Phần 1:Hứa-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Dung không đồng ý,Trịnh Minh cũng chịu.Đành vô cùng không cam lòng đi vào sàng nằm dưỡng thương.Sáng sớm Tưởng Dung đến trước của phòng,đã thấy một con gấu trúc đang ngồi trên sàng.Thử hỏi xem,hai quầng mắt đen hơn cả lòng dạ sư phụ như kia,không là gấu trúc thì là con người chắc?Nàng nhịn cười,ôm bịch thuốc vào kiểm tra vết thương cho Trịnh Minh.
"Ta ở đây bao nhiêu ngày rồi?"
"10 ngày."
"Thương thế như vậy,nửa năm tỉnh lại mới là bình thường."
"Ồ,cứ coi như đó cũng là điều bất thường như ta 16 tuổi có thế đỡ được sát chiêu của ngươi đi."
Có lẽ do ánh mắt quá nài nỉ biết được sự thật của Trịnh Minh nên Tưởng Dung bất giác nói
"Thuốc ở kinh thành ngươi,tốt nhất cũng là 4 tháng sẽ tỉnh.Nhưng sư phụ ta tinh thông đâu chỉ võ công,y thuật của người đủ để cứu sống kể cả những người mà lang băm chỗ ngươi bảo không có khả năng."
Đương nhiên nếu thật sự không có khả năng,tức là không có khả năng.
"Tuy nhiên hiện tại thì là ta cứu ngươi,thuốc ta giã ta hái,chữa trị cũng là ta,sư phụ dạo này chỉ uống trà,nên tỉnh lại là 10 ngày quả thật hơi lâu..."
Trịnh Minh nhìn nàng,mặt không còn gì để nói.
"Hai ngày nữa ngươi có thể rời khỏi đây,ta nghe nói kinh thành sắp xảy ra cuộc chiến kế tiếp rồi."
"Ơn này,ngươi cùng gia chủ muốn trả bằng gì?"
Tưởng Dung khẽ ngẩng lên nhìn nam nhân trước mắt,cười.
"Nợ máu trả máu,nợ mạng trả mạng,ngươi là người kinh thành,vậy cứ theo lí lẽ các ngươi hay dùng đi."
Tưởng Dung thấy mặt hắn không động,trông rất nghiêm túc,tựa như bảo hắn chết hẵn cũng sẵn sàng tự nguyện.
"Không cần nghiêm túc như vậy,ta nói đùa thôi.Hôm đó ta tự nguyện cứu ngươi không cần biết thân phận,nghĩa là cũng chẳng cần báo đáp."
"Nợ không trả,nào phải đấng trượng phu."
"Vậy báo đáp bằng thân đi."
Trịnh Minh trợn mắt,Tưởng Dung nghĩ,hình như mình nói không được rõ ràng.
"Sư phụ cần người hầu hạ,cần người thử nghiệm thuốc,nên ta mới bảo vậy,đừng suy nghĩ nhiều."
"Được."
"Vậy còn kinh thành ngươi."
"Hữu tướng và phó tướng có thể tự mình hành động,bọn ta đã dự tới việc sẽ tổn thất một số người..."
"Nhưng đã từng dự đoán tổn thất chỉ huy?"
"Không hề...."
"Một quân đội thiếu chỉ huy,dù tinh hoa đến mức nào,cũng khó để giành chiến thắng,huống hồ bản thân ngươi dẫn quân lần trước còn suýt bỏ mạng trong rừng sâu,ngươi nghĩ phó tướng cùng Hữu tướng có thể dẫn quân đi,hay tìm được người có hận thù với nhà đế vương như ngươi sao?"
Thấy Trịnh Minh vô cùng khó xử,Tưởng Dung khẽ thở dài.
"Ta nói như vậy,nhưng không phải đòi ngươi trả ơn,cũng không cần trả ơn.Ngươi cứ đi đi,nếu giành được chiến thắng,lúc đó hãy quay lại đây đền ơn.Vàng bạc châu báu gì đó tuỳ ngươi,có thể hiến thân càng tốt.Còn không,nơi đây luôn sẵn sàng chữa trị cho ngươi để ngươi thành người làm"
Trịnh Mĩnh khẽ gật đầu,môi cong lên nhẹ nhàng.
"Vậy mai liệu có thể đi luôn được không?"
"Có,nhưng mà thuốc thì ngươi tự thay thôi."
"Cảm ơn."
"Ừ."
Tưởng Dung bước ra ngoài phòng,bắt gặp sư phụ đang cười hô hô nhìn mình.
"Hôm nay người không uống trà sao?"
"Đợi ngươi thay trà,nhưng mà nói chuyện lâu quá...hô hô"
Tưởng Dung nhíu mày,sư phụ,người có ý gì?
"Sao lại để người ta về sớm vậy?"
"Về sớm để cứu bách tính,muộn ngày nào mà lỡ đi thời cơ quan trọng thì lỗi con không gánh nổi đâu."
"Nỡ lòng thật sao?"
"Sư phụ,người thích hắn ta,thì đừng đổ lên đầu con,đừng từ bụng ta suy ra bụng người nữa."
'Bốp!' Trịnh Minh không hiểu điều gì đang diễn ra ở ngoài kia.
"Con nói đùa...."
Tưởng Dung ôm đầu,ay da,người trêu con được,con nói lại một câu cũng hạ thủ không lương tâm.
.
Sáng sớm Tưởng Dung vào phòng,không thấy gấu trúc,cũng chả thấy người.Trịnh tướng quân,e rằng tự bỏ đi về rồi,còn để lại tâm thư,cảm tạ và sẽ trả ơn.
Tưởng Dung lòng vô cùng đau khổ,Trịnh Minh,ngươi tự đi một mình,làm sao mà ra được khỏi đây.
.
Trịnh tướng quân oai dũng sải bước,sau hai canh giờ ôm mặt đau khổ,hắn không biết đường.Nhưng nếu Trịnh Minh không biết đường,cũng không quá để Tưởng Dung lo lắng,chỉ là,rừng này,thú dữ với độc dược là không thiếu.....
Trịnh Minh đương nhiên cảm thấy được khu rừng vô cùng quái lạ,nhưng không tìm được ra điểm khác biệt.Không phải hắn phản xạ không tốt,mà thú ở đây quá thông minh,nhất là với loài hổ.Bọn chúng ăn độc dược quanh năm,sớm đã miễn được bao nhiêu loại độc một cách thần bí,không những thế,khả năng cận chiến lại vô cùng lợi hại.Hổ bình thường Trịnh Minh có thể vật lộn một lúc và giết chết được.Huống chi con hổ trước mặt hắn quá lớn,gấp đôi những con bình thường,và hắn vết thương vẫn chưa lành hẳn.Trịnh Minh cầm chắc kiếm,chết trên chiến trường còn nghe được,trong bụng hổ thì không bao giờ.Nhưng hắn sớm biết,ngàn vạn lần hắn cũng không địch nổi với loại thứ dữ bất bình thường này.Chỉ còn cách vừa tấn công vừa phòng thủ,tìm thời cơ thích hợp để chạy.Nhưng đánh qua canh giờ,hắn đương nhiên kiệt sức,còn con hổ vẫn gầm gừ nhìn hắn.Hắn không biết,thú ở đây ăn độc dược,căn bản là đã bản thân nhiễm độc,nhưng chết không được,bụng chúng đau đớn vô cùng,so với vài nhát chém của hắn có là gì.Trịnh Minh càng lúc càng thở dốc,cánh tay hắn đã bị cắn,tay trái cầm kiếm kiệt sức không vững,đành bất lực nhìn con hổ vồ lên.Hắn vẫn né được một lúc,nhưng không phải là mãi mãi được.Hắn chưa cứu được bách tính,chưa trả nợ cho...
"Ngu ngốc!Đần độn!"
Quen tai,nhưng mà hơi thô bỉ.
"Thương thế ngươi chưa đủ hả?Bọn ta chữa chưa đủ mệt sao?Ngu ngốc!"
Trịnh Minh khẽ nhíu mày,vị cô nương này....
Hắn thấy tà áo trắng quen thuộc bay phụt qua trên đầu,nhanh như cắt ném về phía con hổ dữ đang gầm gào bên kia một lọ thuốc tím,nó cư nhiên nằm xuống.Thú ở đây miễn được nhiều loại độc,nhưng không phải tất cả,huống chi thuốc ngủ liều lượng lớn cũng chả phải thuốc độc.Tưởng Dung quỳ xuống,nhét vào miệng nó một viên đan to vô cùng.Xong quay ra lôi con người kia ra gần bờ suối.Nàng vẫn chữa trị cho hắn như nình thường,mỗi tội vô cùng mạnh tay.Trịnh Minh ấm ức nhưng không làm được gì.
"Ngươi nhét gì vào mồm con hổ vậy?"
"Im miệng!"
Có lẽ cả đời này,hắn chưa thấy nữ nhân nào dám quát hắn như vậy,bất giác khó chịu.
"Giải độc liều lượng cao."
Tưởng Dung vừa cắn băng vừa nói,giọng vô cùng cáu gắt.
"Ngươi hạ độc lại còn đưa thuốc giải,phí công vậy để làm gì?"
"Ta không hạ độc,chúng nó tự ăn độc dược ở đây."
Trịnh Minh lạnh gáy,hắn còn đang định bẻ nấm ăn.Không thể trách hắn không cẩn thận,nếu nấm độc ở nơi khác thể hiện rõ,thì ở đây nấm nhìn vô cùng bình thường,không khác gì nấm mà con người hay ăn.
"Đã có độc,chúng nó sao không chết,mà còn chiến đấu đến vậy?"
Tưởng Dung liếc nhìn khinh bỉ không trả lời,vẫn tiếp tục băng bó cho hắn.Trịnh Minh cũng không hỏi nữa.Yên lặng nhìn động tác thuần thục của nàng.Hắn chịu ơn Tưởng cô nương quá nhiều,lòng bỗng chùng xuống,không biết phải trả sao cho hết.Tưởng Dung thần thái cao ngạo khí thế,nhưng ngồi xổm thì không,hoàn toàn mất hết phong thái.Trịnh Minh muốn cười không được,cũng không dám cười,thành ra vẻ mặt nhăn nhó,biểu cảm kì dị.Tưởng Dung nhìn hắn không hiểu,phát hiện ra dáng ngồi 'oai phong' của mình bất giác đỏ mặt,nhanh chóng ngồi ngay ngắn băng bó.Băng bó xong xuôi,Tưởng Dung định bụng ra suối rửa tay,vui vẻ vấp vào đống băng rối bên cạnh.Phong cảnh sẽ thật vô cùng trữ tình nếu nàng ngã úp mặt vào lòng Trịnh Minh,chứ không phải ngược lại.Tức là úp 'lòng' mềm mại của mình vào mặt Trịnh tướng quân.Thời gian như ngưng đọng,chỉ có sắc mặt người đổi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro