Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là có lỗi vì up chap chậm, để sửa sai mình định covẻt them một fic Jeyul có ai muốn đọc hok?

Enjoy~~~~

Chương 16

Qua không bao lâu cũng đến lúc cử hành hôn lễ, Lâm Duẫn Nhi một thân y phục màu đỏ của tân lang khiến nàng càng trở nên anh tuấn tiêu sái nhưng ánh mắt đã mất đi mấy phần anh khí của trước đây, thay vào đó là mấy phần ảm đạm thất sắc.

“Ca ca hôm nay là ngày thành hôn của ngươi, tại sao lại không vui đây?’

“Ai nói ta không vui, ta vui đến sắp khóc đây”

Lâm Duẫn Nhi cười khổ, không phải trước đây ngươi nghe nói kết hôn cũng bỏ chạy sao? Ngươi phải nên biết cảm giác của ta bây giờ chứ, dù sao ta cũng không phải ca ca của ngươi, ta chỉ là người mạo danh, nếu nàng biết thân phận của ta không phải ta sẽ chết không có đất chôn thân hay sao? Ngươi nói ta làm sao có thể vui vẻ đây? Lúc này thì giờ lành cũng đến nàng cưỡi con bạch mã tiến vào Hoàng cung hành lễ cùng đón tân nương, ra khỏi Hoàng cung tiếng nhạc của hỷ sự lại vang lên khắp cả kinh thành, nàng cưỡi ngựa dẫn đầu đi về phía phủ Công chúa, trên đường mọi người chen nhau xem náo nhiệt, tuy là ít có người nhìn thấy dung mạo của Công chúa nhưng Lâm Duẫn Nhi còn là tân lang tuấn mỹ điển hình của các cô nương cho nên hắn kết hôn không biết làm cho bao nhiêu cô nương thương tâm, Lâm Duẫn Nhi nhảy xuống ngựa đi đến trước cửa kiệu hoa đá mấy cái sau đó bước qua chậu than đi vào bên trong đại sảnh, bà mai cũng cõng Quyền Du Lợi đi vào, bên trong tất cả đều được trang trí rất huy hoàng, dưới chân còn có thảm đỏ chảy dài đến tận hỷ đường.

“Muội phu, chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc” Quyền Duẫn Hạo vui vẻ cười nói, người không biết còn tưởng hắn mới là tân lang đây.

“Chúc các ngươi bạc đầu giai lão” không biết bao nhiêu người chúc phúc, nàng cũng chỉ có thể cố gắng nặng ra nụ cười gật đầu cảm tạ.

“Giờ lành cũng đã đến, Công chúa – Phò mã gia mau bái đường đi”

Bà mai lôi kéo hai người đi lên hỷ đường, bị mọi người nhìn chằm chằm, kế bên còn cảm giác được cái loại hàn khí lạnh như băng kia, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy căng thẳng có chút áp lực, ta thật mong đột nhiên có ai đó xông vào cướp tân lang, ta nhất định sẽ đi theo người đó a, đáng tiếc cảnh này chỉ có trong phim cho nên vận phải chấp nhận sự thật đang diễn ra.

“Nhất bái thiên địa”

Cuối lạy trời đất để trời đất chứng dám.

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy cũng là quỳ xuống cuối đầu lạy, bái đi bái lẹ một chút.

“Nhị bái cao đường” Cuối lạy phụ mẫu.

“Phu thê giao bái” chính thức trở thành phu thê.

“Động phòng hoa trúc”

Lâm Duẫn Nhi nghe vậy giật mình, nhanh như vậy đem vào động phòng? Không cần uống rượu mừng của mọi người sao? Lâm Duẫn Nhi nhìn bà mai ý nói “ta còn không gấp ngươi gấp cái gì?” nàng còn tưởng bái đường xong sẽ diện lý do say rượu không trở về tân phòng, bây giờ xong rồi, bị bà mai phá vỡ kế hoạch của nàng. Hai người tiến vào tân phòng Quyền Du Lợi ngồi ở bên giường, nàng còn đang đội chiếc khăn lụa màu đỏ thêu hình con phụng hoàng, mặt bộ y phục màu đỏ thêu hoa văn màu hoàng kim rất hoa quý.

“Phò mã gia mau giỡ khăn che đầu của Công chúa đi, sau đó uống rượu giao bôi” bà mai lại lên tiếng chỉ huy Lâm Duẫn Nhi.

“Ta biết rồi ngươi đi ra ngoài đi”

“Không được ta là phụng mệnh Hoàng hậu đợi hai người uống xong rượu giao bôi ta mới có thể rời đi”

Bà mai bên rót sẵn hai ly rượu bên nói, Lâm Duẫn Nhi mau điên, ngươi có cần ở đây xem ta động phòng luôn rồi mới đi hay không? Nàng quay đầu lại đi đến bên giường hai tay kéo xuống cái khăn che đầu, dung mạo xinh đẹp mà lãnh đạm kia xuất hiện trước mắt nàng, Quyền Du Lợi mắt nhìn dưới đất không có ngẩng đầu lên nhìn nàng, Quyền Du Lợi trên đỉnh đầu cài trâm phụng hoàng, trên mặt lại trang điểm nhẹ càng trở nên xinh đẹp mê người hơn, Lâm Duẫn Nhi đi đến bên bàn cầm lên hai ly rượu đưa cho Quyền Du Lợi sau đó chậm rãi ngồi xuống choàng tay qua tay của Quyền Du Lợi cuối người uống cạn ly rượu, khoàng cách gần như vậy nàng lại nghe thấy mùi hương kia toát ra từ trên người của Quyền Du Lợi, không khỏi hít sâu một hơi mang hai ly rượu đạt trên bàn lấy từ trong túi áo ra tờ ngân phiếu đưa cho bà mai, ý bảo ngươi đi nhanh lên a, ta không có kiên nhẫn nữa rồi, ai ngờ bà mai nhận xong ngân phiếu hết sức vui vẻ cười nói.

“Chúc phò mã gia cùng Công chúa sớm sinh quý tử”

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt bà mai một cái, bà mai bị dọa sợ không nhẹ, cuối người hành lễ đi ra khỏi phòng.

“Ngươi nghĩ ngơi đi, cáo từ trước”

Nói xong Lâm Duẫn Nhi đi đến trước cửa kéo mấy cái cửa không có mở, lại dùng sức kéo kéo vẫn là không mở ra được, nàng mau điên, cư nhiên khóa cửa nhốt nàng, Lâm Duẫn Nhi mặt buồn bực dùng hai tay đặt lên tay cầm chân thô bạo đạp trên cánh cửa bên kia dùng mấy phần nội lực của mình ra sức kéo, ta không tin không mở được ngươi. Lại đùng một tiếng.

Cả người phiêu trên không trung sau đó rơi xuống mặt đất, tay còn đang nắm tay cầm của cánh cửa, cửa cũng bị nàng kéo cho hư nhưng không mở ra được làm sao có thể mở ra một cách dễ dàng như vậy đây? Có biết gỗ của cánh cửa là gỗ quý hiếm vô cùng bền chắc hay không? Từ dưới đất bò dậy quay đầu nhìn Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi cũng đã sớm đoán được Lâm Duẫn Nhi sẽ có kết quả này nhưng nàng vẫn trầm mặt quan sát.

“Ngươi muốn bổn cung ngủ dưới đất, còn ngươi ngủ trên giường?” mặt vô biểu tình nói.

“Không phải ta chỉ là muốn lấy gối nằm có được hay không”

“…….” quay đầu đi chỗ khác âm thầm ân chuẩn cho Lâm Duẫn Nhi lấy gối. Lâm Duẫn Nhi nhìn đến cái giường lớn như vậy ngủ năm sáu người còn được, trong lòng còn là rất luyến tiếc  ôm gối đi đến ghế dài nằm xuống ngủ. Lúc này Quyền Du Lợi mới buông lỏng tâm tình, tắt đèn xong kéo tấm màn xuống leo lên giường nằm, đột nhiên trong phòng nhiều thêm một người còn là nam nhân, nàng làm sao có thể ngủ đây cho nên đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.

Sáng sớm Lâm Duẫn Nhi lười biếng từ trên ghế nằm ngồi dậy, lại thấy Quyền Du Lợi ngồi trên bàn trang điểm nha hoàng đang giúp nàng chải đầu, tóc dài đen huyền tùy ý buông xõa ở sau lưng, vẻ đẹp đầy hấp dẫn động lòng người của một nữ nhân ở tuổi thanh xuân, tin chắc sau này vẻ đẹp sẽ không vì thời gian làm phai nhạt mà càng trở nên đầy mị lực hơn, Lâm Duẫn Nhi đứng lên đi rửa mặt xong liền đi ra ngoài, đi ra phố dạo một lát liền vào tửu lâu ăn sáng, thật là cuộc sống nhàn nhã đầy buồn chán a, không phải bây giờ đạt được mục tiêu làm nhà giàu rồi hay sao? Tại sao trong lòng vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đây? Về đến nhà lại vào thư phòng ngồi vẽ tranh, vẽ không bao lâu giấy trắng xuất hiện một nữ nhân, xinh đẹp mà lãnh đạm đang đứng trên thuyền tóc dài theo gió phiêu lãng, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này tại sao quen mắt như vậy đây? Tại sao lại vẽ nàng, ta là trúng tà rồi có phải hay không? Cuốn bức tranh lại đặt ở một góc đang suy nghĩ thì Lam nhi nha hoàng của Quyền Du Lợi đến nói Công chúa cho gọi. Trong lòng thấy lo sợ không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây, đi đến trong đình viện thì thấy Quyền Du Lợi môt thân bạch y (trừ màu đỏ áo cưới bị bắt mặc em ấy chỉ thích mặc duy nhất màu trắng) đang ngồi trên ghế đá, đưa lưng về phía nàng, Lâm Duẫn Nhi chậm rãi đi đến ngồi đối diện nàng.

“Không biết Công chúa cho gọi ta có việc gì?”

“Phụ hoàng cùng mẫu hậu muốn bổn cung và ngươi sớm một chút hồi cung” Lâm Duẫn Nhi nghe vậy cũng biết theo quy cũ thì ba ngày sau phải vào cung hành lễ nhưng bọn họ muốn sớm một chút ta có thể nói hông muốn hay sao?

“Ngươi cứ quyết định là được”

“Vậy ngày mai liền hồi cung”

Nói xong  Quyền Du Lợi đứng dậy bước đi, Lâm Duẫn Nhi cũng không biết tại sao Quyền Du Lợi luôn là lãnh đạm như vậy, thật là khó chung sống. Cũng đúng thôi dù sao mình là kỳ đà cản mũi người ta, lại hại người ta ,,, làm sao nàng có thể vui vẻ nói nhiều vài câu với mình đây, nàng cư xử như vậy đã là quá lịch sự với mình rồi, không thể đòi hỏi thêm nữa. Buổi tối Lâm Duẫn Nhi cũng không có trở lại phòng của Quyền Du Lợi mà đi tìm phòng khác ngủ, dù sao ở đây lớn như vậy còn sợ không có phòng cho nàng ngủ hay sao.

p/s: ai mún đọc comt ở dưới cho mình biết nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro