chữa bệnh, khỏi rồi về có còn liên lạc với bác sĩ nữa không?"

Hyungseob nghe xong mà ngu cả người.
.
.
.
"Đâu? Lệnh bắt đâu?"

"Mày có giết người đâu mà lệnh bắt?" Jonghyun cau mày. "Chỉ gọi mày đến để hợp tác điều tra thôi."

"Thế sao người yêu mày bắt tao phải về?"

"Vì đơn kiện của Min Hana đã được bên toà chấp thuận chứ sao. Mà một khi đã chấp thuận rồi thì bắt đầu quá trình điều tra, trước đây mới chỉ là vụ tai nạn đơn thuần có thể giải quyết bằng bồi thường dân sự, nhưng sau khi cô ta bù lu bù loa trên mạng xã hội bằng cái cắt tay tự sát thì lại khác rồi. Mày không làm gì sai thì không phải sợ, đây chỉ là thủ tục cần thiết thôi, hơn nữa tao có quen người bên cơ quan điều tra, người ta sẽ cố gắng không để mày bị bức cung nhục hình gì cả. Tao cũng đi thu thập video quay buổi biểu diễn và cả CCTV trong phòng chờ, vụ kiện này tám phần cô ta thua, còn mày thì thân bại danh liệt dễ đến chín phần."

"Sao nghe như diệt tám trăm quân địch mà mất ngàn quân ta vậy? Với lại, vụ này đủ điều kiện khởi tố hình sự cơ á?"

"Tao cá Min Hana có tay trong đấy. Từ hôm nay mày ngồi ngẫm thật kĩ, xem mày đắc tội ai rồi." Minhyun ngồi trên ghế xoay, nãy giờ cứ tự ngồi chơi ghế xoay một mình đến là vui vẻ. Xoay được mấy vòng thì ghìm lại, thở ra một câu rồi lại xoay tiếp.

"Chấp nhận rồi là đủ rồi, cái này cũng phải xem tòa thế nào,  nếu tòa thấy không đủ căn cứ cấu thành thì có thể hủy hoặc yêu cầu điều tra bổ sung mà, chưa đến mức cùng đường." Jonghyun thở dài. "Nhưng mà... có những con đường hơi cùng rồi đấy. Minhyun đang đi lo liệu cho mày, xong vụ này có lẽ mày sẽ phải bắt đầu lại từ đầu."

"Trong đoàn có người rời đi à?"

"Ừ. Tuy ai cũng biết mày chẳng làm gì sai, nhưng mà giữa việc cảm thông và việc kiếm sống thì miếng cơm manh áo vẫn cứ là làm đầu. Tao cũng giúp mày trả tiền lương đầy đủ rồi, không cần phải áy náy." Minhyun dường như đã chơi chán, tiến đến vỗ vai Seongwoo.

"Không sao, tao cũng thấy thế. Cảm ơn mày nhé." Seongwoo cười, vẻ nhẹ nhõm.

Seongwoo cảm thấy mình thật sự may mắn khi có Jonghyun và Minhyun ở cạnh giúp đỡ như vậy, vì thực chất chính anh chẳng làm được gì, cũng không rõ mình nên làm gì tiếp theo. Chơi chung với Jonghyun, Seongwoo có một mức hiểu biết nhất định, tuy nhiên khi tình huống bẻ ngoặt như thể đi học là 1+1 còn đi thi bắt phải tính lim như thế này, anh rơi vào thế bị động. Đôi lúc anh chán nản nghĩ, đúng là vò đã mẻ lại còn sứt, trốn sang Canada đã tưởng là cùng đường lắm rồi, ai ngờ đường còn có thể cùng hơn như thế này. Sau khi đến đồn cảnh sát để trả lời những câu hỏi cần thiết, Seongwoo chẳng biết do mình vô tội thật hay là do Jonghyun tác động ở đằng sau, mà anh vẫn được thả về nhà. 

Để trở thành một người có ích, Seongwoo cũng nghiêm túc ngồi nghĩ về chuyện mình đã đắc tội ai. Từ ngày cấp ba làm trong câu lạc bộ ảo thuật của trường có làm rớt một con gián vào váy trưởng câu lạc bộ, đi học việc trượt tay làm đổ xô nước lên người ảo thuật gia trong giờ diễn tập, quên tắt đèn, quên chìa khoá,... còn gì nữa không? Seongwoo nhớ không nổi mình đã làm sai cái gì và với ai. Tuy không đi theo con đường chính quy mà phần lớn mọi người đều đi, nhưng anh cũng khá thuận lợi, học việc rất nhanh, lập được đoàn diễn nhanh mà nổi tiếng cũng không lâu nữa. Nhưng như thế thì sẽ đắc tội ai à?

Trôi qua vài ngày, anh cũng cảm thấy tốt lên, bởi ít ra thì chưa phải là cả thế giới quay lưng với anh. Dưới những bài báo vẫn có rải rác vài bình luận bênh vực, những người vẫn trụ lại trong đoàn như Hyungseob hay Woojin dường như sợ anh sẽ nghĩ luẩn quẩn, mỗi ngày đều kéo đến. Một số người trong giới gọi điện cho anh an ủi, kể cả thầy dạy trước kia của anh. Seongwoo thoải mái trả lời điện thoại, vừa mới dứt thì đàn anh học cùng thầy trước kia cũng gọi đến.

"Seongwoo ổn chứ?"

"Em ổn, cảm ơn tiền bối Hong."

"Anh đang lưu diễn nước ngoài, không đến thăm chú được. Cái cô Min Hana cũng thật là... Kiện tội cố ý gây thương tích cũng thôi đi, còn kiện cả bóc lột sức lao động, còn cắt tay tự sát, không cho ai đường sống à?"

Sao anh biết cô ta tên là Min Hana? Trên báo đài thường xuyên che giấu tên của người bị hại, thường là cô A, cô B, hoặc cô Min là cùng. Seongwoo suýt bật ra câu hỏi, nhưng anh phủ định. Dù bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc lúc làm chung một đoàn, và tuy tiền bối mắt để trên trời, nhưng cũng không đến nỗi không biết gì về Hana được. Nén lại sự ngờ vực, anh cười cười:

"Haha. Không cho em đường sống chứ cho ai. Anh đang đi diễn chắc mệt mỏi lắm, anh nghỉ đi ạ."

"Ừ, anh về sẽ qua thăm chú nhé! Bye Seongwoo."

Seongwoo cúp điện thoại xong vẫn bần thần, suy nghĩ hồi lâu rồi gọi Minhyun đến nhà mình. Chưa kịp để bạn cởi giày, Seongwoo đã hỏi thẳng:

"Mày thấy Hong Jun có ghét tao không?"

"Đến giờ phút này mới biết lão cay mày à?" Minhyun ngớ người. 

End #8.

các thí chủ, xin hãy tin lời thề thốt không ngược của bần tăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro