Chương 3: Ngỡ đâu nguyệt lão duyên ban. Lại thành tơ rối, cung đàn vỡ đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Long Cơ cùng Anh Minh dọn dẹp một chút, đám lửa trại tối qua đúng là thần kỳ, cháy cả đêm như vậy nhưng không có dấu hiệu sẽ tắt, anh Minh dùng một loại tiên thuật gọi là hấp hỏa, hút một hơi đám lửa đó vào bụng trước con mắt tròn xoe của Long Cơ, Anh Minh cũng giải thích đám lửa đó tạo nên từ tiên thuật, nên khi hút vào, chúng sẽ trở thành tiên khí hồi quy lại cơ thể. Tiếp tục đi vào đường mòn, anh Minh cũng không lấy tấm bản đồ ra kiểm tra nữa, có lẽ đoạn đường này rất quen thuộc đối với anh.

"Đi hết con dóc này sẽ đến một ngọn đồi nhỏ nở đầy hoa U Minh, là hoa màu trắng phát sáng ở trong rừng mà em từng thấy đấy, băng qua ngọn đồi chúng ta sẽ về đến làng".

Đi thêm một lúc, ngọn đồi đầy hoa U Minh đã xuất hiện trước tầm mắt Long Cơ, hắn nhớ đến một câu trong Việt Bắc: Ngày xuân mơ nở trắng rừng. So với cảnh trước mắt, nào đâu chỉ nở trắng rừng, những đóa hoa U Minh trắng nở vắt ngang ngọn đồi như một dòng suối tuyết, trắng xóa cả một vùng trời, đôi lúc những cơn gió thổi hoa lắc lư, làm ta lầm tưởng bề mặt biển hoa này đang nhấp nhô, rợn sóng.

"Cảnh tượng này nhìn một lần, sợ rằng cả đời em khó quên được. Nhưng mà người trong làng anh đi qua ngọn đồi này thường xuyên, tại sao xung quanh đây không có lối nào để đi hết vậy? Không lẽ chúng ta dẫm lên đám hoa này mà đi?"

"Cái này do em không biết! loài hoa U Minh này có một điểm thú vị, mỗi khi có sinh vật đi qua chúng sẽ tự động rẽ ra nhường đường"

"Thật thần kỳ!"

Đúng như lời anh Minh nói, Long Cơ đi đến đâu, những bông hoa U Minh đều ngã về hướng ngược lại, tránh ra một lối đi nhỏ cho hắn, hắn lấy làm thích thú, cũng không đi thẳng, hắn cố tình rẽ đông rẽ tây, ý đồ xem phản ứng của hoa, sau một lúc đám hoa dường như hiểu hắn đang lấy chúng làm trò tiêu khiển, chúng ngã mạnh về phía chân hắn, liên tục đập vào bàn chân hắn như muốn biểu tình, lúc này hắn mới chịu đi thẳng, anh Minh chỉ mỉm cười lắc đầu.

"A! Chú Minh về rồiiiiiii!!!" Bỗng đằng xa trong đám hoa U Minh, có một tiếng nói lảnh lót dễ nghe cất lên.

Từ trong đám hoa, một cái đầu nhấp nhô đang chạy về phía anh Minh, anh Minh cũng sửng sốt một chút, sắc mặt sau đó lại rạng rỡ.

"Đỗ Quyên, Sao con chạy ra đây?"

Cô bé tên Đỗ Quyên cười khúc khích một tiếng, chạy ra khỏi đám hoa, Long Cơ lúc này mới nhìn rõ, cô bé độ tuổi khoản 12-13 tuổi, nếu để hắn mô tả cô bé có thể dùng hai câu:

Tiểu nữ hài tóc dài như thác lũ

Da trắng ngà như tuyết phủ ngày đông.

,trên đỉnh đầu có một cái vòng hoa U Minh trắng, cô bé nhảy nhót đưa ra đôi tay lấm lem bùn đất.

"Con chờ chú Minh về, đợi lâu quá, nên con chơi với đám hoa U Minh, con còn làm cái vòng hoa này"

"Lỡ đâu bị xà nhân bắt thì sao?" Chú Minh cưng chiều nhìn cô bé, nhưng vẫn răn đe.

Đỗ Quyên thè lưỡi trông đán yêu vô cùng.

"Bị bắt thì cũng đành thôi, ở trong nhà chán quá, nên con ra ngoài đây đợi chú".

Long Cơ thấy bộ dạng đáng yêu đó cũng bước đến nhìn nhìn cô bé. Nhận ra có thêm một người lạ, cô bé tò mò hỏi anh Minh.

"Chú nhỏ ơi! Đây là ai vậy?"

"À người này là bạn của chú, con gọi là chú Long Cơ".

Đỗ Quyên ngước lên nhìn Long Cơ một chút, sau đó cô cười tươi, đưa ra một chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Em chào anh Long Cơ".

Anh Minh ngơ ngác một lát.

"Là chú, không phải anh" anh Minh nghi ngờ nói.

Cô bé lắc lắc đầu nhỏ.

"Chú nhỏ là em của mẹ, nên con phải gọi là chú, còn anh trẻ, lại đẹp trai như vậy, nên gọi là anh".

Long Cơ đứng cười cười, không bình luận. Anh Minh không cho là đúng.

"Vậy chú không trẻ, không đẹp trai bằng Long Cơ à".

"Không phải, chú nhỏ trong lòng Đỗ Quyên là đẹp trai nhất, nhưng chỉ có con công nhận là không được tính đâu nha".

Nửa câu trước, anh Minh còn vui vẻ, nghe nửa câu sau anh Minh lại ngơ ngác lần hai, quay đầu lại tìm, cô bé Đỗ Quyên đã chạy đâu mất, chỉ để lại tiếng cười dài như chuông bạc.


"Cô bé thật hoạt bát, lại rất đáng yêu". Long Cơ nhìn theo bóng lưng cô bé.

Nghe hắn nói, mài anh Minh rũ xuống, vẻ mặt có chút buồn buồn.

"Haiz, con bé đáng thương, nếu chị còn sống, thấy nó đáng yêu như vậy, chắn chắn yêu thích".

Long Cơ nghe vậy, bỗng hắn cũng cảm thấy buồn lây, tuy hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không tiện hỏi về cố sự của người khác, hắn nhẹ vỗ vỗ vai anh Minh an ủi.

"Không sao, ít ra bây giờ con bé có anh, anh sẽ không để ai bắt nạt con bé! Đến rồi, hết đoạn đường phía trước chúng ta sẽ về tới làng." Anh Minh cũng không chìm đắm trong hồi ức, sốc lại tinh thần nói.

--------------

Dừng chân trước cổng vào làng, Long Cơ không đi tiếp, bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất động, không thể tiến lên được nữa. Khi nói về một ngôi làng, Long Cơ nghĩ đến nhà tranh mái lá san sát nhau, hay hiện đại hơn là một dãy nhà tường.

"Quả nhiên là thế giới tiên thuật". Long Cơ phải buộc miệng cảm thán.

Ngôi làng hiện ra trước mắt hắn như một sản phẩm độc đáo của trí tưởng tượng, những căn nhà có vị trí vô cùng hoang đường, có căn đang bay lơ lửng giữa bầu trời, có căn chỉ có phần mái nổi lên trên mặt đất, có căn ẩn vào trong một cái cây to, có căn lại trôi lềnh bềnh trên mặt nước, nhưng cách sắp sếp của chúng lại vô cùng hòa hợp, cứ như một chỉnh thể của trò chơi xếp gỗ, nếu lấy mất một căn, cả chỉnh thể sẽ bất ổn. Người trong làng cũng liêu trai không kém, có nhóm trẻ đang chơi đuổi bắt, mà nào đâu phải đuổi bắt thông thường, những đứa trẻ đuổi nhau, lao nhanh như những con rồng nhỏ đang bay lượn, còn trong một khoản sân nọ, có hai thanh niên đang vật tay, hai cái long trảo khổng lồ nắm vào nhau, lực mạnh đến mức ghế dưới chân họ đã gãy vụn, nhưng có vẻ vẫn chưa phân thắng thua, phía bên kia có vẻ nhẹ nhàng hơn, cảnh những người già đang giặt giũ, miệng họ phun nước lên không trung, còn đám quần áo thì trôi lơ lửng. Long cơ lúc này có cảm giác, nếu như bước chân vào làng, kẻ không biết dùng tiên thuật như hắn mới chính là kẻ bất thường.

Anh Minh dẫn hắn vào trong, đi đến đâu đều được mọi người trong làng niềm nở, người nào cũng chào hỏi anh Minh trước, sau đó mới dò ánh mắt tò mò sang Long Cơ, dường như anh Minh ở trong làng rất được yêu mến.

"Anh Minh!" Ở phía trước, nơi cuối con ngỏ, có một cô gái đang vãy tay về phía này, cô gái có mái tóc ngắn, đuôi tóc ngang vai, mài thanh tú, đôi mắt sáng ngời, điểm nổi bật của cô ấy là một bên má có lúm đồng tiền cười lên rất đẹp, mà lúc này dĩ nhiên là cô ấy đang vãy tay với Anh Minh. Anh Minh cũng cười, nhưng có chút ngượng ngùng, sau đó cất bước về phía cô, Long Cơ bên cạnh thấy nét mặt này của anh Minh, cũng cười mỉm bước theo sau. 

Long Cơ lấy cùi trỏ huýt nhẹ vào người anh Minh.

"Có cần em tránh đi một lát không?"

"Hả? Sao em phải tránh đi? Không, không, cứ tự nhiên là được! cùng đến đây để anh giới thiệu." Tuy anh Minh nói vậy, nhưng nhìn bộ dạng lúng túng đó, Long Cơ cũng không khỏi lắc đầu mỉm cười.

Cô gái đó lúc này nhìn sang Long Cơ một chút, nhưng lại nhanh chóng chuyển dời ánh mắt về phía anh Minh, từ đầu đến cuối mãi khi anh Minh đến trước mặt cô, cô chỉ nhìn chằm chằm anh. Long Cơ nghĩ thầm.

(Vậy ra đây là cái mà cụ Nguyễn Du nói: 'Tình trong như đã mặt ngoài còn e' sao?)

Anh Minh tằng hắng một cái.

"Em ấy gọi là Long Cơ là một trong những người được triệu hồi, Long Cơ đây là Lê Thu Nguyệt".

Cô gái tên Thu Nguyện nhướng mài, chóng tay nói.

"Thu Nguyệt là được rồi, tại sao lại còn khai cả họ?"

"Ấy, không phải, Thu Nguyệt đừng hiểu lầm, em cũng biết anh là người cẩn thận mà, anh chỉ muốn nói rõ ra để mọi người hiểu nhau thôi".

Thu Nguyệt, liếc sang Long Cơ.

"Nhưng anh cũng không giới thiệu họ của em ấy cho em?"

Long Cơ thấy không khí yêu đương này, hắn cảm thấy mình giống như một cái bóng đèn, liền muốn nhanh kết thúc.

"Em gọi là Lý Long Cơ, anh Minh không giới thiệu vì từ đầu anh Minh cũng không biết. À phải rồi! Sắp tới ngày hội săn mật có lẽ phải làm phiền chị rồi".

Nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt Thu Nguyệt chợt tắt, đôi mắt hơi rũ xuống, nàng không có trả lời hắn mà quay sang dùng ánh mắt u oán nhìn anh Minh.

"A! Em... nói gì không đúng à?" Long Cơ thấy vẻ mặt Thu Nguyệt như vậy, hắn chợt lúng túng.

Thu Nguyệt lắc đầu, bộ dạng bực tức.

"Chuyện này không liên quan đến em, có ai đó không cho chị tham gia cùng đội, sợ đến lúc đó, chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh".

Long Cơ khó hiểu quay đầu nhìn anh Minh.

(Không phải hai người tâm đầu ý hợp rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì?)

Anh Minh cũng không tránh né ánh mắt của Thu Nguyệt, hắn chỉ dịu dàng nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Long Cơ, chúng ta đi thôi. Thu Nguyệt gặp em sau!".

Anh Minh cũng không muốn giải thích gì thêm, xoay người rời đi, Long Cơ nhìn Thu Nguyệt một cái, bắt gặp thấy ánh mắt buồn của cô, hắn tặc lưỡi, cũng xoay người đi theo anh Minh vào làng.

"Anh biết em định hỏi gì, thật ra không có gì nghiêm trọng đâu, lát nữa anh sẽ giải thích, bây giờ đi gặp trưởng làng trước, ông ấy đang đợi em".

Long Cơ khẽ gật đầu, đi theo sau anh Minh, Nếu anh Minh đã nói như vậy chắc chắn còn có ẩn tình gì đó.

Nhà trưởng làng không khó để đoán, dù không được anh Minh giới thiệu, hắn vẫn nhận ra được, bởi vì căn nhà trước mặt quá đặc biệt, hay phải nói là có một không hai, nó được xây trên một sinh vật còn sống, Long Cơ biết được điều đó, vì căn nhà đang "thở", phần đất bên dưới phập phồng có nhịp điệu khiến cho căn nhà lúc nhô lên, lúc hạ xuống.

"Nó! Rốt cuộc căn nhà được dựng phía trên con vật khổng lồ gì vậy?" Long Cơ không kìm được, quay sang hỏi anh Minh.

"Em đoán xem?" anh Minh cười cười, cũng không giải đáp thắc mắc của hắn.

(Rùa? ở Việt Nam loài rùa có ý nghĩa đặc biệt, vả lại phần mai của nó bằng phẳng, có khả năng xây trên đó chứ?)

"Em cũng không biết ở đây nó được gọi là gì, loài sinh vật này có mai lớn, khi gặp nguy hiểm sẽ rút đầu vào mai để phòng thủ, em trả lời có đúng không?" Long Cơ cũng không quá chắc với đáp án đó, hắn dò hỏi anh Minh.

"Chỉ nghe đoạn đầu, anh cứ nghĩ em đã đoán ra rồi, nhưng hình như không phải. Không đánh đố em nữa, nhà của trưởng làng được dựng trên mai một con Gạch Giáp".   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro