Chương 1: Âm u tựa chốn hoàng tuyền. Tang thương như cảnh vong xuyên, nại hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Long Cơ từ từ mở mắt, ánh nắng sáng chói làm mắt hắn vẫn chưa thích nghi được, tay hắn nặng nhọc quơ quơ, lúc lâu sau hắn lấy lại thị giác, trước mắt hắn là một thanh niên đang mỉm cười sáng lạng nhìn mình, thanh niên kia đôi mắt sắc như đao, con ngươi đen láy, tóc đen có búi, da ngăm khỏe mạnh, cao trên m8, độ tuổi khoản 22-25, mặc một loại quần áo giống võ sĩ, cánh tay và cổ có vài cái sẹo.

(Mình đây là xuyên không rồi sao? Không! Mình không thể xuyên không được, mình còn cha mẹ ở nhà)

Nghĩ như thế nhưng Long Cơ vẫn bình tĩnh gật đầu xem như chào hỏi với người thanh niên.

"Xin hỏi, tại sao tôi lại ở đây, à không, phải nói đúng hơn là bị mang đến đây".

Người thanh niên kia lúc này cười càng tươi hơn.

"Xem ra tôi mang đến một người thông minh, cậu có lẽ nhỏ hơn tôi, có thể gọi tôi là anh Minh, đúng vậy tôi là người mang cậu đến đây"

Long Cơ ngạc nhiên trong lòng.

(anh Minh? Không phải giống mấy bộ tu tiên Trung gọi là huynh đệ, đạo hữu sao? Hay anime isekai Nhật gọi là senpai gì à... )

Thấy thái độ trầm tư của hắn, Anh Minh nghĩ hắn đang tức giận vì vô duyên vô cớ bị mang đến đây.

"Em không cần phải bực mình, thật ra nói mang em đến vị diện này cũng không đúng"

Bắt được điểm này, Long Cơ kết luận.

"Vậy anh thay thế tôi ở trong phòng bằng một người khác?"

Anh Minh cười cười lắc đầu.

"Người trong phòng, vẫn là em."

"..."

"Nói ngắn gọn, em được anh sao chép một cách toàn vẹn và đưa đến vị diện này bằng tiên thuật, còn em ở vị diện kia vẫn là em bình thường"

"Tức là nói, em là một bản sao?"

"Không! Từ giờ phút này em là một cá thể độc lập".

Long Cơ ngớ người, đây là chuyện thần kỳ nhất từ khi hắn sinh ra đến giờ, à... nếu nói theo cách của người tự xưng là anh Minh này thì hắn vừa sinh ra vài phút trước.

"Thế tại sao phải là em?"

"Không phải là em, thuật này chỉ triệu hoán ngẫu nhiên thôi"

"Thế tại sao phải triệu hoán?"

"Để làm tăng sức mạnh của một quốc gia, ở một thời điểm nào đó một nhóm người sẽ được triệu hoán đến đây bằng nhiều hình thức, ví dụ ở Phù Tang sẽ bị một chiếc xe tải tông trúng rồi tái tạo ở Phù Tang của vị diện này."

Long Cơ cười cười.

(Anh Minh này cũng biết đùa, không phải người quá cứng nhắc)

"Nếu đã như vậy, anh có thể kể về một ít lịch sử của vị diện này không? Mọi thứ em biết ở Việt Nam không thể sử dụng ở đây được."

"Thật ra vẫn có phần giống nhau, nhưng điểm khác nhau là Đại Việt ở vị diện này có long biến và tiên thuật"

"..."

"Cái gọi là long biến và tiên thuật được lưu truyền từ hai vị cổ thần của Đại Việt, Lạc Long Quân và Âu Cơ, một vị là rồng thần, một vị là tiên cổ, hai người sinh ra 100 người con là dòng dõi rồng tiên, tức là tiên tổ của chúng ta"

"Chuyện về hai người họ, ở Việt Nam không ai không biết"

"Đúng vậy, do sự giao thoa giữa hai vị diện nên truyền thuyết sẽ có điểm tương đồng, sau khi 50 xuống biển, 50 lên non, Đại Việt chúng ta đã trải qua nhiều trận chiến quy mô lớn nhỏ, tử thương vô số, phận không tránh khỏi, hai vị cổ thần đều ngã xuống".

"CÁI GÌ?"

"Đừng ngạc nhiên như vậy, dù là cổ thần hùng mạnh đến đâu cũng không thể tránh khỏi sinh tử, bọn họ trong một lần bảo vệ biên cương khỏi những cổ thần bên ngoài, đã trọng thương hi sinh".

"..."

"Hùm già chết vẫn để lại da, Long Quân tâm nguyện muốn bảo vệ con cháu đời sau, nên đã chui vào địa mạch, nâng cả Đại Việt lên cao khỏi biển cả, giúp chúng ta tránh bị ngập lụt, còn Mẹ Âu Cơ phân tán tiên lực khắp cả Đại Việt làm cho người người đều có thể sử dụng tiên thuật."

Long Cơ say sưa nghe kể chuyện, đây có thể là một câu truyện viễn vong, hoang đường ở Việt Nam của hắn, nhưng ở vị diện này, nó là một phần lịch sử.

"Vùng đất chúng ta đang đứng gọi là U Minh, là phần đuôi của Long Quân, tận cùng của Đại Việt, sở dĩ gọi U Minh vì trong cánh rừng này ngày cũng như đêm, quanh năm tối tăm, quỷ dị tựa như chốn âm tàu"

Long Cơ chép miệng nghĩ thầm.

(Chẳng phải Cà Mau sao?)

Anh Minh lại bổ sung trịnh trọng.

"Anh không biết ở Đại Việt kia của em thế nào, nhưng ở đây bốn bề đều nguy hiểm, nhất định phải nhớ, từ giờ đến lúc về thôn phải nghe theo mọi sự chỉ dẫn của anh".

Long Cơ không phải người ngu ngốc, ở một nơi cảnh xa người lạ thế này có người địa phương hướng dẫn là một điều may mắn.

"Được, cảm ơn anh!"

Anh Minh tu chỉnh tư trang một chút, tiện tay ném cho Long Cơ một bình nước bằng pha lê rất đẹp.

"Đây là nước gì? Hình như không phải nước lã."

Anh Minh cất bước đi về hướng lối mòn, cũng không xoay người lại.

"Nó gọi là xà nhân lục bảo, là đồ tốt, bổ thận tráng dương phục hồi tiên khí"

Long Cơ mắt giật 2 cái.

(Rõ ràng là rựu rắn ngâm, nói thành hoa mỹ như vậy)

"Anh nói bổ sung tiên khí là sao vậy?"

"Sử dụng tiên thuật cần tiêu tốn tiên khí, bình thường thì có thể tự hồi phục, nhưng có vài vật có thể đẩy nhanh quá trình đó".

Long Cơ chưa uống ngay, hắn có chút hơi dè chừng.

"Rượu này ngâm từ rắn hổ mang à?"

Anh Minh ngạc nhiên ngoái đầu.

"Rượu là gì? Rắn hổ mang là gì?"

Long Cơ cũng sửng sốt một chút, một chốc sau hắn hiểu ra.

(Chuyện này là bình thường, đây là một vị diện khác, làm sao mà trùng tên gọi được)

"Rượu là là thực phẩm có cồn lên men, còn rắn hổ là một loài bò sát thân dài, không có chân, đầu có hai mang, là loài vật có kịch độc"

"Có vẻ như giữa hai vị diện sẽ có nét tương đồng, nhưng em đừng lầm, thứ em mô tả xa xa không kinh khủng bằng xà nhân, xà nhân cao bằng nhân loại trưởng thành, đầu có mang và răn nhọn, có hai tay, mỗi bàn có đủ 5 ngón, nữa thân dưới là đuôi, biết dùng độc thuật, chúng là thợ săn lão làng trong những khu rừng già vùng U Minh, con mồi của chúng bao gồm cả nhân loại chúng ta, xà nhân lục bảo được chế biến từ khối lục bảo tách ra từ người nó"

Long Cơ nghe đến đây cảm thán.

"Người Việt vẫn là người Việt, cái gì di chuyển được đều ăn được"

Anh Minh cười ha hả tỏ vẻ đồng ý.

Cả hai người đi qua ba bốn con dốc, mỗi lần Anh Minh rẽ hướng đều tính toán kỹ lưỡng, Long Cơ cũng không hỏi nhiều, chậm rãi theo sát Anh Minh, chỉ có chỗ đầm nước khi nãy là tươi tốt, khu vực này đúng như cái tên U Minh của nó, chỉ một màu xanh đen, đôi khi còn có vài tiếng động lạ làm người ta chột dạ, hai bên con dốc nở đầy loài hoa lạ màu trắng thê lương, chúng sáng lấp lánh một cách thần kỳ nhưng cũng không khiến không gian trở nên tươi sáng hơn được, Long Cơ không phải người nhác gan nhưng lúc này cũng cảm thấy sóng lưng có chút lạnh.

"Anh Minh, tiên thuật gì đó hoạt động như thế nào? Em có thể dùng được không?"

"Ai chảy trong mình dòng máu rồng-tiên đều dùng được, tiên thuật muốn sử dụng phải có những yêu cầu nghiêm ngặt, đầu tiên nếu em dùng tiên thuật tương ứng với bộ phận cơ thể nào thì phải dùng long biến cho bộ phận đó, tuy chúng ta là con rồng cháu tiên, nhưng qua nhiều năm dòng máu đó đã bị pha loãng, cơ thể chúng ta không thể chịu tải được năng lượng lớn từ tiên thuật được nên phải long biến."

"Tức là nói nếu em dùng thiên lý nhãn phải long biến mắt à?"

"Thiên lý nhãn gì đó là của người Hoa Hạ, chúng ta không dùng. Cái thứ hai trong nguyên tắc, tiên thuật chỉ có thể niệm bằng 2 chữ có nghĩa, không thể ít hơn hay nhiều hơn, ví dụ, thiên lý nhãn là ba chữ".

"Nguyên tắc này có chút không logic, sao phải là hai chữ?"

"Anh cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng nếu làm trái thì không dùng tiên thuật được."

Long Cơ gật gù bộ dạng đã hiểu

"Nguyên tắc thì em đã rõ, nhưng cụ thể muốn dùng long biến hay tiên thuật phải làm thế nào?"

"Đó là do em chưa cảm nhận biến đổi của cơ thể mình, em thử gọi long biến xem"

Long cơ đưa cánh tay phải ra soi mói.

"Long biến: Tay phải"

Cơ thể của hắn lúc này cảm giác kỳ lạ, tựa như phần xương chỗ chỗ cánh tay đang nhúc nhíc, cánh tay của hắn có một chút biến đổi, nếu quang sát kỹ, lưa thưa dưới da mọc lên những tấm vảy hình thoi bất quy tắc, Long Cơ hiếu kỳ dùng tay rõ rõ vào, lớp vảy phát ra tiếng kong kong như một tấm thép. Hắn vui vẻ quơ quơ cánh tay trước mặt anh Minh, bộ dáng hắn lúc này giống như đứa trẻ vừa có được đồ chơi mới, nào còn chút điềm tĩnh vốn có, nhưng cũng dễ hiểu thôi, một người trước nay sống ở thế giới khoa học sao có thể trải nghiệm cảm giác này.

"Được rồi, được rồi, đừng nháo, lần đầu anh dùng được long biến cũng đâu phấn khích như em. Long biến này cần thêm nhiều tiên khí, tình trạng này của em chắc chưa dùng được tiên thuật đâu"

"Tiên khí? Có phải chúng ta cần ngồi khoanh chân bấm quyết hấp thu giống người tu tiên không?"

"Hấp thu thì đúng, nhưng không phải như em nghĩ. Tiên khí gia tăng từ hai nguồn, chiến đấu và ăn uống, cái gọi là chiến đấu là không ngừng thực chiến, mài dũa cùng những sinh vật khác, từ đó chất lượng tiên khí trong cơ thể sẽ tinh thuần hơn, còn ăn uống không có nghĩa là ăn uống đơn thuần, mà phải tiêu thụ những thực phẩm quý hiếm".

"Vậy chẳng phải nói, có tiền sẽ có thể có nhiều tiên khí?"

"Nói vậy cũng không đúng, thứ nhất để mạnh lên, hiếm có ai bán những thứ quý hiếm đó, bản thân họ sẽ lựa chọn tự tiêu thụ, thứ hai sức ăn một người là có hạn, dù em có dùng long biến cho miệng để ăn, nhưng bao tử em vẫn là nhân loại, ngược lại dùng cho bao tử thì cũng sẽ có giới hạn ở phần khác, mà long biến không thể duy trì vĩnh viễn, nhưng ở đâu cũng có mặt tối của nó, họ cũng sẽ có cách để chi phối thôi, nếu em ở.... CẨN THẬN"

Anh Minh đột nhiên quát một tiếng, nhanh tay túm lấy Long Cơ nhảy lên một cành cây, chỗ Long Cơ vừa đứng xoẹt qua một lưỡi giáo nhọn, nhìn rõ hình dáng của nó Long Cơ một trận xanh mật.

"Là Ong, không đúng nó to quá, đây cơ bản đâu phải ong"

Anh Minh mắt nhìn chầm chầm vào hai sinh vật to lớn trước mặt, vẽ mặt nghiêm nghị.

"Nó gọi là Mật Trùng, không ngờ tìm đến những 2 con, lúc trước là anh sơ ý, tham vài bộ phận của con Mật Trùng đó mà quên khử mùi".

Long Cơ cũng nắm được một chút tình hình, không nói lời thừa.

"Anh đánh nổi không? Hay chúng ta chạy?"

Anh Minh lắc đầu đầy tự tin đáp.

"Ít hơn năm con khó lấy mạng được anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro