Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Sáng hôm sau hai người vào cung đi đến tẩm cung của Hoàng hậu vấn an, Hoàng hậu đang ngồi ở đại sảnh kế bên còn có một nam nhân ước chừng bốn mươi mấy tuổi nhưng dung mạo vẫn còn rất tuấn tú, môt thân y phục hoa quý, Lâm Duẫn Nhi nhìn cũng biết tên này nhất định là Hoàng đế.

“Lâm Duẫn Nhi tham kiến Hoàng thượng – Hoàng hậu” mỗi lần gặp người của Hoàng tộc thì luôn có màn này diễn ra, Lâm Duẫn Nhi mói đên nhàm chán mà người nghe không nhàm chán chút nào.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng – mẫu hậu”

“Miễn lễ, miễn lễ” Quyền Long vui vẻ nhìn nữ nhi của mình cùng “hiền tế” rất là xứng đôi, hắn rất hài lòng về Lâm Duẫn Nhi.

“Tạ Hoàng thượng”

“Phò mã cứ xưng hô như Lợi nhi gọi là được rồi”

Lâm Duẫn Nhi tuy là gật đầu trong lòng lại nói cám ơn ta không có thói quen. Lát sau Thái giám đem bình rượu lên để cho Lâm Duẫn Nhi cùng Quyền Du Lợi dâng rượu cho Hoàng Y Đình cùng Quyền Long sau đó Quyền Du Lợi lại trò chuyện cùng mẫu hậu của nàng, Quyền Long dẫn Lâm Duẫn Nhi đi đến thư phòng của hắn, ở đây có rất nhiều sách tất cả đều là thơ từ cùng binh pháp tôn tử, những khác đều là nói về bày trận. Quyền Long đi đến bên bàn sách ngồi xuống nói.

“Phò mã, trẩm biết ngươi là môt nhân tài, ngươi có muốn làm quan hay khôn”

“Hoàng thượng, Duẫn Nhi chẳng qua là người bình thường chỉ mong có cuộc sống nhàn nhã trôi qua ngày thôi” tự do không tốt sao, làm Quan làm đúng thì được thưởng nhưng làm sai ngay cả mạng cũng khó bảo toàn, không phải cổ nhân có câu: nhân không phong lưu tiêu sái uổng thiếu niên hay sao? Ta chỉ nghe theo lời cổ nhân thôi.

“Nếu ngươi đã nói vậy trẫm cũng không miễn cưỡng, đến đây trẫm có cái này cho ngươi”

Quyền Long xoay giá bút trên bàn mấy cái, ở sau lưng hắn xuất hiện một mật thất, Lâm Duẫn Nhi đi theo hắn xuống mật thất ở bên trong treo rất nhiều bức tranh đẹp, điều này cũng không đáng nói, đáng nói chính là tất cả đều là mỹ nữ lỏa thể “xuân cung đồ”, Lâm Duẫn Nhi há miệng to đến có thể nhét vào quả trứng gà, tên này không những là hôn quân mà còn hoang dâm vô độ.

“Đây đều là tâm huyết nhiều năm của trẫm sưu tầm được, ngươi cứ chọn một món đi” Quyền Long mặt đắc ý nhìn Lâm Duẫn Nhi.

“Ha ha Hoàng thượng, ta làm sao dám lấy đi tâm huyết của ngài đây”

Nhưng là hắn không cho phép cự tuyệt, Lâm Duẫn Nhi thân bất do kỷ đành phải tùy tiện chọn một bức tranh nhiều vải nhất trong số đó. Dù sao thì Hoàng thượng cũng là nam nhân cho nên hắn có lòng tốt chia sẽ thứ yêu thích cho đồng chí mà thôi, việc này cũng không thể trách hắn. Nàng đi trở về phòng của mình ở tẩm cung Công chúa nhưng là trên đường đi lại bị lạc đường, dù sao nàng cũng chưa đi đến tẩm cung của Công chúa lần nào, bây giờ nàng cũng không biết mình đang ở chỗ nào, Hoàng cung thật là giống như cái mê cung thì đúng hơn, đi  một lát lại đi ra đến ngự hoa viên, cách đó không xa có đôi nam nữ quen thuộc quấn quýt nhau ở đó, thật đúng là gian phu dâm phụ mà, cư nhiên ban ngày ban mặt dám làm ra những chuyện thiên thương bại lý này nhưng là dù sao ta cũng không phải phu quân của nàng, cần gì phải tức giận như vậy đây?

“phò mã gia ngươi chạy đi đâu a, nô tài tìm ngươi thật vất vả” Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại nhìn thấy tên Thái giám vừa đi vừa gọi nàng.

“Ta bị lạc đường, ngươi dẫn đường cho ta đi”

Nói xong nàng cũng không có nhìn đến đôi nam nữ kia nữa, đi theo tên Thái giám dẫn đường về tẩm cung của Công chúa. Tắm xong nàng lại phải đi đến tẩm cung của Hoàng hậu dùng cơm, thật là còn mệt hơn cả tập thể dục, đến nơi đã thấy Quyền Du Lợi đang ngồi ở đó cùng Hoàng hậu, lại nhớ đến lúc nãy nàng nhìn thấy Quyền Du Lợi cùng tên Ngọc Trạch Diễn kia hai người lôi kéo nhau ở ngự hoa viên, nhất thời có một con lửa vô danh lại nỗi lên, đột nhiên nghe đến âm thanh phía sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy một nữ nhân ăn mặt hoa quý dung mạo xinh đẹp bước vào.

“Hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội đến thăm ngươi đây” nữ nhân đi ngang qua Lâm Duân Nhi liếc mắt nhìn nàng một cái rồi đi đến bên cạnh Hoàng hậu ngồi xuống, Lâm Duẫn Nhi nhìn đến nữ nhân này thật yêu nghiệt, hại nước hại dân, nàng cũng đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn hai người bọn họ tỷ muội tình thâm.

“Muội muội đến thật đúng lúc, bổn cung cũng đang chuẩn bị dùng cơm đây” Hoàng hậu mỉm cười nắm tay nàng nói.

“Đây chắc hẳn là Phò mã”

“Đúng vậy, Phò mã đây là Nhan phi nương nương” Lâm Duẫn Nhi nghe Hoàng hậu nói vậy cũng là cuối đầu hành lễ. Nhan phi quăng nụ cười tà mị về phía Lâm Duẫn Nhi.

“Phò mã quả nhiên là tuấn lãng thiếu niên, nhân trung chi long (rồng trong loài người)” Lâm Duẫn Nhi nghe xong cũng là giả bộ mỉm cười nhìn nàng.

“Nhan phi nương nương quá khen”

Nàng cảm thấy người cổ đại thật là khẩu phật tâm xà, ngoài mặt khen lẫn nhau trong lòng thì thù ghét nhau không có chút thật lòng, nàng thật không thể thích nghi được. Lát sau Hoàng thượng cũng đến dùng cơm, chốn hậu cung tranh sủng, lợi dụng lẫn nhau để tiếp cận Hoàng thượng điều này nàng hiểu nhưng là bây giờ nàng thật sự không thể giải thích được tại sao, đang ăn cơm lại cảm giác được có một bàn tay mềm mại mà ủy mị đang đặt trên đùi của mình, bàn tay hư hỏng này đang di chuyển qua lại trên đùi của mình khiến cho Lâm Duẫn Nhi tay cầm chén cũng run lên, đầu đầy mồ hôi vì cố gắng chịu đựng, Nhan phi nương nương đang nói chuyện với Hoàng thượng mà tay thì không an phận ở dưới bàn đang đặt trên đùi của nàng, nàng cố gắng né tránh nhưng nó vẫn cứ như keo dính chuột một loại bám trên đùi của nàng không buông, thật là ăn một bữa cơm cũng rất khó khăn, Lâm Duẫn Nhi cũng là hiểu được Hoàng thượng sủng ái Hoàng hậu, có lẽ vậy nên Nhan phi độc thủ phòng trống quá lâu mới dẫn đến phát sinh ra cái loại tình huống như bây giờ.

“Ta ăn no, mọi người tiếp tục dùng bữa đi”

Nói xong Lâm Duẫn Nhi đứng dậy đi ra ngoài, nàng thật sự nhịn không nỗi nữa rồi, Hoàng cung thật là một nơi long tranh hổ đấu a, chuyện gì cũng có thể diễn ra, đi dạo giải tỏa áp lực mới nghe được cung nữ bàn tán hai ngày sau sinh thần của Quyền Du Lợi cho nên bọn họ chuẩn bị mở yến tiệc rất bận rộn, tuy là nàng cùng Quyền Du Lợi chỉ là hữu danh vô thực nhưng cũng phải làm tròn trách nhiệm của một “phu quân” trong mắt thiên hạ. Lâm Duẫn Nhi cũng không biết nên tặng cái gì cho nàng, nàng là Công chúa thứ quý già gì mà nàng không có đây? Cho nên tặng thứ quý giá không khác gì chở củi về rừng, thật là đau đầu a, Lâm Duẫn Nhi đi ra ngoài cung dạo một vòng không có gì để mua, nàng lại nghĩ ra một ý nghĩ cho nên phái người đi tìm những vật cần thiết để cho nàng chuẩn bị một món quà, ở cổ đại cái gì cũng khan hiếm muốn tìm cũng rất khó khăn, miễn cưỡng có thể dùng thứ khác thay thế.

Hai ngày sau yến tiệc được cử hành, văn võ bá quan cũng đều có mặt ở đây, Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất trên đại điện, bên phải là Hoàng hậu bên trái là Nhan phi, Lâm Duẫn Nhi ngồi kế bên Quyền Du Lợi, tất nhiên Dương Vĩnh Nghi cùng Lâm Tú Trinh cũng có đến, hai người bọn họ ngồi chung với Quyền Duẫn Hạo. Dương Vĩnh Nghi dùng âm thanh ôn nhu hát ra một khúc nhạc khiến cho mọi người si mê thưởng thức.

“Dương tiểu thư thật là tài sắc hơn người”

Một tên quan sắc lang nhìn nàng khen ngợi, nước miếng cũng muốn chảy ra đến nơi, mấy tên còn lại cũng là gật đầu tán thành, Hoàng thượng cũng nhìn nàng không chớp mắt. Còn có rất nhiều mỹ nữ khiêu vũ, mọi người cạn chén chúc mừng Công chúa tròn mười tám tuổi, Ngọc Trạch Diễn cũng trổ tài võ nghệ của mình lấy lòng đại mỹ nữ, đường kiếm mạnh mẽ mà uy phong của một Tướng quân, Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ ngươi thích múa kiếm như vậy tại sao không đi ra ngoài phố mãi võ đi, thật là không hiểu cái gì gọi là phong tình, một chút lãng mạn cũng không có.

“Ngọc Tướng quân quả nhiên anh dũng bất phàm”

Một tên đại thần nịnh bợ lên tiếng khen ngợi, tên này nhất định bên phe của Đại tướng quân Ngọc Đông Húc, quan trường là một nơi quá phức tạp vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, hại người vô tội tan nhà nát cửa cũng coi là chuyện bình thường. Lâm Duẫn Nhi cũng không ưa gì bọn họ nhưng người ta mời rượu mình cũng phải uống, uống không biết bao nhiêu ly rượu sắc mặt cũng trở nên đỏ hơn, Quyền Du Lợi cũng uống không ít nhưng cũng may có Lâm Duẫn Nhi uống giúp nàng.

“Phò mã ngươi tặng cái gì cho Lợi nhi đây?” Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng hỏi, mọi ánh mắt cũng tập trung trên người của nàng, nàng vốn là muốn tặng một vật cho Quyền Du Lợi nhưng cũng không có thể mang đến đây a, nàng cũng không nghĩ đến sẽ ở đây tặng.

“Quà thì có nhưng là không thể mang đến đây được, nếu Công chúa không ngại mời ra ngoài nhận đi”

“Tốt lắm, Lợi nhi mau ra ngoài xem Phò mã tặng gì cho ngươi đi” Hoàng thượng nói xong cũng cùng mọi người kéo nhau đi theo Lâm Duẫn Nhi, từ trong đại điện bây giờ yến tiệc lại dời ra đến ngoài ngự hoa viên.

“Muội phu quà của ngươi ở đâu a” Quyền Duẫn Hạo mặt khó hiểu nhìn nàng.

“Nga, đừng có gấp có ngay” nói xong nàng phất tay ra lệnh cho tên thị vệ đi chuẩn bị, lát sau tiếng nỗ lớn vang lên.

“Hộ giá, mau hộ giá Hoàng thượng” tên Thái giám đứng bên cạnh Hoàng thượng bị dọa giật mình hốt hoảng la lên.

“Ách bình tỉnh, không phải thích khách, các ngươi mau nhìn lên bầu trời”

Nàng thật sự bội phục tên này, làm cho mọi người ở đây cũng náo loạn, đỗ mồ hôi, pháo hoa xinh đẹp được bắn lên, cả bầu trời sáng rực rỡ lung linh huyền ảo rất đẹp mắt. Đây là thành quả hai ngày nay nàng vất vả làm ra, thật như mong đợi, mọi người lúc đầu còn kinh ngạc sau đó liền nhìn đến mê say, Quyền Du Lợi vẫn là vẻ mặt lạnh như băng kia khiến cho Lâm Duẫn Nhi thật không đoán được tâm trạng bây giờ của nàng, nàng đang ngẩng đầu lên nhìn những đóa hoa xinh đẹp đầy màu sắc lấp lánh trên bầu trời, trong lòng của nàng cũng dâng lên một cảm giác từ trước đến giờ chưa từng có, nàng cũng không biết đó là gì, lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn khi Lâm Duẫn Nhi tặng cho nàng những thứ ánh sáng tuyệt mỹ này, rốt cuộc thì hắn còn có bao nhiêu điều khiến cho nàng kinh ngạc đây.

“Phò mã cái này là cái gì a, bổn cung lần đầu tiên nhìn thấy thứ xinh đẹp như vậy”

Một màn pháo hoa kết thúc, Hoàng hậu quay đầu lại nhìn nàng vẻ mặt rất tò mò, mọi người ở đây cũng chưa biết đến pháo hoa cho nên tò mò cũng là chuyện thường.

“Đây là Thiên Minh Hoa” nàng cảm thấy cái tên pháo hoa nghe rất là không có mỹ cảm, cho nên tự mình đặt tên cho nó.

“Thiên Minh Hoa, đóa hoa tỏa sáng trên bầu trời, tên rất hay nhưng tại sao gọi như vậy?” không ngờ Hoàng hậu lại tâm linh tương thông với nàng, có thể hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng đến câu hỏi phía sau khiến nàng có chút khó xử không biết nói thế nào đây.

“Này … bởi vì hôm nay sinh nhật Công chúa cho nên ta mới đặt một cái tên cho nó, không có ý nghĩa gì khác”

Ta làm sao có thể nói tên này giống với nữ nhi của ngươi, vẻ đẹp chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể tiếp cận, nói vậy không phải thiên hạ đại loạn rồi sao, thứ nhất người ta sẽ hiểu lầm phao tin đồn là Phò mã ám chỉ mình không có được Công chúa, đây là cuộc hôn nhân chính trị như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng tộc, thứ hai Phò mả tương tư thành bệnh cho nên mới gửi bi thương vào trong Thiên Minh Hoa mong rằng Công chúa sẽ hiểu được tâm tình của mình. Trời ạ nếu là hiểu sai ý không phải rất nghiêm trọng sao, bất qua ta cũng chỉ muốn làm nàng vui vẻ một chút coi như bù đắp tội lỗi của mình, mong rằng có thể làm bằng hữu với nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro