#9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo mở to mắt chờ Minhyun khai sáng.

"Vụ sân vận động A lớn nhất nước ý, mày là người trẻ tuổi nhất tiến vào, nhớ không? Từ đợt ấy thái độ của Hong Jun nhìn mày đã khác rồi, tao bảo mày mấy lần mà mày không để ý."

"Ừ thì? Tao ít tuổi hơn nên chuyện này bình thường mà? Sao phải cay cú?"

"Điều căn bản ở đây là, hắn thậm chí còn chưa được thì mày đã được! Tức là kể cả sau này nếu hắn tổ chức buổi diễn ở đó, thì mua báo cũng không thể gắn hai chữ "trẻ nhất" được nữa!" Minhyun chỉ hận không thể bổ đầu bạn ra nhét chữ vào, thế nhưng Seongwoo vẫn cứ là không hiểu.

Seongwoo cau mày: "Thế thì trẻ tuổi có triển vọng nhất?"

"Người ta thích trẻ nhất cơ?" Minhyun thở dài. "Mày chẳng biết cái gì cả. Nói chung là đừng có tưởng người ta là tiền bối của mày thì người ta sẽ đối xử tốt với mày. Sau đấy, cái lần biểu diễn ở nhà hát ý, anh ta đá mày ra để lấy chỗ diễn trong đêm Giáng sinh còn gì."

"Tao cũng không để ý lắm, hôm Giáng sinh tao định đi Busan chơi nhưng mày ép tao đi làm đấy chứ?" Seongwoo hoàn toàn không có ấn tượng về những chuyện như thế này, vốn dĩ chuyện nổi tiếng là chuyện duyên phận, Seongwoo rất nỗ lực nhưng lại không thường để ý đến thái độ của người trong nghề. "Hơn nữa hôm ấy vẫn chưa mở bán vé đã bị đá ra là may rồi đấy."

"Sao mà cuối cùng tội lỗi lại rơi hết lên đầu tao rồi?" Minhyun nhảy dựng lên. "Mày coi chuyện này là chuyện nhẹ đấy à? Có phải con đường đi trải hoa hồng nhiều quá nên bây giờ vẫn giữ tinh thần lạc quan quá đà không đấy?"

Seongwoo không trả lời Minhyun, anh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa kính. Từ phòng khách của Seongwoo có thể nhìn thẳng ra ngoài, nhìn thấy những đốm sáng lấp lánh từ những ngôi nhà thấp hơn phía trước, cũng nhìn thấy những dòng xe cộ giờ nhỏ hơn cả xe đồ chơi vẫn đang đi lại nhộn nhịp ngoài đường. Anh không trả lời Minhyun, vì biết rằng cho dù bây giờ mình có nói gì thì cũng bị bạn nạt lại bằng một tràng sớ rất dài. Hwang Minhyun học ngành văn học ra chỉ để chửi Ong Seongwoo sao cho vừa đau vừa thấm. Anh rót cho Seongwoo một cốc nước, ánh mắt kì thị vứt bộ quần áo Seongwoo thay xong vẫn đang vắt ở sofa sang một bên để lấy chỗ ngồi, yên vị rồi mới bắt đầu giảng đạo được.

"Mày đừng có mà nghĩ người đời tốt như thế. Giới nào cũng vậy, giỏi thì nó ghét dốt thì nó khinh, mày vất vả gần mười năm mới chạm được vào hào quang, mày tưởng như thế là dài lắm rồi à, có những người mất mười lăm, hai mươi năm vẫn lẹt đẹt chẳng đi tới đâu, mười năm chẳng là cái gì cả. Lại còn lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nữa, lại càng có người ngứa mắt, mà mày có nhìn ra đâu. Bây giờ đang trong lúc nhạy cảm, nếu như có một tí nghi ngờ nào thì phải đi điều tra ngay. Tao sẽ nói với Jonghyun nhà tao để hỏi thăm giúp mày, sớm giải quyết xong mấy vụ lùm xùm này rồi mới quay lại xây dựng sự nghiệp được."

"Không cần." Seongwoo lắc đầu. "Jonghyun và mày phải chạy qua chạy lại mấy hôm nay vì tao đã đủ mệt mỏi rồi. Chuyện này tao sẽ tự làm."

Minhyun hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý. Đây là rắc rối của Seongwoo, cho dù anh vô tình vướng vào đi chăng nữa thì cũng phải do anh giải quyết chứ chẳng phải do ai cả. Mấy chuyện người nọ ganh ghét người kia, làm một hai chuyện xấu ở đâu cũng có, chẳng qua thứ gì chưa từng xảy đến với mình thì người ta cứ nghĩ như nó chưa tồn tại. 

Minhyun đi về rồi Seongwoo mới giãn lông mày ra được một chút, anh tiến về phía cửa kính. Bây giờ là nửa đêm, ở Quebec vẫn đang là giữa trưa. Vì chuyện lệch hẳn mười mấy tiếng mà mỗi khi Jonghyun gọi điện trao đổi với anh đều trúng vào nửa đêm, nghĩ đến làm Seongwoo tự dưng buồn cười. Ngồi hơn một ngày, anh cảm thấy tiếc nuối cái sim điện thoại, do dự mãi không dám gọi cho Daniel, đến lúc tích đủ dũng khí rồi thì phát hiện ra sim đó chỉ sử dụng được tại Canada chứ không dùng được ở nước ngoài. Seongwoo nhìn về phía đường chân trời ở tít tận phía xa giờ cũng đang tối đen như mực, thầm nghĩ, giờ này chắc chỗ Daniel đang ngập tràn ánh nắng mặt trời.

.

.

.

Ở đầu bên kia địa cầu, Daniel về đến Old Quebec thì trời cũng đã tối thui. Chuyến xe mà cậu đi không chỉ khởi hành muộn mà giữa đường còn bị bể bánh, xe trượt một đường dài, tí nữa thì đâm vào cánh rừng ven đường. Đứng bên đường chờ người ta gọi cứu trợ, tiếp tục chờ đợi sửa xe, nhận được thông báo không thể sửa chữa được ngay lập tức, mãi về sau khi có một chuyến xe khác đi qua, những người khách đi chuyến trước được thêm vào chuyến sau,  Daniel đã mệt mỏi một trăm phần trăm. Về đến phòng kí túc thì cạn pin, ngó qua ngó lại chẳng thấy Jaehwan đâu - có lẽ cậu bạn đang sinh hoạt ở câu lạc bộ âm nhạc, Daniel nằm thẳng lên giường bạn, chẳng còn hơi sức đâu mà leo lên giường mình nữa.

Jisung cứ như là có đồng hồ thông báo, cầm cốc nước cam đi vào phòng, đá đá thằng em:

"Trả giường cho Jaehwan."

"Tự dưng hôm nay anh tốt với nó thế." Daniel lật người lại, để cho Jisung một cái gáy. 

"Anh luôn luôn, nhé." Jisung phì cười. "Nhận được tiền chưa?"

"Có phải thời kì đồ đá đâu... em nhận được rồi." Daniel càu nhàu.

"Anh hơi bất ngờ đấy. Anh cứ nghĩ Ong Seongwoo sẽ nấn ná chơi thêm mấy ngày, thậm chí vài tuần, có khi vài năm cơ, ai mà ngờ được sáng sớm đã gửi email cho anh nói là mình sẽ về sớm nên thanh toán nốt số tiền trong hợp đồng trước thời hạn."

"Người ta có việc. Anh ấy... anh ấy có nói gì không?"

"Sao? Luyến tiếc à?" Jisung vẫn cười, Daniel ghét nhất cái tính thích đùa dai mình của Jisung, bất mãn trừng anh một cái, Jisung mới ngừng cười. "Chuyển tiền xong nói xin lỗi vì bỏ cậu lại, cậu ngủ say quá không gọi dậy được mà việc lại gấp nên phải đi trước. Uể oải cái gì, đi làm một tuần được nhận lương mười ngày, anh sướng nổ đom đóm mắt mà mày bày cái vẻ mặt gì đấy?"

"Thế à..." Daniel lẩm bẩm. Cậu không nhịn được mà mở điện thoại, thế tại sao lại không nhắn tin cho mình? Gọi điện không được thì phải nhắn tin chứ. Daniel nghĩ suốt cả một ngày, rốt cuộc mấy ngày vừa qua chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhớ đến vẻ mặt hơi lạnh của Seongwoo ngày đầu bọn họ gặp mặt, cách anh lạnh lùng bảo cậu nói ít thôi, cuối cùng về sau còn nói nhiều hơn cả cậu. Daniel nhớ họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết và hòa hợp chỉ sau một ngày ngắn ngủi, nhớ đến nụ cười nhàn nhạt, nhớ đến mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi thơm, vầng trán nhẵn nhụi mà cậu đã đặt môi hôn. Daniel nhớ đến Seongwoo không phải như cách một hướng dẫn viên nhớ đến khách du lịch, nhưng cậu không biết rốt cục anh đã nghĩ gì về mình.

"Thích thì đi tìm đi." Jisung hẩy vai Daniel.

"Em có điên đâu."

"Anh nói thật đấy. Không phải ai cũng có một ngôi sao băng xẹt ngang qua đời đâu. Sao rơi vào đầu ai người đấy hứng, chú mày đã có cảm tình với người ta thì một ngày hay ba cũng có là gì."

"Anh nghĩ em sống thiếu suy nghĩ vậy à." Daniel thở dài. "Em còn hai kì nữa mới kết thúc cao học, còn bảo vệ khoá luận thêm nửa năm. Cứ cho như em về Hàn thật đi, thì tìm anh ấy rồi sẽ nói gì, bảo rằng tôi thích anh lắm nên tôi quyết định về đây tìm anh à? Rồi anh ấy nói gì? Ừ tôi cũng thích cậu? Hay là ủa thế hả nhưng tôi có thích cậu đâu?"

"Tưởng chưa lớn mà hoá ra lớn hơn anh tưởng đấy." Jisung bật cười.

"Em cảm giác mình sẽ gặp lại anh ấy thôi, nhưng không phải ngay bây giờ." Daniel cảm thấy tức ngực, bèn ngồi dậy, thầm nghĩ giường Kim Jaehwan sao mà cứng thế. "Lần sau gặp nhau mà bên cạnh anh ấy không có ai thì em chẳng ngại đâu."

"Thừa nhận thích rồi à?"

"Em thích anh ấy mà, anh không biết à?" Daniel cho Jisung một cái lườm thật dài. "Em trải mấy đời người yêu rồi nhưng chưa từng dẫn ai tới lớp học cùng đâu nhé."

Kang Daniel có cuộc sống không mấy phong phú, chính Seongwoo khẳng định cậu thật nhạt nhẽo, vì tuy cậu có chỗ để chơi, có nơi để tới, nhưng thường rất an toàn. Daniel chẳng thích bước ra khỏi ranh giới ấy, đối với cậu học là học, chơi là chơi, làm việc là làm việc và hẹn hò là hẹn hò. Cậu sẽ dẫn người yêu đến những nơi lãng mạn, nhưng nơi ấy tuyệt đối không phải là lớp học hoặc thư viện. Daniel không buồn liếc mắt đến bạn học cùng lớp cũng như những đồng nghiệp trong công ty của Jisung, cũng như chưa từng có hành động nào quá giới hạn của một hướng dẫn viên du lịch đối với khách trước khi gặp được Seongwoo. Jisung cũng chẳng lí giải được suy nghĩ dở hơi đấy của Daniel, anh khẳng định một là cấu tạo não của Daniel không phải của người trái đất, hai là như thế không gọi là yêu, nhưng cậu vẫn nhất nhất làm theo nguyên tắc. Cuối cùng thì nghiệp quật sấp mặt, Ong Seongwoo là khách hàng của Daniel, tới nơi lãng mạn cùng cậu thì cũng thôi, còn bước chân vào giảng đường và thư viện của cậu luôn rồi.

"Đối với mấy người yêu trước mày có thế đâu? Giãy lên đây đẩy bảo rằng em sống có nguyên tắc cơ mà?"

"Anh không thấy em thay đổi sự cứng nhắc sang mềm dẻo thế này hợp lý hơn nhiều à?"

Daniel ngã người ra giường thêm một lần nữa, chợt nhớ đến đống ảnh mình chụp Seongwoo ở quán cà phê bên sông. Ánh mặt trời vàng, nụ cười của Seongwoo hoà vào làm cậu chẳng biết những ánh sáng lấp lánh ấy là từ mặt trời chiếu xuống, hay là từ đuôi mắt, khoé môi anh ấy toả ra. Không được nhìn thấy người ấy một thời gian dài chắc chắn sẽ rất khó chịu, nhưng trước khi Seongwoo đến cậu rất ổn, thì sau khi anh đi cậu cũng sẽ như thế thôi.

"Nhất định là mình sẽ ổn mà." Daniel thầm nhủ.

Jaehwan lúc này cũng đã về phòng, cậu càu nhàu kéo Daniel rời khỏi cái ổ thân thương của mình, rồi nhìn quả lều mình cho thằng bạn mượn nay đã như một cái túi nilon rách ở góc nhà thì giận run. Jaehwan hét lên:

"Kang Daniel! Cho mày đúng mười phút để trả cái lều của tao về tình trạng vốn có của nó, không thì quy lều thành tiền nạp game cho tao!! Mày có biết một cái lều này bằng một trăm cái thẻ game không mà dám quấn nó như quấn giẻ thế hả?!"

Dưới sự thị uy của Jaehwan, Daniel rũ rượi đứng dậy giũ lều ra để gấp lại cho thẳng thớm, tiện thể dọn cả chiếc túi ngủ luôn. Qua một ngày bị bó như bó giò thì cái lều của Jaehwan toàn những nếp gấp, Jaehwan cảm thấy mình có thể cuốn luôn thằng bạn vào lều và ném ra khỏi cửa sổ được rồi. Daniel giũ túi ngủ xong thì phát hiện rơi ra một mảnh note đã nhàu nát.

Gọi mãi cậu không dậy, ở Hàn Quốc tôi vướng chút chuyện không ổn phải về ngay lập tức, nên tôi gọi taxi quay lại Quebec rồi. Cảm ơn cậu vì mấy ngày qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi sẽ nhớ kĩ cậu, Kang Daniel.

Daniel đọc xong mà ngẩn cả người.

Hoá ra cuối cùng lỗi lại ở mình à??

End #9.

Anh Muối đi nhập ngũ rồi huhuhu T.T

và mình vẫn chưa thi xong, nhưng mình phát hiện ra mỗi một buổi tối trước ngày thi mình đều ngồi viết, viết mãi đến giờ thì xong chương này. cả tối nay thực sự vô dụng vì tuy chưa thi xong cả lớp đã bàn đi chơi xong xuôi, và mình phát hiện ra hè này mình sẽ đi tổng cộng 3 bãi biển :) i'm fine :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro