C1:"Cháy cả quá khứ lẫn tương lai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thu se lạnh, cung thành vắng vẻ.

Trên tường thành cao chục trượng, thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người

Y rũ mắt, con ngươi đen lóe lên ánh vàng quỷ dị, toàn thân chẳng che giấu mà tỏa ra yêu khí cực nồng.

Thư Du xoay người, biểu tình lạnh nhạt ngắm nhìn nơi mình từng ở lần cuối trước khi vĩnh viễn rời đi.

Phút giây ngắn ngủi trôi qua, ngọn lửa hồ ly trong gian phòng đó cháy rực lên rồi lan nhanh dữ dội. Ngọn lửa như có ma lực, điên cuồng lan rộng ra khắp các gian phòng phủ Hiền Phi.

Một nô tì trong phủ hét lên đầu tiên, chạy vội ra mặc cho đống áo đầm lộn xộn còn trong bể lửa. Kế đó là tên thái giám "chung giường" với ả rồi đến tên thị vệ quèn mới vào cung sáng qua.

Biển lửa chẳng lưu tình mà dâng lên, Bao cảnh đẹp thâm cung vùi lấp hết, chỉ còn tiếng hét toán loạn của lũ hạ đẳng từng ngày đè đầu cưỡi cổ Lục công chúa.

Như đã hài lòng với biểu hiện thê thảm không ngoài dự đoán của đám người, Mắt hồ ly khẽ cong, nở một nụ cười thỏa mãn ,đoạn, phi thân nhảy xuống bên kia tường thành.

"B..Ộ...P"_ tiếng va chạm thanh thúy vang lên.

Thư Du ngơ ngác nhìn đứa trẻ dưới thân mình...

Đứa trẻ cũng ngờ ngợ liếc thiếu nữ "có đuôi" trước mặt.

....

Vài phút trước oai phong lẫm liệt bao nhiêu thì giờ lại thấy hối hận bấy nhiêu, Thư Du toát mồ hôi lạnh tự nhủ. Nhân lúc đứa trẻ sầm mặt chưa hiểu chuyện gì, Hồ ly nhanh trí cúp đuôi bỏ chạy:))

"Ngươi là người đốt phủ mẫu thân ta, đốt chết mấy thứ rác rưởi trong đó đúng không!"_ đứa bé nhanh tay túm chiếc đuôi định bỏ chạy, "Ngươi là món quà trời tặng cho ta đúng chứ?"

Thư Du giật mình, quay đầu định phản bác lời đứa bé, bỗng, y bị hút hồn vào đôi mắt tối tăm nhưng lấp lánh ánh sao đêm. Sâu thẳm là tia hi vọng có được câu trả lời như ý nguyện...

"Ta đơn giản là giết mấy kẻ ngứa mồm coi thường người khác thôi, ta chẳng phải là món quà mà..."

Lời nói của y như bị nuốt ngược lại vì từng giọt nước mắt của nàng công chúa nhỏ.

"Ấy...Bé ngoan đừng khóc, Ta....ta...ta chính là món quà của em"

"Thật không"_Công chúa nhỏ mím môi xong dè dặt hỏi.

"Ừm....Th..thật"_Hồ ly lần đầu lừa người trong lòng vạn lần trợn mắt trắng mắng mình s*c v*t!

Quá đỗi sầu đời, Hồ ly lâm vào trầm tư đến lỗi quên luôn tự tồn tại của công chúa nhỏ trước mặt. Đến lúc thoát khỏi bể nghĩ suy y mới vội đuổi theo bóng lưng của công chúa.

Mới hơn 10 tuổi, mất mẫu thân, cha có cũng như không... giờ lại đứng nhìn nơi mình ở từ bé đến lớn cháy rực trong biển lửa...Có lẽ...nàng đang đau lòng lắm.

Càng nghĩ, Thư Du càng hối hận vì quyết định đốt phủ của mình. Ma xui quỷ khiến thế nào, y chạy một mạch đến chỗ công chúa, kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt...

"Xin lỗi "_Thư Du vỗ nhẹ tấm lưng an ủi công chúa nhỏ

"Tại sao"

"Vì đốt cháy nơi em sinh ra và lớn lên"

"Ta phải cảm ơn mới phải"

"?"

"Vì...."_ Công chúa thì thầm từng câu vào tai Thư Du, những câu nói làm y sởn gai ốc: "Lũ giòi bọ cuối cùng cũng cháy hết"

"Cháy"

"CHôn theo cả quá khứ, lẫn tương lai,.... của đứa đáng bị ruồng bỏ như ta, Vũ Đình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro