Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của Tiến Dũng, tất cả lớn nhỏ trong Bùi gia đều khẩn trương chuẩn bị tiệc chiêu đãi bạn bè, họ hàng và các vị quan trong triều. Ai cũng đều bận rộn, đến cả tướng quân cũng không được thảnh thơi, nhưng ngoại trừ một người. Hà Chinh từ nhỏ đã bị "cấm" có mặt trong các buổi tiệc lớn của Bùi gia, đặc biệt là những buổi có cả các vị quan thần tham gia, nên những ngày này, cậu chỉ việc ăn rồi ngủ ở trong phòng. Đó cũng là những ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.

Hà Chinh ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình, lưng tựa vào khung cửa, tay thì cầm quả táo cho lên miệng, cậu vừa nhai vừa ngân nga vài câu hát , chân cứ thế đung đưa theo nhạc. Nhưng thật lạ, mọi năm những ngày như hôm nay thì cậu đã nằm ì trên giường, nướng đến cháy khét, tận hưởng một ngày không bị quấy rầy. Vậy mà hôm nay, Hà Chinh thức dậy rất sớm, lại cảm thấy khó chịu khi không được ra khỏi phòng, có phải cậu mắc bệnh nan y rồi không? Hà Chinh tự suy nghĩ lại tự mình bật cười, cuối cùng cậu lại thở dài khi nhìn thấy cái gói màu đỏ đặt trên bàn.

"Tiếc thật" cậu ngán ngẩm lắc đầu

Thực ra từ mấy ngày trước Hà Chinh đã tức tốc chuẩn bị quà cho đại thiếu gia, cậu luôn mong đợi nhìn thấy cái vẻ mặt ngại ngùng của chàng, hoặc vui mừng, cũng có thể là vẫn thái độ lạnh lùng như thường ngày, nhưng dù sao cậu vẫn luôn mong được nhìn thấy. Cũng vì vậy mà cậu quên béng đi rằng hôm đấy cậu không được ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, Hà Chinh bất gặp Tiến Dũng vội vội vàng vàng đi theo hướng đến hoa viên sau nhà, cậu nhanh chóng nhảy tót xuống với lấy gói quà nhỏ chạy theo.
_
Hà Chinh lén lút chạy theo sau thiếu gia,nghĩ đến lúc thích hợp thì sẻ nhảy ra phục kích, làm cho đại thiếu gia bất ngờ. Nhưng, người bất ngờ lại chính là cậu. Hà Chinh cố mở to đôi mắt vốn đã bé xíu của mình ra để nhìn thật kĩ, không thể lầm vào đâu được, người ngồi phía trước chính là Trần tiểu thư, Trần Như Nhộng, à nhầm, Trần Như Mộng.

Chinh Chinh nhanh chóng núp vào bụi hoa gần đấy và...cậu thấy hết. Thấy cảnh họ ân ân ái ái, thấy ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của Trần tiểu thư dành cho thiếu gia, thấy họ thật xứng đôi, thấy họ trao cho nhau nụ hôn thật lâu, thật hạnh phúc. Hà Chinh lấy tay ôm lấy lòng ngực mình, nơi này, sao mà đau quá, nước mắt này tại sao lại rơi. Cậu thẩn thờ đứng dậy bước đi một cách vô hồn, cậu nghĩ mình thật sự bị bệnh rồi. Cậu ngước mặt nhìn lên trời, ước gì bây giờ trời có thể mưa nhỉ, để không ai biết rằng cậu đang khóc, để rửa trôi đi trong tâm trí những gì cậu vừa nhìn thấy.

Bùi Tiến Dũng nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau, lập tức đẩy người con gái trước mặt ra, chàng xoay người lại và nhìn thấy cậu, một bóng dáng thật đơn độc. Đại thiếu gia nhanh chóng chạy ngay đến bên Hà Chinh, nắm chặt lấy tay cậu.

"Hà Chinh?"

"Ừ" cậu cười, gạt đi cánh tay định sờ mặt mình của thiếu gia

"Đệ? Đệ khóc sao?" Tiến Dũng lo lắng hỏi

"Haha, ngươi yêu đến bại não rồi sao? Haha, sao ta phải khóc chứ?" Hà Chinh cười lớn, tay đặt lên trán che đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình "Nhìn thấy cảnh không nên nhìn nên mắt bị tổn thương thôi! Hahaha" cậu lại lấy tay để lên ngực mình.

"Đệ nhìn thấy hết rồi sao? Thật ra không phải như đệ thấy đâu, không phải đâu" đại thiếu gia sốt sắng giải thích

"Tiến Dũng" Như Mộng bước đến bên hai người, thản nhiên ôm lấy tay của thiếu gia

"Thôi ta còn có việc, hai người cứ tự nhiên. Tạm biệt, đại tẩu" Hà Chinh nặn ra một nụ cười thật tươi rồi chạy biến mất.

Hai tiếng "đại tẩu" được phát ra, một người nghe thấy thì sướng đến rung người, còn một người lại như xé nát tâm can. Tiến Dũng gỡ tay Như Mộng ra, chạy theo cậu, nhưng võ công lại không được tốt, chưa gì bóng dáng cậu đã mất hút, để lại một khoảng không vương nét sầu. Chàng nhặt gói vải nhỏ màu đỏ dưới đất lên, nắm chặt không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro