Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Chinh lớn lên trong sự bảo bọc và cưng chiều của Bùi gia, đôi khi nghĩ ngẫm lại, Bùi thiếu gia còn lầm tưởng cậu ta mới là hài nhi của mẹ mình, còn cậu, chắc là nhặt được trên núi Thiên Mẫu rồi.

Mùa Đông năm 1328, Bùi gia đón chào một thành viên mới, Bùi Tiến Dũng đùng một cái lên chức, mặt vênh váo, tay chống ngang thắt lưng, hùng hổ lên tiếng.

"Này, Hà Chinh. Kể từ giờ ta là đại ca"

"Ừ hử" Hà Chinh chẳng thèm ngó lên, tay mải miết bóc đậu cho vào mồm

"Ngươi là sẽ nhị ca, tam ca là tiểu đệ vừa sinh của ta...hahaha.. mà nó tên gì nhỉ?"

"Tiến Dụng... vô tâm. Nhưng sao ta phải làm đệ đệ của ngươi?" tiểu thiếu gia Hà Chinh thôi ăn, đứng phắt dậy ,mặt vênh váo

"Vì nhà ngươi đen hơn ta" đại thiếu gia phá lên cười ha hả rồi cong đuôi chạy mất, bỏ lại cục than đen xì đang bóc khói phía sau.

Sau khi tam thiếu gia họ Bùi ra đời, Hà Chinh cũng chẳng mải mê đi theo Bùi Tiến Dũng nữa, cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh Bùi phu nhân, chăm lo cho bà từng li từng tí, nào bưng nước dọn cơm, nấu thuốc chảy tóc. Cậu còn giúp bà chăm Tiến Dụng, mặc dù chả giúp được gì ngoài việc ngắm tiểu đệ ngủ. Bản chất Hà Chinh là một nhóc con nghịch ngợm, suốt ngày chạy nhảy chẳng chịu ngồi yên, luôn bày trò trêu phá mọi người, từ lão gia đến hạ nhân đều không sót một ai, tuy vậy cậu rất được mọi người cưng chiều vì bảo gì làm nấy, ngoan ngoãn đúng lúc, nghịch ngợm đúng nơi. Bùi phu nhân cười hiền xoa xoa đầu Hà thiếu gia, nựng nịu đôi gò má búng ra sữa của cậu

"Sao con không đi chơi với Tiến Dũng đi"

"Không muốn nữa, con muốn ở đây giúp người " tiểu thiếu gia phòng má nũng nịu

"Hì hì, đã có người hầu lo cho ta rồi, con không phải lo đâu"

"Phu nhân à, nhưng con muốn giúp người, xem như báo đáp công ơn người dưỡng dục con"

"Tiểu tử ngốc, con học đâu ra những câu như này thế hả" Bùi phu nhân bật cười, không biết nó nói mà có hiểu nó nói gì hay không nữa.

"Trong sách của lão gia đấy ạ, hôm đấy con nghe lão gia đọc như thế " Hà Chinh gãi đầu cười xoà, đôi mắt híp lại thành một dường chỉ, nhìn đáng yêu vô cùng

Bùi phu nhân chồm qua ôm lấy cậu vào lòng, đời này ta chỉ mong con có thể an yên mà sống, luôn tươi cười thế này, cả ba huynh đệ mãi mãi hạnh phúc.

Bùi Tiến Dũng mở nhẹ cửa bước vào, mắt ươn ướt, tay chân lắm bùn đất, giọng mếu máo lên tiếng

"Mẫu thân, người trả Hà Chinh lại cho con đi, đệ ấy là của con mà" vừa nói lại oà lên nức nở. Suốt mấy ngày qua cứ lủi thủi chơi một mình ,quả thực là đau lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro