Chương 162 đến chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 162: TIÊN GIỚI.
Tiên Giới không giống với Hạ giới, ở đây luật lệ, pháp tắc đều khác, hơn nữa bên trên còn đó Thiên Điều do Thiên Đình ban bố. Vì vậy ngày hôm nay Lạc Kỳ tuyên bố một loạt cải cách mới cho Thủy Tinh Cung. Tuy Thủy Tinh Cung đã trở thành tiên cung nhưng chỉ là loại nhỏ nên cải cách này cũng chỉ mang tính tạm thời.
Thứ nhất, tu vi Kết Đan kỳ trở xuống đều chỉ là đệ tử ngoại môn. Nguyên Anh, Hóa Thần là đệ tử nội môn. Xuất Khiếu kỳ là đệ tử nồng cốt, Vấn Đỉnh là ngoại cung trưởng lão, Đại Thừa kỳ là nội cung trưởng lão. Khi nào trở thành Chân Tiên mới được phong Thái Thượng Trưởng lão.
Thứ hai, Lạc Kỳ đặc cách vẫn giữ lại chức vị của các vị Thái Thượng Trưỡng Lão, lão tổ bây giờ.
Bởi vì Thiên Đình chỉ nhìn nhận Tiên tông nên các tông môn không có tiên nhân sẽ phải chọn đầu nhập hoặc trở thành phân tông của Tiên tông khác.
Với đặc điểm đa phần chỉ thu nhận đệ tử mang Thủy linh căn nên Thủy Tinh Cung cho phép các tông môn khác trở thành phân tông của mình, nhưng phải để đệ tử Thủy linh căn và tinh thông các chức nghiệp phụ trợ như luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú... vào Thủy Tinh Cung tu luyện.
Hầu hết các tông môn ở Thủy Tinh Phủ đều chọn làm phân tông của Thủy Tinh Cung nhưng cũng có số ý chọn đầu nhập vào các tông môn khác. Điều Lạc Kỳ không ngờ tới nhất là Tụ Thủy Tông vậy mà lựa chọn nhập vào Thủy Tinh Cung.
Ban hành cải cách xong Lạc Kỳ trở về Lạc gia đưa Chân Nguyên linh dịch cho cha mẹ.
"Kỳ nhi, vậy Lạc gia của chúng ta có được xem là Tiên Môn không" Lạc Thiệu Phong thấp thỏm hỏi Lạc Kỳ. Xung quanh đám người Lạc gia cũng chung tâm trạng như vậy.
Nhìn Lạc Thiệu Phong như vậy Lạc Kỳ cũng thấy thương, tuy ông không có bản lĩnh nhưng dù sao cũng chưa từng đối nghịch với cậu. Với lại bản tính ham hư vinh của ông cũng khiến Lạc Kỳ thấy đáng yêu.
"Đúng vậy" nghe Lạc Kỳ trả lời đám người Lạc gia đều vui mừng. Nhưng Lạc Kỳ nói tiếp.
"Tuy vậy, cây cao bóng cả. Ở Tiên Giới này việc giết người diệt tộc xảy ra thường xuyên. Tốt nhất đừng nên để mắt trên đỉnh đầu"
"Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta sẽ không để Kỳ nhi bận tâm đâu mà" Lạc Thiệu Phong gật đầu như gà mổ thóc. Lạc gia được trở thành Tiên môn ông đã mãn nguyện rồi, ra đường cũng hãnh diện trước mọi người như vậy đã đủ.
Trước khi đi Lạc Kỳ còn để lại Lạc gia một trận pháp có chứa một tia linh lực của cậu. Chỉ cần không phải Chân Tiên thì sẽ khó có ai đánh vở trận pháp này được.
Trở về Thủy Tinh Cung, Lạc Kỳ lập tức bế quan dung hợp phần thần hồn kiếp trước của mình.
Bên trong Bích Thủy Thành.
"Hừ, đúng là Đại Lục từ Hạ giới thăng lên chỉ toàn con sâu cái kiến, kiếm một Chân Tiên cũng không có" một tên hoa phục bực tức.
"Hoa thiếu gia đừng nóng vội, nơi này chỉ là phía Bắc đại lục nghèo nàn lạc hậu là phải rồi. Chúng ta đi Trung Vực sẽ tốt hơn" một tên nịn bợ khúm núm vuốt đuôi. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên.
"Hoa thiếu gia, nữ tử đó không tệ mang Huyền Âm thể lại còn trong trắng"
Ánh mắt tên Hoa thiếu gia nhìn sang bàn bên cạnh liền sáng lên. Hắn tin chắc với mị lực của mình sẽ không có ai thoát khỏi bàn tay hắn được.
"Tiểu nữ tử, làm nhân tình của ta thế nào" tên họ Hoa bầy ra vẻ mặt mà hắn tự cho là phong lưu tuấn tú nhất.
"Tên biến thái" thiếu nữ đó vừa nghe xong liền xuất thủ đánh tới. Nhưng một Hóa Thần kỳ như cô sao có thể đánh trúng tên họ Hoa. Vừa xuất thủ thiếu nữ liền bị hắn bắt lấy tay ôm vào lòng.
"Thơm lắm, đúng hương vị ta thích" hắn vô liêm sỉ ngửi mùi hương trên người thiếu nữ.
"Buông Dương sư tỷ ra, nếu không Cung chủ sẽ không tha cho ngươi" thì ra thiếu nữ ấy là Dương Hiễu Hoa.
"Thì đã sao, một đám sâu kiến các ngươi được bản thiếu để mắt đến là phúc ba đời. Một chút hưởng dụng cô ta xong ta sẽ đến gặp Cung chủ các ngươi" nói rồi tên Hoa thiếu gia định ôm Dương Hiểu Hoa bay vào phòng. Đột nhiên lúc này cách không giáng xuống một bàn tay tán cho tên Hoa thiếu gia văng ra khỏi tửu lâu.
"Cung chủ, là Cung chủ đã ra tay" toàn thành đều quỳ xuống. Tiên nhân với bọn họ là cao thượng tuyệt đối, với lại kể từ khi Đại Lục thăng lên Tiên giới ở một số Tiên Thành đều trục xuất rất nhiều người tu vi thấp kém hoặc là phàm nhân. Nhưng Thủy Tinh Cung không hề làm vậy, vẫn cho bọn họ sống ở nơi này nên ai cũng mang ơn.
"Ngươi dám đánh ta, ta sẽ kêu mẹ ta giết ngươi" bị đánh tên họ Hoa gào lên.
"Hừ, chỉ là một Trọng Hoa Tiên Môn còn tưởng mình là ai chứ. Cút" dứt lời một trận cuồng phong cuốn tên họ Hoa và mấy tên tùy tùng ra khỏi thành.
Thấy tên họ Hoa điên lên định xông vào thành, tên tùy tùng đã nhanh tay kéo hắn lại.
"Hoa thiếu gia bớt giận. Người xem hắn biết rỏ chúng ta là người của Trọng Hoa Tiên Môn còn dám ra tay, như vậy kẻ này rất không tầm thường à"
"Bốp...tên nô tài như ngươi biết gì chứ. Một kẻ từ Hạ giới mới lên có cái gì không tầm thường" tên Hoa thiếu gia đánh đầu tên tùy tùng một cái thật mạnh.
"Đợi biểu ca lại ta sẽ cho hắn biết tay".

CHƯƠNG 163: LINH TIÊN HẬU KỲ.
Ngồi trong phòng Lạc Kỳ thấy cảnh này môi nhếc lên cười một cái.
"Tiểu Kỳ đang nghĩ chuyện gì mà cười một mình vậy" Dương Tiễn Lâm bước vào phòng, như thường lệ ôm hôn Lạc Kỳ.
"À đúng rồi, huynh đã là Chân Tiên thì cũng nên đổi công pháp khác rồi"
Ở Tiên giới này công pháp, pháp thuật, vũ kỷ hay cả pháp bảo đều chỉ có một phẩm cấp là Tiên Phẩm, tuy nhiên nó lại được chia thành sơ, trung, cao, đỉnh tứ giai ứng với tám cảnh giới tu luyện.
"Tiểu Kỳ yên tâm, gia gia hứa sẽ tìm cho ta rồi" Dương Tiễn Lâm nói mà còn cắn nhè nhẹ vào vành tai của Lạc Kỳ.
"Tiễn Lâm...thôi mà...um... trời còn sáng...um...a..." cuối cùng cuộc đối thoại kết thúc bởi những tiếng ngắt khoảng.
Sau những giây phút thăng hoa bây giờ Lạc Kỳ đã nằm gọn trong vòng tay của Dương Tiễn Lâm.
"Tiễn Lâm, ta thấy huynh dạo này hơi khác" thật sự Lạc Kỳ muốn hỏi tại sao lúc này Dương Tiễn Lâm lại ham muốn quá độ như vậy, nhưng cậu không thể mở miệng nói ra câu đó được.
"Tiểu Kỳ, ta...ta..." Dương Tiễn Lâm ấp úng.
"Huynh không nói thì đừng đụng vào ta nữa" Lạc Kỳ giả vờ giận dỗi.
"Không có mà, chỉ là dạo này ta hay mơ thấy đệ bỏ ta mà đi" Dương Tiễn Lâm ôm chậc Lạc Kỳ hơn nữa.
Nữa tháng sau.
"Tại hạ Du Mẫn, đến từ Ngũ Sắc Đại Lục Du gia đến đây mong gặp mặt Lạc Cung chủ một lần a"
Nói là xin gặp mặt nhưng hắn lại tạo ra uy áp làm cả đám người Thủy Tinh Cung đều hộc máu.
Phất tay loại bỏ uy áp Lạc Kỳ nhíu màu bay ra ngoài theo sau là Dương Tiễn Lâm và Lạc Thủy hai vị Chân Tiên.
"Không biết người của Du gia đến Thủy Tinh Cung có việc gì" Lạc Kỳ lạnh lùng nói. Tuy vẻ ngoài cũng Lạc Kỳ không hề tỏ ra cảm xúc nào nhưng Dương Tiễn Lâm và Lạc Thủy đứng bên cạnh lại cảm nhận được hận ý nồng đậm.
Nhìn ba người bay ra tên Du Mẫn cũng hơi ngạc nhiên. Trước khi đến đây hắn đã dò xét một phen cả Thủy Tinh Cung chỉ có một con Long Tượng sắp độ kiếp Chân Tiên còn lại chỉ là một đám Xuất Khiếu kỳ. Bây giờ lại toát ra thêm ba Chân Tiên, thật là bất ngờ a.
Nhưng khi nhìn thấy Lạc Kỳ hắn còn bất ngờ hơn nữa, hắn sây mê nhìn Lạc Kỳ còn lộ ra một chút dâm ô. Thấy vậy Dương Tiễn Lâm nào chịu được, hắn đã xuất kiếm đánh tới cắt một đạo vết thương lên cổ Du Mẫn.
"Một tên mới đột phá Chân Tiên dám ra tay với ta, đi chết đi" Du Mẫn bộc phát ra Linh Tiên thực lực định nghiền ép Dương Tiễn Lâm.
Nhưng hắn vẫn không nhanh bằng Lạc Kỳ.
"Phốc..." một chưởng đánh tới Du Mẫn xuất huyết văng ngược ra ngoài.
"Linh Tiên Hậu kỳ, sao có thể" Du Mẫn mở to đôi mắt không tin nhìn Lạc Kỳ. Nghe Du Mẫn nói mấy tên đi theo hắn trong đó có cả tên họ Hoa đều sợ xanh mặt. Trọng Hoa Môn của hắn bắt quá chỉ có ba bị Linh Tiên, còn không có ai đạt tới Hậu kỳ, nếu mẹ hắn biết hắn chọc giận một Linh Tiên Hậu kỳ sẽ lột da hắn mất.
Đúng lúc Lạc Kỳ định bồi thêm một chiêu kết liễu lấy Du Mẫn thì đằng xa một người đàn ông đang hét to, hớt hãi chạy lại.
"Ai dám đụng tới cháu ngoại của ta, là ngươi phải không?" Ông ta nhìn Du Mẫn đang nằm dưới đất quát lớn.
Du Mẫn nhìn một tên Chân Tiên hét vào mặt mình thì rất khó chịu nhúng nhìn sang Lạc Kỳ hắn lại không dám vọng động.
"Xin thứ lỗi, tại hạ không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp Lạc Cung chủ một lần xin lỗi chuyện của biểu đệ mà thôi"
"Cháu dâu à, không sao chứ" gia gia của Dương Tiễn Lâm không thèm nhìn Dương Tiễn Lâm luôn mà chạy lại xem xét Lạc Kỳ có bị gì không. Đây cũng là lần đầu Lạc Kỳ nhìn thấy ông a.
Nghe ông nói đám người Du Mẫn trân trối hết nhìn Lạc Kỳ rồi nhìn Dương Tiễn Lâm hai mắt phát hỏa bên cạnh. Một Linh Tiên Hậu kỳ lại chịu làm vợ một Chân Tiên, ô loạn hết rồi.
"Lạc Cung chủ, nể mặt lão tổ Du gia mà bỏ qua chuyện này được chứ"
"Lão tổ Du gia là thứ gì chứ" gia gia chỉ thẳng mặt Du Mẫn xì mũi.
Du Mẫn tự nhận là kẻ co được, dãn được nếu không bị một Chân Tiên nho nhỏ làm nhục như vậy hắn đã giết người rồi.
"Lão tổ là một vị Huyền Tiên, mong Lạc Cung Chủ nghĩ lại" Du Mẫn đưa ra Huyền Tiên nhằm ép Lạc Kỳ.
"Hừ, Huyền Tiên là thứ gì chứ, định đem ra ép Thiên Huyễn tông à" gia gia giành luôn lời nói của Lạc Kỳ.
Nghe tới Thiên Huyễn tông Du Mẫn càng hận nhìn tên họ Hoa. Tuy cái tên Thiên Huyễn tông có lẽ ít người biết nhưng Du gia là thê tộc của Thiên Đế thì cũng không xa lạ gì với cái tên Thiên Huyễn Tiên Quân. Nghe đồn ông ta xuất thân từ Vô Biên Đại Lục không ngờ lại là thật a.
"Cút đi, nhìn ngươi ta lại thấy chán ghét" nghe gia gia đuổi đám người của Du Mẫn như được giải thoát bay đi không dám quay đầu nhìn lại.
Gia gia thở phào nhẹ nhõm, ông ta cứ nghĩ mình đã làm đúng khi cứu được Thủy Tinh Cung mà không gây thù với vị Huyền Tiên của Du gia. Nhưng ông không hề biết chính mình mới là người cứu Du Mẫn.
"Du gia, đợi đi những gì ta ban cho các ngươi sẽ có ngày ta đích thân lấy lại thôi" nhìn bóng Du Mẫn bay đi hai mắt Lạc Kỳ lóe lên sát khí.

CHƯƠNG 164: VẠN LÂM ĐẠI LỤC.
Tu vi của Lạc Kỳ tăng nhanh như vậy cũng bởi vì dung hợp thần hồn kiếp trước của mình. Bởi vì đây đã là tu vi của cậu nên cậu không cần phải độ kiếp nữa.
"Haha, cháu dâu thật không phải người thường mà, bây giờ đã là Linh Tiên rồi" gia gia vui vẻ nhìn Lạc Kỳ tán thưởng thêm vài lần, rồi mới quay qua nhìn Dương Tiễn Lâm.
"Còn đây là một quyển Tiên Phẩm Sơ giai Công pháp ta mang đến cho con đây".
"Gia gia, con muốn vào Thiên Huyễn Tông tu luyện" đột nhiên Dương Tiễn Lâm nói một câu không ai ngờ tới.
"Con không muốn đứng sau Tiểu Kỳ nữa, con muốn được bảo vệ đệ ấy" Dương Tiễn Lâm cương quyết.
"Tiễn Lâm, huynh đừng nghĩ vậy, ngày xưa huynh cũng bảo vệ ta mà" Lạc Kỳ kéo tay Dương Tiễn Lâm, không để hắn tiếp tục suy nghĩ bậy bạ.
"Không Tiểu Kỳ, qua sự việc hôm nay ta đã biết tu vi của mình yếu kém như thế nào. Ta vẫn muốn mãi mãi là người bảo vệ, chở che cho đệ" Dương Tiễn Lâm nhìn sâu vào mắt Lạc Kỳ.
Nghe Dương Tiễn Lâm nói như vậy gia gia thở dài lắc đầu. Ông hiểu suy nghĩ lúc này của Tiễn Lâm a.
"Thôi được rồi ta sẽ về xin lão tổ, chắc ông ấy sẽ giúp được con".
"Lão tổ?" Lạc Kỳ thắc mắc.
"Là Khang gia lão tổ, không phải Dương gia lão tổ" gia gia cười nói.
"Ông là một vị Kim Tiên ở trong Thiên Huyễn tông cũng có tiếng nói nhất định a".
Khang gia là nhà mẹ của Dương Tiễn Lâm, xem ra cũng là một đại tộc lớn. Không biết tại sao khi đó là chấp nhận gã mẹ của hắn cho một Hóa Thần nhỏ bé như cha hắn.
Còn về phía đám người Thủy Tinh Cung thì đều mang nhiều tâm sự riêng. Nếu hôm nay Lạc Kỳ không phải Linh Tiên thì đừng nói bọn họ mà cả cái Thủy Tinh Cung này nói không chừng đã bị phá hủy rồi. Ở Hạ giới đã khó sống lên đây còn càng nguy hiểm, đi sai một bước có thể rơi vào vạn kiếp bất phục ngây lập tức. Bọn họ cũng nhận thức được thực lực của mình chẳng khác con kiến là bao.
Mấy tháng sau Dương Tiễn Lâm được người của Thiên Huyễn Tông mang đi, Lạc Kỳ cũng lên đường đi đến Vạn Lân Đại Lục.
Vạn Lâm Đại Lục là nơi yêu tộc làm bá chủ, nói đúng hơn Đại Lục này là của Mộc Tộc, Thú tộc cũng có nhưng muốn tìm ra Nhân tộc thì rất hiếm. Bọn họ sống theo những bộ tộc riêng biệt, ở nơi này loại hình tông môn không được ưa chuộng lắm. Vì vậy tông môn nơi này thu nhận đệ tử là tán tu, không nơi nương tựa là chính.
Vừa bước vào một tửu lâu Lạc Kỳ đã nghe được những tiếng xuýt xoa của những kẻ xung quanh rồi.
"Thật đẹp à, nhưng rất tiếc lại là nam nhân nếu là nữ nhân ta sẽ kêu lão cha cưới hắn rồi"
"Hừ, hắn sẽ là phu quân của lão nương ai dám giành thì đừng trách ta"
Còn có một chuyện là Nhân tộc ở nơi này rất được hoan nghêng. Bởi vì thiên tiên đặc tính của Mộc tộc rất khó sinh sản ra đời sau mà việc này Nhân tộc lại thịnh vượng, vì vậy nếu kết hợp với Nhân tộc thì tỷ lệ sinh sản của Mộc tộc sẽ tăng lên rất nhiều.
"Công tử này, không biết là người của môn phái nào, tiểu nữ tử sẽ mang lể vật đến cầu hôn công tử a" một cô nàng mạnh bạo tỏ tình với Lạc Kỳ. Cũng như các Mộc tộc khác khi hóa hình cô nàng này cũng có khuôn mặt, tay chân dài ngoằn, làn da hơi khô ráp.
Bị nhiều người như vậy nhìn Lạc Kỳ cũng thấy không được tự nhiên cho lắm nên đã từ chối và nhanh chóng đi lên phòng. Nhưng không ngờ hành động đó của Lạc Kỳ lại được tôn vinh là có khí chất, mấy kẻ ở đây càng thèm muốn cậu hơn.
Để tránh rắc rối không cần thiết Lạc Kỳ đã rời đi vào lúc nữa đêm, nhưng cậu vẫn không thoát khỏi sự truy lùm của mấy cô nàng nơi này.

CHƯƠNG 165: NÔ TỲ CỦA BÍCH VÂN ĐẾ PHI.
Mấy ngày sau Lạc Kỳ đã đến được nơi muốn đến, đó là Hắc Vân Sâm Lâm và nơi này có một bộ tộc tên là Hắc Vân Sư Hóng.
Đợi đêm đến Lạc Kỳ mới truyền âm cho một người quen.
"Đế phi, người đã trở về. Thuộc hạ tin người sẽ trở về mà" Hóng Khắc, tộc trưởng Hắc Vân Sư Hóng tộc đang quỳ dưới chân Lạc Kỳ khóc thút thít.
"Tiểu Khắc, ngươi làm sao vậy, sao lại khóc, đứng lên đi" Hóng Khắc từng là thuộc hạ của Lạc Kỳ ở kiếp trước, khi cậu bị truy sát hắn đã về đây nhận chức tộc trưởng.
"Đế phi, gặp lại người thuộc hạ rất vui. Thuộc hạ không phụ lòng Đế phi vẫn giữ an toàn cho Thần Hồn của người" Hóng Khắc đưa ra một tấm kín nhỏ phủ đầy trận pháp và một chiếc nhẫn trữ vật.
"Tiểu Khắc, sao tộc đàn của ngươi còn có bao nhiêu vậy" Lạc Kỳ nhớ Hắc Vân Sư Hóng tộc cũng có cả vạn thành viên, bây giờ chỉ có hơn ngàn đầu a.
"Đế phi, là con ả Diễm Cơ, tất cả đều do ả gây ra" Hóng Khắc thù hận nghiến răng kể.
Ngày đó Diễm Cơ truy sát Lạc Kỳ không thành công quây qua trút giận lên tất cả thân cận của cậu ngày đó và tất nhiên Hắc Vân Sư Hóng Tộc cũng không ngoại lệ.
Ả mượn danh nghĩa lục xoát mà điên cuồng chém giết một phen, sau đó mỗi lần Tố Nữ Cung của ả tổ chức tiệc là ả lại đến bắt người.
"Bắc Hàn không quản việc này à" Lạc Kỳ hai tay giận rung cả lên.
"Thiên Đế không nói gì cả" Hóng Khắc sục xùi lại muốn khóc tiếp.
"Nơi này còn tốt, Thu gia, Hiểu gia và Kỳ Cùng nhất tộc đã bị Diễm Cơ diệt tộc rồi" Hóng Khắc nói đến đây lại khóc tiếp "còn Ngữ bà bà thì bị đám người Du gia giết chết phơi thây ở Trường Thành đến hồn bay phách lạc".
Lạc Kỳ biết vì sao Diễm Cơ lại ra tay độc ác đến như vậy. Thu gia - Thu Sương, Hiểu gia - Hiểu Tình là hai tỳ nữ thân cận nhất của Lạc Kỳ; còn Kỳ Cùng nhất tộc là do một tay Lạc Kỳ nâng đở lên. Đáng hận nhất bọn người Du gia dám giết Ngữ bà bà. Năm tám tuổi Lạc Kỳ bị Bắc Hàn nhìn chúng đưa về Thiên Cung trở thành Đế phi thì chính một tay Ngữ bà bà đã chăm sóc cậu.
"Tốt, Bắc Hàn, Diễm Cơ, Tố Nữ Cung, Du gia là các ngươi ép ta" hai mắt Lạc Kỳ đỏ ngầu nhìn xa xăm.
"Đế phi, bây giờ tình thế nguy hiểm, người không nên liên lạc với người khác. Thuộc hạ biết đã có mấy kẻ đầu hàng Diễm Cơ rồi"
"Ta biết rồi. Tiểu Khắc, ta sẽ kêu người đến mang các ngươi đi. Còn bọn chúng ta sẽ không tha cho bất kỳ ai" Lạc Kỳ nhắm mắt rồi mở ra nhanh chóng, ánh mắt càng thêm quyết liệt.
Rời đi Hắc Vân Sâm Lâm, Lạc Kỳ không trờ về Thủy Tinh Cung mà đi tiếp đến nơi khác.
"Các ngươi để đủ tiền chưa, nghe nói đợt Nhân tộc này toàn mỹ nam mỹ nữ thôi a". Ở trong một thành thi lớn của Vạn Lâm Đại Lục Lạc Kỳ nghe đám Mộc yêu nói.
Nhân tộc ở nơi này quý hiếm bởi vậy Nhân tộc nô lệ rất có giá trị. Nhưng không phải kiếp trước Lạc Kỳ ra lệnh nghiêm cấm việc buôn bán nô lệ rồi sao?
Đến ngày đấu giá Lạc Kỳ đã hiểu lý do khi trong đám nô lệ ấy có một người là nô tỳ của Bích Vân Đế phi - Đỗ Liễu. Ngoài Lạc Kỳ và Diễm Cơ Thiên Đế Bắc Hàn còn có thêm bốn vị Đế phi nữa, Bích Vân là một trong số đó. Nhưng vị trí Đế Hậu lại để trống, điều này cũng dẫn đến sáu Đế phi đều luôn tìm cách hạ bệ nhau để trèo lên vị trí đó.
"Chẳng lẽ Bích Vân đã bị hạ?" Lạc Kỳ suy đoán. Trong sáu vị Đế phi xuất thân của Bích Vân là lớn nhất, cô ta chính là trưởng công chúa của Khổng Tước tộc. Nghe đồn Khổng Tước tộc là ngoại tộc của Phật Đế Tây Thiên Đình.
Vì để giải đáp thắc mắc này nên Lạc Kỳ không tiếc bỏ ra đại giới để mua lấy Đỗ Liễu.
"Nói đi tại sao ngươi ở đây, Bích Vân đâu" nắm mệnh hồn của Đỗ Liễu trong tay nên Lạc Kỳ không sợ cô ta phản bội mình.
"Ngươi là ai, sao ngươi biết Bích Vân Đế phi" Đỗ Liễu rất ương ngạnh.
"Ngươi đoán thử xem" Lạc Kỳ theo thói quen xoay xoay sợi tóc.
"Chẳng lẻ...nô tỳ tham kiến Du Thủy Đế phi" Đỗ Liểu quỳ rạp xuống.
"Giờ thì nói đi"
Theo lời kể của Đỗ Liễu, mấy năm trước Diễm Cơ lợi dụng lúc Bắc Hàn bế quan đã sắp xếp một cuộc bạo loạn. Bích Vân biết chuyện vì muốn tranh công nên xuất binh bình định nhưng không ngờ bị Diễm Cơ cắn ngược một cái, đổ hết tội lỗi lên đầu Bích Vân. Bắc Hàn không hề tra rỏ sự tình đã truất phế Bích Vân trả về Khổng Tước tộc. Nếu không phải e ngại Khổng Tước tộc thì chưa chắc Bích Vân đã sống sót qua kiếp nạn này.
"Như vậy chỉ còn lại ba người, hy vọng các ngươi cầm cự tới ngày đó" Lạc Kỳ nhếc môi cười.
"Đế phi, nô tỳ xin người giúp chủ tử của nô tỳ, Bích Vân Đế phi thật sự bị oan mà" Đỗ Liễu ôm chân Lạc Kỳ.
"Ta lấy gì giúp cô ta, bây giờ ta "ốc còn không mang nổi mình ốc"
"Ai không biết Thiên Đế yêu nhất người, chỉ cần người trở về vạch trần ả Diễm Cơ, chắc chắn Thiên Đế sẽ tin người mà"
"Ta nên nói ngươi ngây thơ hay ngu dốt đây. Nếu hắn yêu ta thì bây giờ ta có phải chịu kết cục này không" Lạc Kỳ không vui nói.

CHƯƠNG 166: MÓN KHAI VỊ.
Nhìn bộ dạng chán nãn của Đỗ Liễu, Lạc Kỳ cũng không thích. Muốn trả thù thì tự mình làm tại sao phải nhờ người khác.
"Đứng lên đi, thây đổi dung mạo đi theo ta" Lạc Kỳ ra lệnh.
"Nô tỳ..." Đỗ Liễu chằn chừ không muốn.
"Sao, Vô Diện tộc mà sợ thây đổi dung mạo à"
"Không phải, chỉ là Bích Vân Đế phi thích dung mạo này của nô tỳ nhất"
"Nhưng ta không hề thích. Với lại chẳng lẽ ngươi muốn Diễm Cơ tìm đến đây à" Lạc Kỳ chán ghét nhìn cô ta.
Dù miễn cưỡng nhưng Đỗ Liễu cũng đã làm theo lời của Lạc Kỳ thây đổi một dung mạo khác, rồi cùng Lạc Kỳ đi đến Huyết La Hội.
Huyết La Hội là một sát thủ hội lớn nhất Bắc Thiên Đình này. Bắc Hàn đã nhiều lần muốn dẹp sạch nơi này nhưng đều không thành công.
Đến một tòa mật đạo dưới lòng đất, hai người Lạc Kỳ đã được một thiếu nữ đón tiếp.
"Xin hỏi hai vị cần gì"
"Ta cần gập quản sự nơi này" Lạc Kỳ đưa ra một tấm Bạch Ngân lệnh bài.
Ở Huyết La Hội có bốn cấp bậc khách hàng là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàn Kim và Bạch Kim. Kiếp trước cũng tại tấm lệnh bài này mà Lạc Kỳ phải chịu một thân khốn đốn vì bị vu oan, không ngờ hôm nay nó lại giúp cậu.
"Hai vị, không biết cần gì" một người đàn ông đeo mặt nạ hỏi.
"Ta muốn phát động tuyệt sát một tông môn"
Nghe Lạc Kỳ nói hai mắt tên quản sự mở to ra, nếu không phải thâm thù đại hận thì rất ít người yêu cầu việc này.
"Là tông môn nào"
"Tố...Nữ...Cung" Lạc Kỳ nói chầm chậm quan sát ánh mắt tên quản sự.
"Đây là tông môn của Diễm Cơ Đế phi, ta cần phải hỏi ý kiến cấp trên" tên quản sự hơi lo sợ. Tuy bọn họ không sợ cô ta nhưng cũng không muốn gây thù chuốc oán.
"Xem ra ta đã đến nhằm chổ rồi. Huyết La Hội của Huyết La Tiên Đế cũng chỉ có vậy" Lạc Kỳ mĩa mai định đứng dậy.
"Khoan đã, được việc này chúng ta nhận. Nhưng Tố Nữ Cung không phải muốn diệt là diệt" tên quản sự gấp rút nhận lời. Nếu Huyết La Hội từ chối việc này bị truyền ra, chẳng khác nào nói bọn họ sợ Diễm Cơ.
"Ta biết, chỉ cần các ngươi không để bọn chúng sống yên là được" Lạc Kỳ cười nhếc môi.
Giao dịch thành công Lạc Kỳ trở ra với tâm trạng hết sức vui vẻ. Ngày xưa Diễm Cơ cũng nhờ Huyết La Hội truy sát Lạc Kỳ, hôm nay ván bài một lần nữa bị lặt lại không biết ả sẽ nghĩ gì đây.
"Có chuyện gì nói đi" thấy Đỗ Liễu nhìn mình với vẻ hơi lo sợ mà muốn nói gì đó nên Lạc Kỳ đã lên tiếng trước.
Nghe Lạc Kỳ hỏi Đỗ Liễu giật mình lo sợ nhìn Lạc Kỳ. Cô không ngờ Lạc Kỳ nhẫn tâm như vậy, một tông phái ngư Tố Nữ Cung có mấy vạn người. Với lại Cung chủ Tố Nữ Cung còn là mẹ của cậu vậy mà khi ra lệnh giết người cậu lại không hề chớp mắt một cái.
"Bỏ suy nghĩ ngu si của ngươi ra đi. Ngươi nên nhớ Bích Vân phải chịu tủi nhục bị đuổi về Khống Tước Tộc là vì ai" Lạc Kỳ nhìn ra suy nghĩ của Đỗ Liểu và cũng biết cô ta trung thành đến nhường nào.
"Ngươi nghĩ về Khổng Tước tộc cô ta sẽ sống yên sao. Một kẻ hết giá trị lợi dụng sẽ có kết cuộc như thế nào, ngươi nhìn ta là biết"
"Nô tỳ biết sai xin Đế phi tha lỗi, sau này chuyện gì nô tỳ đều sẽ nghe lời người" Đỗ Liễu biết bây giờ chỉ có Lạc Kỳ có thể giúp cô trả thù được thôi.
"Đứng lên đi, theo ta trở về".
Lạc Kỳ sẽ dẫn Đỗ Liễu về Thủy Tinh Cung, dù sao một Chân Tiên Hậu kỳ cúng sẽ có ích lúc này. Với lại Lạc Kỳ còn cần cô ta liên hệ với Bích Vân sau này, cậu tin chắc Bích Vân sẽ không bao giờ nuốt trôi cơn hận này.
"Diễm Cơ đây chỉ là món khai vị, ngươi cứ từ từ ném thử".

CHƯƠNG 167: HỢP TÁC.
Để Đỗ Liễu ở lại Thủy Tinh Cung, một mình Lạc Kỳ đi vào Thiên Huyễn Sơn Mạch nơi Thiên Huyễn Tông tọa lạc.
Thiên Huyễn Sơn Mạch cũng không nằm ở Vô Biên Đại Lục. Nếu những người không biết thì sẽ không bao giờ tìm ra, bởi vì cả Sơn Mạch đều được phủ trận pháp.
Bây giờ trước mặt Lạc Kỳ chính là Thiên Huyễn Tiên Quân.
"Ta có chuyện muốn nhờ không biết Tiên Quân có sẳn lòng giúp không?" Lạc Kỳ mở lời trước.
"Nói ta nghe thử" Thiên Huyễn lộ ra hứng thú.
"Ở Vạn Lâm Đại Lục có một Hắc Vân Sư Hóng tộc, ta mong Tiên Quân giúp bọn họ di dời đến Vô Biên Đại Lục" để tránh bị nguy ngờ Lạc Kỳ chỉ còn biết nhờ ông ta.
"Tại sao ta phải giúp ngươi" Thiên Huyễn nở nụ cười.
"Bởi vì ta nghĩ ta và ông sẽ có một cuộc hợp tác"
"Ta vẫn không hiểu chúng ta sẽ hợp tác cái gì" Thiên Huyễn lộ vẻ ngu ngơ. Không để ý vẻ mặt "cáo già" đó Lạc Kỳ tiếp tục.
"Tại sao Thiên Huyễn tông lại phải sống ẩn dật, ta nghĩ ông hiểu rỏ hơn ta".
Đúng vậy Thiên Cơ đại đạo của Thiên Huyễn Tiên Quân đích xác là rất kinh khủng, một người như ông ta lại không hề thần phục Bắc Hàn. Vì vậy đã từ lâu Bắc Hàn đã muốn loại bỏ ông ta rồi, giữ lại một kẻ luôn biết trước mình sẽ làm gì, nếu là Bắc Hàn chắc Lạc Kỳ cũng sẽ làm vậy.
"Du Thủy Đế phi có đánh giá mình giá cao chăng, bây giờ ngươi còn đang phải lẫn trôn đó". Thiên Huyễn cũng biết Bắc Hàn muốn trừ khử mình lâu rồi nên ông mới sống ẩn dật như vậy.
"Ta lại nghĩ đó là một lợi thế" Lạc Kỳ xoay xoay tóc của mình.
"Bắc Hàn Thiên Đế không phải dể đối phó, huống chi bên cạnh hắn còn có một Diễm Cơ thông minh không kém" lúc này Thiên Huyễn đã nghiêm túc lại rồi.
"Ông tinh thông Thiên Cơ như vậy tại sao không thử đoán lý do kẻ đa nghi như Bắc Hàn lại tin dùng Diễm Cơ" Lạc Kỳ nhếc môi.
"Thiên Cơ cao xa, huống chi là Thiên Đế có chân mạng Đế Vương phù trợ" Thiên Huyễn lắc đầu cười cười.
"A, vậy là bao lâu nay Bắc Hàn đã đề phòng lầm ngươi rồi" Lạc Kỳ cười nói, kẻ đa nghi như Bắc Hàn vậy mà phạm một sai lầm đến vậy.
"Thôi được, ta sẽ đánh cược một lần hợp tác với ngươi vậy" Thiên Huyễn cũng không còn đường lui nữa rồi. Ông cũng vừa mới đoán được mình phải gặp một kiếp nạn lớn, kẻ gây ra không ai khác chính là Bắc Hàn. Như vậy thà tin Lạc Kỳ một lần còn hơn ngồi chờ chết.
"Tuy không nhìn trộm số mệnh của Bắc Hàn được nhưng của Diễm Cơ chắc không thành vấn đề chứ". Nói gì thì nói Lạc Kỳ vẫn hận ả Diễm Cơ này nhất.
Sau đó Thiên Huyễn bắt đầu tính toán các bước tiếp theo Diễm Cơ sẽ làm, tuy không rỏ ràng lắm nhưng Lạc Kỳ vẫn hiểu cô ta làm gì tiếp theo.
Lúc này ở Tố Nữ Cung đang xảy ra một cuộc bạo loạn, chém giết nhau hết sức khủng khiếp.
"Là kẻ nào cả gan dám đối nghịch với Tố Nữ Cung, mau truyền tin cho Đế phi" một mỹ phụ đứng trên cao giận dữ hét lớn.
"Cung chủ đã tra ra là Loạn Ma Tán, không biết kẻ nào đã bỏ vào Chính Đình nên mới xảy ra hiện trạng này" một trưởng lão hớt hãi báo cáo. Chính Đình là nơi phát ra tiên khí cho cả Tố Nữ Cung, chuyện này ai cũng biết nên bà ta nghi ngờ ai được đây.
"Ta mới là người đẹp nhất Tố Nữ cung này"
"Tại sao ả Diễm Cơ lại trở thành Đế phi, ta có gì không bằng ả"
Nơi nữ nhân càng đông càng dể loạn, Tố Nữ Cung này chỉ toàn nữ nhân nên chỉ cần Loạn Ma Tán tác động một chút thì những ganh ghét thường tình cũng sẽ trở thành tâm ma.
"Loạn hết rồi, thật là loạn hết rồi" nghe các đệ tử của mình nói ra những lời ganh ghét rồi chém giết lẫn nhau vị Cung chủ của Tố Nữ Cung tức giận đến mức thổ huyết.
Quay lại với Lạc Kỳ, bây giờ cậu đã rời Thiên Huyễn Tông trở về Thủy Tinh Cung. Lần này cậu cũng không đi gặp Dương Tiễn Lâm, không phải không nhớ nhưng Lạc Kỳ không muốn làm phiền hắn. Trở về được mấy tháng Lạc Kỳ đã nhận được tin tức Hắc Vân Sư Hóng tộc, tất cả đã được dời tới Vô Biên Đại Lục.
Kết hợp với việc của Tố Nữ Cung, Lạc Kỳ biết Diễm Cơ chắc chắn sẽ đang nghi ngờ điều tra chuyện này nên bây giờ cậu án binh bất động, chờ thời cơ hành động bước tiếp theo.
Hôm nay khi đang tu luyện thì Khôi Nhất vào thông báo có mấy vị gia chủ ở Vạn Lâm Đại Lục xin cầu kiến.
Khi Lạc Kỳ đi ra thì sãnh đường nơi này đã có hơn mười mấy Mộc tộc ngồi đợi sẳn.
"Không biết các vị lần này đến Thủy Tinh Cung có chuyện gì" bày ra phong thái của một Cung chủ Lạc Kỳ đi đến chính điện ngồi xuống.
"Là công tử a, không ngờ chúng ta còn gặp lại, đúng là thiên duyên tiền định a" đột nhiên một tiếng nữ nhân vang lên, ai cũng quay lại nhìn cô ta.
Suy nghĩ lướt qua Lạc Kỳ nhớ cô ta chính là thiếu nữ Mộc tộc đã cầu hôn mình lúc trước.
"Haha, đúng là có duyên Lạc Cung chủ nếu đã quen biết tiểu nữ trước thì mọi chuyện sẽ dể nói hơn" ngồi phía trước cô gái, một trung niên cười haha nói.

CHƯƠNG 168: BÁN.
Lạc Kỳ chưa bao giờ tin cái gọi là thiên duyên tiền định cả, với lại cậu cũng không hề có hứng thú với Mộc tộc dù là một chút.
"Các vị có chuyện gì cứ nói thẳng, vòng vo mãi cũng không nên chuyện"
"Là như vậy, lần này chúng ta đến là để cầu hôn a"
Theo sự kiện Hắc Vân Sư Hóng dời đến Vô Biên Đại Lục, những bộ tộc ở đây cũng bắt đầu tìm hiểu về nơi này. Vốn bộ dáng của Mộc tộc không thu hút được Nhân tộc, vì vậy việc kết hôn với Nhân tộc là rất khó khăn. Vô Biên Đại Lục - mãnh đất vừa từ Hạ giới thăng lên theo bọn họ là nơi lý tưởng nhất, vì thực lực nơi này yếu và chắc có lẽ bọn họ cũng cần nơi nương tựa.
"Cầu hôn? Sao lại là Thủy Tinh Cung" Lạc Kỳ hỏi.
"Thật ra không chỉ có chúng ta, các bộ tộc khác cũng đến các nơi khác cầu hôn rồi" một kẻ thành thật nói ra.
Như vậy là cả Vạn Lâm Đại Lục cùng xúc tiến việc này à. Nhìn đám người ở đây tu vi không cao lắm chắc là đến từ các tiểu bộ tộc, không lẽ Vạn Lâm Đại Lục đi cầu hôn cũng phân theo cấp độ. Như Thủy Tinh Cung loại nhỏ tông môn thì đến cầu hôn cũng chỉ là tiểu bộ tộc.
"Rất tiếc, Cung quy có quy định không cưỡng ép đệ tử thông hôn" Lạc Kỳ nói rành mạch.
"Lạc Cung chủ, vậy có thể cho chúng ta xin một tuần, à không ba ngày để làm quen với đệ tử quý cung được không" cha của cô gái định cầu hôn Lạc Kỳ gấp rút lên tiếng.
Lạc Kỳ vốn định từ chối nhưng Cung chủ tiền nhiệm đi vào nói nhỏ vào tai Lạc Kỳ. Thì ra hay tin các Tiên Môn của Mộc tộc đến cầu hôn thì những đệ tử mới vào Thủy Tinh Cung sau này đều có ý định kết hôn. Bọn họ còn nói ở lại Thủy Tinh Cung chỉ là ăn nhờ ở đậu, thà đến Mộc tộc làm thiếu phu nhân còn hơn.
Phản bội, phản bội trắng trợn, Lạc Kỳ ghét nhất những kẻ như thế. Nếu bọn chúng muốn đi thì Lạc Kỳ cũng không giữ lại, nhưng nuôi lâu như vậy cũng nên lấy lại chút lời rồi.
Cho người tập hợp tất cả những kẻ muốn kết hôn lại, Lạc Kỳ chuẩn bị bán chúng đi đây.
"Được rồi, chúng ta có mấy trăm đệ tử muốn thông hôn với các ngươi, vậy cho ta cái giá đi"
Đột nhiên nghe Lạc Kỳ nói, đám người Mộc tộc cũng ngạc nhiên.
"Nhưng ta nói trước, khi ra khỏi đây bọn chúng không còn là người của Thủy Tinh Cung nữa, cho nên xử lý thế nào là chuyện của các ngươi"
Nghe câu này mắt đám người sáng lên, nếu thông hôn bình thường thì bọn họ làm gì cũng phải nể mặt Thủy Tinh Cung. Nhưng bây giờ số đệ tử này đã bị bỏ rơi thì bọn họ sẽ không lo lắng nữa.
"Cho chúng ta thời gian ba ngày bàn bạc, chúng ta sẽ cho Lạc Cung chủ một cái gía hợp lý"
Trở về biệt viện, cao tầng của Thủy Tinh cung đều đã tập hợp lại đây. Bọn họ đã nghe chuyện Lạc Kỳ sắp làm.
"Cung chủ, làm vậy được không. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử Thủy Tinh Cung, nếu mất chổ dựa từ mẫu tộc thì ở bên kia sẽ khó sống a" Minh lão tổ thở dài.
"Nếu bọn chúng đã không coi mình là đệ tử bổn tông thì chúng ta cần gì phải quan tâm. Những kẻ phản bội giữ lại có ngày sẽ hại chết chúng ta mà thôi" Lạc Kỳ cương quyết nói.
Mọi người đều trầm mặc, ai cũng hiểu điều này chỉ là ở Hạ giới Thủy Tinh Cung chưa từng trải qua việc này nên bọn họ còn không quen.
"Cung chủ, có thư từ Thiên Đình" đột nhiên Lạc Thủy đi vào.
Trong thư nói là Thiên Đình tổ chức một cuộc thi đấu, quy định dưới ngàn tuổi tu vi Chân Tiên trở lên sẽ được tham gia. Lần thi đấu này sẽ tính điểm theo từng môn phái nên số lượng tham gia rất quan trọng.
"Sao lại tổ chức cái này, chẳng lẻ Bắc Hàn muốn kiểm kê lại thực lực các tông phái?" Lạc Kỳ thầm nghĩ.
Ở Hạ giới ngàn tuổi thành tiên là chuyện không thể, ở Tiên Giới cũng hiếm gặp. Những kẻ đó, ai không phải là thiên tài trong thiên tài.
Thủy Tinh Cung bây giờ hợp điều kiện chỉ có Lạc Kỳ và Lạc Thủy. Còn Dương Tiễn Lâm không thi đấu cho Thiên Huyễn tông thì cũng là Thiên Âm Môn, dù sao hắn xuất thân từ đó.
"Cung chủ, chúng ta tham gia không?" Thủy Tinh Cung chỉ là một tiểu tông môn, nếu lần thi đấu này gặp sơ suất gì thì chuyện gì xảy ra tiếp không ai dám tưởng tượng a.
"Thi chứ, sao lại không. Phần thưởng nhiều đến vậy mà". Lạc Kỳ mĩm cười.
Nghĩ đến lúc đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Bắc Hàn và Diễm Cơ, tâm tình của Lạc Kỳ rất phấn khích a.

CHƯƠNG 169: PHONG TỘC.
Ba ngày sau, Thủy Tinh Cung sắp xếp vài người đưa tiễn đám "thiếu phu nhân" lên đường đi Vạn Lâm Đại Lục. Lúc đi bọn chúng còn rất vui vẻ, thử về bên đó không sinh được một đứa con coi còn vui được không.
Hiện thứ Thủy Tinh Cung thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, qua sự kiện này cũng kiếm được kha khá a.
Mấy tháng sau, Lạc Kỳ và Lạc Thủy lên đường đi tới Thánh Nhật thành, nơi sẽ diễn ra thi đấu lần này.
"Cung chủ, người đoán thực lực của những người tham gia lần này thế nào" Lạc Thủy lần đầu thi đấu nên hơi lo lắng.
"Đa phần là Chân Tiên, những đại tông môn sẽ xuất hiện Linh Tiên, còn có Thiên Tiên không ta không biết". Ngàn tuổi Thiên Tiên Lạc Kỳ chưa từng thấy qua, nhưng biết đâu lở phần thưởng lần này quá lớn bọn chúng cưỡng ép tăng tu vi thì sao.
Bách Nhật thành, một đại thành trì của Bắc Thiên Đình. Nơi này do Bách Nhật Tiên Quân, một vị chiến tướng của Thiên Đế Bắc Hàn cai quản. Còn một lý do nữa là ở chổ này đang giam cầm một thứ rất đáng sợ.
Lúc hai người Lạc Kỳ vào thành thì nơi này đã có rất nhiều người đến. Đa phần những người tham gia thi đấu đều có tông môn hay gia tộc của mình hộ tống đến. Giống như Lạc Kỳ và Lạc Thủy đi riêng như vậy chỉ có các tán tu, nên bây giờ đang ngồi cùng bàn với hai người là ba vị tán tu khác.
"Hai vị chắc là huynh muội, ta xin tự giới thiệu ta là Chung Khâm" một đại hán vai hùng lưng gấu, ăn mặc bố y nói.
"Còn đây là Hồng Minh, sư phụ của Hồng huynh là một vị Kim Tiên đó nha" Chung Khâm chỉ qua một thanh niên đạo mạo.
"Còn đây là Kiều Phong huynh, cũng là tán tu" nhìn người tên Kiều Phong, môi của Lạc Kỳ nhếc cười. Tán tu à, lại là nữ cải nam trang nữa, nếu người của Phong tộc mà là tán tu thì những kẻ ở đây là gì đây.
Tuy vậy nhưng Lạc Kỳ cũng không vạch trần cô ta. Đúng lúc này một đám người đi tới trước bàn của bọn họ.
"Cút đi, bản thiếu gia chọn nơi này rồi" một tên mập mạp phe phẩy cái quạt quát lên.
"Ngươi là thứ gì chứ" Kiều Phong tức giận chỉ vào mặt tên đó.
"Dám chỉ vào mặt ta, người đâu giết hắn cho ta" tên mập ra lệnh giết người.
"Tốt lắm đến đây" thấy Kiều Phong định động thủ cả Chung Khâm và Hồng Minh đều sợ hải lui lại phía sau "Kiều Phong huynh đệ, hay là thôi đi"
Nghe hai người nói vậy Lạc Thủy liếc mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đúng lúc này một đoàn binh lính chạy vào.
"Bách Nhật thành cấm động thủ, ai cả gan làm loạn" một trung niên mang giáp đi vào.
"Kim thống lĩnh, là bọn chúng động thủ a" tên mập bắt đầu ăn nói khép nép, trở mặt đổ lỗi cho mấy người Lạc Kỳ.
"Bắt bọn chúng lại" chỉ nghe lời tên mập nói thì tên Thống lĩnh đã ra lệnh bắt người rồi.
"Mắt chó nào của ngươi thấy ta động thủ" Kiều Phong bị chọc giận thật rồi.
"Kim thống lĩnh nghe không, hắn còn dám chửi cả người" tên mập đổ dầu thêm vào.
"Tên họ Đoàn kia, đừng tưởng tỷ tỷ ngươi làm thiếp cho Bách Nhật Tiên Quân thì ngươi coi trời bằng vun. Hôm nag ta giết ngươi coi ai dám nói gì" Kiều Phong xuất thủ, lướt qua người tên Kim thống lĩnh đánh cho tên mập văng thẳng ra đường.
Để tên họ Đoàn bị đánh trước mặt mình, Kim Thống lĩnh tức xanh cả mặt. Thiên Tiên Hậu Kỳ bộc phát cực hạn, một thương tuyệt sát hắn đâm tới Kiều Phong.
Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, tốc độ của Kiều Phong quá nhanh né luôn chiêu đó, càng làm Kim Thống Lĩnh tức giận hơn.
"Tên mắt chó nhà ngươi mà cũng đòi đánh trúng ta". Ai không biết luận về tốc độ Phong tộc là chủng tộc nhanh nhất Bắc Thiên Đình này, bọn họ đều lĩnh ngộ pháp tắc Phong hệ từ khi còn trong bụng mẹ. Cũng lạ là đứa trẻ Phong tộc đều ở trong bụng mẹ đến trăm năm mới xuất sinh.

CHƯƠNG 170: THI ĐẤU.
Ngồi nhìn Kiều Phong đùa bỡn Kim Thống Lĩnh, Lạc Kỳ mới truyền âm cho Lạc Thủy:
"Ngươi có cách phá giải tốc độ của cô ta không"
"Cô ta đã là Linh Tiên, nên ta..."
"Ta không nói đến tu vi, ngươi xuất thân từ Mạn Đà La là chúa tể Minh Giới chỉ có hơn chứ không kém cô ta"
"Cô ta quá nhanh" Lạc Thủy lắc đầu.
"Dụng tâm đi, vận dụng đạo tâm của ngươi. Đạo tâm là thứ mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Nó sẽ phá giải mọi thứ nếu đạo tâm của ngươi đủ mạnh" Lạc Kỳ dạy dổ Lạc Thủy. Tuy có một phần ký ức của Mạn Đà La nhưng Lạc Thủy vẫn thiếu thực chiến.
"Đi thôi" thứ cần dạy Lạc Thủy cũng đã dạy rồi nên Lạc Kỳ không cần ở lại đây nữa.
Thời gian diễn ra thi đấu càng gần nơi này người đến càng đông. Lúc này những đại tông tộc cũng đã đến đông đủ rồi.
"Rầm..." đột nhiên một ngày cả tòa Bách Nhật Thành rung chuyển cả lên. Chính giữa khu trung tâm hiện lên 10 cái lôi đài thật lớn.
"Hoan nghênh các vị đã đến Bách Nhật Thành, thi đấu lần này đích thân do Thiên Đế tổ chức vì vậy nếu thể hiện tố còn có thể được Thiên Đế chỉ điểm" một vị Đại La Kim Tiên chủ trì thi đấu nói ra làm mọi người đều rung động.
Thiên Đế là ai chứ, là chủ của Bắc Thiên Đình này, chỉ cần ông ta chỉ điểm một hai đều sẽ thành đại đạo a.
"Ngoài ra mười hạng đầu sẽ được Thiên Đình bồi dưỡng trọng điểm để mười năm sau đi thi đấu với các thiên tài của bảy Thiên Đình khác" chủ trì nói ra câu nào rúng động câu đó, phải biết tám Thiên Đình rất ít qua lại với nhau sao bây giờ lại tổ chức thi đấu chung?
Bởi vì có gần ngàn người tham dự, nên vòng đầu sẽ tổ chức hỗn chiến mười người một lượt. Sau đó một trăm người thắng cuộc sẽ đi tiếp vào vòng trong.
Lạc Kỳ sẽ thi đấu ở lượt thứ mười bảy nên có nhiều cơ hội quan sát các đối thủ. Đúng như dự đoán 16 lượt thi đấu đầu những kẻ tham gia đa phần đều là Chân Tiên, cao nhất chỉ là Chân Tiên Hậu kỳ.
"Lượt 17 chuẩn bị" chủ trì thi đấu thông báo trước.
"Lượt này Cổ Nghị chiến thắng chắc rồi, toàn những kẻ vô danh" đám người nghi luận xong nhanh chóng đi đặt cược.
Bước lên lôi đài, Lạc Kỳ nhìn sơ qua các đối thủ, kể cả tên Cổ Nghi cũng không được Lạc Kỳ để vào mắt".
Vốn Cổ Nghi được cho là thí sinh mạnh nhất lượt này nên ngay từ đầu tám người còn lại ngoại trừ Lạc Kỳ đều đánh về phía hắn.
"Ơ, sao tên đó không ra tay, hắn định đợi đối thủ kiệt sức rồi mới ăn hôi à" có kẻ chú ý đến Lạc Kỳ.
Trên lôi đài Cổ Nghị cũng thấy Lạc Kỳ đứng đó, theo linh cảm của hắn Lạc Kỳ không hề dể đối phó như vẻ ngoài, vì vậy hắn quyết định kéo cậu vào cuộc chiến này.
"Các ngươi đối phó mình ta để kẻ khác hưởng lợi sao" Cổ Nghị nói đưa mắt về phía Lạc Kỳ, mấy kẻ khác thấy vậy cũng sợ Lạc Kỳ ngồi không hưởng lợi nên phân ra một tên đánh về hướng cậu.
"Phốc...a..." nhưng tên đó chưa kịp xuất thủ thì một đạo kiếm quang sáng lên, khi mọi người nhìn kỷ thì đã thấy hắn nằm dưới lôi đài.
"Sao lại nhanh như vậy" không chỉ đối thủ mà cả những kẻ đứng xem cũng ngạc nhiên.
Nếu đã xuất thủ thì cũng nên kết thúc cho nhanh, nắm kiếm trong tay Lạc Kỳ lướt đến vô cùng quỷ dị.
"Phốc..phốc.. phốc..." chỉ trong chớp mắt đã có thêm ba kẻ phải ngã xuống. Ánh mắt sắt lạnh của Lạc Kỳ cũng làm mấy tên còn lại phải sợ hải.
Nhưng những kẻ ở đây ai không phải là thiên kiêu chứ, bọn họ thi đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì tông tộc nữa. Nên cho dù có sợ hãi bọn họ cũng liều một phen.
Bốn tên còn lại và cả Cổ Nghị lúc này không hẹn mà cùng đánh về phía Lạc Kỳ.
"Đến hay lắm" môi nhếc lên, Lạc Kỳ biến mất ngay tại chổ. Khi cậu xuất hiện lại là phái sau lưng hai tên đã ngã xuống.
"Hừ, ta không thể thua được" Cổ Nghi thầm nghĩ, hắn lôi từ nhẫn trử vật ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Ngay lập tức nguyên khí trong cơ thể hắn tăng trưởng nhanh chóng, tu vi cưỡng ép lên đến Linh Tiên sơ kỳ.
"Là Bạo Khí Đan a, xem ra Cổ Nghị quyết ăn thua rồi"
Phục dụng Bạo Khí Đan xong, Cổ Nghị đánh hai tên còn lại văng ra lôi đài. Bây giờ còn lại chỉ có hắn và Lạc Kỳ.
"Cưỡng ép tu vi, cuối cùng cũng không phải của ngươi" Lạc Kỳ nói xong kiếm đã đánh tới. Vừa phục dụng Bạo Khí Đan nên Cổ Nghị rất tự tin tiếp một kiếm này của Lạc Kỳ.
Nhưng song chưởng của hắn đã bị lưỡi kiếm xuyên qua.
"Phịch..." một chưởng đánh ra, Lạc Kỳ đưa Cổ Nghị xuống lôi đài trong tích tắc.
"Là Linh Tiên a, chưa gì đã có chân chính Linh Tiên xuất hiện rồi"
"Hắn là ai a, sao ta chưa từng nghe qua tên hắn"
Vốn Lạc Kỳ đã có kế hoạch nên cậu cũng không quá giấu diếm tu vi của mình. Chỉ là cậu là Linh Tiên đầu tiên xuất hiện nên gây chú ý nhiều một tý mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro