Câu chuyện 64: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SG trở lạnh, cơm mừn đông đông cho ấm đi mọi người. Mấy chương gần đây ít tương tác pùn thiệt xự.
.
.
.
.
.
---------------------

Lương Xuân Trường vừa dứt lời liền đâm kiếm về phía Văn Toàn,

Hắn nhanh như một mũi tên, nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt, không kịp để cậu cảm nhận được sát khí từ phía hắn, mũi kiếm chỉ còn cách đôi đồng tử của cậu một tấc.

Vẫn là Quế Ngọc Hải nhanh mắt, kịp bắn một viên đạn vào thân kiếm làm chệch hướng, tuy vậy vẫn kịp lưu lại lên mặt cậu một vết cắt nông.

Văn Toàn hít một hơi, chầm chậm chạm lên chỗ vết cắt bắt đầu âm ẩm đau, những đầu ngón tay sờ thấy một chất lỏng ấm nóng.

Khi Xuân Trường đang định bổ them một nhát xuống nữa, Phượng đã kịp tung cánh bay tới chắn trước mắt hắn:

- Chuyện chúng ta vẫn chưa xong đâu.

Bọn họ lại rơi vào một trận chiến mới.

Trần Đình Trọng lúc này không đánh với bọn Thiên Binh nữa, cậu lui về đem Văn Toàn giấu sau lưng, đằng trước thì từng tên đến đánh từng tên. Nhưng so với một mình đơn phương độc mã, đánh liều chết, thì nay phải bảo vệ thêm một người, Trọng có chút chật vật. Văn Toàn thấy khó, bèn nói nhỏ vào tai cậu.

- Đừng lo cho tôi. Lá bùa đó đang không có nằm ở chỗ tôi.

- Cái gì?- Đình Trọng nhăn mặt đáp.

Vừa lúc đó, Bùi Tiến Dũng lúc này vẫn đang trong tình trạng nửa người nửa sói, liều lĩnh giơ lá bùa ra:

- Lá bùa ở đây!

Ban nãy, lúc tranh nhau với Hồng Duy, Tiến Dũng vẫn quên mất việc phải đưa lại cho Văn Toàn, may mà nó không có đang ở trong tay một người phàm như cậu. Văn Toàn ý thức được mục tiêu của kẻ thù đã chuyển hướng, bèn nhanh tay nhanh chân kéo Hà Đức Chinh, Văn Thanh với Tuấn Anh đang khiêng Hồn Duy bị trói đi ra chỗ khác.

Việc cướp đi lá bùa, Xuân Trường đã âm thầm giao lại cho bọn Thiên Binh, bản thân mình thì tiếp tục đánh nhau với Công Phượng.

Lúc này có thêm Đức Huy hỗ trợ, Đình Trọng không còn quá chật vật nữa, nhưng vì Thành Chung vẫn yếu đuối đánh vài chiêu lại nằm lăn ra, nên cậu bảo Chung đi mà dẫn đám Văn Thanh, Văn Toàn lăn ra xa xa một chút tránh vướng víu tay chân.

Thượng Thiên Bảo Kiếm với Âm Binh phù kết hợp với nhau tuy sức mạnh được tăng lên đáng kể, nhưng cũng không phải là vô hạn. Xuân Trường bị ba bốn người hợp sức lại quần cho một trận khó lòng tiếp tục phân phối sức mạnh điều khiển âm binh, ít lâu sau, Duy Mạnh đã có thể tự bức mình ra khỏi sự khống chế của Âm Binh phù, tự cầm kiếm lên hỗ trợ Đức Huy với Đình Trọng.

.

.

.

.

.

Quang Hải nhìn khung cảnh này càng lúc càng thấy quen. Cậu tự hỏi trong lúc ngủ bản thân đã bằng cách nào mà mộng du đến đây. Những hình ảnh lạ lùng đến từ miền kí ức xa xôi trong tiềm thức cứ vậy mà chạy qua những notron thần kinh, báo hiệu lên não làm đầu cậu đau như búa bổ.

Những lần dạo chơi ở Địa Ngục lạnh giá, Vực sâu u tối nhất là nhà của một người bạn, chín tầng trời xinh đẹp nơi nơi đều là ao sen, sương khói lượn lờ hư hư ảo ảo. Mặt trời cưỡi chiếc xe lửa thần kì băng ngang những tầng mây, đến đọc sách ở nơi nhiều sách nhất, nơi trú ngụ của Số Phận...

Số Phận?!

Một địa dang huyền ảo.

Một ngôi nhà gỗ trôi nổi giữa bầu trời đầy sao, đằng trước là dải sông Ngân lấp lánh huyền ảo.

Đặt giữa nhà là một cây đèn dầu, ngôi nhà quanh năm tối tăm nhưng không hề lạnh lẽo.

Bao bọc bốn bức tường là những chồng sách cao ngất ngưỡng, không sắp xếp theo bất kì thứ tự gì. Nhưng nơi đây lại giống như chứa đựng cả một kho tàng kiến thức của thế gian.

Một ông lão già nua, đôi mắt luôn díp lại thành hai đường chỉ, người ta cứ nghĩ ông luôn ngủ gật.

Bọn họ rất thích ông lão, thường tìm ông lão nghe kể chuyện, xem ông chơi đùa với những quả cầu lửa rực rỡ.

Họ gọi ông là Số Phận.

Số Phận có một trái tim.

Ông giữ nó rất kỹ, xem nó như là báu vật.

Họ biết điều đó, bởi ai cũng biết, trái tim đó, có một sức mạnh vô biên, một món quà mà Thượng đế dành tặng cho ông vào ngày ngài tạo ra ông với sứ mệnh thay ngài cai quản thế gian.

Một người nọ, anh ta biết đến sức mạnh đó, anh ta muốn chiếm lấy nó, để phần thắng có thể thuộc về đội quân Thiên Thần, những kẻ đang đối đầu với con người, muốn giành lấy tình yêu độc tôn của ngài.

Quang Hải muốn ngăn chặn chuyện đó, cậu là một đứa trẻ ngoan, yêu chuộng hòa bình, vì vậy dù là Thượng đế hay Số phận cũng đều rất yêu thương cậu.

Nhưng trong lúc giằng co với người đó cậu vô tình phạm phải một tội lỗi tày trời.

Cậu đã giết người bạn của mình.

Máu của người đó chảy qua những kẽ tay cậu.

Ngay lúc đó cậu không còn ý thức được gì nữa rồi.

Anh trai cậu là người phát hiện ra đầu tiên. Anh ta thấy cậu và thi thể đó, liền hốt hoảng đẩy thi thể xuống dòng sông ngân, để nó theo dòng chảy mà cuộn trao ra thế giới. Còn cậu, anh trai lau máu trên tay cậu xong, liền kéo cậu đến trước mặt thượng đế, nói dối một cái lý do, bảo rằng cậu đã phạm tội khó dung thứ.

Nghe đến đó, tim Quang Hải bỗng hẫng một nhịp, trân trối nhìn Thượng đế.

Cậu nín chờ đợi quyết định của ngài.

Ngài âm trầm nhìn cậu, dùng cái giọng nhẹ bẫng hỏi:

- Nó đã phạm tội gì?

Quang Hải biết, đã đến giờ xưng tội của mình, nhưng cậu chẳng mong lần này được ngài tha thứ. Ngay lúc cậu toang khai hết tất cả, thì anh trai cậu đã kịp chặng miệng, thay cậu lên tiếng:

- Nó đã yêu một kẻ khác loài.

Đầu Quang Hải vang lên một tiếng "Đoàng!".

Anh trai cậu vậy mà lại cố tình bao che cho cậu, còn phạm phải một trong những tội lỗi nghiêm trọng nhất, một thứ tội lỗi mà chưa từng ai dám phạm phải, hoặc nói đúng hơn là chưa từng biết đến để mà phạm phải, tội "nói dối".

Quang Hải đã phải chịu một hình phạt do cái tội ngụy tạo mà anh trai cậu tạo ra.

Thượng đế chạm vào thái dương cậu. Cậu cảm nhận được nguồn sức mạnh vốn có của mình vừa bị trút hết. Sau đó, ngài đẩy cậu vào sông Ngân, như cái cách mà anh cậu đã đẩy thi thể của người bạn cậu.

Từ đó, Quang Hải đã chẳng còn là Quang Hải nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro