Lạc Hoa Khuynh Vũ | Yoonyul ver - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rabbit

Thể lọai: Bách hợp, xuyên không.

Rating: NC-17

Summary: Lâm Duẫn Nhi xuyên đến cổ đại, gặp được một băng sơn mỹ nữ tên Quyền Du Lợi, hai người có thành kiến với nhau nhưng sau đó phát sinh tình cảm và kết thúc hạnh phúc.

Status: DONE

Covert: Sally

Chương 1

Lâm Duẫn Nhi chẳng qua là một người bình thường, thích đi du lịch khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi mang nét cổ xưa, nàng năm nay cũng đã 20 tuổi, cao gầy thân thể ước chừng 1m69, đối với vóc dáng của người Châu Á mà nói nàng tương đối cao, bất quá nàng rất hài lòng với vẻ ngoài của mình trừ bên trong …

Nàng đang đứng trên tảng đá lớn giữa thác nước, ánh mắt không ngừng nhìn vào ống kình máy ảnh, đang lien tục chụp từ mọi góc độ phong cảnh trước mắt, không muốn bỏ xót bất kỳ hình ảnh đẹp mắt nào ở nơi này, nàng lùi về phía sau một bước đột nhiên bị mất thăng bằng trượt chân “A” một tiếng đã bị té xuống nước, thân thể theo dóng thác chảy cuồn cuộn lao xuống phía dưới. “BÙM” một tiếng vang lên nàng bị chìm xuống dưới đáy thác nước, chân cũng bị chuột rút vô cùng đau, không thể cử động được, liều mạng dung tay quơ loạn xạ cố gắng dung sức ngoi lên mặt nước.

“ Cứu …. Cứu …” mạng a … lời còn chưa nói xong đã chìm xuống mặt nước, dường như không ai nghe thấy, nàng cũng uống khá nhiều nước bắt đầu dần không thể hô hấp được, hôn mê bất tỉnh, bầu trời từ ngày chuyển thành đêm, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm giác lạnh lẽo lại truyền đến tòan thân không khỏi rùng mình, đứng lên quan sát xung quanh, đây giống như một hoang đảo, không một bóng người, nàng chậm rãi cất bước đi xung quanh quan sát xem có ai có thể giúp mình hay không, tìm nữa ngày cũng không thấy một bóng người, khiến cho nàng chân mày càng nhíu chặt suy nghĩ, không phải mình rớt xuống thác nước sao?

Bất quá cũng chỉ có thể rơi xuống hồ đi, tại sao có thể trôi ra biển đây? Thật là vô lý, đang trong suy nghĩ bất tri bất giác đi trở về bãi biển, hình ảnh trước mắt khiến cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí … cư nhiên đụng phải cái mỹ nhân đang tắm, vóc người uyển chuyển, da thịt trắng nõn, tóc dài đạt ở một bên vai, tiếc là mỹ nhân đưa lưng về phía nàng không thể thấy được dung nhan của người kia, thầm nghĩ nhất định là cái đại mỹ nữ, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi, đột nhiên “A” một tiếng thét chói tai khiến cho Lâm Duẫn Nhi định thần lại, nhìn đến mỹ nhân trước mắt, Lâm Duẫn Nhi không khỏi trợn mắt há hốc mồm ¤~~¤, bị nước miếng của mình sang đến ho khan vài tiếng, giờ phút này nàng không phải bởi vì mỹ nhân dung mạo quá xinh đẹp mà kích động, mà là vì “ mỹ nhân” kia … ngực bằng phẳng như cái phi trường, cư nhiên là cái mỹ nam, nhất thời khiến cho nàng có một loại xung động muốn ói a, bao nhiêu hy vọng bị cái “ mỹ nhân” quay đầu lại mà tan thành mây khói.

“Ai nha, ngươi thật là đủ vô lại, cư nhiên nhìn trộm người ta tắm” “ mỹ nhân” thẹn quá thành giận trách mắng, không quên lấy tay che ngực của mình.

Nghe được âm thanh dịu dàng ôn nhu như vậy, Lâm Duẫn Nhi dung ngón chân cũng nghĩ ra được “mỹ nhân” này chín mươi chín phần trăm là GAY.

“Ách…ta…ta cái gì cũng không nhìn thấy a, người tiếp tục đi” quay đầu lại đi nhanh về phía trước, hôm nay ra cửa không coi bói, luôn gặp chuyện xui xẻo, đến một nơi quỷ quái như vậy, còn gặp chuyện như vậy, tâm trang nhất thời rơi xuống hố sâu, đi được không bao lâu “mỹ nhân” kia đã đuổi theo đến nơi, khiến cho nàng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Ngươi thật làm người ta thương tâm, nhìn trôm cũng không có bắt ngươi đối với ta phụ trách, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì nha”

“…” im lặng gia tăng tốc độ đi về phía trước.

“Ngươi là người ở đâu a? Tên là gì? Tai sao ăn mặc quái dị như vậy?” đuỗi theo chếtcũng không buông tha cho.

Lâm Duẫn Nhi quay đầu lại định trừng mắt hắn một cái, kinh ngạc quan sát người trước mắt một thân màu lam cổ trang y phục, không khỏi thầm nghĩ người nào mới quái dị nha, đêm hôm khuya khoắt ăn mặc như vậy làm cái gì? Đang đóng phim hay là chơi cosplay? Lâm Duẫn Nhi nhón chân lên trừng mắt người này cao hơn mình nữa cái đầu nói.

“Liên quan gì ngươi, còn nữa ta xem ngươi mới là ăn mặc quái dị”… cả nhà của ngươi cũng đều quái dị, câu này dĩ nhiên là nói thầm ở trong lòng, mới đầu còn có chút áy náy vì mình “vô tình”  nhìn trôm người ta tắm, nhưng là người này bây giờ để cho nàng có chút buồn bực. “mỹ nhân” câu khởi khóe miệng mỉm cười nhìn người trước mắt, tuy là ăn mặc có chút quái dị, gương mặc trắng nõn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ ửng, ánh mắt tản mát ra mấy phần anh khí, dung nhan rất tuấn mỹ.

Cảm thấy người này rất có ý tứ, từ nhỏ đến lớn luôn là người người đối với hắn tôn kính củng khiếp sợ, chưa có một ai dám lớn mật như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn hơn nữa còn mang theo mấy phần uy hiếp, thật muốn xem một chút cái tên tiểu tử này sau khi biết được thân phận của mình thì sẽ có phản ứng gì.

“Ngươi không muốn biết ta là ai sao?” thấy LâmDuẫn Nhi im lặng không quan tâm, cũng không vì vậy mà bực tức, chẳng qua là mỉm cười tự hỏi tự trả lời.

“Ta là Quyền Duẫn Hạo, Thái tử đương triều của Quyền quốc” không nghĩ tới chính là tên tiểu tử này cư nhiên không chút hoảng hốt, ngược lại còn “phốc” một tiếng ha ha cười to, quay đầu lại nhìn hắn.

“Ngươi có bệnh có phải hay không? Ngươi là Thái tử, ta chính là Thái Thượng Hoàng đây, ta bây giờ còn có việc không có rảnh ở đây đùa giỡn với ngươi, cáo từ” người này nhất định là đóng phim đóng tới điên rồi, diễn quá nhập tâm, có thể trao cho hắn giải Ảnh Đế. Nhìn thấ Lâm Duẫn Nhi xoay người bước đi.

Quyền Duẫn Hạo nhất thời có chút buồn bực, từ trong tay áo lấy ra cây sáo, đặt vào khóe miệng thỗi mấy tiếng, đột nhiên trong bong tối của rừng rậm xông ra mấy chục tên binh lính hướng hắn đi tới. Quyền Duẫn Hạo hướng tên chỉ huy liếc mắt ra hiệu, nhận được chủ tử chỉ thị kéo mấy chục tên đồng bọn xông về phía trước bao vây Lâm Duẫn Nhi, lúc này thì nàng có dự cảm xấu, liếc nhìn những tên binh lính trước mắt thầm nghĩ ở đâu ra nhiều người như vậy? Tại sao lúc nãy đi xung quanh tìm kiếm ngay cả một cái bong cũng không nhìn thấy đây? Ánh mắt chuyển đến trên người Quyền Duẫn Hạo.

“Ngươi muốn cái gì?”

“Hắc tiểu tử thúi ngươi biết sợ chưa”

Vừa nói Quyền Duẫn Hạo hất tóc về phía sau mìm cười kiêu ngạo đi về phía nàng. Lâm Duẫn Nhi tâm không khỏi run lên thầm nghĩ, người điên nàng cũng thấy nhiều, nhưng điên mà còn bình tĩnh như hắn nàng lần đầu tiên thấy, nhìn trước mắt một màn này cũng không giống đang đùa giỡn, hơn nữa ai có thể rảnh rỗi như vậy đi cùng nàng đùa giỡn như vậy đây, chẳng lẽ nàng thật sự…xuyên đến cổ đại sao? Ý nghĩ này làm cho nàng cũng cảm thấy sợ hết hồn, không thể nào…

“Ngươi … những lời ngươi nói đều là thật sao?”

Cẩn thận xác định tình huống, chỉ nhìn thấy Quyền Duẫn Hạo im lặng nhướng  lông mày vẻ mặt cho là “đương nhiên” trên trán của nàng không khỏi rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh, nàng cư nhiên xuyên không … đây là cái gì tình huống, thật làm cho nàng khóc không ra nước mắt, đến cổ đại cũng đồng nghĩa với việc buồn mà chết, ở đây không có tivi, không có máy tính, không có cái gì giải trí, đối với một người từ thời khoa học công nghệ đang phát triển đùng một cái xuyên đến cổ đại làm cho nàng nhất thời xung động muốn tìm một gốc cây đâm đầu tự sát, đáng tiếc nàng không có can đảm đó.

Cho nên ngay sau đó nàng bị thủ hạ của Quyền Duẫn Hạo áp giải về doanh trại của hắn, chỉ bất quá vô tình nhìn hắn tắm cũng không mất đi miếng thịt nào, có cái gì hơn người chứ, ta còn là không muốn nhìn đây, có cần hay không phải bắt giữ nàng đây, bắt liền bắt đi cư nhiên muốn nàng vào cung làm thái giám hầu hạ cho hắn nha má ơi, ta không phải nam nhân a, thế nào làm thái giám đây? Hơn nữa ta cũng không có thể nói ra thân phận của mình là nữ nhân, nếu không thật sự không biết tên biến thái Thái tử này sẽ đối với mình như thế nào đây, như vậy hậu quả càng trở nên nghiêm trọng hơn. Latm Duận Nhi trong lòng âm thầm nguyền rủa hắn mấy ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro