Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngâu đầu mùa làm cho không gian trở nên tĩnh mịch hơn hẳn. Hà Chinh cứ thế cứ mãi chạy mà chẳng biết phải chạy đi đâu. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc hỗn loạn đến nghẹt thở. Cậu hoàn toàn quên mất lời dặn của phu nhân, chạy thẳng ra đại sảnh, nơi mọi người đang dùng bữa. Sự xuất hiện của Hà Chinh làm cho không khí đang náo nhiệt bỗng trầm lặng xuống, mọi ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn vào cậu, và không ai lên tiếng. Bùi phu nhân và Bùi tướng quân nhìn thấy cậu thì vô cùng bất ngờ, bà đi đến bên cạnh cậu, nhìn thấy đôi mắt bé xíu đã đỏ hoe lên, lòng như bị cái gì bóp thắt lại.

"Chinh nhi! Con làm sao vậy? Con không khoẻ ở đâu sao?" Bùi phu nhân lo lắng đặt tay lên gương mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng lại nơi khoé mắt.

Hà Chinh cuối mặt nhìn xuống dưới chân, giọng như lạc mất đi "Con không sao. Con xin lỗi " vừa nói xong, cậu đã vụt chạy biến mất.

"Nhị ca" Tiến Dụng thiếu gia nhận ra hành động kì lạ của Hà Chinh nên đã cáo lỗi với mọi người rồi nhanh chóng chạy theo sau cậu, gương mặt lo lắng không kém Bùi phu nhân.

Khi hai người bọn họ vừa rời đi thì đại thiếu gia lại hổn hển chạy đến, sau đó là một cô nương í ới gọi với theo

"Mẫu thân, Hà...Chinh...đâu rồi... ạ" thiếu gia thở gấp

"Nó vừa chạy đi rồi, con lại bắt nạt nó phải không?"

"Chuyện dài lắm,... con... nói mẫu thân nghe sau, con đi trước "

Khi tất cả những con người kì lạ đi khỏi, nơi này lại bất đầu xôn xao bàn tán. Ai cũng đều thắc mắc về người con trai đen đen kia, về chuyện vừa xảy ra giữa bọn họ.

"Hà Chinh sao?" một người đàn ông vận áo màu xanh, râu tóc bạc phơ, vuốt râu gật gật đầu thì thầm.
_

Hà Chinh từ bé trong mắt Tiến Dụng đã là một người luôn năng động, hoạt bát và mạnh mẽ. Cậu luôn luôn đứng ra bảo vệ cho thiếu gia, dù sau cùng người giải quyết vấn đề vẫn là đại ca. Tiến Dụng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cậu khóc. Lần đầu tiên học cưỡi ngựa, Hà Chinh đã bị con tuấn mã của cha đá văng xuống đất mấy lần, toàn thân bầm dập thế mà vẫn không khóc, lại còn cười rất tươi. Nhưng mà hôm nay, sao cậu lại yếu đuối đến như vậy. Tiến Dụng nghĩ mãi cũng không ra lí do, đầu tóc bị nhàu đến rối tung lên.

Hà Chinh chạy một hồi thì bất chợt nhận ra mình đã đi xa quá rồi, xa đến nỗi cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Như thế cũng tốt, chẳng ai có thể nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cậu.

Hà Chinh phi thân lên cây hoa sữa gần đấy. Cậu ngồi trên cây, nhìn từng cánh hoa sưa bay nhè nhẹ theo gió, rồi chạm đến mặt nước tĩnh lặng. Dòng sông bên dưới trôi nhẹ nhàng tưởng chừng như không, nhưng lại mang những cánh hoa dần dần xa tầm mắt. Hà Chinh tựa lưng vào thân cây, tay vò tóc rối xù lên. Cậu thở hắt ra rồi bất đầu chìm vào trầm mặc.

Tại sao cậu lại cảm thấy đau như thế này? Có phải vì cậu nhận thấy rằng cậu sắp mất đi một người bạn? Bỗng dưng một cảm thấy sợ hãi dấy lên trong lòng, Hà Chinh sợ. Cậu sợ sẽ không còn ai cùng đi học cùng đi về. Cậu sợ sẽ không còn ai mua kẹo hồ lô cho mình. Sẽ không còn ai cùng cậu đi thả diều, tắm sông. Cậu sợ mỗi buổi luyện công sẽ không còn bóng dáng quen thuộc ngồi đọc sách dưới gốc cây,rồi chọc ghẹo cậu. Cậu sợ, sợ mất đi Tiến Dũng.

Hà Chinh chợt bừng tỉnh. Đây là loại cảm giác gì đây. Tình huynh đệ, bằng hữu? Không phải! Cậu lắc đầu thật mạnh. Là yêu sao? Tâm can cậu bất đầu nóng bừng lên, từng sợi dây thần kinh kích thích não bộ hiện lên hàng loạt hình ảnh của Tiến Dũng, cậu nhắm tịt mắt lại, tay chân quơ loạn xạ

"Không thể nào là như thế được, không thể nào được. Hà Chinh ơi Hà Chinh, ngươi quá hồ đồ rồi, quá hồ đồ mà"

Nhưng nếu không phải là tình yêu, thì đó là gì? Hà Chinh càng nghĩ càng thấy mọi chuyện quá phức tạp, nên quyết định tựa lưng vào thân cây đánh một giấc, mong rằng khi tỉnh dậy, mọi chuyện đều về đúng vị trí của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro