Chương 191 đến chương 200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 191: TÍNH KẾ.
Là Lạc Kỳ quá sơ suất, nếu không chẳng ai có thể cứu được hắn.
Cách xa chổ Lạc Kỳ đứng một nữ tử đang đứng cạnh Lý Nhật Tôn, đó lại là tán tu Ỷ Lan.
"Sao nàng lại đến đây" Lý Nhật Tôn cảm thấy mất mặt nên trách cứ.
"Nếu ta không đến kịp thì chàng đã trở thành cái xác dưới kiếm của hắn rồi" Ỷ Lan không vui đáp lại.
Xem ra Lý Nhật Tôn và Ỷ Lan quan hệ rất mật thiết, theo Lạc Kỳ đoán bọn họ muốn đánh úp những người khác đây mà. Nhìn đôi uyên ương đang giận nhau Lạc Kỳ cũng góp vui vào bằng một đạo kiếm ảnh.
"Vây thủ giết hắn" Lý Nhật Tôn nghiến răng cùng Ỷ Lan đánh tới.
"Tới hay lắm" lớp ảo cảnh của Chiếu Thủy Huyền Quang thuật đột ngột bỏ xuống, bên trong còn lại gần mười tên xuất thủ đánh tới Ỷ Lan. Còn Lạc Kỳ thì đi nghênh đón Lý Nhật Tôn, hai kiếm chạm nhau Lý Nhật Tôn bị đẩy ra hơn mười bước.
Thấy tình thế không ổn Ỷ Lan lách người lướt tới Lê Long Đình đứng ở đằng xa. Nếu bắt được Lê Long Đỉnh thì Lạc Kỳ cũng tự buông kiếm thôi.
"Thủy Long Hoành Thiên" theo tiếng Lạc Kỳ một đầu Thủy Long thật lớn xuất hiện. Nó cuộn mình trên không rồi nhào tới Ỷ Lan.
"Phốc..." cú va chạm làm Ỷ Lan văng ngược ra ngoài xa.
"Không, Lan nhi" Lý Nhật Tôn bất chấp Lạc Kỳ còn ở trước mặt nhào tới đở lấy Ỷ Lan.
"Phốc..." một kiếm chém tới, một mãnh lưng của Lý Nhật Tôn gần như đứt đoạn. Nhưng lúc này Lý Nhật Tôn đã kịp xuất ra độn phù chạy mất.
"Để bọn chúng đi vậy sao" Lê Long Đỉnh không cam lòng.
"Đi thôi" giết hết mấy tên còn lại Lạc Kỳ bỏ đi.
Theo chân Lạc Kỳ càng lúc đi càng sâu vào Sâm Lâm, Lê Long Đỉnh tuy hơi lo lắng nhưng cũng không dám hỏi. Khi đến một căn nhà tranh nhỏ, Lạc Kỳ mới dừng lại.
"Khuyển bá bá, ta vào được chứ" đứng trước cửa Lạc Kỳ cất tiếng gọi.
Cánh mở mở ra, một ông lão đi ra tươi cười đón Lạc Kỳ.
"Haha, thiếu gia đến rồi. Người có gặp chủ nhân không"
Nhìn ông lão trước mặt linh cảm của Lê Long Đỉnh cho hắn biết người này không thể đắt tội a.
"Khuyển bá bá, ta chưa gặp lại sư phụ lần nào cả" Lạc Kỳ lắc đầu.
Ông lão này chính là hầu cận của sư phụ Lạc Kỳ. Ngày đó sư phụ rời đi chỉ để lại một bức thư nếu có gì cần giúp đở thì tìm đến đây.
"Xem ra chủ nhân muốn tránh mặt chúng ta rồi" nét đợm buồn hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông lão.
Vào nhà Lê Long Đỉnh ngoan ngoãn ngồi một bên.
"Khuyển bá bá, lần này mong người giúp một chuyện nho nhỏ"
"Thiếu gia cứ nói" ông lão nói, tay thì đưa cho Lạc Kỳ một linh đăng bên trong chứa một đạo Thần Hồn của Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ nói nhỏ vào tay ông lão, ông ta cười to: "Đến Thiên Đế còn bị thiếu gia tính kế, lão đây cũng giúp một tay a".
Mấy ngày sau, trươc bìa Sâm Lâm một đám người hồi hợp đứng đợi.
"Có người ra, là Lý Nhật Tôn sao" trong màng sương xám hai nhân ảnh từ từ đi lại.
"Là Lê Long Đỉnh, trời ạ. Hắn là người ra đầu tiên" xung quanh ngạc nhiên, còn đám người Lê gia thì vui mừng chạy lại.
"Vui mừng gì chứ, Lý thiếu gia cũng trở thành Đế tử mà thôi" Lý gia bĩu môi.
Sau đó lục đục có người đi ra đều là những người không thể cạnh tranh vị trí Đế tử nữa.
Đã có sáu người đi ra mà Lý Nhật Tôn vẫn không xuất hiện, đám người Lý gia bắt đầu lo lắng không yên rồi.
"Là Nguyễn Phúc Đảm, ông trời ạ nếu hắn ra sớm một chút đã giành được vị trí Đế tử rồi" nghe xung quanh đàm luận mặt của Nguyễn Phúc Đảm càng lúc càng xanh.
"Là Trần Huyền Trân".
"Ông trời ạ, giờ Lý Nhật Tôn mới đi ra" cuối cùng bóng dáng Lý Nhật Tôn và Ỷ Lan mới xuất hiện.
"Vậy... vị trí Đế tử này..."
"Lê Long Đỉnh sẽ trở thành Đế tử của Đông Nam Thiên Đình" giọng nói của Chiêu Thánh Thiên Đế vang lên. Lý Nhật Tôn tức giận thổ huyết xĩu tại chổ.
Ván cờ lặt ngược a, kẻ có ít cơ hội nhất bây giờ lại là Đế Tử. Mấy kẻ khác nhìn Lê Long Đỉnh ganh tỵ đến đỏ mắt.
Việc Lê Long Đỉnh trở thành Đế tử đã kinh động khắp nơi, công thần như Lạc Kỳ đâu thể bỏ qua được. Những lời đồn đoán bắt đầu truyền ra, nào là xả thân hộ chủ, một người một kiếm đánh lui toàn bộ địch nhân... Tuy hơi lố nhưng cái tên Lạc Kỳ lần nữa đứng trước đầu sóng ngọn gió.
Lê gia cũng không bạt đãi Lạc Kỳ, cho cậu rất nhiều thứ, Cữu Thiên Ngọc Lộ cũng có mấy bình còn chưa tính những thứ khác.
Mấy ngày sau Lê Long Đỉnh chính thức được sắc phong Đế Tử, theo yêu cầu của Lạc Kỳ hắn dẫn cậu vào bái tế Âu Cơ Tiên Đế, còn được gọi là Thủy Mẫu của Lạc Hồng Huyết Mạch.
Cừa lăng mộ vừa mở ra thần hồn của Lạc Long Quân đã xuất hiện, làm mọi người đều náo loạn.
"Lạc ca, chành đến rồi, thiếp chờ chàng đã rất lâu rồi đấy" bổng trong quan tài thần hồn của một nữ nhân cao quý hiện ra.
"Bái kiến Thủy Mẫu" đám người, kể cả Chiêu Thánh Thiên Đế đều quỳ xuống nhìn Lạc Long Quân và Âu Cơ âu yếm nhau.
"Tham kiến Thủy Phụ" nhận ra đây là Lạc Long Quân đám người lại lần nữa bái kiến.
"Lạc ca, sao giờ chàng mới trở về với thiếp" Âu Cơ dòng lệ tuông trào.
"Ta xin lỗi nàng,..."
Ngày đó Tổ Long Uyên bị Ma Giới tiến đánh, bởi vì cứu trợ mà Lạc Long Quân đã ngã xuống tại đó. Qua hàng vạn tuế nguyệt cuối cùng đạo thần hồn còn sót lại của ông cũng tỉnh lại, ngay lúc đó thì ông gặp Lạc Kỳ.
"Đứa bé này có ơn với ta, các ngươi hãy thây ta trả ơn cho nó" Lạc Long Quân nắm tay Âu Cơ nhìn đám người nói. Sau đó ông và Âu Cơ Tiên Đế biến mất, ông còn truyền âm cho Lạc Kỳ nói để lại cho cậu nhẫn trử vật của ông trong thần hồn của cậu.

CHƯƠNG 192: NẮM LONG ƯNG TỘC TRONG TAY.
Lấy xương cốt của Lạc Long Quân ra cho đám người nhập lăng cùng với Âu Cơ Tiên Đế, nữa ngày sau Lạc Kỳ mới đi ra ngoài.
"Thủy Phụ đã ra lệnh, Lạc Kỳ ngươi muốn gì cứ nói" Chiêu Thánh Thiên Đế đối diện Lạc Kỳ hỏi.
"Chưa nghĩ ra" Lạc Kỳ lắc đầu trả lời. Bây giờ còn chưa phải lúc bàn điều kiện với một vị Thiên Đế, thực lực càng tăng điều kiện cũng sẽ tăng theo.
Nhìn Lạc Kỳ lắc đầu Chiêu Thánh Thiên Đế cũng nhíu mày suy nghĩ. Lạc Kỳ khác với những người bà từng gặp, khí chất này không phải người thường có thể có được. Với lại chuyện xảy ra bên trong Ma Ngục Sâm Lâm bà đã nghe kể lại, cả đám bị một ông lão bắt lại rồi thả ra từng người một. Điều đáng nói ở đây thứ tự thả ra đều có lợi cho Lê Long Đỉnh.
Người bên trong Sâm Lâm đó Chiêu Thánh Thiên Đế cũng biết, lực lực không dưới bà. Nếu chỉ là một trò đùa của ông ta thì không nói nhưng nếu có kẻ nhờ ông ta thì kẻ đó chỉ có thể là Lê gia hoặc là Lạc Kỳ này mà thôi, đây mới là thứ đáng suy nghĩ.
Ít lâu sau Lạc Kỳ cũng từ biệt Lê Long Đỉnh trở về, bởi vì sợ trên đường đi Lạc Kỳ bị trả thù nên Lê gia đã sắp xếp người hộ tống cậu về Bắc Thiên Đình. Đến nơi, Lạc Kỳ không đi thẳng về Thủy Tinh Cung mà chuyển hướng đi đến Long Ưng tộc.
Long Ưng tộc được xây dựng trên một dãy núi cao, phía dưới cũng có một tòa thành lớn. Thuê một phòng trọ Lạc Kỳ mới truyền tin cho Ứng Hành Vũ, đúng thật hắn ở nơi này.
Ứng Hành Vũ đến với bộ mặt đưa đám, thấy Lạc Kỳ cũng chỉ chào qua loa rồi ngồi thở dài.
Hỏi ra mới biết Long Ưng tộc đang tìm cách đuổi hắn đi, bởi bì có một số kẻ cao tầng ngày thường luôn gây chuyện với hắn, bây giờ sợ hắn trả thù nên lựa lý do "đưa hắn về Hỏa Long nhất tộc" mà đẩy hắn ra ngoài. Nếu được như vậy Hỏa Long tộc không chỉ bảo vệ bọn chúng, còn ngăn cản nếu sau này Ứng Hành Vũ trả thù.
"Nếu bọn hắn không sợ Long Tộc thì ngươi đã bị trừ khử rồi" Lạc Kỳ thổi thổi ly trà nói. Vốn Long tộc sinh sản cực kém, một cá thể Long ra đời đều trân quý cho dù đó là Thảo Long, hay loài khác tiến hóa thành Long tộc đều bảo vệ.
Chỉ biết thở dài Ứng Hành Vũ bây giờ vẫn chưa tìm ra kế sách.
"Ngươi có muốn làm tộc trưởng Long Ưng tộc này không?" Lạc Kỳ hỏi mà không hề nhìn, nhưng đã làm Ứng Hành Vũ giựt thót cả người đứng lên.
"Chủ nhân, chuyện này không nói chơi được đâu".
Không quan tâm lời nói của Ứng Hành Vũ, Lạc Kỳ lấy ra bốn viên tròn màu đỏ đưa cho hắn.
"Đây là Huyết Hoàn" Ứng Hành Vũ rung rung tiếp nhận. Huyết Hoàn là cho trân huyết tạo thành, mỗi loài kể cả Long tộc đều chỉ có ba giọt mà thôi. Bốn viên Huyết Hoàn này cũng chính là bốn con rồng trước khi chết dùng trân huyết của mình ngưng tụ lại.
"Cho cha mẹ ngươi hai viên, còn lại hai viên ngươi biết làm thế nào rồi chứ".
Đợi Ứng Hành Vũ rời đi, Lạc Kỳ mĩm cười nhìn theo. Bốn viên Huyết Hoàn đó cậu lấy từ nhẫn trử vật của Lạc Long Quân và tức nhiên cũng đã bỏ vài thứ vào đó.
Gần nữa tháng sau, trên Ứng Sơn liên tục truyền đến bốn đạo Long khí. Sau đó là tin tức Ứng Hành Vũ được chọn làm thiếu tộc trưởng.
"Ứng Hành Vũ, đừng để ta thất vọng" Lạc Kỳ truyền âm cho hắn rồi cũng rời đi.
Không lâu sau Lạc Kỳ đã về đến Thủy Tinh Cung, cảm nhận được vài luồng khí tức xa lạ cậu đi thẳng vào trong.
"Lạc Kỳ, ngươi giỏi lắm dám để ta đợi lâu như vậy" vài nữ nhân hóng hách không kiên nể gì mở miệng.
Không nói tiếng nào Lạc Kỳ đi đến vị trí giữa ngồi xuống.
"Cung chủ ra lệnh đến đây mượn Thiên Sát Lệnh của ngươi" nói mượn nhưng ra lệnh thì đúng hơn.
"Cung chủ của các ngươi là ai" Lạc Kỳ nhẹ nhàng nói.
"Chính là Tố Nữ Cung Cung..." chử "chủ" chưa kịp xuất ra khỏi miệng một bạt tay đã đánh tới. Ả ta văng ngược ra sau hộc máu.
"Đây là ta giúp bà ta dạy dổ ngươi, về nói với bà ta biết điều một chút đừng để ta phải sử dụng Thiên Sát lệnh nhằm vào Tố Nữ Cung. Cút..."
Đuổi đám nữ tử Tố Nữ Cung ra ngoài Lạc Kỳ mới bắt đầu phân phối tài nguyên cho Thủy Tinh Cung. Lạc Thủy và Long Tượng đều được một bình nhỏ Cữu Thiên Ngọc Lộ. Bởi vì đã sử dụng rồi nên tác dụng của Ngọc Lộ đối với Lạc Kỳ cũng không còn mạnh mẽ như lần đầu.
Lúc này Dương Tiễn Lâm cũng đến, hắn nói phụ vương muốn truyền ngôi. Bởi vì mong ước Khải Định Quốc trở thành Tiên Quốc nên hắn bất buộc phải đăng cơ và Lạc Kỳ sẽ trở thành Vương Hậu.

CHƯƠNG 193: TIÊN MA ĐẠI CHIẾN.
Ngày diễn ra đại điễm đăng cơ không chỉ có bằng hữu thân thuộc mà hầu như toàn bộ Vô Biên Đại Lục đều đến dự.
"Đế phi, nếu chuyện này Thiên Đế biết được sẽ chết đó" Đỗ Liễu vừa mặc Quốc Phục cho Lạc Kỳ vừa lo sợ nói.
"Không cần quan tâm chuyện của ta, chuyện ta kêu ngươi làm đến đâu rồi"
"Phong tộc và Hải tộc đã bắt đầu đánh nhau rồi, hình như là Hải tộc thường xuyên tập kích người của Phong tộc nên mới xảy ra chuyện này" Đỗ Liểu thành thật nói.
"Bắc Hàn đâu?"
"Thiên Đế không nhúng tay can ngăn hay nói gì cả"
Tại sao, Hải tộc và Phong tộc đều là cánh tay của Bắc Hàn, nếu bọn chúng đánh nhau chẳng phải thế lực của hắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng sao? Chẳng lẽ Lạc Kỳ đoán sai?
Đang trầm tư suy nghĩ thì Dương Tiễn Lâm đã vào phòng ôm lấy Lạc Kỳ rồi nắm tay cậu đi ra chính điện.
Từng bước đi lên Vương Tọa làm Lạc Kỳ nhớ đến ngày thành hôn với Bắc Hàn, hắn cũng nắm tay cậu như vậy.
Đêm đến nằm trong vòng tay của Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ mới nhớ đến một chuyện.
"Tiễn Lâm, sao tu vi của huynh tăng nhanh vậy" bây giờ tu vi của hắn đã là Thiên Tiên Hậu kỳ rồi.
"Ta cũng không biết, dạo này cứ có một giọng nói thúc giục ta phải tu luyện. Rồi mõi lần ta gặp bình cảm đều cảm thấy buồn ngủ" Dương Tiễn Lâm nhíu mày nói.
"Tiễn Lâm, huynh đừng chống cự để ta vào linh hồn huynh xem xét"
Đưa thần hồn của mình vào linh hồn của Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ phát hiện một đạo chú ấn nho nhỏ nằm sâu bên trong.
Thôn phệ ấn? Là Bắc Hàn làm sao? Lạc Kỳ siết chậc nắm đấm nhưng không nói cho Dương Tiễn Lâm biết. Thôn phệ ấn này chỉ cần Dương Tiễn Lâm đạt đến tu vi nhất định nó sẽ kích hoạt đem hắn thôn phệ mất đưa về cho bản thể.
Bây giờ Lạc Kỳ sẽ không đụng chạm gì đến Thôn Phệ Ấn này sẽ làm Bắc Hàn phát hiện, Lạc Kỳ cần một chút thời gian nữa.
Sau lễ đăng cơ Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm đều ở lại Vương Cung, nhưng cậu rất ít xuất hiện. Còn lúc này đây, ngồi trước mặt Lạc Kỳ chính là Thiên Huyễn Tiên Quân.
"Quần Ma Loạn Vũ, xem ra chuyện của Hải tộc và Phong tộc có người của Ma giới đứng sau gây ra" kết thúc quẻ bói Thiên Huyễn nói ra.
Mọi chuyện ngày càng vượt dự liệu của Lạc Kỳ, nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao Bắc Hàn lại không ngăn cản chuyện này.
"Chúng ta làm gì tiếp theo đây" Thiên Huyễn hỏi Lạc Kỳ.
"Đợi. Đợi đứa bé trong bụng Phong Nhã xuất sinh sẽ có một hồi huyết vũ nữa xảy ra"
Nói vậy nhưng Lạc Kỳ không chắc đứa bé có ra đời được hay không.
Mấy chục năm sau.
"Cung chủ không hay rồi, Nam Vực đã bị Ma giới tấn công đang cầu viện trợ" là giọng của Lạc Thủy.
"Chỉ có Nam Vực bị tấn công thôi sao?"
"Không phải, ở Bắc Thiên Đình này đều bị Ma giới tấn công". Một cuộc chiến đẫm máu lại diễn ra nữa rồi.
Nếu Nam Vực bị công phá thì chẳng mấy chóc lẽ đến phiên các vực khác thôi, nên Lạc Kỳ quyết định dẫn theo Lạc Thủy đi cứu viện.
Nam Vực vốn là nơi biễn xanh thâm thẩm nhưng giờ đâu đâu cũng nhìn thấy máu và xác chết.
"Lạc Cung chủ đến rồi, mời vào trong" một lão rùa già mệt mõi ra đón tiếp Lạc Kỳ.
Trong Thủy Cung đã có rất nhiều tông môn đến giúp đở, nhưng dường như mới trải qua một cuộc chiến nên ai cũng âm trầm không vui.
"Cứ cách một ngày Ma đạo lại tấn công một lần, với số lượng của chúng bên ta sắp không cầm cự nổi rồi" một vị Kim Tiên mở miệng.
"Thiên Huyễn tông sẽ đến ngay thôi" trước khi đi cậu đã truyền tin cho Thiên Huyễn rồi.
Vừa dứt lời bên ngoài lại vang lên tiếng chém giết. Một quân đoàn Ma tu mấy vạn tên đang lũ lượt kéo đến, chúng đi đến đâu mặt biển hóa thành máu đến đó.
Không biết đã chém giết bao nhiêu tên, nhưng cả người của Lạc Kỳ toàn là máu. Xung quanh cậu thỉnh thoảng lại có người ngã xuống càng làm Lạc Kỳ không thể bình tĩnh được. Cũng may ngay lúc sắp không cầm cự được thì Thiên Huyễn Tiên Quân đã dẫn theo đệ tử đến. Một vị Tiên Quân xuất thủ không bao lâu mấy vạn Ma tu đã bị giết hết, nhưng bên phía Đại Lục tu sĩ chỉ còn lại không quá trăm người.
"Con mèo nhỏ, chúng ta lại gặp rồi" khi Lạc Kỳ dưỡng thương, đột nhiên một bóng người xuất hiện.
"Lục Sỉ Phiêu, sao ngươi lại ở đây" người này chính là kẻ đã ở cùng Lạc Kỳ trăm năm trong Thiết Huyết Chiến Trường.
"Dám hủy ấn ký ta để lại, ngươi không sợ ta ăn ngươi à" hắn liếm môi nhìn Lạc Kỳ.
"Lục Sỉ Phiêu, tuy ta không biết ngươi là ai nhưng có phải trận chiến này do ngươi bày ra không" Lạc Kỳ chỉ kiếm về phía hắn.
"Haha, vậy mới vui. Sống yên bình quá có gì thú vị nữa đâu"
"Chỉ vì niềm vui của ngươi mà bao nhiêu sinh mạng đã mất, ngươi chính là ma quỷ" Lạc Kỳ không cầm được bình tĩnh nữa.
"Thì ta chính là Ma Quỷ mà, lại còn là Ma Đế nữa, haha" nhìn Lạc Kỳ tức giận hai má đỏ hay hay, Lục Sỉ Phiêu rất thích thú.
"Ngươi coi đây là gì" trong tay Lục Sỉ Phiêu hiện ra một chiếc linh đăng sáng rực rở. Nhưng Lạc Kỳ lại mở to mắt không dám tin, lấp bấp không nói nên lời.

CHƯƠNG 194: TIẾN ĐÁNH TỐ NỮ CUNG.
Trong linh đăng lấp lánh một đạo thần hồn, nó không hề có sức kháng cự khi nằm trong tay Lục Sỉ Phiêu. Đạo thần hồn này cậu đã giấu kỷ ở Ngũ Yêu Hà tại sao bây giờ lại nằm trong tay hắn được.
"Ngươi..." Lạc Kỳ định đoạt lấy linh đăng nhưng không thành công, ngược lại cậu còn bị Lục Sỉ Phiêu ôm vào ngực.
"Muốn lấy lại? Theo ta, ta sẽ trả cho ngươi" khi nói Lục Sỉ Phiêu còn liếm nhẹ vào tai Lạc Kỳ.
"Lục Sỉ Phiêu ngươi đừng có mơ"
"Haha, ngươi vẫn đáng yêu như ngày nào" Lục Sỉ Phiêu buông Lạc Kỳ ra, quăng linh đăng trả cho cậu.
"Không vội quyết định, đến khi ta chiếm lấy mãnh Tiên Giới này thì ngươi cũng sẽ tự đến mà thôi, haha" nói rồi Lục Sỉ Phiêu biến mất.
Cả tháng sau quân đoàn Ma tu vẫn không tấn công, Thiên Huyễn đi điều tra thì biết được bọn chúng đã rút khỏi Vô Biên Đại Lục rồi.
Đại Lục đã được an toàn trước móng vuốt của Ma Giới nhưng lại bị dày vò dưới bàn tay của đám súc sinh Tiên Giới.
Việc Vô Biên Đại Lục không có Ma tu đã khiến nơi này thành mãnh đất màu mở cho đám sợ chết đó lẫn trốn. Nhưng đến đây bọn chúng lại giở trò cướp bóc, thâu tớm kinh tỡm. Mấy ngày trước Lạc Kỳ đã phải tự tay giết chết mười mấy tên dám chiếm cứ Cẩm Tú Sơn Trang. Từ đây Đại Lục phải ban bố lệnh giới nghiêm, những kẻ muốn đến đây cư ngụ phải được sự đồng ý của Tông Môn quản lý nơi đó, nếu không sẽ bị giết chết không cần hỏi.
"Đế phi, tin tức truyền tới Thiên Cung bị đánh lén Phong Nhã Đế phi tử trận, Hải Linh Đế phi phải trốn về Hải tộc" Đỗ Liễu hớt hải chạy vào báo cáo.
"Bắc Hàn đâu?" chuyện này ngày càng rắc rối rồi.
"Không ai biết Thiên Đế ở đâu cả" Đỗ Liễu lắc đầu.
Thiên Cung canh phòng nghiẻm ngặt như vậy tại sao lại có thể bị đánh lén được, lại còn nhắm vào Phong Nhã và Hải Linh. Không lẽ chuyện này có liên quan đến Diễm Cơ? Lạc Kỳ suy tư.
Đêm đó Đỗ Liễu bí mật rời khỏi Thủy Tinh Cung đi đến Khổng Tức Sơn.
"Đế phi, nô tỳ rất nhớ người a" Đỗ Linh quỳ dưới chân Bích Vân khóc lớn.
"Đứng lên đi, những năm này ngươi sống như thế nào" Bích Vân giờ đây hao gầy, không còn sức sống như trước nữa.
"Nô tỳ những năm nay đều thu thập tình báo về ả Diễm Cơ chết tiệt đó. Đế phi, thời cơ cũng chúng ta đến rồi" Đỗ Liễu tỏ ra vui mừng.
"Ta bây giờ đã bị giam lõng như vậy còn làm gì được nữa" Bích Vân lắc đầu.
"Đế phi người nói gì vậy, bây giờ Phong Nhã, Hải Linh hai vị Đế phi một chết, một chạy mất. Còn Hồ Phỉ Đế phi lại không tranh quyền đoạt vị, trước sau gì ả Diễm Cơ cũng lên ngôi Đế Hậu mà thôi" Đỗ Liễu phân tích.
"Khi đó người ả đối phó đầu tiên chính là Đế phi người đó, nói không chừng Khổng Tước tộc này cũng không thoát khỏi liên can".
"Nhưng ta phải làm gì bây giờ" Bích Vân tính tình nóng nãy, thiếu suy nghĩ chưa gì đã bị lung lây.
"Người phải dẫn binh chinh phạt lại ả Diễm Cơ kia"
"Không được, Thiên Đế còn đó nếu làm vậy càng bị trách tội"
"Người cứ nói là cứu viện Thiên Cung, bây giờ Thiên Đế mất tích không có ai chống lưng cho Diễm Cơ nữa rồi" Đỗ Liễu cười nhạt.
"Ta thật hối hận ngày đó đã giúp ả đối phó Du Thủy" Bích Vân cau mày.
Mấy ngày sau thật sự Khổng Tước Tộc giăng cờ hiệu cứu viện mà tiến vào Thiên Cung đối kháng với Diễm Cơ. Nhưng điều Lạc Kỳ không nghĩ đến nhất là chuyện bên cạnh Diễm Cơ lại có gần mười vị Tiên Quân, nên trận chiến này Khổng Tước tộc luôn nằm ở thế bị động.
"Hy vọng các ngươi cầm cự được đến lúc đó" Lạc Kỳ khống chế Đỗ Liễu để kích động Bích Vân lôi Khổng Tước tộc vào cuộc chiến này chủ yếu là kéo dài thời gian cho cậu đột phá tu vi.
Tiếp đó Lạc Kỳ lại tung ra tin tức Diễm Cơ là người đã giết chết Phong Nhã và Đê tử còn trong bụng ra. Chưa biết chuyện này có đúng hay không nhưng cơ hội đến Phong tộc và Hải tộc đều không bỏ qua, bọn họ cũng cần một bàn đạp để lấy lại danh dự cho mình. Vậy là cuộc chiến giữa Diễm Cơ và tam tộc cũng chính thức bắt đầu.
Mấy chục năm sau, Lạc Kỳ bước ra khỏi phòng.
"Đại La Kim Tiên hậu kỳ, vẫn tốt hơn ta nghĩ" ánh mắt lăng lệ của Lạc Kỳ hiện lên nhìn về phía Thiên Cung.
Lạc Kỳ đã dung hợp xong hai đạo thần hồn còn lại, vốn kế hoạch của cậu là mượn nhờ tu vi hiện tại và thần hồn để đột phá Tiên Quân. Nhưng thời gian gấp gáp nên cậu đã dung hợp luôn, tất cả thần hồn quy nhất cộng thêm tu vi kiếp này nên Lạc Kỳ không chỉ lấy lại Đại La Kim Tiên thực lực mà còn cao thêm một ít.
Gần tháng sau Lạc Kỳ dẫn theo Sư Hóng tộc, Long Ưng tộc và những bộ hạ cũ tiến về Tố Nữ Cung.
"Giết hết cho ta" Lạc Kỳ ra lệnh, Tố Nữ Cung nhanh chóng biến thành một vùng đất máu.
Ở một nơi xa hơn Thiên Huyễn Tiên Quân cũng đang đấu với một vị Tiên Quân khác. Người này chính là do Diễm Cơ sắp xếp bảo vệ Tố Nữ Cung.
"Thiên Huyễn, ngươi muốn đối nghịch Đế phi" tên Tiên Quân bị thương nghiêm trọng, tức giận nói.
"Đế phi, ngươi nói Diễm Cơ. Vậy Du Thủy không phải Đế phi à" Thiên Huyễn miệng thì nói tay thì công kích tới. Thấy sắp không cầm cự nỗi nên tên Tiên Quân đã bỏ chạy, để mặc Tố Nữ Cung đang máu chảy thành sông.

CHƯƠNG 195: THÂN PHẬN CỦA DIỄM CƠ.
Không có Diễm Cơ một tay áp trận với thực lực cỏn con của Tố Nữ Cung chẳng mấy chóc đã bị san thành bình địa.
"Giết hết bọn chúng trả thù cho các huynh đệ của chúng ta" bên phía Lạc Kỳ đang điên cuồng công phá vào trong.
"Các ngươi gan to bằng trời, các ngươi sẽ phải trả giá" Diễm Tú Cung chủ Tố Nữ Cung tức giận rầm lên.
"Bà đợi Diễm Cơ đến cứu à" đột nhiên Lạc Kỳ xuất hiện phía sau bà.
"Ngươi...Du Thủy, ngươi không chết" bà ta hoảng sợ. Bởi vì thần hồn đã quy vị đầy đủ nên khuôn mặt của Lạc Kỳ trở lại khá giống với kiếp trước.
"Haha, đây là người đã sinh ra ta sao. Diễm Cơ là con bà còn ta không phải sao, bà nói đi" Lạc Kỳ tức giận hai mắt đỏ ngầu.
"Ta chưa bao giờ coi ngươi là con ta, nhìn thấy ngươi ta lại nhớ đến tên Du Lượng phế vật đó" Diễm Tú cũng phát điên lên.
"Vậy Diễm Cơ không phải là người họ Du" Lạc Kỳ nhíu mày.
"Đúng vậy, tên phế vật Du Lượng đó sao có thể sinh ra một đứa con ưu tú như Cơ nhi được"
"Haha, Du gia, đây là quả báo cho các ngươi" cười xong Lạc Kỳ bất ngờ quay lại nhìn Diễm Tú:
"Ơn sinh thành kiếp trước ta đã trả đủ. Còn bây giờ là lúc ta nên đồi lại" dứt lời một đạo kiếm khí đánh vở thần hồn của Diễm Tú.
Khi Diễm Tú ngã xuống Lạc Kỳ liền cảm nhận được một luồng sát khí đánh tới.
"Bang..." huy kiếm chống đở, Lạc Kỳ một chém đẩy lùi địch nhân lại.
"Lạc Kỳ...không Du Thủy, ngươi chưa chết" thì ra người đến là Diễm Cơ.
"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp" Lạc Kỳ cười nhếc môi.
"Đến mẫu thân ngươi cũng dám giết, ngươi không bằng cầm thú" Diễm Cơ ra sát chiêu định lấy mạng Lạc Kỳ.
"Haha, mẫu thân? Ta đã trải qua luân hồi. Thân xác, máu huyết này còn liên quan gì đến bà ta"
"Ngươi..."
"Bà ta không xứng là mẹ ta. Ngươi cũng vậy, hôm nay để ta tiễn tỷ tỷ ngươi lên đường" Lạc Kỳ cũng toàn lực đánh tới.
Tu vi cả hai tương đương, nhưng nói về lực chiến thì Diễm Cơ sao sánh bằng Lạc Kỳ. Trăm chiêu qua đi, Lạc Kỳ đã đánh một đạo kiếm chúng Diễm Cơ, xém lấy mạng ả.
Nhưng lúc này một chưởng từ xa đánh tới, áp lực của nó nặng đến mức Lạc Kỳ không thể chống cự được.
"Bụp...ầm..." chấn động qua đi Lạc Kỳ mở to đôi mắt thấy đã được một người ôm vào lòng.
"Hồ Vương, ngươi đúng là âm hồn bất tán" bên kia một tên Ma tộc với đôi cánh đen xuất hiện.
"Không ngờ Diễm Cơ Đế phi lại cấu kết Ma đạo" không ai có thể ngờ chuyện này lại xảy ra được.
"Phụ thân giết hắn, phải giết hắn" Diễm Cơ ôm lấy cánh tay gần như tàn phế của mình gào thét.
Phụ thân? Chẳng lẽ Diễm Tú lại cấu kết với Ma tộc hạ sinh ra ả? Ngày càng lớn chuyện rồi.
Nhưng tên Ma tộc không nghe những gì Diễm Cơ nói, hắn nắm lấy cô ta biến mất ngay lập tức.
Việc Diễm Cơ là người của Ma tộc nhanh chóng lan truyền ra, sau đó một cuộc đại thanh trừng đã diễn ra. Hầu hết thuộc hạ của ả kể cả Tiên Quân đều bị giết chết hoặc truy nã.
Tuy thắng trận nhưng Lạc Kỳ không hề vui, thứ nhất là Diễm Cơ đã trốn thoát, thứ hai chính là nỗi đau đã chôn sâu của cậu một lần nữa bị khơi lên.
Năm đó khi Lạc Kỳ là người được Bắc Hàn sủng ái nhất thì Diễm Tú và Du gia đã đến tìm cậu. Diễm Tú đã nắm mong ước được có mẹ của Lạc Kỳ mà lợi dụng cậu, từ đó thành công đưa Diễm Cơ vào Thiên Cung này.
Lúc đầu thân phận của Diễm Cơ chỉ là một tỳ nữ cho Lạc Kỳ nhưng bởi vì cậu không đề phòng ả, mà một ngày ả đã thây thân đổi phận trở thành một vị Đế phi ngồi ngang với cậu.
Điều này còn chưa đáng nói, khi Diễm Cơ xảy thai chính Diễm Tú và Du gia lại đến chỉ tội Lạc Kỳ, còn đưa ra những bằng chứng vu khống.
Ngục giam ngàn năm, ngày nào Lạc Kỳ cũng bị Bắc Hàn hành hạ đến chết đi sống lại. Vì đứa con chưa ra đời chết oan mà hắn đã biến cậu thành một nô lệ tồi tệ nhất. Hắn không cho cậu chết, hắn muốn cậu thống khổ, đau đớn, tuyệt vọng đến thiên thu.
Đến khi trốn ra được thì cũng chính Diễm Cơ đã sai người truy sát cậu, vì trả thù Lạc Kỳ phải phân giải Thần Hồn của mình ra giấu đi, nỗi đau đó cậu sẽ không bao giờ quên.
Phải nói đến khi trốn tới Minh Giới cũng là lúc Mạn Đà La bị tạo phản, chính Lạc Kỳ đã cứu cô ta và mang đến Vô Biên Đại Lục này.


CHƯƠNG 196: XỬ LÝ DU GIA.
Chuyện của Tố Nữ Cung đã giải quyết xong, Lạc Kỳ dự định sẽ đến Du gia một chuyến sau đó sẽ mang Dương Tiễn Lâm đi Minh Giới tránh Bắc Hàn một thời gian. Nhưng cậu chưa kịp đến Du gia thì tin tức Bắc Hàn tử trận ở chiến trường Tiên Ma truyền ra.
Thiên Đế chết Bắc Thiên Đình vô chủ, nơi đây lại nổi lên một cuốc tranh đoạt ngai vị đẫm máu, nhưng đó không liên quan đến Lạc Kỳ. Bây giờ cậu đã đi đến trước cửa Du gia.
"Lão nô có mắt như mù, xin Đế phi khai ân a" trước cửa Du gia một đám người dẫn đầu là Du Lượng đang quỳ sẳn đợi.
Du Lượng đã nghe tin Diễm Cơ cấu kết Ma tộc, ông biết thế nào Lạc Kỳ cũng đến. Nhưng thà rơi vào tay Lạc Kỳ còn có đường sống chứ nếu để kẻ thù của Diễm Cơ nắm được thì Du gia này diệt tộc là cái chắc.
"Xem ra các ngươi đã biết ta sẽ đến a" Lạc Kỳ cười nói, cậu đảo mắt qua thấy Du Mẫn đang nhìn mình. Hai ánh mắt chạm nhau Du Mẫn sợ hải gục đầu xuống.
"Đế phi, lão nô bị gạt xin người khai ân" Du Lượng gào khóc.
Ngày xưa tình cờ ông cứu được Diễm Tú đang hôn mê bất tỉnh, bởi vì ham mê nhan sắc của bà ta mà ông đã không kìm được mình.
Chín tháng mười ngày sau Diễm Tú sinh ra được một đôi long phụng. Nhưng ngày mở tiệc chúc mừng thì Diễm Tú đã mang đứa bé gái đi.
Đến một ngày Diễm Tú dẫn theo Diễm Cơ về, bà ta nói Lạc Kỳ không phải con trai ông. Không biết ma quỷ gì nhập mà bà ta nói gì Du Lượng cũng tin và làm theo.
"À đúng rồi, có cái này ta muốn cho ông xem" Lạc Kỳ quăng viên Lưu Ảnh Thạch lên trên không. Đoạn hình ảnh đối thoại giữa Lạc Kỳ và Diễm Tú bắt đầu hiện ra.
"Phốc..." Du Lượng xem xong tức hộc máu tại chổ.
"Đế phi, xin người nể tình khai ân tha cho Du gia một mạng a" Du Lượng dập đầu.
"Tốt, trong các ngươi ai từng hãm hại ta thì tự kết liễu đi, ta sẽ cho Du gia này còn hương khói nối dòng" Lạc Kỳ lạnh lùng mở lời.
"Đế phi, xin người tha mạng,...." Một đám người gào khóc thảm thiết.
"Không muốn" Lạc Kỳ định xuất thủ, thì Du Lượng đã dẫn đầu tự sát trước.
Tiếp đó một đám người cũng tự sát theo, còn lại đều bị Lạc Kỳ đánh cho Thần Hồn câu diệt.
Những kẻ chết đi đều là những người đức cao vọng trọng ở Du gia này. Bây giờ còn lại chỉ là một đám tu vi thấp kém, cao nhất chỉ là tên Du Mẫn.
"Ba..bang...ầm..." Lạc Kỳ phất tay, những thứ Lạc Kỳ mang về cho Du gia đều bay vào nhẫn trử vật của cậu. Mất đi những thứ này Du gia muốn sinh ra một vị Thiên Tiên còn khó, đừng nói đến có Huyền Tiên.
Lúc này ở một nơi khác, Diễm Cơ và người cha Ma tộc của ả đang trốn ở một hang động nhỏ.
"Du Thủy, có ngày ta phải giết ngươi" Diễm Cơ phẫn hận rít trong miệng. Chỉ trong một ngày mà ả mất hết tất cả đều là do Lạc Kỳ bày ra.
"Đợi đại quân Ma giới chiếm lấy nơi đây thì tên đó ngươi muốn chém, muốn giết gì tùy" tên Ma tộc an ủi.
"Nhưng hai ngươi sẽ không đợi đến ngày đó được đâu" đột nhiên từ ngoài đi vào một người.
"Thiên...Đế, ngươi chẳng phải đã chết rồi sao" Diễm Cơ sợ hãi lui về sau.
"Ngươi đã hết giá trị lợi dụng cũng nên lên đường đi" Bắc Hàn hút Diễm Cơ lại, bóp chặc cổ ả ta.
"Thiên...Đế, xin..." Diễm Cơ ú ớ nói không tròn câu.
"Diễm Cơ, là ngươi dám gạt bổn tọa. Vì ngươi mà Thủy nhi mới rời bỏ ta, hôm nay ta cho ngươi đi thanh thãn đã là khai ân rồi" Bắc Hàn lạnh lùng nhìn Diễm Cơ.
Thấy con gái của mình sắp bị giết, tên Ma tộc đã đánh tới Bắc Hàn. Nhưng chỉ trong một chiêu hắn đã bị đánh xương cốt không còn, tan biết giữa thiên địa.
"Hừ, một tên Chuẩn Đế mà cũng dám xuất thủ với ta"

CHƯƠNG 197: BỊ BẮT ĐI.
Diễm Cơ luôn tự phụ vào tài trí tính kế người khác của mình, nhưng không ngờ từ đầu ả đã là một quân cờ trong tay của Bắc Hàn.
Bởi vì trí tuệ của Diễm Cơ mà Bắc Hàn đã coi trọng ả, sử dụng như một con dao để kiềm chế các Đế phi khác.
"Diễm Cơ ơi là Diễm Cơ. Ngươi thông minh một đời nhưng tại sao lại mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy" Bắc Hàn bóp chậc tay, cổ của Diễm Cơ bị bóp gẫy, thần hồn thì bị hắn thu lấy.
Sống lâu như vậy chỉ có một mình Diễm Cơ mang thai đứa con của Bắc Hàn, vì vậy hắn đã mong chờ vào đứa con này rất nhiều. Nhưng bởi vì sợ đứa bé ra đời sẽ bị phát hiện dòng máu Ma tộc mà phá hư kế hoạch nên Diễm Cơ đã tự giết chết đứa con trong bụng mình rồi giá họa cho Lạc Kỳ.
Từ yêu sinh hận nên Bắc Hàn đã không suy xét kỷ mà giam cầm Lạc Kỳ ngàn năm. Những khi hành hạ cậu, hắn cũng đau lòng lắm nhưng hắn không thể tha thứ cho cậu được.
Đến khi Lạc Kỳ trốn thoát, Bắc Hàn cũng phát hiện được bí mật của Diễm Cơ. Lúc đó hắn chỉ muốn phanh thây xé thịt ả ra nhưng bởi vì đại thế mà hắn làm như không biết chuyện gì hết. Hằng đêm hình bóng Lạc Kỳ lại hiện về trong tâm trí của hắn, nỗi nhớ ấy luôn dày vò khiến hắn muốn điên lên vậy.
Bây giờ Bắc Thiên Đình này đã đại loạn, kẻ nào trung thành, kẻ nào phản bội đã lộ mặt ra hết thì giá trị sinh tồn của Diễm Cơ cũng đã hết.
Chuyện Diễm Cơ bị giết Lạc Kỳ không hề hay biết, bây giờ cậu đang cố gắng phá hủy Thôn Phệ Ấn cho Dương Tiễn Lâm.
"Bang...ầm..." Thôn Phệ Ấn vở tan, bên kia Bắc Hàn cũng cảm nhận được: "Xem ra phải nhanh lên rồi".
Tuy nói trốn đi Minh Giới nhưng Lạc Kỳ còn phải thu xếp rất nhiều chuyện ở Thủy Tinh Cung, cũng như là Lạc gia. Trong khi đó Hải Tộc, Phong Tộc, Khổng Tước Tộc... những tộc tham gia vào việc tranh đoạt vị trí Thiên Đế đều bị Bắc Hàn ra tay chấn áp không thương tiếc.
"Thiên Đế, nể tình Phong Nhã Đế phi và Đế tử xấu số, xin người tha cho Phong Tộc một con đường sống, xin người a" tộc trưởng Phong tộc cố chịu thương tích cầu xin Bắc Hàn.
"Đế tử? ta có con bao giờ thế" nói như nhẹ nhàng nhưng hai mắt Bắc Hạn hiện lên sát khí nồng đậm.
"Bụp..." hắn nhắc tay lên tộc trưởng Phong tộc chết ngay lập tức.
"Phong Nhã, con tiện tỳ" Bắc Hàn chửi thầm trong miệng. Kể từ khi công pháp đột phá thì hắn đã vĩnh viễn không thể có con, vậy thì đứa con trong bụng của Phong Nhã là của ai?
Hôm nay, trên bầu trời Thủy Tinh Cung một áp lực kinh khủng kéo đến.
"Không xong, Tiễn Lâm đi thôi" nhận ra khí tức quen thuộc của Bắc Hàn, Lạc Kỳ vội vàng thúc giục.
"Thủy nhi, nàng định đi đâu" Bắc Hàn bay lơ lửng trên không phía sau là một đội ngũ thiên binh.
"Cung nghênh Đế phi trở về Thiên Cung" bọn họ cất tiếng hô. Cả tòa Thủy Tinh Cung và những kẻ đến xem đều choáng váng không tin nhìn Lạc Kỳ.
"Cung chủ là Đế phi, vậy cô gia..." đệ tử Thủy Tinh Cung không dám nghĩ tiếp, tội thông đồng cùng nam nhân là tử tội a.
"Đế phi? Ta không dám nhận a. Du Thủy đã chết rồi, bây giờ ta là Lạc Kỳ, là đạo lữ của Dương Tiễn Lâm" Lạc Kỳ không hề nhân nhượng.
"Thủy nhi chắc ngươi đã biết hắn chỉ là một phân thân của ta. Bây giờ ta thu hắn lại thì nàng vẫn là người của ta" Bắc Hàn cười nói tay thì hút Dương Tiễn Lâm lại.
"Mở..." Lạc Kỳ thúc giụt ra Âm Dương Minh Đăng, cửa Minh Giới từ từ mở ra.
"Định chạy?" Uy áp Tiên Đế phủ xuống, Bắc Hàn ép cho Lạc Kỳ không thể cử động được nữa.
Đột nhiên lúc này một đạo linh lực khác đánh tan uy áp của Bắc Hàn. Lợi dụng cơ hội này Lạc Kỳ kịp đẩy Dương Tiễn Lâm vào bên tronh cửa Mimh Giới còn bản thân mình thì bị kẻ khác bắt lấy.
"Lục Sỉ Phiêu, ngươi thả phi tử của bổn tọa ra" Bắc Hàn tức giận gầm lên đánh tới, nhưng đã không kịp. Cả người Lục Sỉ Phiêu và Lạc Kỳ đều biến mất tại chổ chỉ còn lại tiếng cười văng vẳng dội lại.

CHƯƠNG 198: ĐẾN MA GIỚI.
Ma Giới, một nơi có hai mặt trăng và luôn bao phủ bởi một màu đỏ máu. Cả không khí cũng thoang thoảng mùi máu tươi. Bị bắt đến đây đã được vài ngày, Lạc Kỳ cũng dần hiểu rỏ nơi này hơn.
Tuy Lục Sỉ Phiêu bắt Lạc Kỳ đến đây nhưng không hề giam giữ, vẫn cho cậu có sự tự do muốn đi đâu thì đi.
Ở Ma Giới này không như Tiên Giới chia thành từng vực riêng biệt nhưng nó cũng có bảy vùng đất khác nhau, cai trị bởi bảy vị Ma Đế hùng mạnh nhất và Lục Sỉ Phiêu là một trong số đó.
"Đây là nhân tộc Ma Đế mang về từ Tiên Giới sao, đúng là đẹp thật nha". Lạc Kỳ đang đứng trong hoa viên thì bên kia một vì cung nữ đang tàn bán về cậu.
"Ta nghe nói Ma Đế đại nhân sẽ phong cho người này là Ma Hậu đó. Chúng ta phải tìm cách lấy lòng thôi" người khác nói. Đột nhiên lúc này một tiếng quát "im miệng" từ ngoài sau truyền đến. Sau đó là một nữ tử âm lãnh xuất hiện.
"Tham kiến Dạ Mộng đại nhân" đám cung nữ sợ hãi quỳ xuống.
"Một tên nhân tộc cũng dám mê hoặc Ma Đế, đáng chết" Mạ Mộng câm hận nhìn Lạc Kỳ.
"Hư, còn hơn một nô tỳ mà cứ muốn leo lên vị trí Ma Hậu" Lạc Kỳ đi lại nhếc môi nhìn Dạ Mộng.
"Ngươi muốn chết" Dạ Mộng xuất chưởng đánh tới nhưng Lạc Kỳ đã nhanh tay chóng đở. Hai chưởng chạm vào nhau Dạ Mông bị đánh bay ra ngoài. Dù sao ả cũng chuyên tu tinh thần lực chứ không phải võ kỷ như Lạc Kỳ.
"Dừng tay" đột nhiên Lục Sỉ Phiêu xuất hiện.
"Dạ Mộng, ngươi cả gan ra tay với khách của bổn Đế" Lục Sỉ Phiêu liếc nhìn Dạ Mộng nằm dưới đất.
"Thuộc hạ không dám, xin Ma Đế tha thứ lần này" Dạ Mộng cắn răng nhận lỗi, ả biết đôi co với Lục Sỉ Phiêu là hành vi ngu ngốc nhất trên đời này.
"Ra ngoài đi" Lục Sỉ Phiêu phất tay. Trước khi đi Dạ Mộng còn nhìn Lạc Kỳ bằng cặp mắt "ngươi đợi đó cho ta".
Chẳng cần Dạ Mộng khiêu khích, sẽ có ngày Lạc Kỳ đích thân giết cô ta trả thù cho Tiểu Vân và bản thân mình bị ả hành hạ.
"Con mèo nhỏ, đã sống quen rồi chứ" Lục Sỉ Phiêu vẫn giữ thói quen liếm liếm môi hù dọa Lạc Kỳ. Nhưng Lạc Kỳ nào có còn như xưa sợ hãi, bây giờ cậu nhìn hành động của hắn chỉ thấy buồn cười.
"Đeo cái này vào, ra ngoài sẽ không ai biết ngươi là nhân tộc" Lục Sỉ Phiêu đưa cho Lạc Kỳ một mãnh ngọc bội nhỏ. Đúng thật, mãnh ngọc bội này có tác dụng che lấp đi khí túc nhân tộc của Lạc Kỳ.
"Lục Sỉ Phiêu, ngươi là một tôn Ma Đế muốn kẻ nào không được, sao cứ nhằm vào ta" Lạc Kỳ thắc mắc hỏi.
"Vì ngươi rất thú vị" Lục Sỉ Phiêu vuốt má Lạc Kỳ sau đó thích thú bỏ đi.
Đám cung nữ thì cúi gầm mặt vẫn không tin Ma Đế ngày thường luôn lạnh lùng, quyết đoán của mình hôm nay lại cười nhiều như vậy.
Âm Dương Minh Đăng đã bị Lục Sỉ Phiêu lấy đi rồi Lạc Kỳ chỉ còn cách đợi thời cơ mà thôi, nhưng cứ ở tại Ma Cung này hoài cũng chán vì vậy Lạc Kỳ ra ngoài dạo một phen.
Ma Đô là một nơi ngư long hỗn tạp, tấp nập kẻ đến người đi. Với diện mạo thanh tú của mình Lạc Kỳ đã thu hút rất nhiều ánh mắt đám người xung quanh. Dù sao Ma tộc đa phần đều có bộ dáng thô kệt, xấu xí; chỉ có số ít như Dâm Ma tộc, Huyết Tộc... là xinh đẹp thôi, nhưng nét đẹp của bọn họ toát lên vẻ gợi tình còn Lạc Kỳ là sự thoát tục, thanh cao, ở Ma Giới này rất khó thấy.
"Vị công tử này, người cần gì a" bước vào một cửa hàng, ngay lập tức có một nữ tử Dạ Ma tộc kiều diễm ra đoán Lạc Kỳ liền.
"Ở đây có Hoán Khí Trận không" Lạc Kỳ vô biểu tình hỏi. Cậu cần phải tu luyện nhưng ở đây chỉ toàn là Ma Khí cậu không thể hấp thu được, nên cần phải có Hoán Khí Trận để đổi Ma khí thành Tiên khí. Tức nhiên chỉ cần nói một tiếng với Lục Sỉ Phiêu là sẽ có ngay nhưng cậu không bao giờ làm vậy.
"Dạ có chứ, ngài muốn loại nào" ở Ma Giới cũng có người tu tiên và hồn tu, nhưng đa số là nô lệ. Có số ít được sủng ái trở thành thị thiếp cho những cường giả thì sống khỏe hơn, theo nữ tử Dạ tộc này thì chắc chắn Lạc Kỳ đang nuôi thị thiếp Tiên Giới trong nhà.
"Lấy loại cao cấp nhất" tuy Lạc Kỳ không có Ma Thạch nhưng bảo vật thì cậu có rất nhiều.
Đột nhiên sau lưng Lạc Kỳ có mấy tên thanh niên ăn mặc hoa lệ bước vào, nhìn thấy Lạc Kỳ hai mắt dâm ô đều hiện ra.
"Ô, ngươi ở gia tộc nào, sao ta không quen" một tên da trắng bạch định vuốt mặt Lạc Kỳ. Nhíu mày một cái Lạc Kỳ bắt lấy tay hắn bẻ gãy.
"A....ngươi dám bẻ gãy tay ta, người đâu bắt lấy hắn cho ta..." ôm cánh tay gãy gọn, hắn phẩn nộ nhìn Lạc Kỳ.
Cả đám hoa hoa công tử đi cùng thấy một màng này đều ha hả cười to, hứng thú nhìn Lạc Kỳ.
"Tiểu mỹ nhân, đến bên ta này, ta sẽ bảo vệ ngươi" cả đám hô hố chọc ghẹo Lạc Kỳ.
"Cũng được" Lạc Kỳ nói nhẹ lướt đến một tên, tên đó thấy vậy tưởng may mắn đưa tay định ôm mỹ nhân vào lòng thì đột nhiên Lạc Kỳ xuất kiếm.
"Phốc..." một kiếm xuyên tim hắn chết không nhắm mắt. Cả đám không ngờ Lạc Kỳ lại dám hạ sát thủ như vậy, ở nơi này chưa có kẻ nào dám đắc tội bọn họ cả.
Lướt ra khỏi cửa hàng, Lạc Kỳ liền cảm nhận được một đạo công kích tinh thần đánh tới.
"Chiếu Thủy Huyền Quang Thuật" không còn cách khác Lạc Kỳ phải vận dụng Tiên pháp của mình.
"Hắn không phải Ma tộc, mau đuổi theo" cả đám rượt theo Lạc Kỳ nhưng cậu đã kịp chạy thoát. Nhưng ở một gốc khác Dạ Mộng đang ôm đầu mình, ả không ngờ đánh lén lại bị Lạc Kỳ ra chiêu phản đòn lại.

CHƯƠNG 199: MỞ THƯƠNG HỘI.
Về tới Ma Cung, Lạc Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu sẽ ở Ma Giới này không biết đến ngày tháng năm nào, nhưng ở đây cậu không hề có bất kỳ thế lực nào để đối kháng với nguy hiểm xung quanh.
Đột nhiên trong đầu Lạc Kỳ lóe lên hình bóng của Lục Sỉ Phiêu, ngay lập tức bị Lạc Kỳ phủ phàng dập tắt. Lục Sỉ Phiêu tuy là Ma Đế nhưng có rất nhiều chuyện hắn không tiện ra tay, với lại nhờ vả là đánh đổi nên cậu không muốn.
"Phải làm sao đây" Lạc Kỳ đau đầu suy nghĩ. Chợt cậu nghĩ đến số bảo vật không sử dụng đến của mình.
"Đúng rồi làm vậy đi" Lạc Kỳ đã có quyết định.
Hai ngày sau tại một cửa hàng nhỏ trong Ma Đô.
Đây là cửa hàng Lạc Kỳ đã mua lại được đặt tên là Thủy Tinh Lâu, tuy nó không lớn nhưng bây giờ thế là đủ.
Tiếp theo Lạc Kỳ thuê một nhóm nữ hầu, hộ vệ trong coi còn mình thì đứng sau bức màng không hề lộ diện.
Bởi vì những thứ Thủy Tinh Lâu bán đều là Lạc Kỳ từ Tiên Giới mang đến nên ở Ma Giới này rất quý hiếm. Chẳng mấy chóc cái tên Thủy Tinh Lâu đã nỗi tiếng khắp Ma Đô này.
Sẳn đà đó không bao lâu sau Lạc Kỳ đã phát triển Thủy Tinh Lâu thành một thương hội cở nhỏ. Sự xuất hiện bắt ngờ như cơn bão của Thủy Tinh Lâu đã kéo theo một đám kẻ thù cạnh tranh và một đám hiếu kỳ nhiều chuyện.
"Con mèo nhỏ, nghe nói ngươi mới mở một thương hội" một hôm Lục Sỉ Phiêu đến thăm Lạc Kỳ, nhân tiện hỏi luôn. Nhưng câu hỏi tưởng chừng như vô hại ấy lại giúp Lạc Kỳ cảnh báo một nguy cơ.
"Đúng vậy, ta còn ở đây dài nên muốn kiếm một ít tài nguyên tu luyện mà thôi" Lạc Kỳ nói nhẹ nhàng như đã cam chịu số phận.
"Có cần bổn tọa giúp gì không"
"Có" Lục Sỉ Phiêu cũng không ngờ Lạc Kỳ đáp ứng nhanh như vậy.
"Ma Đế ngươi mang ta đến đây phải có nghĩa vụ bảo vệ ta an toàn chứ đúng không" Lạc Kỳ nhìn Lục Sỉ Phiêu cười cười.
"Được rồi, chuyện ngươi là chủ nhân Thủy Tinh Cung sẽ không có ai biết" Lục Sỉ Phiêu hiểu ngay ý định trong câu nói của Lạc Kỳ, sau đó hắn lại chưng ra bản mặt liếm môi trêu chọc cậu:
"Bổn tọa giúp ngươi một chuyện quan trọng như vậy, ngươi phải bù đấp cho bổn tọa cái gì chứ"
Đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt liếc ngang khinh bỉ của Lạc Kỳ. Những ngày ở chung này đã giúp Lạc Kỳ hiểu thêm về Lục Sỉ Phiêu rất nhiều. Hắn cũng không đáng sợ như mọi người nói, chẳng qua tính cách của hắn là muốn gì làm náy cộng thêm thực lực và địa vị bây giờ nên có đôi khi hơi quá đáng. Tuy luôn miệng nói thích Lạc Kỳ nhưng cũng không phải là yêu chỉ là hắn cảm thấy cậu thú vị, khác những người luôn sợ hãi hắn. Tức nhiên Lục Sỉ Phiêu còn chưa nhận ra điều này, chỉ có Lạc Kỳ biết mà thôi nhưng bây giờ cậu cần điều đó.
Dạo gần đây có rất nhiều thương hội khác lén đến điều tra chủ nhân của Thủy Tinh Lâu nhưng không hề có kết quả, vì vậy thân phận bí ẩn của Lạc Kỳ càng khiến người khác tò mò hơn nữa. Đến nổi Đế Hoa Lâu còn xếp Lạc Kỳ vào mười người bí ẩn nhất Ma Đô này.
Trong lúc Lạc Kỳ đang bận rộn với việc phát triển thương hội của mình thì một nơi khác Dạ Mộng cũng đang tìm cách trừ khử cậu. Ả yêu Lục Sỉ Phiêu bao nhiêu năm, cho dù không có được nhưng ả cũng không cho phép kẻ khác có được.
Gần đây Ma Đô náo nhiệt hơn hẳn, khắp nơi đều kéo về đây bởi vì Thất Vực Chiến sắp tới nên cần phải tuyển chọn ra một số anh tài đi tham gia.


CHƯƠNG 200: THỦY TINH QUÂN ĐOÀN
Ma Giới, thế giới tàn khốc bậc nhất thiên địa này, ở đây thựclực được tôn sùng một cách tối cao nhất.
Mỗi một lần Thất Vực Chiến diễn ra là một lần thi cốt chấcthành núi. Từ lúc tuyển chọn thôi đã có biết bao nhiêu kẻ phải chết đi, những kẻchất nhiều nhất là tán tu hoặc đến từ các tộc nhỏ bé.
Tuy nhiên đây lại là cơ hội để Lạc Kỳ mở rộng thế lực củamình. Cậu bí mật tìm gặp những kẻ có tiềm lực thu vào dưới chướng của mình. Cókẻ chịu đầu tư cho chẳng mấy chóc quân số của Lạc Kỳ đã lên hàng ngàn người.
Thời gian gần đến các đại tộc bắt đầu hành động trừ khử đốithủ của mình. Những kẻ không muốn chết sớm bất buộc phải tìm chổ dựa và ThủyTinh Lâu lại gom về thêm một đám người nữa.
Ngày thi đấu đến một quân đoàn mang cờ hiệu Thủy Tinh Lâu xuấthiện, làm những kẻ khác đều ngạc nhiên không thôi. Vốn từ xưa đến nay Thương Hộikhông tham gia Thất Vực Chiến, họ chỉ lợi dụng cơ hội này để buôn bán mà thôi.
"Thủy Tinh Lâu muốn làm gì đây" mọi người đều khônghiểu ý định của Lạc Kỳ kể cả Lục Sỉ Phiêu.
Địa điểm diễn ra thi đấu là ở Bạch Cốt Sơn, nơi này thi cốtchấc thành núi nên mới có tên gọi như vậy.
Lúc này bên trong Bạch Cốt Sơn quân đoàn hơn mười ngàn ngườicủa Lạc Kỳ quay quanh bảo vệ một nữ tử nhỏ bé.
"Mặc Uyễn, nên đi đường nào" một tên to lớn đi đầuquay lại hỏi cô gái khi gặp một ngã ba.
"Bên phải, đi hướng đó" cô gái sau một lúc nhắm mắtcảm nhận liềm chỉ tay. Trách nhiệm của cô ta là hướng quân đoàn đi những nơi antoàn nhất, không phải diễn đoán Thiên Cơ mà là dùng năng lực bản tộc.
"Mọi người hãy đợi ta" Mặc Uyễn quyết tâm. Vốn côta đến từ Mặc Yếm tộc, một chủng tộc bị cả Ma giới này xua đuổi, xa lánh. Bởivì họ đi đến đâu sẽ có tại nạn đến đó, nên từ ngàn xưa đều phải sống trong rừngsâu trong tình trang luôn bị đe dọa tính mạng.
Ngày đó Mặc Uyển xin vào làm ở Thủy Tinh Lâu trong tinhg trạngđói lã, cô ta không cần lương chỉ cần cho ăn no là được. Lúc đầu chỉ là thươnghại nên Lạc Kỳ nhận cô ta, nhưng đến một hôm Thực Ma tộc muốn tấn công cướp bócthì Mặc Uyển lại cảm nhận được mà thông báo cho Lạc Kỳ biết trước.
Nhưng điều làm Lạc Kỳ thấy thương cảm là sau đó Mặc Uyển lạikhóc lóc, cầu xin Lạc Kỳ đừng đuổi mình đi. Hỏi ra mới biết vì cô ta nghĩ mìnhđã mang đến tai nạn cho nơi này.
Lạc Kỳ luôn có suy nghĩ, mỗi người sinh ra đều có tác dụng vàcậu đã vận dụng năng lực của Mặc Uyển vào chuyện này hôm nay.
"Dừng lại" đột nhiên Mặc Uyển mặt tái xanh hét lớn.Cô đã cảm nhận một thứ rất kinh khủng sắp xảy ra.
"Đi bên này" cô ta chỉ tay hướng ngược lại.
"Phía đó là Mộng Ma tộc, đi về hướng đó khác nào tựxác" một kẻ Nhãn tộc bực bội, nếu không phải Lạc Kỳ đích thân ra lệnh phảinghe theo Mặc Uyển thì bọn họ đã sớm bỏ mặt cô ta rồi.
"Phía đó nguy hiểm ít hơn" Mặc Uyển nói nhanh.
Tên dẫn đầu hít một hơi thật sâu, quyết định nghe theo Mặc Uyển.Bọn chúng bất buộc phải nghe lệnh của cô ta.
Mộng Ma tộc giết người bằng cách đưa vào mộng, nên những kẻcó Thần Hồn mạnh mẽ sẽ kháng cự được.
Thấy quân đoàn Thủy Tinh Lâu tiến tới Mộng Ma tộc bắt đầu kếtMộng Trận để đánh úp.
"Một đám tạp nham cũng dám vào đây" một tên Mộng Matộc khinh thường.
Nhưng khi Thủy Tinh Quân đoàn tiến vào Mộng trận thì độtnhiên trên trán Mặc Uyển xuất hiện ra một tầng kết giới bao phủ lấy mọi người,ngăn chặn lại ảo mộng.
"Giết..." cuộc chiến đầu tiên diễn ra với phần thắngthuộc về Thủy Tinh Quân Đoàn.
"Chạy mau" Mặc Uyển lại thúc giục.
Vốn Ma tộc luôn ham mẻ huyết nhục, một khi có kẻ chết là bọnhọ sẽ ăn luôn kẻ đó. Nghe Mặc Uyển kêu lên đám người đành đau lòng từ bỏ bửa ăncủa mình.
Đám máu huyết Mộng Ma tộc nhanh chóng thu hút các tộc khác.
"Là Mộng Ma Tộc, đám thi thể này sẽ thuộc về chúngta" một tên to lớn hai mắt lộ ra dục vọng nói to.
"Dâm Thi tộc của các ngươi muốn chiếm hết? Không biết lượngsức mình". Dâm Thi Tộc là một nhánh thuộc Dâm Ma tộc, bọn họ phải kết hợpvới tử thi mới sinh hạ được đời sau.
Trong lúc một đám bắt đầu chém giết tranh đoạt thì một tiếngrống vang đến. Sau đó là một con Cốt Long thật lớn xuất hiện.
"Không ổn chạy mau" đám người sợ hãi định trốn,nhưng nào kịp. Chỉ cần chiếc đuôi của Cốt Long quét tới là có một đám bị đánhxương cốt không còn.
Không mất quá nhiều thời gian cuộc săn đuổi đã kết thúc, hơnmười tộc chỉ còn sót lại một ít kẻ may mắn sống sóc. Nhưng trong Bạch Cốt Sơnnguy hiểm trùng trùng này mất đi tộc đàn thì không biết cái chết bao giờ sẽ tìmđến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro