Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều như những buổi chiều khác, gió chiều nhẹ tênh thổi từng cánh hoa bay vào thư phòng của Hà Chinh, tiếng chuông gió từ những thanh trúc vẫn đều đều vang lên. Cậu nằm trên giường, lấy tay che miệng ngáp dài một cái rồi vươn vai đập vào khoảng không bên cạnh.

"Đi đâu rồi a~?"

Hà Chinh ngồi dậy, tay dụi dụi đôi mắt bé xíu. Cái bụng đói vẫn cứ kêu gào thảm thiết. Đã hơn một ngày rồi chẳng có gì vào bụng, vậy mà cậu vẫn còn sống a~, lần này quả thật là phi thường. Cậu ngồi đấy ngẩn ngơ hồi lâu, rồi lại tự che miệng cười ngượng ngùng. Hà Chinh ốm nặng rồi.

"Chinh nhi¡! Thức ăn đến rồi đây, mau mở cửa cho ta đi. Chinh nhi đệ đệ!!!" từ bên ngoài, giọng của đại thiếu gia vọng vào thánh thót
Hà Chinh choàng tỉnh, đứng dậy chỉnh chu quần áo rồi đi ra mở cửa "Rồi rồi"

Tiến Dũng tận dụng triệt để bàn tay to lớn của mình, hai tay bưng tròn bốn đĩa thức ăn, nào bánh bao, chân gà, tổ yến rồi cả bún chả (chả biết món này có hợp ngữ cảnh ko nhỉ? Nhưng vì Chinh thích nên cho Chinh ăn :> )

"Mau mau giúp ta. Sắp đổ cả rồi "

Hà Chinh vì đói mà mãi mê ngắm nhìn bốn đĩa đầy ắp đấy, quên luôn đại thiếu gia thống khổ đang bưng bê chịu nóng. Cậu nhanh tay đỡ lấy hai đĩa đặt lên bàn, chưa đợi mời đã ngồi xuống cầm đũa chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

"Đói lắm rồi phải không? " đại thiếu gia chóng tay lên cằm nhìn cậu

Chinh Chinh gật đầu lia lịa

"Haha, đệ nhanh ăn đi, không đủ ta bảo người hầu mang lên tiếp" Tiến Dũng cười cười rồi đưa tay lên xoa đầu Hà Chinh.

Cái bụng cồn cào nhìn thấy thức ăn đã nhanh chóng tiến hành cách mạng, Hà Chinh cuối đầu ăn một lần hết cả bát bún chả, trong lúc ăn chẳng nói một lời.

Tiến Dũng nhìn cậu ăn, bất giác miệng lại nở nụ cười. Hà Chinh thì mải mê ăn. Đại thiếu gia lại mãi mê ngắm nhìn cậu.

Chinh Chinh bất ngờ ngước lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi như hoà vào làm một, trái tim nhỏ bé lại như đánh sai nhịp. Cậu khó khăn nuốt miếng ăn xuống, uống ít trà rồi lên tiếng

"Ngươi không ăn sao?"

"Nhìn người mình thương ăn là đủ no bụng rồi." thiếu gia mặt tỉnh bơ, vỗ vỗ vào thắt lưng.

Hà Chinh cảm thấy như có dòng điện chạy ngang làm cậu rùng mình, nổi cả da gà da vịt lên.

"Ánh mắt đấy là sao? " hà thiếu gia lại tiếp tục ăn

"Là ánh mắt đang rơi vào dòng sông tình ái"* thiếu gia nhìn cậu cười tít cả mắt.

"Khụ khụ" Chinh Chinh đang uống canh nghe chàng nói lại phụt cả ra ngoài.

"Có sao không!?" đại thiếu gia lo lắng vỗ vỗ lưng cậu " Ăn uống từ tốn thôi chứ"

"Eo ôi, thôi ta no rồi no rồi, ngươi đừng nhìn nữa " Hà Chinh vừa buồn cười vừa cảm thấy lạnh người "Nhìn cứ như mấy tên háo sắc trong lầu xanh ấy, eo" Chinh Chinh vờ rùng mình.

"Đệ từng đến đấy rồi sao? Bao nhiêu lần? Từ bao giờ? " đại thiếu gia chống tay lên bàn, chòm người về phía cậu

"Không, không có, chưa đi bao giờ " Hà Chinh xua tay, lắc đầu lia lịa

"Vậy sao đệ biết mấy tên háo sắc trông như thế nào? "

"Ta đoán thế" cậu ngây thơ đáp

Đại thiếu gia ghé sát vào tai cậu, cười gian xảo, giọng nhỏ nhẹ ôn nhu "Ta chỉ như thế với đệ thôi, Chinh nhi " 

Thừa cơ hội, Tiến Dũng chồm đến ngoạm lấy vành tai của cậu. Hà Chinh giật nảy mình ngã luôn ra khỏi ghế, mông tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng. Nhìn dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ kia, Tiến Dũng ôm bụng cười lăn lóc, chàng không ngờ cậu lại nhạy cảm đến vậy. Hà Chinh vừa giận vừa ngượng, mặt tối sầm bỏ ăn đi đến bên giường ngồi phịch xuống.  Đại thiếu gia thôi không cười nữa, tay quẹt mấy giọt nước mắt đi đến xoa xoa đầu cậu.

"Thôi nào, đi thả diều không sẵn tiện đi ăn ch.."

"Không đi!" Hà thiếu gia cắt ngang lời Tiến Dũng, giọng tỏ vẻ giận dỗi

"Thế thôi, ta đi ăn chè một mình" đại thiếu gia vờ quay lưng bước đi

Hà Chinh nghe đến chè mắt sáng rực hẳn lên. Thứ cậu thích ăn nhiều lắm, đặc biệt là chè a~. Xem như lần này tha cho ngươi, ăn vẫn quan trọng hơn, giận dỗi cứ để sau, nhục nhã hôm nay mai sau trả vẫn chưa muộn. Bấm bụng chịu đựng, nhị thiếu gia bẽn lẽn đi theo Tiến Dũng. Chàng xoay mặt chỗ khác hihi cười rồi dắt tay cậu chạy vụt khỏi phòng.

Người ta gọi đây là gì nhỉ ? À "Tình trong như đã...mặt ngoài còn e". Hà Chinh, giá của cậu đâu mất rồi?

____________________________________
* câu nói gần giống trong truyện "Sự dịu dàng khó cưỡng " của Diệp Lạc Vô Tâm

Chương này hơi nhạt phải ko ạ :< thành thật tạ lỗi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro