Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhị vị thiếu gia họ Bùi đang mải miết thả diều trên đồi, diều bay càng cao, tiếng cười càng to, vang vọng cả một khoảng trời. Hà Chinh thấy thế ganh tị lắm, bởi lẽ cậu thả chưa bao giờ diều rời khỏi mặt đất quá 5 tiếng đếm, nên hậm hực bỏ về nhà mách phu nhân.

"Úi"

Đại thiếu gia nghe tiếng hét lập tức buông dây diều, hốt hoảng chạy đi tìm Hà Chinh

"Này, Chinh đen, ngươi đâu rồi?"

"Chin, Chin. ." Tiến Dụng thiếu gia cũng a ư bập bẹ gọi.

"Ta ở đây" Hà thiếu gia nói vọng lên từ dưới cái mương mới đào của ai đó.

Ở trên nhìn xuống, đại thiếu gia phá lên cười haha. Toàn thân Hà Chinh lắm lem bùn đất, dính cả lên mặt, lên tóc, nhìn thật buồn cười

"Mau kéo ta lên nhanh! Cười cái gì" Thiếu gia dậm chân giận dỗi, khoanh tay bậm môi.

"Rồi rồi, đưa tay đây nào!"

"Khoan đã" Chinh khom xuống tìm gì đó "Ngươi bế nó lên trước đi"

Bùi thiếu gia nhìn con chó nhỏ trong tay Hà Chinh, mắt nghi hoặc, chau mày lại tỏ vẻ không đồng ý

"Nó, đáng thương lắm. "

Đại thiếu gia không thèm quan tâm, chìa một tay ra phía cậu, ra lệnh cho cậu bám vào

"Nó giống ta" Hà Chinh bất đầu mếu máo.

Tiến Dũng bất lực trước vẻ mặt đó, ôm lấy chú có nhỏ lem luốc chẳng kém gì tên kia. Chinh Chinh thấy chú chó đã lên trên được thì vui mừng lắm, miệng toe toét cười, làm tim người đối diện lỡ mất một nhịp.

"Đại ngốc!"

Đại thiếu gia búng một cái đau điếng vào trán Hà Chinh, làm nó không cam tâm, phòng mang trợn mắt ấm ức nhìn chàng. Tiến Dũng cẩn thận lấy vạt áo lau mặt cho tên kia, phủi sạch quần áo thì phát hiện ở chân đã bị thương, bùn đất bám đầy chỗ đấy. Thiếu gia xoa xoa thái dương, bất lực nhìn nó.

"Mắt thì như sợi mì, đi đứng lại chẳng dòm đường, bao giờ nhà ngươi hết làm ta lo đây?"

Nhớ lại, toàn là Hà Chinh đi chọc phá bọn trẻ trong làng, nghịch ngợm đủ chuyện, toàn là đại thiếu gia đứng ra gánh vác. Có lần cậu lên núi chơi thì bị lạc, cũng là Tiến Dũng xách đèn lồng đi tìm về.

"Ta cóc cần"

Vừa dứt câu, Bùi thiếu gia quay sang lườm một cái, cậu đã bụm miệng lắc lắc đầu, tỏ vẻ vô tội.
Mặt trời cũng gần xuống núi, Tiến Dũng đứng dậy bế tiểu đệ, thong thả bước đi. Đi một hồi, lại thấy thiếu. Quái, cái tên đó ngồi đấy làm gì. Hà Chinh mắt ươn ướt nhìn chàng, tay chỉ chỉ vào vết thương ở chân. Thiếu gia thở dài, thả Tiến Dụng xuống, xoa đầu nó giọng ôn nhu

"Đệ đệ ngoan, hôm nay đệ đi bộ về nhà nhé! Ta phải cõng Chinh đen rồi "

Tiến Dụng ngoan ngoãn gật đầu. Đại thiếu gia ngồi xổm xuống, tay vẫy vẫy phía sau. Hà Chinh đắc thắng, nhảy tót lên lưng Tiến Dũng, làm chàng chúi về phía trước, nhém tí thì đã cấm vào vũng bùn trước mặt. Đại thiếu gia lườm nó, nó khúc khích cười. Tiến Dũng cõng nó trên lưng, vạt áo thì bị Tiến Dụng nắm chặt, con chó nhỏ thì chạy lon ton phía dưới chân. Quả thực di chuyển thật khó khăn, rốt cuộc chàng đã tạo nghiệp gì mà vướng phải hoàn cảnh này đây.

"Ngươi chưa từng như thế với ta" Hà Chinh ôm lấy cổ thiếu gia, thủ thỉ

"Như nào?" Tiến Dũng nghiêng mặt sang, bất chợt khoảng cách tựa như không, làm chàng đỏ mặt, cuối đầu nhìn xuống đường.

"Nhỏ nhẹ với ta. Giống như thường hay với Dụng đệ í"

"Vì đó là đệ đệ của ta"

"Ngươi nói ta cũng là đệ đệ của ngươi mà" Hà Chinh gân cổ lên cãi.

Đại thiếu gia miệng cười cười " Nhưng bây giờ ta không muốn ngươi là đệ đệ của ta nữa"

Đùng, nghe như sét đánh ngang tai, Hà thiếu gia nghe xong choáng váng, mặt ngơ ra, cảm giác mất mát truyền đến đại não. Cả chặng đường, cậu không nói thêm lời nào, im như thóc, làm đại thiếu gia cũng phải lo. Thế mà vừa về đến phủ, Hà Chinh đã ôm chầm lấy phu nhân mà nức nở, miệng không ngừng bảo thiếu gia bắt nạt mình.

Từ đó về sau, mặc kệ Tiến Dũng có thích hay không, cậu nhất nhất gọi chàng là đại ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro