Phần 1:Hứa-Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Minh nửa tỉnh nửa mơ,khẽ day hai huyệt thái dương,miễn cưỡng ngồi dậy.Hắn thân mặc một bộ đồ vàng nhạt,mái tóc xổ tung ra.Hắn nhớ tới hôm đó,vị tiểu thư kia bôi cho hắn thứ thuốc gì đó rồi băng,đang yên vị nghe nàng lải nhải thì choáng đầu ngất đi,lòng nghi ngờ vô hạn,cũng không thể đoán ra lí do bi hài như sự thật.Hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ,bây giờ vẫn là đêm.Hắn khẽ cựa mình,cẩn thận kiểm tra mình còn vết thương hở miệng không,lặng lẽ ra ngoài.Khuôn viên sân khá rộng,tuy nhiên so với hoàng cung và nhà hắn thì chưa được đến phần ba.Ở đây không khí rất trong,vô cùng yên tĩnh,tựa hồ như đang cách biệt với thế giới thực,hắn khẽ hít thật sâu.Cơn gió thoảng qua chóp mũi hắn,khiến hắn ngứa mũi mà hắt xì.
"Ốm yếu bệnh tật yêu cầu nằm yên vị trên sàng"
Hắn bất ngờ quay đầu,thấy ông lão hôm trước đang không hiểu làm sao mà ngồi uống nước chè ngay sau lưng hắn.
"Sao?Sợ à?"
Ông lão cười hô hô,uống một ngụm trà thật sảng khoái.
"Ngươi,sao có thể....?"
"Ta sống tới ngần này tuổi,chả lẽ chút công phu như vậy cũng không thể biết sao?"
"Công phu?Có thể luyện tới công phu như vậy,e rằng tổ phụ trăm tuổi của ta cũng không luyện được."
"Trăm tuổi?Hô hô.E rằng ở trăm tuổi ta luyện xong chiêu 'một kiếm giết 100' rồi..."
Tưởng Dung đứng cách đó không xa,nghe sư phụ nói vậy mà phụt cười,sư phụ già rồi mà còn đùa trêu tiểu bối.Cái gì mà công phu một kiếm 100 mạng?Chính người hôm trước vừa than rằng sợ đến 1000 tuổi cũng không luyện được.
Ở bên này,Trịnh Minh thì chỉ trợn mắt nhìn vị lão nhân trước mặt thảnh thơi uống trà,ông thì chỉ cười hô hô nhìn hắn.Tưởng Dung thiết nghĩ,cứ như vậy chỉ sợ đến mai họ vẫn sẽ nhìn nhau như vậy,đành đi ra.
"Sư phụ,muộn rồi,yêu cầu người đi ngủ,uống chè ít thôi a."
"Hô hô con bé này,sư phụ mà ngươi cũng dám quản?"
"Không dám không dám,người không đi ngủ thì khách cũng chắc chả nhúc nhích đâu..."
Sư phụ nàng khẽ híp mắt cười,xong xách ghế xách bàn cầm khay trà đi mất.Tưởng Dung đang quay đầu,bỗng cảm thấy sát khí lớn,nhanh tay đỡ được một chiêu tay của Trịnh Minh.Không hổ tướng quân mình đầy thương tích trên sa trường,đòn đánh đấy nếu không phải nàng đỡ được,hay hắn sẽ dừng đúng lúc,căn bản sẽ chết tức khắc.Tưởng Dung cong mắt cười.
"Đây là cách người kinh thành trả ơn?"
"Người đỡ được chiêu này trong kinh thành không quá 2 người.."
"Phí công ta cứu ngươi quá"
"Nhìn ngươi không đến 18 tuổi,sao có thể đỡ được chiêu như vậy?"
Tư sư phụ đứng trong góc khuất,đây là ông nói gà bà nói vịt sao?
"Ồ,ta 16 tuổi,nếu ngươi nghĩ ở độ tuổi này không ai giỏi được võ công kiệt xuất,hay thậm chí nữ nhân không nên đụng vào đao binh,thì ngươi thật vô cùng thiển cận."
"Có thể cho ta mạn phép đánh với ngươi 1 trận?"
"Rất tiếc hôm nay không thể,trong khuôn viên này càng không,gia chủ là sư phụ,người còn ở đây là không được động tay động chân.Mất hết cả sự tĩnh lặng của gia bọn ta."
Trịnh Minh khẽ nhìn người thiếu nữ luôn cong môi nói chuyện,lòng ngập tràn mong muốn được tỉ thí.Năm 16 tuổi hắn ra chiến trường cùng tổ phụ,lúc đó Tiên đế còn sống,hắn có thể một thân xung phong vào giữa lòng địch,khiến đám giặc thân tàn ma dại mà về nước.Hắn lúc đó được phong Tướng quân tam phẩm,ở tuổi 16.Hiện tại,một nữ nhân 16 tuổi có thể đỡ được 1 sát chiêu của Tướng quân nhất phẩm như hắn,28 tuổi,thật khó chấp nhận.Tưởng Dung nhìn hắn,mắt tăng thêm vài phần trào phúng.Hôm đó bản thân nàng chứng kiến quân đội hắn bị bao vây,biết rõ quân đội như thế được chuẩn bị toàn diện như thế,lại bị đẩy vào thế bí,chỉ có khả năng bị bán đứng.Nàng không muốn lo chuyện bao đồng,nhưng lại thích thú xem chuyện,đành nán lại việc hái thuốc mà đứng xa xa xem.Thực tế mà nói,nàng cũng không nghĩ vị tướng quân này bị thương nặng như vậy,nếu hắn không vì quân mà sống chết đánh,thì có lẽ ẩn nấp trong đám binh lính cũng có thể thoát được.Nhưng mà,nếu hắn ẩn nấp,mặc binh lính dưới trướng mình bỏ mạng,thì có lẽ nàng sẽ chả bao giờ xem hắn là người,ngược lại toàn lực đẩy hắn ra ngoài để bị quân địch chém.Nhưng mà,vị tướng quân này,không những chiến đấu cùng tướng sĩ,mà thậm chí còn dùng mọi khả năng,toàn lực bảo vệ quân nhân.Tưởng Dung đã thấy hoàn cảnh của kinh đô Tề quốc,quan lại không hơn kém gì bọn tiện nhân,cũng chẳng ngờ được lại có người như vị này,nếu hắn an toàn quay loại,phải chăng Tề quốc sẽ thoát khỏi tên bạo chúa kia?Bỗng nhiên thấy hứng thú,quay đầu lại hỏi
"Ngươi tên gì vậy?"
"Trịnh Minh"
"Hửm,có quan hệ với Trịnh vương?Không an nhàn hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng của họ hàng nhà vương mà đi chĩa mũi giáo về núi tiền của chính mình sao?"
"Ngươi cứu ta vì sao?"
"Vì ngươi là người tốt"
"Thế nào là người tốt?"
"Có nhiều loại,nhưng cứu người mà hy sinh bản thân cũng là người tốt."
"Ừ,5 tuổi,ta đi đụng phải tên viên quan khiến hắn rơi mất túi tiền,hắn bắt ta quỳ,lấy roi da đánh ta.Ta là ham chơi chạy trốn nhũ mẫu,đương nhiên hắn ta không biết thân thế ta.Một người phụ nữ gần đó ra ngăn.Hắn ta không đánh ta nữa.Hôm sau,thôn nhỏ mà ta chạy đến bị diệt trừ."
"Cái...."
"Ta hận tên quan viên giết người vô tội,nhưng càng hận kẻ cho phép chúng lộng hành,đương nhiên không phải Tiên đế,mà là thái tử-đương kim hoàng thượng.Ta không trách Tiên đế không quan tâm sự việc đó,bởi lúc đó người đang chiến tranh với Man di.Nương ta là tỷ tỷ của hôn quân,cũng vì trách mắng hắn hồi bé mà mẫu phi của người bị hắn hại sau khi lên ngôi.May mắn tổ phụ ta nắm giữ 1/3 quân đội,hắn không dám đụng tới nhà ta."
Tưởng Dung nhìn hắn,không biết nên nói như thế nào,nam nhân này,không vì giàu sang mà nhẫn nhục,mà vì bách tính phản vương,mấy ai được như hắn.Trịnh Minh ngược lại nhìn nàng,không hiểu nàng ta đang nghĩ gì,vẫn một lòng suy nghĩ về võ công của Tưởng Dung.
"Ta đã nói tên,ngươi thì...."
"Tưởng Dung."
"Vị kia là..."
Tưởng Dung nhìn về phía hắn chỉ,thấy sư phụ mình đang ngồi ra vẻ không biết tình hình,uống trà rồi cười hô hô.
"Sư phụ ta."
Trịnh Minh nhìn nàng nghi hoặc,mặt rõ ràng đang hỏi là gia đình nàng đâu.Tưởng Dung cười khổ,nam nhân này tài hoa đủ điều,chỉ tiếc là tâm tư khó giấu,dễ dàng tin người,tỉ dụ như lần mà đánh bán sống bán chết lần trước.
"Người nhặt ta ở trong kinh thành,lúc đó ta 3 tuổi,biết nói đúng hai chữ 'Tưởng Dung'."
Ánh trang soi rõ khuôn mặt hắn,rõ ràng là tướng quân ngày ngày chiến đấu,nhưng da mặt lại không rám nắng cho lắm,mũi cao dọc dừa,môi mỏng,mắt phượng mày rậm,có thể nói là mỹ nam.Hắn khẽ mấp máy môi,nhìn Tưởng Dung vô cùng sâu sắc nói.
"Đánh nhau đi."
Tưởng Dung thiết nghĩ,hôm đó để hắn chết luôn tại chỗ cũng không có gì sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro