Câu chuyện 65: Viện binh đến rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải ôm đầu gục xuống bên khóm lily. Từ nãy đến giờ, chũng vẫn chưa ngừng hát, điều đó làm cậu thấy vô cùng khó chịu. Cậu ác ý muốn đưa tay lên ngắt trụi những đóa hoa xuống, nhưng bởi vì đầu cậu đang nặng như chì, chính nó làm cậu cảm thấy muốn cắm đầu xuống đất. Chẳng biết từ lúc nào, giữa trán cậu đã mọc lên một đóa lily đỏ thẳm xinh đẹp.

Không gian vang vọng tiếng gầm rú, cổ họng Quang Hải như muốn nứt toác ra. Tiếng gầm như tiếng kêu cứu, cầu mong ai đó đến cứu cậu ngay lúc này, đem cậu thoát khỏi những khổ sở. Những nổi khổ mấy triệu năm về trước một lần nữa gợi lại.

.

.

.

.

.

Xuân Trường phía bên này nghe được tiếng vọng đó, bên khóe mắt hắn đột nhiên rơi xuống một giọt nước.

Ở đâu?

Là ở đâu phát ra tiếng kêu thê lương mà thân thuộc đó?

Tại sao lại quen đến thế?

Hắn muốn rất muốn đi về phía phát ra tiếng gầm.

Nhưng ngay sau đó trên bầu trời đột ngột có chuyển biến thất thường, khiến hắn tạm quên đi tiếng gầm kia.

Văn Toàn cùng đồng bọn núp trong bụi cây trông ra, chỉ lên trời:

- Nhìn kìa! Phải ông Hoàng không?

- Anh Dũng nữa, anh Dũng nữa!

Thật vậy, trên trời, Văn Hoàng cùng Bùi Tiến Dũng ngồi trên một con rồng to khổng lồ, mà cái người ngồi ở gần vị trí đầu rồng kia hình như là Đặng Ngọc Tuấn, chính là hà bá sông Ưng.

Con rồng lượn thêm một vòng hoa mỹ trên trời nữa mới dần dần đáp xuống, tạo ra sức gió mạnh cỡ một chiếc máy bay trực thăng, làm bật gốc hết mấy cây bông sen gần đó.

Khi cả ba đã tiếp đất an toàn, Tuấn phất tay biến con rồng nhỏ hơn, đầu rồng nối với một cây gậy, anh ta cầm cây gậy đó, trông như là rồng dùng để múa trong dịp lễ hội.

Anh ta vậy mà đem còn rồng nhảy xung quanh một vòng thật. Mọi người cũng tò mò xem Tuấn định làm gì, im lặng chờ đợi. Cong rồng quẫy thân mình thật mạnh một cái, một cái vòi phun nước từ mồm con rồng phun ra, mạnh như một chiếc vòi rồng, đánh bật hết đám thiên binh thiên tướng nãy giờ vẫn mắt tròn mắt dẹt đứng xem đó.

Trong lúc Đặng Ngọc Tuấn một mình đấu trăm vạn thiên binh, thì Văn Hoàng đứng một bên làm một vài phép thuật gì đó, khiến Âm binh phù tách ra khỏi chuôi Thăng Thiên kiếm, vứt trả về cho Duy Mạnh.

Mạnh đón được Âm binh phù, liền tập hợp sức mạnh âm binh, hỗ trợ Ngọc Tuấn.

Đương lúc chuẩn bị xông lên, Duy Mạnh tới gần kịp đỡ được Đình Trọng đang sắp gục. Cậu từ đầu đã phải chiến đấu nhiều như vậy, ảnh hưởng đến mấy ngàn năm tu vi, sức lực cạn kiệt, anh lo lắng bảo:

- Cảm ơn cậu, nghỉ ngơi đi.

Nói rồi anh trao cậu lại cho đội phó Bùi Tiến Dũng:

- Chăm sóc em ấy.

Dũng nhăn mặt, nghĩ thầm: " Còn cần cậu phải nhắc sao?"

Nhân lúc hoảng loạn, Hà Đức Chinh kéo bọn Văn Toàn sang tìm cách đem Minh Vương nãy giờ bị quấn như cái kén xuống.

- Chết. Cao quá làm sao ngắt xuống bây giờ?

- Này. Em thật sự nghĩ anh ấy là cái quả gì hay sao mà đòi ngắt xuống?

- Treo lủng lẳng trên kia cũng lâu rồi, không biết có bị hỏng hóc gì không?

- Quăng lên đó thử xem.- Văn Thanh lụm được một cái rìu chẳng biết của vị tiên gia nào để lại, đưa cho Tuấn Anh.

- Nguy hiểu quá, lỡ chặt phải cậu ấy thì đi tong à?

Ngay lúc đó, Văn Hoàng từ đằng đâu vượt lên phía trước giành lấy cây rìu từ tay Tuấn Anh, anh ta đạp đất bay lên chặt một phát vào cái cuốn kén nối với cành cây. "Cái kén" Minh Vương cứ thế mà hướng đất rơi tự do, làm Văn Toàn với Đức Chinh cố hết sức bình sinh mới chạy lại đỡ kịp. Tuy nhiên vận xui làm cái nam châm hút mọi người từ trên trời rơi xuống của Văn Toàn vẫn chưa hết, cậu bị cái kén rơi thẳng vào đầu bất tỉnh.

Xuân Mạnh vừa gỡ băng tay cho dù nhanh cũng không đọ lại với tốc độ của cậu nên không kịp kéo cậu lại, đành trơ mắt nhìn cậu bị đè.

Chiếc vỏ kén khá dày, nhưng họ cũng không quá khó khăn để rạch nó lôi Minh Vương ra.

Một mùi nồng nặc như mùi xác chết bốc lên, cái mùi quen thuộc này, ai trong họ cũng đều có ấn tượng rất mạnh bởi nó cực kì đặc trưng, chính là cái mùi ướp cơ thể Văn Thanh ở nghĩa trang.

- Cái mùi này không chết vì bị thương thì cũng chết vì bị ngạt.

Tuấn Anh vỗ vào mặt Minh Vương vài cái, cậu liền bật dậy, ôm ngực thở dốc:

- Má ơi, cái mùi!

- Cậu ở trong đó một thời gian mà vẫn chưa bị nó làm cho chết ngạt mất thì cũng hơi bị hay đấy.

Lúc này oxi đã lên đến não Vương, làm cậu nhớ ra cái gì đó, bèn nói:

- Ủa, cũng không đúng. Lần trước thằng Thanh bị nhốt vô cả một bể chất lỏng mà có bị chết ngạt đâu?

Văn Thanh gãi gãi đầu, cậu rút từ đỉnh đầu ra một cọng lông vũ dài thật dài, là lông đuôi chim trĩ, giơ ra cho mọi người xem:

- Là nhờ có bảo bối đó. Bảo bối đó biết chưa...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....................

Một tiếng thét kinh khủng từ phía chiến trường vọng lại, họ nghe được tiếng Quế Ngọc Hải hét lên sau đó:

- Là ai? Là ai đem nó tới đây?

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------

Nó là ai? Nó là ai? Hạ hồi phân giải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro