C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Du mím môi, dù không muốn nói nhưng hiện thực quả thực tàn khốc. Trong chí nhớ của y, Vũ Đình là nàng công chúa ngốc với số mệnh đen đủi. Dù có cuộc sống bị khinh thường đau khổ như thế nào, nàng luôn nở nụ cười tươi tắn mỗi khi nhìn y.

Giờ đây nàng vẫn nở nụ cười... nhưng nụ cười này vặn vẹo đến cực độ...

Đúng lúc này, phía xa xa truyền đến một tràng gõ trống khua chiêng xé tan màn đêm yên tĩnh, Thư du giật mình nghĩ thầm "Đó là cái gì"

Đoạn, công chúa nhỏ giọng bảo y đỡ nàng dậy, y kéo nàng lảo đảo đứng lên, đi theo tiếng động kiểm tra. Đi một hồi lâu, hai người phát hiện phía cung Thục phi đầy tiếng cười vui hoan hỉ, sinh hạ thái tử, trống vang chúc mừng!

"Mừng quý phi sinh hạ thế tử, tạ ơn trời cho hoàng cung vị hoàng tử đầu tiên. Đây chắc chắn sẽ là người nối ngôi vua...Phải thiết đãi yến tiệc vì niềm kinh hỉ....

VÔ CÙNG KINH HỈ!

Bên cung Hiền phi, lửa cháy ngập trời. Cả cung điện chìm trong biển lửa, hơi nóng tỏa ra tứ phía....Không một kẻ nào chạy sang dập. Tất cả tụ tập bên cung Thục phi để đón chào thái tử ra đời....À không, phải nói là đón chào vị vua tương lai mới đúng.

Ai cũng ngỡ hoàng cung sẽ chẳng có hoàng tử, các công chúa khổ luyện để chọn ra nữ đế, Vũ Đình từng khổ luyện vô vàn để chạm đến ngai vàng. Ấy thế mà chỉ vì một cẩu đực mới sinh, cẩu hoàng đế đã hẹn ước cho nó ngai vàng mà Vũ Đình chưa kịp chạm được...

"Quả thậy là muốn bức người đến chết..."

Tại sao thời điểm Vũ đình gần đến thời điểm kết thúc màn kịch giả ngu để bộc lộ tài năng thì ông trời lại cho hoàng cung một hài tử.... Đây là ý gì, ý là bao nỗ lực  của nàng chẳng thấm vào đâu, tất cả tan thành mây khói...nàng đã hết giá trị, nàng sống cũng được, chết cũng xong à!

Như bị hiện thực vả mặt, Vũ Đình lảo đảo ngồi bệt xuống đất. Tức đến độ bật cười, tiếng cười ha hả rồi thút thít thê nương.

Bỗng, tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ đáy lòng, thanh âm dịu dàng nói cho nàng biết chân tướng:

"Thục phi độc chết nhi tử đầu của Hiền phi, cài tai chân tay vào cung để tiện theo dõi, thêm mắm muối để cẩu hoàng đế nghi kị mẫu thân ngươi...Gây bao nghiệp mà quả báo chẳng thấy, giờ ả lại đón nhận kinh hỉ, ngươi nhịn được à?"

"Nhẫn nhịn....ta nhẫn nhịn bao năm, nhưng càng nhẫn, bọn chúng càng cho rằng ta vô năng, càng leo lên đầu làm loạn."

  Đến đây, nội tâm Vũ Đình vạn lần kêu gào, từng trận nghẹn thở làm tầm mắt nàng tối sầm lại...quá đắm chìm trong khổ đau, nàng không hay biết giọng nói dịu dàng kia lại khẽ cười khẩy đắc chí.

Giọng nói kia lại dẫn dắt:

"Dám leo lên đầu khi dễ ngươi, thật đáng hận...đã hận...là phải thù",giọng nói từ đáy lòng Vũ Đình như hóa thành thực thể, lượn lờ văng vẳng bên tai.

"Ngươi không đủ sức huyết tẩy nơi đây sao, đừng lo, ta sẽ thay ngươi", giọng nói dịu dàng chạm đáy: "Vũ Đình ngoan, ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần...."

"Chỉ cần.... nàng ....giao mệnh cho mi là được, đúng chứ", Thư Du lạnh mặt gằn từng chữ nói chuyện với thực thể cố gắng tẩy não Vũ Đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro