# 3 - Ba đêm tại doanh trại Đô thống nguyên soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vó ngựa kêu lộc cà lộc cộc vang lên trong đêm khuya thanh vắng, dội lại những bức tường ngả màu xám rồi văng vẳng lan xa. Trên chiếc xe ngựa những mảnh rèm trắng khẽ uốn lượn tung bay theo từng cơn gió, bên trong là một khoảng tĩnh lặng như tờ.

- Đây là doanh trại Đô thống nguyên soái, người lạ không được phép vào. - Giọng lính canh cất lên đanh thép.

Phu ngựa chìa ra một tấm thẻ bài. Nhận được cái gật đầu của Chỉ huy sứ đổng tri bên cạnh, tên lính canh khoát tay cho xe ngựa vào. Trong xe, một bàn tay trắng ngọc ngà khẽ vén rèm hé ra, nhìn lướt về phía Chỉ huy sứ đổng tri, cả hai thoáng qua nhau một cái gật đầu. Xe ngựa lại lộc cộc tiến vào trong doanh trại.

- Dừng lại! Qua trạm gác thứ hai chỉ người được vào, xe ở lại! - Một giọng lính canh khác hô lên.

Phu xe vén rèm đỡ tay Dạ Quỳnh bước xuống, đoạn đường còn lại nàng phải đi một mình.

Ánh trăng chênh chếch trên đầu phủ lớp vàng nhạt trên mảnh voan che tóc, làn gió thổi đôi chuông nhỏ trên đầu vang tiếng tinh tang. Nhón bước chân nhẹ nhàng cũng đeo hai chuỗi chuông nhỏ, nàng ngửa đầu hít một hơi thật sâu rồi kiên cường bước tới.

Ba đêm thôi, chỉ ba đêm cuối cùng này thôi...

Bên trong doanh trướng ấm áp bởi ánh đèn dầu trong hai tháp lớn đối nhau. Một ngọn đèn nhỏ khác nằm trên chiếc bàn gỗ soi bóng một người đàn ông đang trầm ngâm như tạc tượng. Sống mũi cao, môi mỏng, gương mặt hơi góc cạnh phủ màu gió sương chỉ càng làm cho vẻ đẹp của y thêm nam tính. Lông mày y hơi nhíu lại khi đang chăm chú đọc nội dung ghi trên một tấm da dê. Dạ Quỳnh từng bước tiến lại gần mà y vẫn dửng dưng không hề nhúc nhích.

Tiếng chuông nhỏ rất nhẹ vang lên, y muốn nàng đeo chúng mỗi khi gặp y. Không chỉ cài trên mái tóc mà vòng cổ, vòng eo và cả tay chân đều xỏ những chuỗi chuông. Y muốn dựa vào âm thanh để biết vị trí của nàng. Và một yêu cầu khác nữa của y đó là ngoài chuông ra thì nàng không được phép phủ trên người bất cứ thứ quần áo gì nữa cả.

Ngay từ khi bước chân vào doanh trướng nàng đã phải tự mình trút bỏ từng món xiêm y trên người, mặc dù trong này ấm áp nhưng cơ thể nàng vẫn bất chợt run lên.

Chỉ còn cách Dương Việt chừng hơn một thước, y mới ngẩng đầu lên nhìn nàng. Khoé miệng y nhếch lên nụ cười hài lòng khi thấy nàng tuân thủ theo nguyên tắc của y. Y ngoắc ngón tay ra hiệu nàng bước lại gần.

Nàng đi vòng qua cạnh bàn, bất ngờ y kéo tay nàng rồi ấn vào lồng ngực rắn chắc của y. Y còn bận xem binh ký, nên nàng phải ngoan ngoãn nằm trong lòng y chờ, nàng luôn tỏ ra là con mèo ngoan không nhộn nhạo làm phiền đến chủ nhân. Không giống như Đinh Gia Lộc, Dương Việt không cho nàng chạm vào người y khi chưa được phép, nên nàng chả bao giờ chủ động với y. Bởi thế nàng thu tay chân không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt thì hơi liếc về phía tấm da dê một cách tò mò.

Một bàn tay thô ráp của y vòng ra phía trước nghịch những quả chuông nhỏ trên cổ trên bụng nàng đinh đang. Rồi bàn tay ấy nghịch đến hai hạt châu nhỏ trên đỉnh hồng khiến nàng hơi run rẩy nhưng cũng không dám phản kháng. Y lần mò xuống dưới, vỗ nhẹ bên trong đùi nàng khiến nàng vâng lệnh mà khẽ mở tách chân ra, y lại tiếp tục vân vê đỉnh hạt nơi cửa hang thầm kín. Có vẻ y có hứng thú với những hạt nhỏ như vậy.

Nàng phối hợp khéo diễn, eo nhỏ cũng run lên y như thật. Cứ tưởng tượng ra bàn tay kia là của Minh Tuệ thì cơ thể nàng ắt có phản ứng. Nàng không biết nên cười hay khóc vì điều đó đây? Bởi dẫu thế nào thì sự thật là kẻ đang bỡn cợt nàng cũng không phải người mà nàng mong muốn, thế mà vẫn cứ bao lần chìm nổi lên đỉnh sóng cao cùng với họ, Minh Tuệ biết điều này liệu có trách nàng không?

Ngón tay thô ráp của nam nhân lách vào trong huyệt nhỏ. Hang động chật hẹp ẩm ướt cản lối y vào. Nhưng y là ai kia chứ, Đô thống nguyên soái uy danh lẫy lừng, càng khó khăn thì y càng hung hăng tiến tới. Từng vách thịt mềm mại quấn lấy ngón tay y, mật dịch ngọt ngào bắt đầu rỉ ra, khoé môi y nhếch lên một nụ cười tà mị. Đúng là thân thể phóng đãng của gái lầu xanh, mới thế thôi mà đã động tình.

Phía sau lưng Dạ Quỳnh cũng có một khối nóng áp sát vào lưng, hơi thở y trầm thấp phả vào sau gáy. Y nghiêng đầu qua một bên, cằm cắm lên vai nàng, cánh môi miết lên vành tai mềm mại, cắn mút nhấn nhá. Phốc một cái, y bế thốc nàng lên, xoay người thả xuống tấm nệm lông thú phía sau rèm trướng.

Nàng nằm đó, y đứng trên cao, đôi mắt như diều hâu chằm chằm nhìn xuống, quét đến đâu cơ thể nàng nổi lạnh đến đó. Kẻ này chắc chưa bao giờ biết ấm áp là gì đâu, huống chi nàng chỉ là một món hàng mua vui trong mắt y, không đáng để y ân cần chăm sóc.

Dương Việt xoay người đi về phía kệ gỗ, mở hộc lấy ra thứ gì đó rồi quay lại chỗ nàng. Y ra lệnh cho nàng xoay lưng lại, rồi dùng một sợi dây thừng trói quặt hai tay nàng về phía sau, đoạn thừa của sợi dây còn đủ đan chéo hai đường trước ngực. Còn một chuỗi chuông nhỏ y nối với dây đang buộc sẵn ở eo, vòng từ trước ra sau vừa vặn lách qua vùng tư mật. Nàng không dám cử động chân nhiều vì chuông nhỏ ma sát khiến cho nơi tiếp giáp cảm thấy nhột nhạt như bị trêu đùa. Y là kẻ biến thái nhất mà nàng từng gặp, không lần nào mà y không dùng công cụ để đối phó với nàng. Với thân phận này nàng không thể phản kháng, chỉ đành như con ong cái kiến để mặc hắn giày vò.

Tay bị trói chặt không thể nhúc nhích, chỉ còn cái đầu là linh hoạt, y bắt nàng dùng miệng cởi áo cho y. Cố giữ thăng bằng, nàng rướn người về phía trước, y đang đứng sừng sững như một bức tượng đồng. Dùng răng cắn dải dây lưng, rồi từ từ kéo xuống, cũng may y không mặc áo giáp chứ không thì nàng vô lực chịu thua.

Vạt áo trên vai y trễ xuống, lộ ra mảnh da thịt cứng rắn săn chắc màu đồng. Y không giống như Lý Cẩm Hành hay Đinh Gia Lộc, chỉ cần đứng yên không nhúc nhích cũng vẫn toả ra khí thế bức người. Trong ba vị khách mà nàng phải hầu hạ, y cũng là kẻ đáng sợ nhất, nếu không phải vì Minh Tuệ, nàng nhất quyết không muốn dây dưa với y.

Tấm binh phù cất trong ngực áo rơi ra khi bị nàng kéo, nằm trên sàn đất rồi lại một lần nữa bị những lớp vải thô che phủ giấu đi. Nàng lén đưa ánh mắt nhìn theo, y cũng chẳng mảy may nhặt nó lên cất gọn.

Mảnh quần cuối cùng cũng được trút bỏ, nam căn không chút ngại ngùng giương thẳng về phía nàng. Khối thịt to lớn uy dũng hệt như chủ nhân của nó cũng có thể khiến nàng sợ, cũng may y chưa từng yêu cầu nàng phải dùng miệng thoả mãn dục vọng của y, nếu không thì cái miệng nhỏ nhắn của nàng chắc khó lòng chống đỡ nổi.

- Xoay người lại. - Y ra lệnh nhưng đồng thời tay cũng nắm lấy vai nàng đẩy sấp xuống giường. Mất thăng bằng nên nàng ngã chúi về phía trước, ngực đập xuống giường tuy trải thảm êm nhưng vẫn sinh đau. Tay to nâng mông nàng chu lên, y cầm lấy dây chuông nối với eo kéo căng lên và chà sát qua lại.

Một luồng run rẩy phủ lên cơ thể nàng, những quả chuông đang khoái trá trêu đùa nơi mẫn cảm. Có một phần đau và hai phần tê ngứa, cảm giác nào cũng khiến nàng khó chịu không thôi. Một ngón tay bắt đầu len lỏi tiến sâu dò dẫm, lại thêm một ngón nữa khuyếch đại cửa hang, tiếp thêm ngón thứ ba làm cơ thể nàng căng trướng. Làn da y không mịn, những vết chai sạn thô ráp sần sùi lại khiến cho nàng cảm nhận rõ rệt hơn.

Sóng suối nhỏ róc rách chảy êm đềm, không tràn trề như thác lũ nhưng cũng đủ cho y nhập động. Dương Việt kéo chệch những quả chuông ướt át sang một bên. Từ phía sau nam căn thô cứng bắt đầu mạnh mẽ tiến vào.

Đau! Nàng cắn lấy môi thật chặt.

Vẫn là dị vẫn quá lớn khiến hoa huyệt nàng khó tiếp nhận. Nếu không đủ ẩm ướt thì chả mấy chốc nàng sẽ không thể chịu nổi được. Giá như có hương tình của Đinh Gia Lộc khiến cho nàng lâm vào trạng thái mơ hồ không kiểm soát được còn hơn, giờ đây nàng phải cố ru ngủ chính mình rằng nam nhân phía sau kia là Minh Tuệ mới có thể diễn tiếp màn ái ân đầy mạnh mẽ.

Dương Việt vốn chẳng quan tâm nàng có thích hay không, chỉ mình hắn thoả mãn là đủ. Nam căn thô cứng luật động không ngừng, hai bàn tay siết chặt lấy eo nàng đến đỏ, thi thoảng còn giật mạnh sợi dây chuông khiến nàng giật nẩy, cơ vòng bên trong cũng vì thế mà ép sát thít chặt hơn.

Chơi chán y lại rút ra rồi tìm đường cắm vào hậu huyệt. Nhờ một chút dịch dính lại mà làm chất bôi trơn, y chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo căng rồi xâm nhập. Nơi đó của nàng cũng không phải y mới khám phá lần đầu, nhưng cũng chỉ duy nhất một mình y phá. Nhớ lại lần đầu tiên bị hắn dày vò, nàng đau đớn đến mức tưởng chừng như ngất xỉu. Cũng may là nàng cũng từng luyện võ nên thể trạng cũng tốt hơn, chứ nếu để các cô nương khác trong Đào Hoa Lâu mà rơi vào tay y chắc chẳng còn nổi nửa cái mạng mà trở về.

Phải rất lâu sau màn đêm mới trở về yên tĩnh. Y sau một trận dài đầy thoả mãn đã cứ thế mà đi ngủ chẳng chịu cởi trói cho nàng. Hai tay tê cứng nàng cố rướn người nhỏm dậy, rúc vào mảnh áo lớn của y để tìm kiếm hơi ấm, sau rồi cũng mệt mỏi nằm gục xuống mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro