# 4 - Vĩnh biệt Dạ Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa đang đi thì bị dừng lại, Thái y viện Đại sứ Đinh Gia Tài vén rèm hỏi gia nhân:

- Có chuyện gì thế?

- Dạ bẩm, lính gác đang giao ca ạ.

Thái y viện Đại sứ buông rèm xuống, khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Còm chưa tới giờ Dậu cơ mà, sao đã giao ca sớm thế?

Phía bên kia cổng Minh Thiên Vương Phủ, toán lính đang đứng đối hàng. Một cảnh vệ lúng túng khi đứng nói chuyện với một kẻ mặc bộ áo giáp đang toả ra khí thế bức người.

- Mọi khi... qua giờ Tuất mới giao ca cơ mà? Sao... hôm nay lại thay đổi ạ? Chẳng phải mấy hôm trước Đô thống Nguyên soái mới nói...

Người mặc áo giáp kia có vẻ thiếu kiên nhẫn, lôi ra miếng binh phù giơ trước mặt cảnh vệ, gằn giọng:

- Đây là lệnh mới của Đô thống Nguyên soái, chẳng lẽ ngươi còn không tin vào vật này sao? Gan ngươi cũng thật lớn, nếu ảnh hưởng tới công việc của ngài thì ngươi mang đầu về mà chịu tội.

Cảnh vệ chân run lẩy bẩy, không thể không nghe, quân lệnh như sơn, hắn sao dám cãi.

Sau khi việc giao ca tiến hành thuận lợi, xe của Thái y viện Đại sứ tiếp tục tiến vào. Trước khi khuất sau môn phủ, y thoáng nhìn thấy gương mặt của viên tướng uy nghiêm kia, một kẻ mà y chưa từng quen biết.

* * *

Trong doanh trại Đô thống nguyên soái, đã ba đêm đèn còn thắp sáng nhưng không một ai dám bước vào. Dương Việt có thể nhiều ngày trên sa trường không ăn không ngủ mà vẫn chẳng biết mệt là gì, nhưng cô gái trong lòng y kia thì không thể như thế. Mỗi sáng chiều vẫn có người đem cơm tới, mang nước cho nàng tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Y thích ngửi mùi da thịt thuần khiết trên người nàng, nó khác hẳn với mùi mồ hôi binh sĩ hay máu tanh nồng nơi chiến trường. Y thích đến bữa nàng dùng tay gắp thức ăn dâng tận miệng y, cho dù y không thấy đói. Y thích trong bồn nước dược thảo nhìn thân hình nàng trắng nõn phập phồng đang kì cọ cho y. Y biết chỉ cần y hô một tiếng thì sẵn sàng có người phục vụ, nhưng y vẫn muốn nàng làm thế, chẳng qua nàng là món đồ chơi mà y vừa mắt nên không bao giờ biết chán.

Trời đã sáng rồi, tiếng gà gáy văng vẳng ngoài xa. Y tỉnh sau một đêm ngủ ngắn nhưng sâu giấc, còn nàng vẫn như con mèo nhỏ rúc vào lòng y. Y đang tự hỏi mình liệu ba ngày có đủ? Y vẫn muốn giữ nàng ở lại lâu thêm nữa.

Y nhỏm người dậy nhìn nàng, hai cổ tay bị trói vào nhau từ đêm qua y quên chưa cởi, trên người chi chít những dấu hồng mới cũ chồng chéo lên nhau. Có vết roi hằn lên da thịt nõn nà, có vệt nến khô đỏ chói trên nền tuyết trắng trông loá cả mắt. Có vẻ như trong lúc cao hứng y đã hơi nặng tay rồi nhỉ? Nhưng bắt y nhẹ nhàng làm sao y thực hiện được đây? Từ nhỏ y đã theo cha ra trận, chỉ biết dồn sức giết thù chứ bảo nâng niu hoa cỏ thì y chịu.

Có vẻ nàng ngủ không sâu giấc, hơi thở lúc nông lúc sâu, đôi lông mày cong cong hình lá liễu thi thoảng nhíu chặt lại. Tự nhiên y thấy thương cảm cho nàng. Một chút thôi, điều đó đã là quá nhiều với tính cách lạnh lùng của y rồi.

Thế nhưng sự thương cảm ấy chỉ mới loé lên đã vội vàng lắng xuống. Y nhớ ra nàng chỉ là một ả kỹ nữ, kỹ nữ là để mua vui cho đàn ông, bán sắc là nghề của họ, thương hại một kỹ nữ là chuyện nực cười nhất trên đời.

Bởi thế nên y không đè nén dục vọng của mình xuống nữa. Y bỏ tiền ra để làm gì? Chả phải để thoã mãn thú vui bất cứ khi nào mình muốn hay sao.

Dạ Quỳnh đang mơ màng ngủ, người ê nhức như trải qua mấy ngày bị nghiền dưới bánh những cỗ xe ngựa lớn. Không thể dối lòng là cơ thể cũng có lúc tới hạn, vết thương chồng chất vết thương, cho dù có tưởng tượng mãi đó là Minh Tuệ thì nàng vẫn không thể chịu đựng tiếp được nữa. Ba ngày với y luôn làm nàng kiệt sức.

Y không quan tâm tới điều đó, bàn tay màu đồng cứng rắn thô ráp tiếp tục chà miết trên cơ thể mỏng manh của nàng, nàng cắn răng không dám kêu đau, áp hai cánh tay lên che phần nào biểu cảm khuôn mặt của mình. Hạ thể khô hạn bị vật thô cứng nóng rát xỏ xuyên qua, y chẳng màng khúc dạo đầu, để mặc nàng oằn người lên vì đau đớn. Cắn răng nuốt nước mắt vào trong, nàng tự nhủ với chính mình, con đường này là do nàng chọn, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi... mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi...

Có tiếng lính canh từ bên ngoài cửa trại, Dương Việt chau mày cáu kỉnh. Y đã dặn trong ba ngày này không có lệnh y thì không kẻ nào được phép làm phiền cơ mà. Làm ngơ cho kẻ đứng chôn chân ngoài nắng cả canh giờ, sau khi thoả mãn nhìn Dạ Quỳnh héo rũ như bông hoa quá vụ thì y mới chịu buông.

Bấy giờ y mới kêu thị nữ vào giúp nàng tắm rửa, rồi sai người đưa nàng trở về Đào Hoa Lâu, y biết nàng chẳng còn sức mà đi lại nữa.

Viên tướng dưới trướng vẫn đứng im ngoài cửa không dám nhúc nhích, đợi cho tới khi chính miệng chủ soái vời mới dám vào. Nắm tay hắn siết chặt lại, trán ướt đẫm mồ hôi, lòng đầy khẩn trương. Không phải hắn mệt khi phải đứng dưới nắng quá lâu, mà bởi tin động trời mà hắn phải bẩm báo sắp tới. Kiểu gì hắn cũng bị liên đới, không chỉ hắn mà có lẽ là toàn bộ trại của Đô thống nguyên soái tướng quân.

* * *

Tia nắng gay gắt hun một tầng hơi nóng phủ lên khắp các ngả đường, từng toán lính dồn dập chạy qua, người dân trong kinh thành ngơ ngác không biết chuyện gì. Tiếng xì xầm bàn tán len lỏi khắp các góc chợ, kẻ đoán già đoán non, người hóng hớt đưa chuyện, bao giờ những thông tin quan trọng thì đám dân đen cũng được biết cuối cùng.

Đào Hoa Lâu bao trùm trong không khí tẻ ngắt, các cô ả đào ngồi che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là cái ngày hãm tài gì mà ế xưng ế xỉa không có nổi một vị khách. Trời thì nóng, dăm ba kẻ đi hóng hớt chuyện còn chưa về, vậy mà Ma ma cũng không cho các nàng ra khỏi cửa. Thật là chán quá đi mà.

Phía Nam, Dạ Quỳnh Sương một mảnh tĩnh mịch, bởi chủ nhân của nó vẫn luôn không thích không khí ồn ào, và hôm nay thì càng trở nên yên ắng hơn sau khi nàng lê tấm thân sức cùng lực kiệt trở về.

Hồng Mai kéo tay Hoàng Cúc hỏi:

- Đã sang giờ Thân ba khắc rồi, Dạ Quỳnh còn chưa ăn trưa, có cần đem đồ ăn qua cho nàng ấy không?

- Ma ma nói cứ để nàng ấy nghỉ ngơi, bao giờ nàng ấy dậy sẽ xuống trù phòng, đừng đánh thức nàng ấy.

Hồng Mai ừ một tiếng, mắt vô thức hướng về sương phòng phía Nam, không biết có phải do trời nóng khiến nàng hoa mắt hay không mà hình như nàng thấy đằng đó có khói. Nàng chưa kịp dụi mắt kiểm chứng lại một lần nữa những thứ mình thấy có chuẩn xác hay không thì đã nghe thấy tiếng thằng nhóc Tiểu Mã hớt hơ hớt hải từ xa chạy tới kêu bằng giọng thất thanh.

- Bớ người ta! Cháy rồi! Có cháy rồi!

- Đâu đâu? Ở đâu? - Hoàng Cúc xô ra túm lấy tay thằng bé hỏi.

Tiểu Mã dừng lại thở dốc rồi xoay người chỉ tay về phía nam.

- Dạ Quỳnh Sương... Dạ Quỳnh tỷ ấy...

Mọi người nghe thấy tiếng hồ liền đổ xô ra rồi cùng nhau chạy về phía đó. Nơi sương phòng tĩnh lặng đang bị ngọn lửa lớn liếm láp một cách điên cuồng. Tại sao? Tại sao lại cháy kia chứ? Không biết là may mắn hay xui xẻo, nơi đây bị che phủ bởi những tán cây to nên không sớm phát hiện ra đám cháy, nhưng cũng vì tách biệt với các khu khác nên lửa không bị lan xa. Chỉ có điều...

- Còn đứng đấy làm gì nữa? Mau dập lửa!

Mấy tên gia nô nhanh chân đi múc nước, huých tay gọi mấy nàng đào đang ngơ ngác đứng nhìn. Mỗi người một tay một chân cùng nhau dập lửa. Nước ở xa lâu tới, ngọn lửa thì ngày môt bùng cháy to. Nó không giống bị bén lửa thông thường, hình như ai đó đổ dầu phóng hoả nên mới cháy nhanh như thế.

- Dạ Quỳnh! Dạ Quỳnh! Nàng có nghe thấy gì không?

Mọi người đồng thanh hô lớn. Lửa mới cháy tới chân lầu hai, nếu nàng ấy nhảy xuống thì ít ra còn giữ được tính mạng, chứ tình hình này thì không ai dám xông vào.

Không biết Dạ Quỳnh ngủ quá say hay bị khói làm cho ngạt mà tiếng gọi khan cả giọng vẫn không lay động được nàng. Dù đã cố gắng dập nhưng mọi người đành bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng từng xà ngang cột dọc, rồi chả mấy chốc Dạ Quỳnh Sương đã chìm trong biển lửa.

- Không kịp rồi! Không kịp rồi! Nàng ấy... phải sao đây? Hu hu...

Một tiếng than khóc, hai tiếng than khóc, mọi người chẳng hẹn mà nước mắt bỗng tuôn. Dạ Quỳnh cô ấy tốt bụng là thế, không ai là không quý mến nàng, sao ông trời lại để số phận nàng hẩm hiu đến thế...

Ngọn rửa hung tàn cháy suốt cả đêm, khi tất cả hoá thành tro bụi mới thoả lòng nguội xuống. Cả Đào Hoa Lâu một đêm không ngủ, lặng lẽ nhìn cột khói dần tan. Tiếng khóc rấm rứt vang vọng trong không gian, lòng người ai oán.

Sự kiến lớn là thế nhưng cả Kinh thành không một ai để ý, bởi lẽ còn có một sự kiện chấn động hơn đã được lan truyền. À không đúng, chính xác là bố cáo của triều đình chứ không còn là lời đồn thổi vô căn cứ nơi xóm chợ nữa rồi.

Minh Thiên Vương Lý Cẩm Thiên qua đời, trong khi chỉ chưa đầy vài ngày nữa là ngài ấy được truyền kế vị.

Dân chúng bàng hoàng sửng sốt. Tại sao ngài ấy lại đột ngột mà chết, chẳng phải mấy hôm trước còn khỏe mạnh đứng trước tất thảy mọi người nói cười vui vẻ cơ mà. Chắc chắn là có người ám sát, ngài ấy không thể vô cớ mất mạng được. Nhưng cũng có người nói rằng suốt mấy tháng trước khi ngài ấy qua đời, ngày nào cũng có Thái y sứ tới phủ, nếu không có bệnh thì thái y tới làm gì? Không lẽ ngài ấy giấu mọi người là mình có bệnh?

Dân chúng lo một thì triều đình lo mười, trên triều bao tấu sớ dâng lên, không khí vô cùng căng thẳng. Nhà vua khụ khụ ho khan rồi ra lệnh phải tìm cho được nguyên nhân cái chết đứa cháu trai yêu quý của mình. Bầu trời thành Đông Kinh hôm nay nắng hơn tất thảy mọi ngày, dĩ nhiên chẳng ai bên ngoài hay biết nàng Dạ Quỳnh nức tiếng một thời đã mãi mãi ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro