Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Nàng bị giam trong một lều trại, bên ngoài có binh lính canh giữ, muốn đi tắm cũng rất khó khăn, lúc nào cũng phải đề phòng sợ dâm tặc xông vào, nói chi là đào tẩu, chuyện này cũng đừng nghĩ đến. Hàng ngày đến giờ cơm có người mang cơm đến, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi lại ăn, hơn nữa thỉnh thoảng cái đó biến thái Thái tử còn đến làm phiền nàng, bất quá nói chuyện một hồi cũng cảm thấy nhìn người không thể nhìn bề ngoài, tên này cư nhiên có thể đích thân lãnh binh đi đánh giặc, hơn nữa còn đánh đến quân địch hoa rơi nước chảy, giơ cờ trắng đầu hang, thật sự không thể xem thường tên này được, còn phải sớm một chút nghĩ cách để thoát thân.

Mặc dù rời đi quê hương thân yêu, nhưng nàng cũng không có nhiều lắm bi thương trừ việc không cò cái gì giải trí, bởi vì nàng từ nhỏ đã là cô nhi, tuy là không biết tại sao cha mẹ của nàng bỏ rơi nàng, nhưng nàng cũng thầm nghĩ nhất định là bọn họ có nổi khổ riêng cho nên mới có thể bỏ rơi nàng, nàng không trách bọn họ cũng mong bọn họ có thể sống thật tốt, nàng sống ở cô nhi viện từ lúc mới chỉ có mấy tháng tuổi cho đến na9m mười sáu tuổi nàng mới rời đi cô nhi viện bắt đầu cuộc sống tự lập, dựa vào một chút thông minh cùng bản lĩnh của mình, cuộc sống của nàng cũng không quá khó khăn hơn nữa còn dành được một ít tiền mỗi tháng gửi về cho viện trưởng để lo cho các tiểu đệ, tiểu muội cùng hòan cảnh như mình. Nghĩ đến đây nàng không khỏi thở dài, dù sao cũng xuyên đến cổ đại còn có thể làm cái gì, đi một bước tính một bước, đang trong suy nghĩ có một âm thanh vang lên khộng cần nhìn cũng biết là ai.

“Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì xuất thần như vậy?”

“Thái tử điện hạ, ta vang ngươi có thể thả tar a hay không a, ta trên có mẹ già dưới có … con nhỏ cần ta về chăm sóc cho bọn họ a” viện trưởng cùng các tiểu đệ đệ - muội muội cũng bị nàng lôi ra biện lý do, hơn nữa còn nói rất chân thật.

“Nếu vậy thì rất đơn giản, nòi cho ta biết nhà ngươi ở đâu ta phái người đi mang họ đến cho các ngươi đòan tụ: Quyền Duẫn Hạo mặt vô tà (không chút tà ác) mỉm cười nhìn nàng, hắn nghe nàng nói qua nhà của nàng ở một nơi rất là xa nơi này, xa đến hắn chưa từng nghe qua, cũng không biết nơi nào. Lâm Duẫn Nhi không khỏi ở trong lòng mắng chửi hắn, phái em gái ngươi, ngươi có bản lĩnh chế cổ máy xuyên trở về hiện đại đi.

“….Vậy ngươi liền giết ta đi” mặt thấy chết không sờn nhìn Quyền Duẫn Hạo, muốn giết cứ giết đi còn phải một đao liền đâm chết ta, nếu không … đau mà chết không được thật rất thê thảm….

“Biết bao nhiêu người muốn hầu hạ cho bổn Thái tử còn không có phúc phần đó, ngươi cư nhiên không muốn”

Nàng một đầu hắc tuyến (ba lằn rạch màu đen trên trán) người tự luyến nàng gặp nhiều, cũng không thấy ai có thể tự luyến (tự yêu mình) đến cái trình độ này như hắn, thử hỏi có ai đang sống yên lành vào cung làm thái giám? Còn không phải bởi vì cuộc sống khó khăn mà lựa chọn con đường này hay sao, nàng tuy là bây giờ không nhà có thể về, không chốn dung thân cũng không muốn vào cung, hoàng cung cũng giống như một nhà tù rộng lớn mà xa hoa, nàng càng không muốn nữa đời sau sẽ chết già ở nơi đó, nàng còn chưa có đi ngao du khắp thiên hạ, chưa có cua hết mỹ nữ trong thiên hạ làm sao có thể cam tâm đây, thật là chết không nhắm mắt a…. đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ.

“Kia…. Làm thái giám ít ra cũng có tiền lương có phải hay không?” bày ra bộ mặt tham tiền nhìn Quyền Duẫn Hạo.

“Ha ha đương nhiên là có a, hơn nữa hầu hạ cho bổn Thái tử lương sẽ cao hơn người thường” Quyền Duẫn Hạo thầm nghĩ xem ra tên tiểu tử này cũng bị tiền làm cho hoa mắt, tiền có thể giải quyết vấn đề hì không còn là vấn đề nữa, như vậy càng không cần tốn nhiều công sức.

“Tuy là ta chưa có …(tịnh thân, bị cắt cái đó) nhưng ít ra cũng coi như là thuộc hạ của ngươi, có thể cho ta tiền lương trước hay không? Ta gia cảnh bần hàn từ nhỏ cho đến bây giờ chưa có nhìn qua nhiều ngân lượng”

Quyền Duẫn Hạo không khỏi vì nàng mà sinh lòng thương cảm, hắn gật đầu một cái sau đó từ túi móc ra mấy tờ giây có in hoa văn cùng chữ đưa cho nàng. Lâm Duẫn Nhi không có nhận lấy mà vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, ánh mắt như đang nói “ngươi đưa cho ta một đống giầy vụn làm cái gì?” (thật ra thì nàng không biết chữ cổ đại, nhìn không ra nó là cái gì) Quyền Duẫn Hạo không khỏi thở dài nhìn nàng, hắn thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là quá đáng thương, xem ra “hắn” nói là sự thật, hơn nữa còn nghèo đến nổi chưa từng thấy qua ngân phiếu.

“Đây là ngân phiếu a, mỗi tờ một ngàn lượng” nói xong hắn nhét ngân phiếu vào tay của nàng, sau đó xoa xoa đầu của nàng một cái quay đầu bước đi, trước khi đi còn không quên nói một câu.

“Ngày mai chúng ta lên đường trở về Lạc Dương” nàng ghét nhất ai xoa đầu của mình, nể tình hắn cho nàng ngân phiếu nàng tạm thời nhẫn nhịn hắn.

Sáng sớm hôm sau đoàn quân bắt đầu lên đường quay về Lạc Dương, nàng ngồi ở trong xe ngựa cùn Quyền Duẫn Hạo, đi hơn một ngày đường không ngừng nghỉ, cuối cùng đến trời tối dừng chân ở một quán trọ, bây giờ nàng thật sự rất mệt mỏi, đầu óc muốn hôn mê một ngày ngồi trong xe ngựa lắc lư khiến nàng toàn thân ê ẩm nhất là cái mông cũng mau nở hoa, bây giờ thật muốn ngủ một giấc cho sảng khoái, nhưng nàng cũng không quên việc tìm cơ hội đào tẩu, cơm nước no nê nàng sớm trở về phòng của mình tắm xong leo lên giường đi ngủ, nửa đêm canh hai nàng bò dậy bước nhẹ nhàng đi đến gần cửa phòng nghe được bên ngoài có tiếng ngáy, nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn thấy hai tên binh lính ngồi tựa đầu vào vách tường ngủ như chết, tâm không khỏi âm thầm cười như điên, nàng đã sớm mua chuột tên tiểu nhị âm thầm bỏ thuốc mê vào thức ăn, đủ cho bọn họ không ngủ đến mấy ngày cũng sẽ không thể tỉnh, xem ra ông trời cũng giúp nàng.

Nàng một người một ngựa chạy như bay về phía Tây, chạy đến giữa trưa con ngựa cũng muốn sùi bọt mép, theo kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong gian hồ (lăn lộn trong game thì đúng hơn) nói cho nàng biết khoảng cách này tương đối an toàn, tên biến thái Thái tử chắc cũng sẽ không vì tên “thái giám” nhỏ bé mà điều động binh mã truy đuổi, cho nên mới an tâm dừng lại, cái thị trấn này tương đối lớn, dẫn ngựa đi đến một quán trọ dừng lại cho tên tiểu nhị dẫn ngựa đi ăn cỏ bồi bổ lại, nàng bước vào quán, lão bản thấy nàng một thân y phục của binh lính liền nghĩ nàng là người của triều đình cho nên ucng khí tiếp đãi.

Ăn xong cũng tắm xong nhưng lại không ngủ được, mấy ngày nay cũng chỉ ở chung với một đám nam nhân khắp nơi cũng là nam nhân để cho nàng cảm giác thiêú hơi của mỹ nữ môt cách nghiêm trọng, không khỏi muốn đi ra ngoài chơi một chút, vòng vo mấy con hẻm đi bộ tập thể dục vừa đi vừa ăn sâu kẹo hồ lô, đi ngang qua một tiểu đíêm bán y phục dừng lại cước bộ thầm nghĩ mình cũng không có y phục nào ngoài bộ đang mặc cùng bộ ở hiện đại cho nên đi vào bên trong nhìn xem có cái gì vừa mắt hay không.

Nhìn mấy bộ y phục này chất liệu còn là rất tốt, từng mũi kim sợi chỉ cũng điều rất khéo léo, nàng rất là hài lòng, mặc lên một bộ y phục màu tím đai lưng màu đen, tóc cũng được buộc cao cài cây tram bạch ngọc, bây giờ nàng ước gì tóc của mình có thể dài them mấy cm để có thể tạo ra loại hiệu ứng nữa cột nữa thả phiêu phiêu trong gió, cái loại rất có khí thế của một vị đại hiệp, nhưng tóc quá ngắn chỉ có thể miễn cưỡng cột thành một chum ở trên đỉnh đầu, mua xong mấy bộ y phục liền đi trở về quán trọ, trên đường đi có không ít cặp mắt nhìn nàng, có loại ghen tỵ, có loại hâm mộ, có loại khuynh tâm (siêu lòng) nhất là mấy tiểu cô nương mới lớn nhìn đến một cái tuấn mỹ công tử ôn văn nho nhã như vậy làm sao tâm không động đây?

----------------------------------------------------

P/S: huhu ế comt trầm  trọng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro