Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời cũng đã treo lưng chừng giữa núi, từng cách chim mỏi mệt nối đuôi nhau bay về rừng, tạo nên một mảng màu sắc huyền ảo trên bầu trời. Đại thiếu gia ngửa mặt lên nhìn trời, từng giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên gương mặt góc cạnh điển trai, nhìn chàng toát lên một vẻ nam tính quyến rũ. Tiến Dũng dường như đã lật tung cả thị trấn lên, từng ngõ hẻm ngóc ngách chàng đều không bỏ sót, vậy mà bóng dáng của Hà Chinh vẫn bí ẩn như màu da của cậu vậy.

"Hay là, lại chạy lên núi rồi?" chẳng cần suy nghĩ nhiều, đại thiếu gia nhanh chóng chạy lên núi Thiên Mẫu, mong là sẽ tìm được cậu.
_
Bùi Tiến Dũng lên được giữa núi thì trời cũng đã sập tối , bây giờ chàng mới hối hận vì không chịu chăm chỉ luyện công, nếu không đã không phải khó khăn thế này. Đại thiếu gia ngồi xuống gốc cây gần bờ sông nghỉ mệt, chàng thở không ra hơi, chân thì mỏi nhừ ra, đúng là hại người hại mình mà.

Bộp, một vật thể lạ đập vào đầu đại thiếu gia, chàng xoa xoa đầu rồi nhặt lấy vật đấy soi xem là thứ gì. Là một chiếc giày, nhìn rất màu mè mà còn rất quen nữa. Tiến Dũng nhìn chiếc giày trên tay, gương mặt vì vui mà căng ra hết cở, chàng ngước mặt lên nhìn.
"May quá, tìm ra ngươi rồi." đại thiếu gia vừa mừng vừa giận vừa lo mà đứng phắt dậy định nắm chân con người kia lôi xuống mà xử đẹp. Chàng chợt khựng lại.

Nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Hà Chinh quả là xấu không chê vào đâu được. Cái mỏ chu chu, lại còn dính chút nước vãi, chân trên chân dưới, cái mông cong đưa ra như gọi mời. Ôi thôi, nhưng nhìn thế nào Tiến Dũng vẫn thấy cậu dễ thương a~. Đôi phá phúng phính kia, chàng cưng nựng bao nhiêu vẫn không thấy đã, rồi cái mắt, cái mắt bé xíu suốt ngày cười, cái đầu xù suốt ngày được chàng xoa xoa. Đại thiếu gia cảm thấy mình như tên vô loại, nhìn người khác ngủ mà cũng đỏ mặt lên. Nhưng mà, cái kiểu này thế nào cũng ngã cho mà xem.

Hà Chinh bỗng dưng cựa quậy, đại thiếu gia luống cuống tìm chỗ trốn, cứ như là tên tội phạm sắp bị bắt quả tang, chàng quyết định leo tuốt luốt lên cây.

Người tính chẳng bằng đại thiếu gia tính. Hà Chinh quả nhiên đã về với đất mẹ vĩ đại, mặt cắm thẳng xuống đất, mông cư nhiên đối đầu với thiên không,nhưng gần hơn là với chàng. Đại thiếu gia nhịn cười đến đỏ cả mặt, mắt lưng chừng nước.

"Bùi Tiến Dũng chết tiệt, Bùi gia thật vô phúc khi có đứa con như ngươi " Hà Chinh bất ngờ ném viên đá xuống sông hét to

Hểhhhhh? Sao lại mắng mình, đại thiếu gia ấm ức, nhăn nhó mặt mày.

"Nhưng cha nói ta là niềm vinh hạnh của gia đình " Tiến Dũng nhảy tót xuống, mặt đối mặt với Hà Chinh

Khoảng cách giữa họ bây giờ tựa như không, hai trái tim đồng loạt lỡ mất một nhịp, rồi cùng đập cũng nghỉ. Chinh Chinh tự giật mình lùi bước ra sau, chẳng may lại té ngã đập đầu vào thân cây. Bùi Tiến Dũng hốt hoảng chạy đến đỡ cậu dậy, xoa xó chỗ ửng đỏ.
_
"Ngươi nói với ta làm gì, ta đâu có bận tâm" Hà Chinh nói mà mặt tỉnh bơ, rồi thản nhiên bắt lấy con đom đóm chơi đùa

Tiến Dũng nhìn thấy môi cậu cười, lòng cũng nhẹ hơn. Chàng không biết tại sao nhưng mỗi khi ngồi cạnh Hà Chinh thế này, cảm thấy như thế giới bình yên đến lạ. Hay đơn giản thế giới của chàng chính là cậu. Lúc cậu bỏ chạy đi, thiếu gia lại cảm thấy xung quanh như sụp đổ. Chàng rất sợ sau này sẽ mãi mãi mất đi Chinh đáng yêu, cho nên dù thế nào chàng cũng phải tìm ra cậu, giải thích cho rõ ràng.

Khung cảnh xung quanh bất đầu tối hơn, mặt trăng cũng đã treo trên đầu cây. Những chú đom đóm ngày một nhiều, trải đều trên mặt sông, những ánh đèn vàng mờ ảo được dòng nước phản chiếu tạo nên một khoảng không đẹp ảo huyền. Đại thiếu gia bất ngờ quay sang, cướp lấy nụ hôn đầu đời của Hà Chinh.

Hai đồng tử cậu giãn to hết cở, tim như ngừng đập hẳn đi, toàn thân nóng bừng lên như lửa đốt. Đại thiếu gia cư nhiên nhâm nhi đôi môi cậu, như đứa trẻ khát sữa mẹ lâu ngày. Chàng khéo léo đưa lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng Hà Chinh, hút hết mật ngọt cậu tiết ra. Chinh Chinh thiếu ô xi, gương mặt đỏ ửng lên, hô hấp trở nên khó khăn, thần kinh thì như tê liệt.

Còn đang say trong men tình, Hà thiếu gia chợt bừng tĩnh, cậu mạnh bạo dùng cả hai tay đẩy đại thiếu gia ra, làm chàng rơi tỏm xuống sông... đom đóm phá đàn bay loạn xạ.

Bùi Tiến Dũng như đứa trẻ bị giành kẹo, vẻ mặt khó ở nhăn nhó nhìn cậu. "Ướt hết cả rồi "

"Ngươi....ngươi...ngươi..." Hà Chinh lấp bấp nói không ra lời

Nhưng vừa bị cưỡng hôn xong, ai lại không thế. Cậu đưa tay sờ vào đôi môi đang sưng lên của mình, mặt bất giác đỏ lên, như gương mặt của những kẻ say rượu. Hà Chinh ấm ức nhìn Tiến Dũng dưới sông, toàn thân chàng quả tthật ướt nhèm. Nhưng cũng đáng lắm.

Đại thiếu gia thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh. Chàng đi lại gần bờ hơn, bụm tay lại hét to.

"Hà Chinh. Ta thích đệ, rất rất thích đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro