Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1334, Hà Chinh cùng Tiến Dũng vừa tròn 8 tuổi. Bùi phân nhân quyết định cho cả hai đến học viện, theo lão sư học chữ, về nhà thì được tướng quân dạy võ. Bà luôn nghĩ về một ngày cả hai khôn lớn, văn võ song toàn, vạn vạn người mê ╮(╯▽╰)╭
Trái ngược với Hà Chinh, đại thiếu gia hoàn toàn không muốn đến học viện, chàng càng không muốn cho Chinh Chinh đi, hỏi mãi cũng không ra lí do. Tính khí của đại thiếu gia thay đổi thất thường, nhưng chuyện này lại ngang bướng quả là quá đáng, ảnh hưởng đến cả tiền đồ của Hà thiếu gia cậu đây. Hà Chinh đứng trước cửa phòng của Tiến Dũng, gõ gõ vài cái không thấy hồi đáp, bực dọc lên tiếng.

"Đại ca à, ngươi mau ra đây"

"..."

"Đại thiếu gia, ta biết nhà ngươi giỏi nhà ngươi không cần đi học, nhưng còn ta thì vẫn dốt đặc đây. Ta muốn đi học"

"Mặc kệ ngươi"

Hà Chinh ấm ức, khóc không lên tiếng " Nhưng đại ca không đi đệ cũng không được đi" cậu bất lực tựa đầu vào cửa. Bùi phu nhân có nói, huynh đệ như thủ túc, đi đâu cũng phải có nhau, nếu không Hà Chinh ta cóc thèm nỉ non ngươi.

Tiến Dũng thở dài, đi thẳng ra mở cửa. Hà thiếu gia mất đà, ngã sõng soài trên mặt đất, thẳng thừng đè bẹp đại thiếu gia. Tiến Dũng nín thở, cảm giác toàn thân nóng lên, tim đập loạn xạ cả, đúng là ở bên tên này chả có gì tốt lành mà.
_
Ngày đầu tiên đến học viện, Tiến Dũng bị xếp ngồi cuối lớp, Hà Chinh thì ngồi đầu, cuối cùng thì những ngày tháng bình yên cũng kết thúc. Đại thiếu gia ngán ngẩm gục đầu xuống bàn, mắt ngắm nhìn nam nhân phía xa xa, miệng bớt chợt vẽ nên đường cong tuyệt mĩ.
_

"Bùi công tử, cái này...ta... ta tặng người" tiểu thư họ Trần e thẹn đặt lên tay đại thiếu gia một túi bánh.

"Này, ta..." chưa nói hết câu, nử tử đã chạy biến mất.

Đại thiếu gia thở dài, nhìn đóng bánh kẹo trong túi vải, chàng e rằng tiểu đệ của mình sẽ bị sâu răng mất thôi. Tiến Dũng cất túi bánh vào, đi đến thẳng tay nắm cổ áo tên đen đen đang mải ham chơi về nhà. Hà Chinh giận lắm, nhưng cố nở một nụ cười thật tươi tạm biệt đám bạn mới quen.

"Này, Tiến Dũng. Sao nhà ngươi lại có nhiều người thích đến như vậy?" Hà Chinh miệng nhai hồ lô ngào đường, mắt ngó vào trong túi của thiếu gia, tò mò lên tiếng.

"Chẳng biết nữa " Thiếu gia ngước mặt lên trời "Nhưng ta không thích như thế "

"Tại sao" Chinh Chinh ngây ngô " Nhìn oai thế cơ mà"

"Ta chỉ cần một người thích ta là đủ rồi" đại thiếu gia quay sang, cười với cậu một cái thật tươi.

"Chả biết ai mà vô phúc thế nhỉ!" Hà Chinh bĩu môi.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt "

"Hả? Gì cơ?"

Tiến Dũng đại thiếu gia thong thả bước đi, miệng cứ cười tủm tỉm. Mặc cho tên kia cứ quấn lấy hỏi lắm, chàng cũng không một lần lên tiếng. Đại ngốc, sau này đệ sẽ hiểu thôi.

***
Các cậu đọc xong có thể cho mình xin chút ý kiến về fic được không ạ :< thiếu sót gì mình sẽ sửa ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro