Chương 2: Ngọc ngà tắm ánh hoàng kim. Nguyệt soi, tuyết điểm, lặng im bên hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Phong đỏ hỏi gió đông

Long cơ hiểu ý, lùi về phía sau nép vào cây, không phải hắn không muốn giúp, nhưng bây giờ cái gì hắn cũng không giúp được, chỉ cần không làm vướng tay anh Minh đã tốt lắm rồi. Anh Minh không nhìn hắn, từ từ rút thanh kiếm trên thắt lưng khỏi vỏ.

"Long biến: Long Ngâm, Tiên thuật: Khuếch Âm".

Anh Minh ngửa cổ về hướng đám mật trùng thét dài, tiếng hóng của anh Minh dần dần không còn là tiếng nhân loại, nó tựa như tiếng rồng ngâm, đinh tai nhức óc. Đám mật trùng đang lao lên bỗng khựng lại, tiếng rầm không trực tiếp làm chúng bị thương, nhưng làm chúng bị đình trệ trong giây lát.

"Long Biến: Long trảo, Tiên thuật: Cự Kiếm"

Con mật trùng bên trái vừa tỉnh lại sau một thoáng bị choáng, một thanh kiếm khổng lồ đã quét ngang chỗ nó đứng, nơi thanh kiếm đi qua để lại một cái rãnh xâu hun hút, chỗ con mật trùng xấu số đứng lúc nãy chỉ còn một bãi thịt nhão. Con mật trùng còn lại thấy đồng bọn bị một chiêu tiêu diệt, nó rít lên giận dữ, há cái miệng như chậu máu, lao nhanh đến anh Minh.

"Muốn ăn ta? Để ta xem ai ăn ai. Long Biến: Long nha, Tiên thuật: Thôn phệ"

Con mật trùng đang đà lao tới bỗng chốc hoảng sợ tột độ, nó cấp tốc tránh lui về phía sau nhưng đã muộn, một cái đầu rồng to tướng cắn bổ về phía nó, tuy đã phản ứng kịp thời nhưng nữa thân nó đã bị xé mất, nó rơi xuống như lá rụng, xem ra đã chết không thể chết hơn. Long Cơ ẩn núp trên cây cũng đơ người vì những gì đã diễn ra, nuốt một ngụm nước bọt, hắn nghĩ thầm.

(Cái gì mà dưới 5 con không giết được anh Minh, 10 con 20 con anh Minh cũng có thể đánh được một trận).

Cảm thán là vậy, nhưng Long Cơ vẫn lo lắng hỏi.

"Anh Minh, anh có sao không?"

Cái đầu rồng kia nuốt xuống nửa thân mình con mật trùng vào bụng, từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng trở về bộ dáng chất phát của anh Minh.

"Ta không sao, vẫn còn 8/10 lượng tiên khí".

Long Cơ lúc này mới nhảy khỏi cành cây, đi đến bên cạnh anh Minh, hắn liết xéo qua nửa cái xác con mật trùng, rồi nhìn sang đống thịt bầy nhày của con mật trùng khác.

"Xem ra loài ong ở vị diện nào cũng chỉ là ong, ở chỗ em chúng tụ tập thành đàn, nhưng có kích thước rất nhỏ, ở đây thì khổng lồ nhưng cơ thể mỏng manh, đựa vào hành động của 2 con vừa rồi, đoán chừng chỉ đi săn mòi theo số ít"

Anh Minh nghe thế, nghiêm giọng.

"Mật trùng là loài sống bầy đàn, không phải như em nói, hai con này chỉ là quân do thám của nó, có lẽ vì con lúc sáng ta giết, nên bọn chúng được nữ hoàng phái ra tìm tung tích nó".

Long Cơ cũng thu lại nụ cười.

"Ý anh nói một bầy đàn số lượng có thể lên đến hàng triệu, hàng tỷ con?"

Anh Minh lắc đầu.

"Thế thì lại quá mức, nhưng số lượng của một ổ mật trùng có thể lên đến hàng ngàn con"

Long Cơ hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

( Người U Minh ở vị diện này có thể tồn tại đến tận bây giờ, chắc họ đã tìm ra cách đối phó với loài mật trùng này từ lâu)

Thấy biến hóa của hắn, anh Minh mới thu lại bộ dáng nghiêm túc, cười thả lỏng.

"Nghĩ ra được gì rồi đúng không? Anh chỉ định hù em một chút, bọn chúng tuy đáng sợ, nhưng đối với chúng ta cũng chỉ là thực phẩm nuôi nhốt ngoài tự nhiên".

"Anh nói là nuôi bọn nó để ăn?"

"Không phải ăn bọn nó, mà là ăn mật pha lê của bọn nó"

Long Cơ hiểu ra một chút.

(mật pha lê đó cũng chính là mật ong ở vị diện của mình.)

Anh Minh cũng không muốn dừng lại đây lâu, lau đi chỗ máu mật trùng dính trên quần áo, dùng một loại tiên thuận dẫn nước tẩy rửa, anh Minh lại đi ra hướng lối mòn, vừa đi vừa tiếp tục giải thích.

"Về cơ bản bọn mật trùng này cũng không tự do hoành hành như em nghĩ, số lượng của bọn chúng sẽ được phía trên kiểm soát chặt chẽ, nếu có ổ mật trùng xuất hiện nằm ngoài dự kiến, bên trên sẽ phát lệnh tập trung tiêu diệt, ở U Minh mỗi 2 năm một lần vào ngày 10 tháng 4 sẽ có hội săn mật pha lê, nếu tính toán thời gian vừa hay còn 14 ngày nữa, em xem như cũng có số may mắn lắm".

"Săn mật pha lê? Anh đừng nói là chúng ta đi săn giết mật trùng cướp mật pha lê từ tổ của chúng?"

"Được nói chuyện với người thông minh đúng là tránh lãng phí thời gian, nhưng em nói sai một điểm, chúng ta không phải săn giết, lúc nãy anh có nói, bọn nó được chúng ta nuôi như thực phẩm tự nhiên, không gặp trường hợp tương tự khi nãy, chúng ta sẽ không giết mật trùng trong ngày hội này. Chờ lát nữa hẵng nói, đêm nay chúng ta sẽ dừng ở đây dựng trại"

Màn đêm buông xuống cánh rừng U Minh, hơi ẩm trong không khí mang theo đủ mùi vị của các loại thảo dược dễ ngửi, những loài hoa không tên lập lòe ánh sáng, mang màu sắc tím vàng như ánh đèn neon, những con đom đóm chen chúc nhau bay lập lòe, tựa như ngày lễ đèn hoa đăng của người Hoa Hạ, Long Cơ và anh Minh quay bên một đống lửa, đây không phải là ngọn lửa bình thường, nghe anh Minh nói nó cũng là một loại tiên thuật có tác dụng xua đuổi thú nhỏ.

"Để anh chiêu đãi em mỹ vị ở vùng U Minh, ăn không khéo nuốt mất cả lưỡi"

Anh minh cười cười, lấy ra một cái nồi lớn, sau đó đổ vào nồi những hạt màu hoàng kim, những hạt này có hình dáng như hạt gạo, lấp lánh như mạ một lớp vàng ròng, tiếp đến lấy từ trong túi ra một túi nước, đổ vào trong nồi, thứ chất lỏng màu xanh lá này Long Cơ có biết, không phải cái gọi là xà nhân lục bảo sao? Anh Minh tỉ mỉ đóng nắm lại, lấy ra một cái túi khác, nhìn vào bên trong, Long Cơ nhăn mặt.

(Đây là thịt của đám mật trùng)

Anh Minh lấy ra một con dao sắt, cắt phần thịt đó ra thành từng khối, loại bỏ những phần không ăn được, tay nghề anh Minh rất điêu luyện, mỗi nhát dao cắt xuống đều rất chính xác, nó làm Long Cơ nhớ về tiên thuật phóng to thanh kiếm lúc chiều anh Minh sử dụng để chém con mật trùng, thật sự quá ngầu. Cắt xong miếng cuối cùng Anh Minh lấy ra vài chai lọ.

(Là muối, đường, hạt nêm? Không đúng, màu sắc không giống)

Long Cơ có cảm giác từ khi đến vị diện này, hắn tựa như người ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải dựa dẫm vào anh Minh, nhưng hắn cũng tự nhủ, ông cha ta ai cũng vậy, đâu có vị nào sinh ra biết tất cả mọi thứ, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

Sau một lúc tẩm ướp, Long Cơ ngạc nhiên vì mùi tanh từ thịt đã biến mất. Anh Minh lúc này làm động tác gật đầu, dường như đã ưng ý với sự chuẩn bị của mình, cho phần thịt vào nồi 'cháo' đang sôi, anh Minh liên tục khuấy đều đến khi phần thịt trộn lẫn với thứ hạt màu vàng kia, lúc này mới đóng nắp nồi. Chỉ vào khúc cây dưới chân Long Cơ, ý bảo hắn ngồi xuống.

"Trong lúc chờ món này chín, chúng ta nói tiếp về ngày hội săn mật pha lê đi."

"Lúc chiều anh có nói không được giết mật trùng, em nghĩ chúng ta sẽ lấy trộm mật pha lê từ tổ của chúng?"

"Ồ, Hahaa, đúng vậy, ngày hội này là một thử thách về khả năng ứng biến, nếu người U Minh chỉ có sức mạnh không thôi, thì không đủ khả năng sinh tồn ở vùng rừng U Minh này mấy trăm năm qua rồi"

"Vậy là, với điều kiện không làm tổn thương mật trùng, hay đúng hơn là nói không bị mật trùng phát hiện, chúng ta phải trộm số lượng mật pha lê ở mỗi tổ mật trùng càng nhiều càng tốt?"

"Quy tắc cơ bản là vậy, nhưng nếu trong quá trình tham gia, bị mật trùng tấn công, chúng ta có thể tự do phản kích, miễn là không cố tình săn giết là được".

Long Cơ cười đắng.

"Em cũng không có khả năng đó".

Anh Minh mỉm cười, vỗ vai Long Cơ.

"Em có thể không thắng giải nhất, nhưng anh nghĩ em sẽ có thành tích tốt, dù gì đầu óc em cũng nhanh nhẹn, chắc sẽ có cách gì đó"

Long Cơ cũng không bình luận thêm, ngược lại hắn tò mò về việc hắn được triệu hồi đến đây.

"Anh từng bảo em được anh sao chép đến đây, chuyện này là thế nào?"

"Như anh đã nói, mỗi một quốc gia ở vị diện này khi muốn tăng lên thực lực tổng thể, họ sẽ chọn triệu hồi một số người từ vị diện song song đến đây, bởi vì theo quan niệm của nhiều quốc gia, những người được triệu hồi sẽ mang một sứ mệnh nào đó".

"Cái này có phần không đúng, em so với người bản địa còn yếu hơn, ý em là nếu em từ từ tăng lên lượng tiên khí cũng sẽ có lúc đuổi kịp bọn anh, nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu?"

"Những thứ em nói đều đúng, anh cũng có đồng dạng thắc mắc như em, nhưng đây là quy định được đưa ra từ trưởng làng, thậm chí từ phía cao hơn"

Long Cơ chau mài suy nghĩ, dù đoán thế nào hắn cũng không đoán ra được.

(Không lẽ lúc mình mạnh lên, những người xung quanh đứng im chờ mình sao? thật sự sẽ giống những nhân vật chính đó, người được triệu hồi đến thế giới khác như bọn họ sẽ được trời ưu ái hơn sao?)

"Em cũng không cần quá bận tâm, chuyện này không phải chuyện mà bây giờ em có thể giải quyết được. Ồ! có vẻ thức ăn chín rồi"

Anh Minh mở nắp nồi, mang cho Long Cơ một bát đầy, chỉ nhìn phần nổi của bát 'cháo' Long Cơ bất giác nuốt vài ngụm nước bọt, phần chất lỏng vàng óng trong cái chén, tựa như mặt trăng vừa được bỏ vào, thịt mật trùng trắng phao phao đang trôi nổi như những bông tuyết nhỏ đang bay múa, hòa quyện với nhau trông như những viên ngọc trai đính trên một bộ giáp vàng lộng lẫy, so với mùi tanh ban nãy, Long Cơ không dám tin đây là cùng một nguyên liệu chế biến thành, mùi hương này tựa như trăm loài hoa đang đua nhau nở.

"Cảm thấy thế nào?"

"Anh Minh, món này ngon quá"

Anh Minh cười cười.

"Chỉ vậy?"

Long Cơ hiểu ý, Anh Minh muốn hắn phân tích một chút.

"Không, không chỉ vậy, mỗi thớ thịt đều săn như bắp gà , lại rất thơm, giống như em có thể ăn được hương vị của cả trăm loài hoa cùng lúc, phần màu vàng này vừa béo vừa thanh, giống như trứng cá, vị rượu rắn... à không xà nhân lục bảo, vừa chua vừa ngọt, cảm giác như..."

Lời chưa dứt Long Cơ bỗng cảm nhận được có gì đó không đúng nơi bụng dưới, hắn lấy tay xoa xoa bụng, vẻ mặt ngạc nhiên, bụng hắn vậy mà chướng lên.

(Mình chỉ mới ăn có một bát thôi mà?)

Như nhận ra nghi hoặc của hắn, anh Minh mỉm cười giải thích.

"Phía trước anh có nói, có hai cách tăng lên tiên khí, ăn uống là một trong số đó"

Long Cơ chợt hiểu.

"Là do trong thịt mật trùng và xà nhân ngọc bích có tiên khí?"

"Đúng vậy, nhưng không chỉ mật trùng và xà nhân ngọc bích, ngoài ra anh còn cho vào một số thứ khác gồm: hạt hoàng kim, những hạt vàng vàng này thu hoạch từ những cây hoàng kim mộc, còn những bình gia vị đó lần lượt là mật pha lê và nước mắt của rắn biển"

Long Cơ nghe cũng chỉ nhận ra mật pha lê, còn lại không biết đó là gì, chỉ biết những thứ đó rất tốt và giá trị, hắn tặc lưỡi.

"Món này xem ra không phải ai cũng ăn được."

"Đừng nói mấy lời thừa thải, cảm nhận xem thay đổi về lượng tiên khí trong người em đi"

Nghe lời anh Minh, long cơ từ từ bình tĩnh lại, cảm nhận khác biệt trong cơ thể mình.

"Dường như có tăng lên, nhưng không nhiều lắm"

"Tất nhiên là vậy rồi, em trông chờ chỉ ăn một bửa cơm làm em mạnh lên rõ rệt à?"

Long Cơ rãi rãi đầu, bộ dạng đúng là hắn đã nghĩ vậy.

"Giờ thì em đã hiểu về việc ăn uống tăng lên tiên khí rồi. Nhưng mà chúng ta vừa mới quen biết, sao anh lại tốt với em vậy?"

"Chỉ ăn một bửa cơm thì xem anh thành người tốt rồi à? Xem ra anh nên giải thích cho em hiểu, những nguyên liệu này đối với người mới như em đương nhiên quý hiếm, nhưng đối với anh nó chỉ là thực phẩm bình thường thôi".

Long Cơ lắc đầu, thật lòng nói.

"Nhưng thế này đã rất tốt rồi"

"Nếu vậy thì ăn đi, đừng lãng phí đồ ăn"

Sau bữa tối Long Cơ lúc này đang chăm chú cảm nhận biến hóa của Long Biến trên cánh tay, tiên khí trong người hắn nói là tăng lên không rõ rệt cũng không đúng, nếu nói trước kia lượng tiên khí trong người hắn chỉ bằng trái quýt, thì bây giờ nó đã nhiều bằng một trái cam, nhưng có lẽ lần ăn uống sau sẽ không còn tăng lên như vậy.

"Những sinh vật trôi nổi, phát sáng kia ở vị diện của em gọi là đom đóm, tuổi thọ tuy rất ngắn nhưng lại rất đẹp"

"Ở đây gọi là bọ lồng đèn, chúng dùng được vài tiên thuật lửa cơ bản, nhưng nhìn chung không có nguy hiểm gì đối với con người"

Long Cơ ngẩn đầu lên, mài hơi nhíu lại.

"Chúng biết dùng tiên thuật lửa, vậy chúng nó có gây cháy rừng không?"

Anh Minh lấy que củi chọt chọt đống lửa.

"Hỏa đúng là khắc mộc, nhưng còn phải xem là loại mộc nào, những cây già trong khu rừng U Minh này tám chín phần đều có trí tuệ, bọn chúng nó thừa sức biết dùng tiên thuật thủy để dập lửa"

"Thật kỳ như vậy?"

"Ngạc nhiên như thế làm gì? Vị diện của em không có cây biết tự phun nước chữa cháy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro