Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân sinh có câu "Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông" ấy thế mà Bùi đại thiếu gia chàng đây lại vì Hà Chinh mà hai lần rơi xuống sông, hai lần đều bị ốm. Tiến Dũng sụt sùi ngồi trên giường, tay quẹt quẹt mũi, dù đang ốm nhưng nét ôn nhu trên gương mặt chàng vẫn vẹn nguyên.

Nhớ lại buổi tối hôm qua, đại thiếu gia lại tủm tỉm cười.

Hà Chinh sau khi nghe chàng nói, gương mặt trở nên hốt hoảng thật sự. Mắt mở to không chớp lấy một lần, cái mồm chỉ biết há hốc, toàn thân thì bất động. Nhìn bộ dạng bây giờ, chả ai nghĩ đây là một Hà Chinh múa gươm như múa kiếm , nhầm, múa gương như thần điêu đại hiệp, oanh dũng phi thường.

Vì trời đã tối, Chinh Chinh thì như hoà lẫn vào màn đêm, làm cho đại thiếu gia không tài nào phân tích được sắc thái trên gương mặt cậu. Tiến Dũng nheo nheo đôi mắt tiến gần hơn về phía cậu.

"Ngươi....ngươi ...đứng lại đó. Cấm động đậy" Hà Chinh bất ngờ nói to, giọng run run

"Hểh? Tại sao?" thiếu gia khó hiểu gãi đầu.

"Ta...ta....ta....không nói với ngươi nữa"

Vừa nói dứt lời Hà Chinh đã vận công bay mất, bỏ lại một mình đại thiếu gia trơ trọi giữa núi rừng hoang vu, bầu bạn cùng đám đom đóm, ếch nhái và hàng ngàn cô muỗi nguyện mang dòng máu của chàng.

Thế là sinh thần thứ 16 của Tiến Dũng trôi qua với vô vàng điều bất ngờ, sinh thần thứ 16 của chàng là sinh thần chàng cảm thấy hạnh phúc nhất, dù chẳng biết kết quả sẽ ra sao, nhưng nói ra điều trong lòng luôn cất giấu, quả thực rất dễ chịu.
_
Hà Chinh sau khi về đến phủ nha đã trốn luôn trong phòng, không ló mặt ra khỏi, mặc kệ cho cái bụng đói đang gào thét dữ dội.

Cậu bị sốc a~, là sốc thật sự. Khi mà trong đầu cậu còn chưa nhận định rõ ràng về loại tình cảm của mình đối với Tiến Dũng, thì chàng lại nói câu đấy, rồi....rồi còn hôn cậu nữa. Vừa nghĩ đến thôi gương mặt Hà Chinh đã đỏ ửng lên hết, cậu xoay người lấy chăn trùm kín người, bó tròn lại thành một cục trên giường.

Dù là thế, trong lòng cậu lại nhóm nhen chút cảm giác rất dễ chịu, thoải mái và...hạnh phúc. Hà Chinh buông lỏng cơ thể mình hơn, môi bất giác vẽ nên một nụ cười. Nụ cười đó chẳng giống nụ cười thường ngày do cậu trêu chọc mọi người mà có, cũng chẳng phải là nụ cười ngây ngô ngốc nghếch. Nụ cười này mang một màu sắc thật bình yên, nhẹ nhàng, là nụ cười của hạnh phúc.

Hà Chinh lấy tay đặt lên nơi trái tim mình ngự trị. Chính nó, bao lần lỡ nhịp vì Tiến Dũng, từng đau đớn khi thấy chàng cùng người khác, từng nhảy tưng bừng mỗi lần được chàng xoa đầu, từng ấm áp lạ thường mỗi lần nhìn thấy chàng ngồi đọc sách đợi mình luyện công. Hà Chinh nghĩ, có lẽ là yêu rồi, dù sai trái nhưng chắc chắn là lỡ yêu mất rồi.

Hà Chinh lại tự mình đỏ mặt ngượng ngùng, hai tay che lấy gương mặt đỏ ửng, chân đạp loạn xạ đá tung cả cái chân xuống đất.
"Chinh nhi? " bùi phân nhân đứng bên ngoài gõ cửa

"Dạ?" Chinh Chinh giật mình, từ từ đi xuống giường nhặt cái chăn lên, chỉnh chu trang phục lại cho ngay ngắn, vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh.

"Con có làm sao không? Sao hôm nay lại bỏ bữa thế?" Bùi phân nhân giọng lo lắng

"Dạ, con đâu có sao hihi" Hà Chinh vừa nói vừa nhanh chân bước ra phía cửa, cậu chợt khựng lại, ghé sát tai vào tấm tranh "Phu nhân, ngoài người ra có còn ai ngoài đấy không ạ?"

"À...có...à không. Chỉ có ta và tiểu Thuý mang thức ăn đến cho con thôi" Bà để ngón trỏ lên miệng, chu chu môi với cậu con trai. Còn chàng thì sụt sùi cười tươi với mẹ.

"May quá, phu nhân à, mời người va..." cánh cửa vừa mở ra, gương mặt không mời mà đến đập thẳng vào mặt Hà Chinh. Cậu giật thót tim, mặt lại bất ngờ ửng đỏ, tim đập liên hồi, tay chân bủn rủn. Chinh Chinh nhanh chóng quay người lại nhảy tót lên giường trùm chăn kín mít

"Phu nhân lừa con, con không chơi với phu nhân nữa đâu huhu" cậu ấm ức

"Con không được nghỉ chơi với ta" Bùi phân nhân lấy quyền thế mẫu ra lệnh, tay chống ngang hông, vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

Bùi tướng quân ở đây đi ngang qua, trong thái bộ dạng của nương tử, hai má chợt có chút hồng hồng.

"Nương tử a~, về phòng, về phòng thôi, chuyện bọn nhỏ để bọn nhỏ giải quyết. " tướng quân thẳng thừng tiến vào bế phu nhân đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hà Chinh cựa quậy kéo chăn quấn chật hơn vào cơ thể. Đường đường là một tướng quân tương lai, lại e dè trước một thư sinh võ công yếu kém, quả là nhục nhã mà...Hà Chinh ôm chăn, khóc không ra tiếng.

Bùi Tiến Dũng tay cầm đĩa bánh bao đặt xuống bàn, một nước đi thẳng đến giường của cậu không chần chừ nắm lấy cái chăn vũ mạnh. Hà Chinh văng ra khỏi chăn, ấm ức nhìn chàng.

Tiến Dũng tuy võ công không cao, nhưng sức mạnh lại hơn Hà Chinh một tí, nhất là lực ở đôi tay. Ừ thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà.

"Sao lại trốn ta?" Tiến Dũng ngồi luôn lên giường vẻ mặt cương nghị nhìn cậu.

"Ta đâu có trốn ngươi"

"Còn chối, đệ bỏ ta đi về một mình. Đến phủ thì trốn chui trong phòng, cơm cũng bỏ." chàng vẫn sụt sịt

"Tại ta không đói " Hà Chinh chu mỏ lên cãi

Tiến Dũng quay mặt nhìn đi hướng khác, trên má có chút hồng. Đệ có thể bớt dễ thương đi được không :<

"Ta nói này, chuyện hôm qua là ta thành tâm thành ý, lời ta nói hoàn toàn là sự thật, không nữa chữ gian dối. Ta không trông mong đệ đón nhận tình cảm này" giọng chàng trầm xuống, thỏ thẻ "nếu đệ không thích thì đừng để tâm đến, ta không muốn tình huynh đệ bao năm qua vì ta mà sứt mẻ " đại thiếu cuối đầu đứng lên,mặt buồn bã.

Hà Chinh bất ngờ níu lấy vạt áo chàng, giọng nhi nhí "Ai bảo ta không thích "

Gương mặt Tiến Dũng bừng sáng hẳn lên, chàng lập tức nhào đến ôm chặt người thương vào lòng, làm Chinh Chinh chưa kịp chuẩn bị ngã ngửa ra sau, cả hai nằm gọn trên giường.

"Ta vui quá, ta vui quá. Vậy là đệ đồng ý làm người thương của ta phải không?" Tiến Dũng không giấu nỗi vui mừng.

"Ai nói" Hà Chinh dứt khoát, đại thiếu gia ngơ ra " có ai bày tỏ lại sơ sài như ngươi không. Không chấp nhận được" cậu vờ hờn dỗi.

Đại thiếu gia cưng nựng đôi khá phúng phính của cậu "Ta sẽ bù cho đệ, một khung cảnh thật lãng mạn luôn "

"Vậy còn tạm được " Chinh Chinh gật gù

"Nhưng ta lại ốm rồi, đệ cho ta ôm ngủ để chóng khỏi nha" đại thiếu gia trưng ra đôi mắt cún con

"Chẳng phải lần trước hại cả hai đều ốm hay sao"

"Lần này khác, lần này khác mà"

Hà Chinh cũng cảm thấy việc chàng ốm một phần cũng do cậu nên dễ dãi đồng ý. Cả hai ôm nhau đánh một giấc thật say, thật yên bình. Lâu lâu lại nghe giọng Hà Chinh khoáng đặc

"Lấy tay ra"

"Biến thái!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro